Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thời tiết đang chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ, mùa mà cái nóng oi bức khiến ai ai cũng khó chịu. Khung cảnh mọi người đang hối hả ăn vội cái bánh mì, đi thật nhanh chân với ly cà phê trong tay. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố tấp nập người qua lại, không khí nhộn nhịp rất đỗi quen thuộc hằng ngày của dân công sở.

Ai cũng mong ước được tự do nhưng lại tự giam mình với công việc, với những quay cuồng của cuộc sống. Có khi vì phải lo toan cơm áo gạo tiền mà ai đó đã quên mất những giấc mơ tươi đẹp tuổi thanh xuân của mình cũng nên.

Cheer, cô gái hiền lành, tốt bụng, luôn suy nghĩ tích cực đã bị cuộc sống khó khăn vùi dập. Ngày xưa cô mơ mộng bao nhiêu thì bây giờ cô thực tế bấy nhiêu. Vì cô đã hiểu được rằng cuộc đời này không có cổ tích, chỉ có tiền mới có thể hạnh phúc. Cô chăm chỉ học tập, làm việc nuôi người mẹ mang trong mình căn bệnh tim lâu năm. Cô làm tất cả mọi việc, miễn việc đó có thể kiếm ra tiền, không phải trộm cướp hay phạm pháp cô đều làm. Hiện tại cô đang là nhân viên kế toán của một công ty nhỏ ở trung tâm thành phố. Ban đêm cô đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Hầu hết thời gian của cô chỉ dành cho công việc và mẹ. Cô không dám mở tưởng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc, hiện thực của cô đã vùi lấp tất cả. Vì mẹ cô phải cố gắng mạnh mẽ, là điểm tựa thật tốt cho mẹ. Còn người cha đã vứt bỏ mẹ con cô, cô không muốn gặp lại người đàn ông đó nữa, có chết cũng không muốn gặp, cô hận cái người đã nhẫn tâm bỏ rơi lúc cô còn chưa lọt lòng.

- Alo, dạ tôi nghe, mẹ tôi có chuyện gì sao ạ?

Cheer cuống lên khi nhận được điện thoại, người gọi đến là bác sĩ trực tiếp điều trị cho mẹ cô. Khoảng thời gian gần đây bệnh tình của mẹ cô đã trở nên nặng hơn. Cô phải đi làm để có tiền chữa bệnh, không có thời gian chăm sóc cho mẹ, không còn cách nào khác cô đành đưa mẹ vô ở luôn trong bệnh viện. Thứ nhất để bác sĩ tiện theo dõi. Thứ hai cô có thời gian để đi làm kiếm tiền. Nhưng ngược lại chi phí nằm viện không hề rẻ, cô cũng không được gặp mẹ hằng ngày.

- Phải, tình trạng của mẹ cô đang dần xấu đi, chúng tôi khuyến nghị cô nên cho mẹ mình phẫu thuật càng sớm càng tốt.

- Dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ, tôi đang cố gắng đây ạ.

- Cô nên đến đây thăm bà ấy nhiều hơn, có lẽ bà ấy rất nhớ cô. Cô cũng biết với tình trạng hiện tại của bà ấy thì không được suy nghĩ nhiều. Bà ấy không thể nào tiếp nhận đả kích.

- Dạ, tôi biết rồi, xin cảm ơn ông.

Cuộc hội thoại kết thúc cũng chính là lúc Cheer ngã đầu mình gục bên cửa tolet. Cô phải làm sao lúc này, số tiền không phải là nhỏ. Cố vay mượn 2 ngày nay vẫn chưa đủ. Cô cảm thấy mình thật bất lực, cô chỉ có một người mẹ mà không thể lo được. Tay đấm mạnh vào vách tường tạo ra tiếng động lớn, khiến nó sưng đỏ tấy lên.

- Muốn làm gì thì về nhà làm, không hiểu tại sao người ta có thể làm những chuyện này ở nơi như là tolet. Khách sạn đầy ra đó kìa.

Tiếng một người phụ nữ vang lên, Cheer nghe thấy nhưng cô không buồn đáp trả, ai nghĩ gì mặc họ, quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của mẹ cô.

Cheer bước đi như người vô hồn, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi cô làm lúc nào cô cũng không hay. Tor thấy Cheer đi ngang mà không vào liền chạy ra gọi Cheer. Nghe tiếng của Tor, lúc này cô mới nhận thức được mọi chuyện xảy ra.

- Cậu sao thế, thờ thẫn như cái xác không hồn. Sao rồi? Cậu đã kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ chưa?

Phản ứng của Cheer chỉ là cái lắc đầu rồi đi thẳng vô phòng thay đồ cất túi xách.

- Tớ nói này, tớ có quen một người họ nói làm việc này sẽ có nhiều tiền.

- Việc gì?-Cheer mở tung cánh cửa bước ra khi nghe những gì Tor vừa nói.

- À….nhưng nói ra cậu đừng chửi tớ nhé.-Tor nhìn Cheer một cách e dè

- Cậu mau nói lẹ đi, có biết tớ đang sốt ruột không hả?-Cheer nắm lấy bả vai của Tor

- A đau tớ…buông ra trước đã

- Rồi nói nhanh đi, việc gì?

- Người mà tớ quen đang muốn tìm một người, công việc cụ thể là có người phụ nữ trung niên muốn thử cảm giác với phụ nữ như thế nào…..nên là…..

- Ý cậu là…cậu điên rồi hả? Sao tớ có thể làm? Tớ không làm!-Cheer thẳng thừng từ chối

- Chứ cậu nghĩ đi, bây giờ cậu đang cần tiền cho mẹ cậu phẫu thuật, cậu thì không có đủ tiền. Không phẫu thuật là mẹ cậu sẽ nguy đó. Mẹ cậu quan trọng hơn hay thể diện, phẩm giá của cậu bây giờ.

- Nhưng khi mẹ biết tớ làm những công việc này mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, đến lúc đó mẹ chịu không nổi đả kích thì phải làm sao?

- Tớ không nói, cậu không nói thì sao cô ấy biết được. Tớ thấy cậu cần gấp nên mới nói với cậu thôi. Chứ cậu tưởng tớ muốn cậu làm công việc này sao?

- Tớ……

- Tớ với cậu quen nhau cũng đã gần 10 năm, mọi chuyện của cậu tớ đều biết hết, ngay cả việc cậu suy nghĩ như thế nào tớ cũng biết. Nhưng tớ nói này, mẹ cậu quan trọng nhất với cậu lúc này. Cứ xem như trải qua tình một đêm với ai đó mà mình không quen biết. Như vậy, cậu đã có thể cứu mẹ mình. Cậu nghĩ kỹ đi, muốn làm thì nói với tớ. Thôi vô thay đồ lẹ, tới giờ làm rồi!

Đầu óc Cheer quay cuồng sau những gì Tor nói. Không lẽ đến bước đường cùng, cô phải đồng ý làm công việc đó  mới có thể cứu mẹ? Càng nghĩ cô càng nhớ mẹ, cả tuần nay bận rộn cô vẫn chưa đi thăm mẹ.

Đêm đã khuya, mọi nhà đã tắt đèn yên giấc, ngoài đường chỉ còn vài chiếc xe qua lại. Ánh đèn đường hiu hắt in soi bóng dáng đơn độc của Cheer. Cô nhẹ nhàng giẫm lên cái bóng của mình suy nghĩ về lời đề nghị của Tor rồi lại suy nghĩ về mẹ. Khi ngước mặt nhìn lên thì đã đến bệnh viện, cô lê thân xác mệt mỏi bước lên từng bậc thang tìm đến phòng mẹ. Cheer vì tiết kiệm, nên cho dù mệt cách mấy, cô cũng không đi taxi, phương tiện duy nhất cô có thể sử dụng đó là đôi chân.

Cheer nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh để không làm mẹ thức giấc. Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay khô cằn, vuốt ve gương mặt hốc hác của mẹ. Mẹ lại ốm hơn nữa rồi, cổ họng Cheer ứ nghẹn, răng cắn chặt lấy môi không cho phát ra tiếng động. Đôi vai cô run lên bần bật, cô xót xa khi thấy cảnh mẹ bị căn bệnh quái ác này dày vò. Cô ước rằng người nằm đây là cô chứ không phải mẹ. Cô muốn thay mẹ đau nỗi đau này, chịu hết những vết thương trên đôi tay này.

Bà Oil cựa mình thức giấc khi cảm nhận được có người nắm lấy tay mình. Cheer ngưng khóc vội lau đi nước mắt. Cô không muốn mẹ nhìn thấy cảnh khóc lóc, mẹ sẽ nản chí và sẽ đòi về nhà như mọi lần.

- Con đấy à, đến lúc nào sao không đánh thức mẹ dậy-bà nhìn Cheer với ánh mắt đầy yêu thương

- Con mới đến thôi ạ, thấy mẹ ngủ nên con không nỡ đánh thức

- Con gái của mẹ đến khi nào mẹ cũng sẽ thức để ngắm nhìn con mà, mẹ sợ rằng sau này không được nhìn thấy con nữa-bà lấy tay xoa xoa đầu con gái

- Mẹ, đừng nói gỡ như vậy mà. Mẹ sẽ khỏe mạnh lại và sống thật hạnh phúc với con mà. Con sẽ cố gắng kiếm tiền cho mẹ phẫu thuật, mẹ an tâm nhé-Cheer nhẹ giọng an ủi mẹ

- Mẹ không làm được gì cho con, chỉ giỏi là gánh nặng thôi.

- Mẹ đã sinh con ra, nuôi con lớn lên trong tình yêu của mẹ, công ơn đó con còn chưa đền đáp được thì sao con dám xem mẹ là gánh nặng chứ. Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Bệnh tình của mẹ dạo này sao rồi, nói thật cho con biết.-Cheer căng mặt muốn mẹ nói thật

- Mẹ vẫn ổn mà, chỉ là dạo này cơn đau đến nhiều hơn một chút, mẹ còn chịu được, con không cần làm việc lao lực vì mẹ đau, sống chết có số, mẹ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, mẹ chỉ lo cho con. Khi mẹ chết đi con không còn ai bên cạnh cả.

- Mẹ còn nói vậy nữa con về đấy.-Cheer vờ giận dỗi khi mẹ cứ nói những chuyện cô không muốn nghe.

- Mẹ không nói…không nói, con đừng về, cả tuần nay con không đến mẹ nhớ con lắm-bà Oil níu lấy tay Cheer, không muốn con gái bỏ đi.

- Con nói con lo được là sẽ được, mẹ cứ an tâm ở đây điều trị, có điều phải nhớ đứa con gái bé bỏng này của mẹ thôi.

- Không sao, nhớ con mẹ điện thoại nghe giọng con mẹ vui rồi. Thương cho con gái mẹ phải cực nhọc, bôn ba.

Hai mẹ con tâm sự đủ thứ chuyện như thể mấy năm không gặp nhau. Cheer dụ mãi mẹ mới chịu ngủ lại, cô ngồi đấy nhìn ngắm mẹ ngủ thật bình yên. Dù ngoài đường đời kia có bao sóng gió, chỉ cần được ở bên mẹ, cô cảm hạnh phúc và không sợ điều gì. Một lúc thật lâu sau Cheer mới luyến tiếc rời khỏi bàn tay mẹ.

Về nhà tắm rửa, leo lên giường ngủ cũng đã 4h30 sáng. Cheer muốn ngủ để mai còn làm việc nhưng cô không tài nào ngủ được. Mắt cứ mở, đầu thì suy nghĩ về những gì Tor nói. Trong không gian chật chội của căn nhà ọp ẹp nơi cuối cùng con hẻm nhỏ nghèo nàn, chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng trở mình qua lại. Suy nghĩ mãi cô thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra đã là 7h30 sáng. 8h bắt đầu làm việc mà thời gian đi bộ từ nhà cô đến công ty mất 30 phút rồi, làm sao sửa soạn kịp đây. Cheer lật đật quăng chăn sang một góc, bước xuống giường vệ sinh và thay đồ. Do đi làm từ sáng đến tối, thời gian rãnh liền vào viện thăm mẹ, cô không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Quanh khắp nhà đều có quần áo dơ, túi xách, vỏ mì tôm… Tài liệu, hồ sơ, giấy tờ tứ tung trên bàn. Chén bát thì chất đầy bồn chưa rửa. Máy giặt thì đã đình công mấy tháng nay, cô phải giặt tay. Mỗi lần giặt là 2, 3 thau, giặt riết tay cô lên cơ khỏi cần phải tập tạ.

Cheer chải chải sơ cái tóc, không buồn trang điểm, đưa chân gắp dây túi xách lên, ba chân bốn cẳng phi ra cửa, chạy như bay đến công ty.

Ầm….Cheer không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ cảm nhận được trước mặt mình đang có cái gì đó rất mềm mại dễ chịu, chỉ muốn vùi vào đó mà ngủ tiếp. Còn người nằm dưới thân cô đang nhìn cô với ánh mắt của sát thủ. Chỉ cần nhắm trúng mục tiêu là hạ sát ngay không cần nói năng gì. Như nhận ra có gì đó sai sai, cô phải đi làm, giờ này không phải giờ ngủ. Cô lồm cồm bò dậy mới phát hiện thì ra cô đang đè một người phụ nữ. Ăn mặc lịch sự, gương mặt đẹp như tranh vẽ…mà khoan đã gương mặt này hình như có vấn đề. Căng, rất căng, ánh mắt này là muốn ăn thịt cô đây mà. Biết mình có lỗi, cô ngồi xuống đỡ người phụ nữ này dậy. Tay vô tình chạm trúng chiếc đùi nõn nã của người ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên mà Cheer cứ ngỡ là tiếng súng đùng đùng bên tai.

- Lấy tay ra nếu còn muốn múc cơm ăn

- Xin lỗi…tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi, tôi đang vội nên không nhìn thấy chị. Chị không sao chứ, không sao tôi xin phép đi trước nha.

Dứt câu Cheer đã không còn đứng ở đó. Cô nhìn thấy người phụ nữ đó không sao, cô phải chạy thật nhanh trước khi gặp rắc rối. Cô đủ mệt rồi, không muốn có thêm vấn đề gì vào lúc này nữa.

7h58 phút, cô chọt nhanh ngón tay vào chiếc máy yêu nghiệt ngay trước mắt. Một cô gái đáp trả cô với giọng nói đầy sự trang nghiêm “ xin thử lại ”. Cô chưa bao giờ ghét giọng nói này như vậy, để cô biết được giọng nói này của ai cô sẽ xử đẹp cho coi. Sau 1 phút trần ai “ xin thử lại, xin thử lại, xin thử lại, ….” “ xin cảm ơn ” cất lên cô mới thở phào nhẹ nhõm. Về chỗ ngồi, quăng đại cái túi trên ghế, cô tiến thẳng đến nhà vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh táo và trôi đi mồ hôi. Móc trong túi quần ra cái điện thoại cùi bắp, bấm bấm sau đó đưa lên tai thở hổn hển vì cuộc chạy đua với thời gian vừa rồi.

- Tớ đây, tớ đồng ý công việc hôm qua cậu nói. Cho tớ thời gian và địa điểm.

- Cậu suy nghĩ kỹ rồi à?

- Phải, tớ quyết định rồi, cậu không được nói cho mẹ tớ biết đấy!

- Ừ tớ biết rồi, để tớ hỏi người ta rồi sẽ nhắn tin cậu biết. Tìm hiểu về vấn đề đó cho kỹ đi. Mấy bà cô bà chị trung niên thường thích mạnh bạo lắm đấy, đang tuổi hồi xuân mà.

- Sao cậu rành vậy?

- Rành gì, nghe người ta nói với trên mạng đầy ra mấy việc đó mà, bà già tìm phi công trẻ khỏa lấp cô đơn, kiểu vậy.

- Ừ….thôi tớ làm việc đây, có gì nhắn tớ, bai!

Tắt máy ánh mắt Cheer nhìn chằm chằm vô vòi nước. Nghe những lời Tor nói cô cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ. Vì tiền đánh đổi xác dục, nhưng cô hiểu được rằng bây giờ không phải là lúc hối tiếc hay lùi bước. Đưa tay hứng lấy nước tạt mạnh vào mặt mình, cô muốn tỉnh táo. Đã đưa ra quyết định rồi, cô sẽ không thay đổi.

Đứng trước cửa phòng VIP 403 khách sạn Memory, Cheer hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, điều chỉnh gương mặt tự nhiên nhất có thể. Định đưa tay gõ cửa cô phát hiện cửa mở. Đẩy nhẹ bước vào trong, đập vào mắt cô là thân ảnh một người phụ nữ tóc ngắn, nước da hơi ngâm, thân hình nhìn rất khỏe khoắn dù rằng cô chỉ nhìn qua tấm kính trắng đục. Cô thầm khen ngợi sắc vóc đó. Nhìn qua chiếc giường cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Cô nhớ lại mục đích cô đến đây là gì. Đi đến chốt cửa phòng lại, đến bên giường ngồi chờ đợi ai đó tắm xong. “ Làm lẹ cho xong rồi về ” câu nói đó Cheer cứ lẩm bẩm trong miệng để cố trấn an bản thân. Tiếng nước ngừng chảy, người phụ nữ quyến rũ đó bước ra với chiếc khăn tắm trên người. Tay dùng khăn lau lau tóc nên không để ý sự hiện diện của Cheer.

- Để em lau cho

Cheer bước đến trước mặt người phụ nữ ấy khiến người đó giật mình mà trượt chân ngã ngữa ra sau. Cheer giơ tay đỡ lấy khiến cô cũng ngã theo. Người đó không ai khác chính là Ann, cái người Cheer đã đụng trúng hôm trước. Tình cảnh bây giờ cũng như lúc đó, mặt Cheer đang nghiễm nhiên tựa vào nơi mềm mại ấy.

- Còn không mau ngồi dậy-giọng nói lạnh ngắt cất lên

Cheer lồm cồm bò dậy, đồng thời đỡ Ann đứng lên cùng mình. Một tay ôm đỡ lấy vai chị, một tay giữ lại cái khăn cho chị.
Khi đã yên vị trên giường Ann mới đưa mắt nhìn Cheer từ đầu đến cuối. Ann nhận ra được đây là cô gái đụng chị hôm trước. Con nhỏ đầu tiên cả gan dám đụng vào đùi chị làm sao chị có thể quên được.

- Vô phòng tôi làm gì?-Ann nói trống không

- Làm chuyện chị yêu cầu ạ-Cheer cuối mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng mặt Ann

- Tôi yêu cầu?-Ann chưa hiểu lời Cheer nói

- Phải, em làm nhé, chị không cần làm gì hết chỉ việc hưởng thụ thôi.

Dứt lời Cheer tiến đến nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Ann khiến chị ú ớ. Chưa hiểu được vấn đề này thì vấn đề khác đã ập đến. Trong đôi phút Ann bị Cheer làm cho choáng ngợp thì Cheer đã lột sạch chị. Cô đang ôm hôn chị âu yếm thì bị chị đánh một cái ứ hự ngay lưng. Vì đau quá cô không làm chủ được, vô tình va chạm răng vào môi chị. Ngóc đầu lên lấy tay xoa xoa lưng, nhìn xuống đã thấy môi chị chảy máu.

“ Đúng là thích bạo lực thật, mới khúc dạo đầu thôi đã chảy máu rồi. Không biết xong việc mình có còn là con người không nữa!”-Cheer nghĩ thầm

Dù bị đánh cô vẫn phải tiếp tục, vì nhận tiền người ta rồi, không làm tốt coi sao được. Cheer ngoan cố hôn vào đôi môi rướm máu dưới thân mình. Đang định mở miệng mắng con nhỏ từ trên trời rớt vô phòng chị thì nó lại tiếp tục đè ra hôn tiếp. Lần này dù có bị đánh Cheer cũng không ngừng. Thật như Cheer nghĩ, Ann lấy tay đánh liên tục vào lưng Cheer ý muốn cô dừng lại. Cheer thì cho rằng chị thích bạo lực. Sức mạnh của Cheer áp đảo bà chị nằm dưới, đánh cô cho đánh, làm xong việc là được. Nghĩ là làm cô đưa tay xuống phía dưới lần mò tìm đến nơi cần tiến vào.

Lúc Cheer cảm nhận được cũng là lúc môi cô bị Ann cắn chặt muốn đứt lìa ra. Ann nhả môi Cheer ra mà hét lên.

- ĐAU-Nước mắt chị đã chảy xuống gối.

Cheer hoang mang cùng cực, cô nhìn Ann đang đau đớn dưới người mình không biết nên làm gì tiếp theo ngay lúc này. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Cheer chú ý vào nó. Cô cần phải nghe điện thoại, nhỡ đâu bệnh viện điện thoại báo tình hình của mẹ cô thì sao.

- Chị ơi em nghe điện thoại nha

- CÁI GÌ?-Ann trừng mắt quát Cheer

- Nha, có thể là bác sĩ điện thoại báo tình hình sức khỏe của mẹ em-Cheer nói với gương mặt van xin.

Ann vì đau mà muốn giết con người này ngay lập tức luôn, ở đó còn đòi hỏi được nghe điện thoại lúc này. Nhưng khi nghe những lời Cheer nói, nhìn gương mặt lo lắng của Cheer chị biết được cuộc điện thoại này rất quan trọng.

- Nghe đi-Ann nói với giọng gắt gỏng

- Chị lấy dùm em với, trong túi xách, kế chị.

- Có tay sao không lấy?-Ann lấy cái gối đập vào đầu Cheer, cái tội dám sai chị, cái chuyện làm chị đau chị còn chưa tính sổ.

- Tay em đang ở đây, bây giờ mà em rút ra chị sẽ đau lắm đấy-Cheer nhìn xuống nơi cái tay cô đang ngự trị.

- Không được nhìn

Ann hét lên với Cheer khi thấy Cheer nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình. Đúng vậy, nãy giờ vì cái sự việc đòi nghe điện thoại của Cheer chị quên bén đi chuyện đau. Bây giờ Cheer nhắc thì cơn đau ấy lại ập tới, chị sợ đau lắm nên đành liếc xéo Cheer một cái. Đưa tay mò vào túi, lục lục mãi mới tìm được, ném thẳng vào mặt Cheer. Cheer bị đau ngay mũi nhưng không dám hó hé gì. Cô rất biết thân biết phận mình lúc này. Nhìn vào điện thoại là Tor gọi, Cheer tay rung rung nghe máy. Vì hôm nay là ngày mẹ cô phẫu thuật, cô thì phải ở đây làm việc, đành nhờ Tor đến bệnh viện với mẹ, có gì Tor sẽ báo giúp cô.

- Tớ nghe, mẹ tớ sao rồi?

- Mẹ cậu phẫu thuật thành công rồi nha, còn đang hôn mê, bác sĩ đã chuyển mẹ cậu về phòng rồi. Cậu đừng lo, tớ đang chăm cho bác đây.

- Vậy sao, tốt quá.

Cheer nở nụ cười trên môi, đây là lần đầu tiên cô cười sau bao nhiêu năm cực khổ. Ann cảm nhận có nước rơi xuống nơi bụng mình. Nhìn lên chị mới biết Cheer đang khóc. Bộ dạng vừa cười vừa khóc thật xấu xí không thể tả được trong mắt chị. Nghe điện thoại xong đi rồi sẽ khóc nhiều hơn há.

- Mà thôi bỏ qua đi, chuyện quan trọng tớ muốn hỏi cậu là cậu đang ở đâu vậy? Cậu nghe điện thoại là cậu chưa đến đó đúng không?

- Không tớ đang…..ấy-nói rồi Cheer nhìn xuống Ann đang nhìn mình trân trân

- Chết rồi Cheer ơi, tớ nhắn tin lộn số phòng cho cậu rồi, 304 không phải 403. Tớ điện thoại báo cậu biết chuyện này nhưng hình như đã muộn rồi.

Cheer nghe như sét đánh ngang tai, vội rút tay ra khỏi người chị.

- A….-tiếng hét lại một lần nữa được vang lên

- Chị…chị có sao không? Em xin lỗi!

Cheer quăng lẹ cái điện thoại mà chụp lấy cơ thể đang quằn quại vì đau của chị. Không biết nên làm gì lúc này, đành chồm lên ôm hôn vào cổ vào ngực cho chị quên đi cơn đau.

Khi cơn đau qua đi, Ann thẳng chân đá Cheer lăn đùng xuống đất. Cheer nhăn mặt khi mông chạm đất, mở mắt ra thấy nước mắt chị tèm lem. Cô ngồi dậy đưa tay định lau đi liền bị chị nắm lấy cắn phập vào đó cho thỏa cơn tức.

Cheer đau đấy nhưng cắn răng chịu đựng, không dám phát ra một tiếng động nào. Lúc chị nhả ra tay Cheer được đóng dấu hai hàm răng với máu. Ôm tay chảy máu, Cheer quỳ bên giường giải thích.

- Xin lỗi chị, em vào nhầm phòng ạ, em xin lỗi, em không cố ý đâu.

- Xin lỗi này, xin lỗi này.-Sau từ xin lỗi là chị ném tất cả những thứ trên giường vào mặt Cheer.

- Em xin lỗi, em không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi của mình nữa. Vì mẹ em bị bệnh cần tiền chữa nên em mới đồng ý làm chuyện này. Em không biết mình vào nhầm phòng cho đến khi nhận được cuộc điện thoại khi nãy. Chị tha lỗi cho em được không? Em sẽ chuộc lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm, chuyện gì em cũng sẽ làm cho chị để bù đắp. Xin chị tha lỗi cho em. Đây chỉ là sự cố, là nhầm lẫn của bạn em.-Cheer chấp tay thành khẩn cầu xin.

- Xin lỗi, sự cố, nhầm lẫn…rồi có bền bù được cái đó cho tôi không hả?-Biết mình giận quá đã nói quỵt tẹt những gì bản thân nghĩ ra, Ann đưa tay lên che miệng lại.

- Chờ đó, tôi không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. A….-Ann nói rồi bước xuống giường thì cơn đau lập tức kéo đến.

- Để em đỡ chị.

- Đỡ gì? Ẵm tui lại tolet nhanh đi

- Dạ dạ-Cheer nghe lời răm rắp

Trong tolet Ann hậm hực vì bị mất cái đó với cái lý do là lộn phòng vô lý như vậy. Người ta nói lần đầu rất ngọt ngào, rất lãng mạn. Chị chẳng thấy ngọt ngào, lãng mạn đâu cả. Cảm giác duy nhất là đau thôi. Mối thù này chị sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Dám coi chị là hạng người đàng điếm đó sao?

Tiếng cửa tolet mở ra cũng làm Cheer giật mình hoảng sợ lúc này. Cô biết cô sẽ không được yên thân mà. Bồng Ann ngồi trên giường Cheer tiếp tục quỳ dưới sàn như tên tội phạm.

- Nói đi-Ann nhìn thẳng mặt Cheer

- Nói gì ạ?-Cheer ngơ ngác

- Tất cả, tại sao vô đây vồ dập tôi rồi nói lộn phòng. Tôi vì nghe cô nói mẹ cô bệnh tôi mới cho cô cơ hội giải thích. Không thì tôi đã xử cô rồi biết không hả?

- Dạ là em cần tiền cho mẹ phẫu thuật, nên em đồng ý làm công việc này. Nhưng không ngờ em vào lộn phòng-Cheer cúi gầm mặt xuống đất.

- Vậy sao lúc đầu vào không hỏi trước hãy làm?

- Dạ…tại…-Cheer ấp úng

- TẠI SAO? A...đau...ôi cái môi của tôi-Ann đưa tay sờ sờ môi mình.

- Dạ…em cũng không biết nữa...-Ann quát lớn khiến Cheer giật mình

- Em cứ nghĩ cố làm xong là được, không cần hỏi hay biết gì về nhau vì sau này cũng đâu có gặp lại. Là lỗi của em, em nhận.

- Cô làm qua loa, không có tâm rồi làm đau tôi vậy đó hả?

- Em....xin lỗi. Vì đây là lần đầu em làm với phụ nữ. Với lại em không biết đây là lần đầu của chị.-Cheer nhìn Ann với gương mặt hối lỗi.

- Vậy tức có nghĩa là cô vì tiền mà đến đây, vậy sao không thương thảo giá cả?

- Dạ vì người ta đã trả cho em trước rồi ạ!-Cheer thành thật khai báo

- Bao nhiêu?

Cheer không nói, cô giơ tay lên cho Ann biết, Ann cười mỉa mai.

- Có bao nhiêu đó mà cô đồng ý làm cái công việc hèn hạ này sao?

Cheer mở to mắt giận dữ, tay cô nắm lại thành nắm đấm. Muốn nói lại nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Vì cô biết Ann nói đúng, cô hèn hạ, nhơ nhuốc, cô không đáng được người khác tôn trọng.

- Tôi sẽ trả cho cô gấp ba số tiền đó với điều kiện là không được đi đến căn phòng đó. Và từ này về sau phải đến nhà tôi trả nợ cho tôi.

- Ơ…em nợ gì chị ạ?

- Còn dám hỏi, nhìn người tôi, nhìn môi tôi này. Mới nói là sẽ chịu trách nhiệm, chuộc lỗi với tôi, định nuốt lời hả?

- Dạ không, nhưng em muốn biết em đến nhà chị làm công việc gì ạ?

- Thì làm công việc vừa rồi cô làm đó-Ann nhướng mày nhìn Cheer khinh bỉ

- Không được-Cheer từ chối

- Nói lại một lần nữa coi-Ann lúc này đã nghiêm mặt

- Em không phải làm gái nên em không đồng ý-Cheer nói thẳng suy nghĩ của mình với Ann

- Chứ chuyện em mới làm với tôi là gì? Bày đặt sỉ diện ảo?

- Phải, em làm chuyện thấp kém nhưng em cũng có suy nghĩ của riêng em. Em làm vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Chứ không phải vì kiếm cơm sinh nhai.

- Ai làm gái mà không nói như vậy. Chung quy cũng là vì tiền thôi.-Ann khinh ra mặt.

- Chị...-Cheer tức giận nhưng không thể làm gì chị.

- Cô không đồng ý cũng được, chỉ là...tiền đâu cô trả người ta trong khi không đáp ứng họ. Tôi tội nghiệp cô mới giúp cô, đúng là làm ơn mắc oán. Chờ đấy, thù này tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi sẽ khiến cô mất hết tất cả, danh dự, tiền tài địa vị, có khi là mẹ cô cũng không chừng.

- Chị dám...

- Sao tôi không dám, mạng cô tôi còn có thể lấy đấy.-Ann đưa tay nâng lấy cằm Cheer lên đe dọa. Cheer tức giận gạt bỏ cánh tay đó ra.

- Cô tưởng cô xứng đáng để được tôi bỏ ra số tiền đó mua cô về. Tôi chỉ muốn mang cô về hành hạ thay cho những gì cô đối xử với tôi hôm nay cô biết không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Cho cô tiền là may phước cho cô rồi. Tôi không cho tiền, tôi vẫn có thể bắt cô làm theo ý tôi. Chẳng hạn như việc tìm đến mẹ cô nói cô đang làm công việc gì, thế nào? Được không?

- Chị…..-Cheer lo sợ khi Ann nhắc đến mẹ cô, mẹ cô đang bệnh, chỉ mới phẫu thuật, không thể nào chịu được đả kích.

- Được, nhưng cũng phải có thời hạn, không lẽ tôi phải ở với chị suốt đời.

- Chuyện đó phải xem tâm trạng tôi thế nào? Ngày tháng còn dài mà, từ từ ha. Vô tolet lấy đồ ra thay cho tôi, rồi theo tôi về nhà, mau lên.

- Đi liền bây giờ sao?

- Cô không định lấy tiền trả người ta?

Cheer không cam tâm, không tình nguyện  nhưng đành phải cam chịu nghe theo, ngu dại một lần để rồi bây giờ phải gánh lấy hậu quả. Tất cả là do thằng Tor chết tiệt, có số phòng cũng lộn. Thấy gương mặt ủ rũ của Cheer mà Ann hả dạ. Dám lấy đi lần đầu tiên của chị, hãy đợi đấy.

Thật ra Ann cảm thấy thương cho hoàn cảnh của Cheer nên chị muốn giúp đỡ. Cheer là người đầu tiên dám chạm vào đùi chị, lấy đi lần đầu tiên của chị. Những hành động của Cheer có thể nói là cưỡng bức. Nhưng nó lại là điểm ấn tượng sâu sắc về Cheer trong chị. Cheer là người dám làm dám chịu. Dù chị có đe dọa sẽ nói với mẹ cô để ép cô. Đâu đó trong ánh mắt Cheer chị có thể nhìn thấu được cô đồng ý một phần vì muốn chuộc lỗi với chị. Ánh mắt Cheer thật buồn, ở Cheer có gì đó rất cuốn hút, điều mà chị không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: