Chap 12: Bạn cũ
Linh An
Chiều mùng 5 tết chúng tôi trở về Hà Nội trong dòng người và xe nối đuôi nhau trở về thành phố. Bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Trang – đứa bạn thân của tôi đang du học nước ngoài. Tốt nghiệp đại học xong sau 1 thời gian làm chỗ này chỗ khác, Trang cùng người yêu đi tu nghiệp 2 năm ở Mỹ. Bây giờ có lẽ cũng đã hết khóa học ở đó nên họ quay trở về. Tôi rất háo hức gặp bạn nên hẹn Trang tối nay sang nhà mình rồi cùng tỉ tê tâm sự.
Trang bây giờ không còn là con nhóc quần bò áo phông tóc đuôi gà vẫn cùng tôi dong xe khắp phố phường Hà Nội năm nào. Nhìn Trang già dặn hơn, chững chạc hơn và trải đời hơn tôi. Nét tươi trẻ ở Trang đã thay vào đó là sự mặn mà, đằm thắm đúng chất gái một con. Nhắc đến thằng cu con nhà Trang mới thấy yêu làm sao, mi cong, mũi cao, khuôn mày thanh tú. Thằng bé rất ngoan, nằm im trong lòng mẹ không quấy khóc tiếng nào.
- Thằng cu được mấy tháng rồi?
- Mới hơn 6 tháng mày ạ.
- Thế bố nó là thằng nào mà mày không đem đến đây giới thiệu với tao, mà không định mời đám cưới à?
- Theo mày bố nó là thằng nào?
- Đừng bảo với tao mày không biết ai là bố đứa bé nhé!
- Lão Toàn mày ạ.
- Ừ. Đùa thế thôi chứ tao biết tỏng rồi, chàng với nàng đi du học cùng nhau thì có sản phẩm cũng đúng thôi. Nhưng chửa đẻ thế thì việc học thế nào? Bảo lưu à?
- Tao thôi học rồi. nhưng mà…….. – Trang thở dài thườn thượt, khác hẳn cái vẻ bộp chộp của nó năm nào. Mới 2 năm thôi mà sao vật đổi sao rời, tính cách con người thay đổi nhiều quá.
- Thế làm sao? Dở hơi à mà tự nhiên tết nhất sang nhà tao lại cứ thở dài thườn thượt ý. Thế cãi nhau với bố nó à? Mà thằng bé trộm vía kháu thế, nhặt hết nét đẹp của bố mẹ. đặt tên cho con giai chưa?
- Chưa, tên tiếc gì, còn chưa làm giấy khai sinh.
- Sao thế? Vì chưa cưới à?
- Lão ý chạy làng rồi mày ạ.
- Cái gì? Điên à? Yêu nhau thế, có một mặt con rồi còn chạy, chạy đi đâu thì sang gô cổ lão vào mà bắt cưới chứ nói thế mà nghe được à?
- Tao có thằng bé đến tháng thứ 5 mới biết. Mày cũng biết tao vốn không đều mà. Cũng chủ quan chả bao giờ nghĩ là sẽ có con cả. Đến lúc bụng kễnh ra mới tá hỏa tam tinh lên. Đầu tiên lão bảo phá, tao không chịu, sau nghĩ cảnh vác bụng bầu đi học cũng ngại nên tao cũng xuôi xuôi.
- Mày điên à? Một mạng người đấy.
- Thì thế, tao để đẻ nên mới thành thế này.
- Thế lão làm sao?
- Đầu tiên bảo lão cưới lão ý cứ lần nữa, rồi nói bên nhà bảo đẻ xong rồi cưới, để tốt nghiệp xong đã không đen đủi, lỡ dở.
- Rồi sao?
- Tao cũng đành chịu thế. Cũng chẳng dám nói với bố mẹ tao. Rồi tao phải xin bảo lưu, ở bên nhà thì vẫn gửi tiền sang. Tao sống bằng tiền đấy. Visa xin đi học được 2 năm. Lão Toàn vẫn học tiếp lên. Đến lúc tốt nghiệp xong lão bảo để lão về trước sắp xếp với gia đình rồi đón tao về. Chứ bây giờ thế này cũng không thể về nhà tao được. Mày lạ gì bố tao nữa.
- Xong nó đi luôn chứ gì? Đùa chứ mày ngu vãi cả ra ý.
- Ừ. – Trang bắt đầu sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài. – Lão về rồi mãi không thấy tin tức gì. Một tháng, rồi 2 tháng, rồi mất hút. Một mình tao ở bên đấy, tiền cũng hết, visa hết hạn, trường thông báo nghỉ học vì quá hạn bảo lưu. Cuối cùng đến tiền vé máy bay về nước cũng do người quen bạn bè bên đấy cho tiền để về. Nhục lắm mày ạ.
- Sao không gọi cho tao luôn để tao đến nhà lão hỏi cho ra lẽ.
- Không ích gì đâu. Về đến đây rồi tao mới biết. Nhà lão cưới chạy cho lão với một con bé nữa, bây giờ cả hai đã sang Canada định cư rồi.
- Điên mất, điên thật rồi. – Tôi bắt đầu tực điên lên với con bạn ngu muội của mình và bắt đầu tay chống nạnh đi vòng quanh trong nhà. – Đi. Tao với mày sang nhà lão.
- Thôi thôi mày ơi! Lão ý không còn ở đây nữa đâu. Bố mẹ lão thấy tao là không tiếp nữa rồi.
- Thế rồi sao. Kể cả không thì cũng phải làm um lên cho người ta biết bộ mặt của nhà nó chứ!
- Để làm gì hả mày? Để người ta chửi vào mặt tao là loại con gái không biết giữ thân à? Để người ta nói tao nằm ngửa ra được với một thằng thì sẽ nằm ngửa ra được với nhiều thằng khác à? Để người ta chửi chắc gì thằng cu đã là con lão à? Tao ngu thì tao chịu thôi.
- Giời ạ! – Tôi thật sự thấy bất lực bên đứa bạn đáng thương hơn đáng trách này. Đời người con gái sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, yêu nhầm người, trao thân nhầm người thì còn khổ cả một đời nữa. – Thế bố mẹ mày thế nào?
- Mẹ tao khóc, ngất lên ngất xuống. Bố tao đuổi tao ra khỏi nhà. Nói không chấp nhận đứa con lăng loàn như tao, làm nhục mặt gia đình.
- Thế bây giờ mẹ con mày ở đâu?
- Mẹ con tao ở nhà nghỉ. Tao về từ hôm 28, đến nhà lão Toàn thì bị chối bỏ, về đến nhà thì bị đuổi đánh, nếu tao không bế thằng bé, mẹ tao không can thì chắc bố tao chém chết tao rồi. Mẹ con tao lang thang nhà nghỉ suốt từ 29 tết đến giờ.
- Thế sao không đến tìm tao?
- Tao. Tao ngại. Với cả nhục lắm mày ạ!
- Mày hâm quá rồi! bạn bè cần nhau là cần lúc này chứ lúc nào. Để mai tao gọi con Linh với con Hà sang đây rồi cùng giải quyết chuyện này của mày.
- Thôi. Thôi. Đừng gọi chúng nó.
- Sao? Mày bị làm sao đấy. Không sớm thì muộn chúng nó chẳng biết.
- Không. Tao không muốn. Bao giờ chúng nó biết thì biết. Tao chỉ tin tưởng mày thôi. Chỉ muốn nhờ vả mày thôi. Mày không muốn tiếp thì để mẹ con tao đi.
- Ôi! Mày hâm rồi, mày coi tao là loại người gì? Kiếp trước tao nợ gì mày đây mà. Thế thôi tao nói thế này Trang này. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi. Giờ có trách ai cũng không giải quyết được vấn đề. Thôi thì bây giờ mày cứ ở đây với tao, tìm việc ổn định cuộc sống. Tạm thời tao chỉ đi làm buổi chiều thì ban ngày tao trông thằng bé cho. Mày cũng làm cái khai sinh cho nó đi. Không cần bố cũng được. Con người sinh ra thì phải được công nhận.
- Ừ. Tao biết rồi.
- Thế đồ đạc mày đâu? Đem vào mà tắm rửa đi rồi mai cũng tao đi đăng kí tạm trú.
- Tao cảm ơn mày nhiều lắm An ạ.
- Ôi con hâm này, ơn huệ gì. Mày nói thế lần nữa tao tống cả mẹ cả con mày ra đường đấy.
- À. Mày trông thằng bé hộ tao 1 tí được không? Nó ngủ suốt ý mà.
- Thôi. Làm gì? Giờ muộn rồi. Đi đâu thì mai đi. Nhỡ con mày làm sao tao không biết gì đâu, tao đã chăm em bé bao giờ đâu.
- Không sao đâu. Nó dậy mày cho nó ti cái bình tao pha sẵn đây rồi. Nhưng nó cũng không thích bú bình lắm đâu. Nếu nó quấy quá mày cho nó ti tạm 1 miếng cũng được.
- Dở à? Nhưng mà mày đi đâu?
- Tao qua nhà nghỉ lấy đồ. Mọi thứ tao để đấy, nhỡ chúng nó lấy mất thì tao chết.
- Ờ. Cũng phải, thế đi nhanh đi rồi về.
- Mày trông con hộ tao nhé! Tao cũng không lỡ để nó lại đâu, nhưng ở ngoài lạnh lắm ! nhỡ nó ốm thì.
- Thôi. Thôi. Tôi biết rồi. Mời chị đi nhanh rồi về cho tôi còn đi ngủ. Tôi mệt lắm rồi.
- Ừ nhé ! Trông con hộ tao nhé ! Cảm ơn mày lắm lắm!
- Đùa chứ bây giờ mày đi hay để tao đuổi.
Trang đi ra đến cửa rồi còn quay lại ôm thằng bé vào lòng, tôi thầm nghĩ con bé này hâm thật rồi. Nó để con ở nhà mình để đi lấy đồ mà cứ như là 10 năm không gặp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com