Mưa!!
Cậu đến vào ngày mưa và cũng vào một ngày mưa cậu ra đi. Cậu đến mang theo niềm vui và cậu đi để lại trong tôi nỗi buồn.
Vì sao thế?
Ai cho phép cậu bước vào cuộc đời tôi rồi ra đi không một lời báo trước, không một lới từ dã. Cậu nghĩ mình là nhà từ thiện sao, ban phát cho tôi niềm vui rồi quay đầu bước đi không ngoảnh lại, để lại trong tôi nỗi hụt hẫng, cậu vui không?
Thế nhưng, tại sao tôi vẫn nhớ, vẫn không thể nào quên. tôi nhớ khuôn mặt cậu, nhớ giọng nói ấm áp của cậu, nhớ những lúc ta đi dưới trời mưa tầm tã, nhớ cả nụ cười hiền hoà dịu dàng của cậu và...nhớ nhất cái ngày cậu ra đi.
Cứ ngỡ rằng cậu đến là một màu hồng hoá ra chỉ để lại một màu đen u ám trong cuộc đơì tôi.
Mưa, mưa sao buồn quá?
Cậu đi rồi mãi không về, có phải cậu đi theo mưa rồi không?
Hôm nay trời cũng mưa, mưa không còn xoá đi nỗi buồn trong tôi như trước nữa, mà mưa lại đem cho tôi một nỗi đau. Cậu ra đi đã lâu rồi nhỉ?
Vết thương trong tôi đã lành miệng nhưng vẫn đau âm ỉ không dứt, nước mắt tôi cũng đã khô rồi nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Tôi giờ đây không thể cười được nữa, không thể vui vẻ được nữa. Tôi ghét cậu nhiều hơn. Ghét cái cách cậu đến bên tôi và ghét cái cách cậu rời xa tôi. Nhưng sao càng ghét, càng hận lại càng yêu, lại càng đau đớn.
Kí ức ngày hôm ấy như từng thước phim quay chậm.
Trước mặt tôi là chiếc ô tô đang lao nhanh trên con đường cao tốc- lao nhanh về phía tôi, phải, là chiếc ô tô đó, là chiếc ô tô định mệnh đó.
Ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô chói mắt khiến mặt tôi khẽ nhăn lại . Hoảng hốt, sợ hãi, đôi chân nhanh nhẹn suốt ngày chạy nhảy của tôi như ngừng hoạt động vẫn đứng ì đấy không nhúch nhích, ô tô vẫn lao nhanh, ông tài xế hình như đang ngủ gật vì quá mệt mỏi. Chỉ còn 1m, 50cm, 20cm,10cm,..... tôi như mất đi ý thức, cơn đau ập đến phút chốc, như nhận ra hơi ấm quên thuộc thoáng qua, tôi vội quay đầu lại.
Cậu nắm đó, máu đỏ au, mưa rơi làm người cậu ướt, lạnh buốt. Giọng nói của tôi như lạc đi, tại sao tôi gọi mà cậu không trả lời, tại sao cậu vẫn không chịu mở mắt ra nhìn tôi như cậu vẫn hay làm?
Cậu chỉ doạ tôi thôi đúng không, rồi cậu sẽ quay lại đúng không?
Viên Hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com