Chương 1
"Cậu có thực sự định nghĩa được yêu thương là gì không ?"
Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể thích mưa đến như vậy. Mưa là ẩm ướt, là nước tràn vào giày, mưa là phải ngồi cặm cụi giặt cả tấn quần áo bốc mùi khó chịu. Mưa làm cho con người ta lười đi trong khi có cả đống việc phải làm. Chưa hết, mưa là buồn, là bã. Mưa là cái gì đó cô đơn, hiu quạnh đến khó chịu. Nói chung là tôi ghét mưa kinh khủng khiếp ! Và như ngày hôm nay đây, trời đang mưa một cách tầm tã, mưa xối xả như trút hết mọi nổi buồn của ông trời xuống trần gian này vậy..
Mưa vào một buổi sáng mùa đông với cái gió lạnh buốt đầu tháng 12, tôi lười nhác không muốn rời khỏi cái chăn bông chút nào. Tiếc thay, cái đồng hồ yêu quý của tôi không thể cho chủ của nó yên giấc thêm vài phút..
Vẫn giản dị như bao ngày, tôi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài hết khuy trên với chiếc áo len màu đỏ vang có hình con tuần lộc đang cười híp mắt to chềnh ềnh ở giữa. Bên dưới mặc quần bó đen xắn tạm ống lên cho bớt chút nữ tính, khoác thêm áo khoác đồng phục trường là tôi đi học được rồi.
Bắt chuyến xe buýt sớm nhất, tôi chọn hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ rồi ngồi bịch xuống một cách mệt nhọc. Chỉ vì cái bài thuyết trình cho ngày hôm nay mà tôi phải thức quá nửa đêm mới hoàn thành nổi. Hiện giờ nếu không tranh thủ ngủ một chút tôi sẽ ngất đi vì thiếu ngủ mất!
Chiếc xe thắng gấp qua 2-3 trạm gì đó, tới trạm tiếp theo thì tôi tỉnh dậy và xe đã có vẻ khá đông người. Hầu như là doanh nhân, duy chỉ có vài học sinh trường tôi và ngoài ra thì là bác tài xế. Phía ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt và càng có dấu hiệu to hơn. Tôi chậc lưỡi một cái thầm "Mùa đông khô khan của tôi đâu mất rồi ?"
Những hành khách của trạm tiếp theo dần đổ lên xe và làm chiếc xe càng thêm chật chội. Tôi chợt thấy bước tới từ cuối xe một cái đầu ướt nhẻm có vài sợi tóc bị vểnh lên tiến về chỗ tôi và ngồi ngay bên cạnh. Trời! Cậu ta ướt sũng từ đầu đến cuối. Đi giữa trời mưa thế này nhưng không thèm mang ô sao ? May thay số người trên xe không quá chật tới mức người ta phải đứng lên hết và dồn về phía cuối thế nên chỗ tôi với cậu ta hầu như chỉ có vài bác trung niên lớn tuổi. Chứ nếu không, người ta đã mắng cho cậu ta một trận rồi !
- Này cậu gì... - Tôi nói khẽ.
Cậu ta quay lại, vẻ mặt như thay cho cậu trả lời "sao thế?". Tôi chìa tờ giấy ăn ra rồi cười một cách tự nhiên nhất có thể để khiến cậu ta đỡ thắc mắc nhiều. - Này..
Cậu ấy cầm tờ giấy. Bàn tay lạnh buốt chạm vào tay tôi khiến tôi rụt lại. Cậu ta cười.
NÀY NÀY CHỜ MỘT CHÚT! Tất cả những hành động vừa rồi hãy dừng lại ngay lập tức !
Nếu bạn có suy nghĩ rằng tôi có cảm tình với cậu ta thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi!
Vì sao tôi lại đưa giấy cho cậu ta? Vì nước ở người cậu ta dính vào áo tôi! Mà tôi chúa ghét nước mưa!
Vì sao tôi lại cười với cậu ta? Tất nhiên là để cậu ta đỡ phải thắc mắc.
Và trong vài lúc nhìn ngó xung quanh chờ xe tới bến thì tôi chợt để ý rằng cậu ta cũng là học sinh trường mình, cũng mặc áo khóac giống y tôi vậy. Nhưng trước đó cậu ta đã nhận ra mất rồi và nhìn tôi từ nãy đến giờ đấy!
- Ơ cậu.. cũng là học sinh Phan Đình Phùng à ? - Cậu ấy nói. Cái giọng trong trẻo hết sức!
- À ừ! Tôi cũng là học sinh PĐP.
- Cậu học lớp nào đấy ? Cho tôi làm quen được không ? Nhìn hoài cũng thấy cậu dễ thương ghê. - Cậu ta bật ra một câu làm tôi đỏ mặt.
- Haha.. 11D8. Cậu lớp nào ?
- Tôi.. chỉ là học sinh chuyển trường thôi, mới tới hôm nay ấy mà.
- À...
Tôi và cậu bạn mới quen tán gẫu một lúc lâu. Cậu ta là con của một ông bố nhân viên cấp cao gì đó.. mới chuyển từ nước ngoài về đây được vài tuần liền đi học ở trường tôi. Nhà cũng mới tới đây xong nên cậu ta ú ớ lắm, không biết gì cả. Tôi hỏi tới địa chỉ nhà mới ở đâu, cậu ấy bảo không biết. Hình như là nằm trên mặt phố Quán Thánh. Vậy là gần nhà tôi rồi.
Chiếc xe dừng bánh trước một trạm xe buýt gần trường tôi nhất. Tới nơi rồi! - Vũ, đi cùng tôi luôn đi. Trời vẫn mưa. Cậu cứ chạy dưới mưa thế này thì không ổn đâu. - Vũ gật đầu rồi đi cùng tôi xuống xe.
Lần đầu tiên sau 11 năm đi học, tôi có người đi cùng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com