Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Em đang làm gì vậy?

Ann hỏi khi thấy Cheer trải chăn trải đệm dưới sàn nhà.

- Dạ ngủ. Chị không cho em ngủ trên giường mà. Hay em xuống phòng ngủ nhé.

- Ai cho xuống, xây ổ rồi ngủ ở đó đi.

Cheer vâng lời, chiều chị tất cả, nhưng ở Cheer có điều gì đó khiến Ann luôn muốn Cheer là của riêng mình. Có thể vì Cheer không quấn lấy chị, không thể hiện là Cheer cần chị. Người ta thường có xu hướng chạy theo người mình không nắm được trong tay. Muốn biết Cheer nghĩ gì, Cheer thích gì, Cheer có yêu chị không? Những suy nghĩ này luôn quẩn quanh trong đầu khiến Ann quên mất một điều, chị cũng có giá của mình. Cheer biết làm giá thì giờ chị cũng sẽ làm giá. Không cho Cheer ngủ chung trên giường, không cho tùy tiện Cheer ôm hôn chị nữa.

Được hít thở cùng không gian với chị đã đủ với Cheer lúc này, cô không dám đòi hỏi gì thêm. Tình yêu Cheer trân quý, nâng niu chỉ mới được ươm mầm. Cheer không dám mạo hiểm để rồi lại một lần nữa vụt mất khỏi tầm tay với. Chậm mà chắc còn hơn là yêu vội, sống vội, “cần nhau” vội để rồi không trân trọng và rồi xa nhau. Cái gì đến quá nhanh cũng sẽ ra đi như một cơn gió.

- Cheer này!

- Dạ?

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

- Dạ có ạ, mà em không chắc là chị muốn nghe.

- Em nói đi, không nói sao biết tôi muốn nghe hay không.

Ann nóng lòng muốn nghe, chị trông chờ điều này đã lâu. Mong chờ một ngày Cheer thật lòng nói ra suy nghĩ, tình cảm của mình với chị. Nhưng Cheer lại một lần nữa làm chị thất vọng.

- Chuyện hôm qua chị nói với em, em muốn nghe.

- Chuyện gì?-Ann ngó xuống nhìn Cheer hỏi lại.

- Chuyện chị nói mẹ chị ghét chị…nếu chị không muốn thì không cần nói.

Cheer nhìn rõ nét hụt hẫng trên gương mặt chị. Ann im lặng, chị không ngờ Cheer lại hỏi vấn đề này, vấn đề chị không bao giờ muốn kể cho ai nghe.

- Em chỉ muốn biết rõ và tìm cách giúp chị thoát ra nỗi sợ hãi.

Trầm tư đôi phút, Ann quyết định kể tất cả với Cheer, người chị tin tưởng, yêu thương.

- Khoảng thời gian hạnh phúc với mẹ thật mờ nhạt, còn nỗi đau cứ luôn âm ỉ trong tôi. Tôi nhớ hình như lúc đó tôi lên 6, mẹ bắt đầu ghét sự tồn tại của tôi. Trước lúc đó thì mẹ rất yêu thương tôi. Khi thấy mẹ đối xử với tôi như vậy, ba và anh Mick luôn bên cạnh an ủi. Họ nói với tôi rằng mẹ bị trầm cảm nhẹ chứ không phải ghét bỏ gì tôi. Một đứa trẻ sống với mẹ nhưng không có tình thương, bị ghẻ lạnh, thật sự rất kinh khủng. Tôi sợ nước là do lúc nhỏ tôi nghịch, mẹ la rày đánh tôi, không cẩn thận tôi bị rơi xuống hồ. Mẹ đứng đó nhìn tôi vẫy vùng. Ánh mắt vô cảm của mẹ luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Sau chuyện đó ba mẹ tôi đã gây nhau một trận rất lớn. Năm tôi 7 tuổi thì ba mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời. Một tay anh Mick tiếp quản công ty và nuôi tôi ăn học. Tôi cảm thấy tôi đến thế gian này chỉ toàn mang đến đau khổ, nước mắt và bất hạnh cho những người tôi yêu thương…

Ann cố gắng đè nén bi thương, giọng nói đã nghẹn lại. Cheer ngồi dậy thấy nước mắt chị đã rơi thấm ướt gối. Ann cắn chặt lấy môi để tiếng khóc không phát ra. Lòng Cheer chạnh lại, dấy lên một nỗi xót xa, đau như nỗi đau của chính mình.

- Đến đây với em!-Cheer dang rộng vòng tay chờ đón Ann.

Ann như được quăng cho chiếc phao giữa dòng nước lạnh lẽo. Không suy nghĩ nhiều, Ann lập tức ngồi dậy xà vào lòng Cheer nức nở, khóc thật to như chưa từng được khóc. Khóc cho nỗi khổ tâm từ sâu thẳm trái tim. Những đau khổ, buồn tủi mà bấy lâu nay chị cất giấu rốt cuộc đã bị Cheer đào xới lên.

- Hãy cứ khóc, khóc rồi sẽ nhẹ lòng!

Gật đầu nhè nhẹ trên vai Cheer, Ann tiếp tục khóc, tiếp tục ôm lấy Cheer, tiếp tục ôm lấy bình yên của chị.

- Sau này có việc gì cứ khóc với em, trút hết với em, đừng khóc một mình.

- Lỡ như…em không bên cạnh tôi thì sao, tôi vẫn phải khóc một mình thôi à…

Ann đưa tay lên lau nước mắt, chị muốn ngừng khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cất trữ từ bao giờ, cứ tuôn không ngừng. Kéo Ann ra khỏi người mình, đưa tay lau nước mắt cho chị, Cheer nói lời thật lòng.

- Sẽ luôn bên cạnh khi chị cần, em sẽ giúp chị lau nước mắt!

- Thật không?

- Thật.

Ôm Cheer lại, Ann dụi dụi vào vai Cheer tìm điểm tựa. Thoải mái dựa dẫm vào Cheer, chủ động kéo tay Cheer vòng qua eo ôm chị lại.

- Có em lau nước mắt rồi chị không cần tốn tiền mua khăn giấy.

- Nói gì vậy hả?-Ann ngưng khóc vả yêu vào mặt Cheer.

- A…Đau…-Cheer vờ lấy tay xoa xoa mặt.

- Tôi xin lỗi, tôi đánh nhẹ mà, em đau hả?-Ann cuống lên.

- Không có, em chỉ muốn chị ngưng khóc thôi à. Khóc xong chị thấy nhẹ lòng chưa?

- Rồi, giờ tôi muốn ngủ.-Ann kéo Cheer nằm xuống cùng chị.

- Chị còn chưa nghe điều em muốn nói mà ngủ rồi hả?

- Ủa chứ không phải chuyện...em muốn tôi kể cho em nghe về tôi hả?

Cheer lắc đầu, Ann vui mừng mắt sáng rỡ, nằm yên chờ đợi.

- Em muốn giúp chị vượt qua nỗi sợ hãi.

- Giúp cái gì?-Ann chưa hiểu ý của Cheer.

- Giúp chị hết sợ nước, em sẽ tập bơi cho chị.

- Không, không muốn.

Ann cự tuyệt lời đề nghị, buông tay ra khỏi người Cheer, xoay lưng lại với cô.

- Muốn đập tan nỗi sợ chị phải đối mặt và vượt lên nó. Không lẽ chị không muốn.

- Nhưng mà…-Ann đắn đo, chị không chắc chị có thể làm được.

- Khi tâm trí chị bị nỗi sợ hãi ngự trị, chị sẽ luôn có suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Quay lưng trốn tránh hay việc chị xây hồ bơi để nhìn nó hằng ngày chỉ là tạm thời. Nỗi sợ của chị vẫn còn ăn sâu vô tiềm thức. Đừng sợ, hãy thử một lần giẫm đạp thoát ra khỏi nó. Chị chỉ việc can đảm vượt lên chính mình, còn lại cứ để em lo. Hay chị muốn sống với nỗi sợ đó cả đời.

- Như em nói, ăn sâu rồi thì làm sao chữa lành được. Em không có nỗi sợ nào nên em nói được vậy, thử em là tôi coi, còn mạnh miệng vậy không?

- Sao chị biết em không có…

Lúc này Ann mới xoay người lại với Cheer, nhìn gương mặt phảng phất nét ưu tư. Buồn phiền ẩn hiện sâu trong đôi mắt không định hướng của Cheer. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mỗi người đều có những nỗi sợ khác nhau. Những khó khăn không thể một hai câu có thể diễn tả hết. Đối mặt và chấp nhận là những gì Cheer lựa chọn. Vì ngoài chấp nhận ra Cheer không thể làm gì để thay đổi mọi việc theo ý mình muốn được.

- Đừng nhìn em với ánh mắt đó, em kiềm lòng không nổi đâu.- Cheer dùng tay che mắt chị lại.

- Em đang nói cái gì vậy? Không có nghiêm túc, đứng đắn gì hết. Tôi là đang chờ nghe nỗi sợ của em là gì đó.-Đánh nhẹ vào vai Cheer, Ann ngượng ngùng giả lơ sang chuyện khác.

- Em đang nằm thì không đứng là đúng rồi. Còn nỗi sợ của em hả. Nhiều…nhiều lắm.

- Tôi muốn nghe.-Vân vê cổ áo Cheer, Ann nũng nịu.

- Không, em không kể đâu. Biết quá nhiều về nhau nhanh chán lắm.

- Nhưng tôi có biết gì về em đâu mà chán. Hay là…em chán tôi hả?-Nắm cổ áo kéo Cheer lại gần, Ann bặm mội, trừng mắt với cô.

Ann chỉ phản xạ theo câu nói của Cheer, chị không nghĩ hành động này kéo hai người lại gần nhau hơn. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, và chỉ còn vài cm là môi chạm môi. Tim Cheer như ngừng đập vài nhịp. Ở gần chị cô cũng muốn lắm, nhưng cô phải biết kiềm chế bản thân. Giữ gìn cho chị cũng là cách cô coi trọng chị hơn dục vọng của bản thân mình.

- Chị…là đang muốn…hôn em.

Cheer nhướng mày, cắn nhẹ vào chiếc mũi thẳng tấp của chị, đưa lưỡi ra như muốn đụng chạm vào môi chị. Nhưng không, Cheer lượn lờ trước môi rồi liếm vào mũi chị, hớm hỉnh trêu đùa.

- Nhưng em không cho hôn đâu, lêu lêu.-Cheer le lưỡi chọc quê Ann.

Chị bị Cheer chọc đến ngượng đỏ mặt, không biết giấu mặt đi đâu luôn.

- A…a…ao ị ắn em.-Cheer không thể nói rõ ràng với tình trạng môi và răng chị đều chạm vào lưỡi cô.

Phập……

Ngượng quá hóa giận, nhắm trúng mục tiêu, Ann cắn vào cái lưỡi bé bé xinh xinh của Cheer, khiến cô phải la lên vì đau. Cắn được Ann dứt khoát không nhả ra, mặc cho Cheer có ư ư e e trong họng. Dám cắn chị hả, dám ghẹo chị hả? Chị đã nói rồi, chị là ăn miếng trả miếng. Coi sau này còn dám trêu chị như vậy không?

Hả hê cơn giận chị mới buông tha cho chiếc lưỡi nhỏ bé của Cheer. Buông cái này Ann chụp liền cái khác, tiếp tục lăn ra báu vào người Cheer đánh cô gào thét.

- Sao em cắn tôi hả huhu…có biết tôi đau không hả?

Cheer đơ toàn tập, trố mắt với màn ăn vạ của Ann. Rốt cuộc ai cắn ai và ai là người bị đau. Biết chị tính tình con nít rồi nhưng không nghĩ đến mức độ này. Cắn cô cho đã rồi quay sang đổ thừa cô cắn chị. Lật tình huống, tua ngược diễn biến hay vậy. Chị chơi vậy ai chơi lại chị.

- Chị này!

- Gì?-Ann ngừng đánh ngước lên vểnh môi nhìn Cheer.

- Sao chị nhõng nhẽo quá vậy?-Cheer cọ cọ mũi mình lên mũi chị.

- Đâu có, gì mà nhõng nhẽo, ai nhõng nhẽo chứ-Ann ngồi phất dậy, chỉnh lại váy áo, nghênh mặt tỏ vẻ quyền uy.

- Rồi, rồi…không nhõng nhẽo thì không nhõng nhẽo. Thôi ngủ đi chị, khuya lắm rồi đó.

Thấy Cheer ngồi dậy cùng mình, Ann đu cả người, ôm cổ Cheer cứng ngắt.

- Chị làm gì vậy? Em không cho ôm, không cho hôn rồi mà.-Cheer bị Ann ôm đến ngạt thở.

- Em làm như em hấp dẫn, có giá lắm vậy. Tôi là đang chờ em ẵm tôi lên giường lại đó, đừng có tưởng bở, lẹ đi, tôi buồn ngủ rồi.-Mắt Ann lim dim nhắm lại, chỉ còn chờ nằm lên cái giường để thiếp đi thôi.

- Chị ôm cứng ngắt vầy làm sao em ẵm.

- Không biết…đó là chuyện của em.

Giọng Ann nhỏ dần nhỏ dần đi, hai tay thì vẫn ôm khư khư không cho Cheer nhúc nhích. Thoải mái tìm điểm tựa nơi vai Cheer ngã đầu lên đó. Cheer chỉ còn cách dỗ cho chị ngủ rồi mới ẵm lên giường được. Chưa được một phút sau Ann đã bỏ lại Cheer với cái tay đang miệt mài xoa lưng cho chị. Khóe môi Cheer kéo dài ra vì nét nũng nịu đáng yêu này. Riết rồi cô thấy cô như dú em của chị.

Nhẹ nhàng đỡ đầu chị xuống, Cheer ẵm chị lên giường, đắp mền lại cho chị. Thế giới của Cheer dường như cô đọng lại trên gương mặt xinh đẹp này. Chỉ cần nhìn thấy chị thôi trong cô bình yên đến lạ. Nhìn kỹ, Cheer mới thấy chị thật đẹp, vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành. Khóe môi chị cong lên dường như rất vui vẻ. Mới nãy còn khóc la, đánh cô, làm đủ trò bây giờ đã ngủ say sưa như một nữ thần, đến ngủ cũng làm người ta động lòng nữa. Hôn trộm lên trán chị chúc ngủ ngon rồi Cheer cũng về chỗ của mình an giấc.

Kể chuyện, tâm sự nỗi lòng cho nhau nghe, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Vui cười, đùa giỡn, có những khoảnh khắc ngọt ngào trước khi ngủ. Những điều đó hạnh phúc hơn nhiều so với việc thỏa mãn dục vọng của thể xác. Cheer là cô gái khá cứng nhắc và bảo thủ trong chuyện tình cảm. Luôn muốn giữ gìn cho nhau đến lúc hai người thật sự có thể đến với nhau mà không còn một rào cản nào. Vì hiện tại Ann vẫn là vợ của Nat, Cheer không thể đi quá giới hạn với chị. Cheer sẵn sàng đợi đến lúc chị được tự do. Không hứa hẹn, không cần nói với cả thế giới rằng “ Cheer yêu Ann ”, hành động của Cheer sẽ nói lên tất cả.

Chiếc xe sang trọng dừng lăn bánh trước cổng nhà ông chủ tịch công ty địa ốc giàu có. Bước xuống xe là em gái độc nhất được ông yêu thương hết mực, không ai khác đó chính là tổng giám đốc Ann Sirium.

Ann diện cho mình chiếc đầm dạ ôm body qua gối, lấp lánh màu đỏ ruby với hạt cườm được đính trên váy giúp Ann trở nên lấp lánh, kiêu sa và rực rỡ hơn mọi ngày. Phần trước ngực xẻ sâu, phía sau khoe lưng trần gợi cảm, tôn vinh vẻ đẹp ba vòng. Phụ kiện đi kèm là bộ trang sức kim cương đắt giá, hoạ tiết được chạm khắc cực kì công phu và tỉ mỉ. Không những thu hút ánh nhìn mà còn làm Ann tự tin hơn hẳn.

Cheer thì đơn giản hơn, cô được Ann chọn cho chiếc đầm chất liệu voan mịn vừa chấm gối, nhẹ nhàng, gọn gàng, thoải mái. Phong cách và trẻ trung cho cô gái không thường xuyên đi dự tiệc như Cheer.

Tiếng nhạc du dương nơi sảnh tiệc vang ra tận cổng. Buổi tiệc được trang trí với những bông hoa màu hồng nhạt, bàn ghế màu trắng hòa quyện với nền cỏ màu xanh. Các dây đèn lấp lánh như bầu trời đầy sao lung linh huyền ảo. Những vật dụng trang trí bằng gỗ thật trang nhã, kết hợp với ánh đèn lung linh tạo cảm giác thân mật, ấm áp.

Ngán ngẩm với những nụ cười mang tính chất xả giao, Cheer lui về một góc tìm chốn bình yên, nhìn ngắm từ xa người phụ nữ xinh đẹp cô yêu. Thấy Ann vui cười với những tên đàn ông khác, trong khi những tên đó luôn dán chặt mắt vào người chị. Những cái bắt tay, cái ôm thậm chí nụ hôn má khiến cô thật khó chịu. Cơn ghen hòa mình với máu chảy về tim, khiến tim cô như uống nhầm phải chất kích thích. Cheer cố gắng bình tâm và tỉnh táo, việc ai đó thích Ann là chuyện của họ, Ann đâu có làm gì sai trái. Ann tốt, xinh đẹp, thành công như thế có nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu.

Cheer ghen nhưng cô không bộc lộ, không phải vì cô không yêu Ann. Mà vì cô muốn thể hiện đúng lúc và cần thiết. Mọi người đều cho rằng, trong tình yêu này Ann yêu Cheer nhiều hơn là cô yêu chị. Người yêu ít hơn sẽ có ưu thế, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thiệt thòi. Nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy. Để duy trì tình cảm lâu dài tốt nhất đừng lụy và rồi ghen tuông mù quáng.

Nếu yêu nhau mà phân biệt ai yêu nhiều yêu ít thì còn gì là ý nghĩa của tình yêu nữa. Câu nói này đúng không sai. Vấn đề ở đây là ai lý trí, tỉnh táo và biết cân bằng cảm xúc hơn. Nếu hành động theo cảm xúc quá nhiều, dần dần tình yêu chỉ còn lại ghen tuông, ích kỷ và cảm giác muốn sở hữu. Trói buộc là cách nhanh nhất giết chết tình yêu, thay vào đó hãy cho nhau đôi cánh tự do, cũng là cách hữu hiệu để duy trì tình yêu.

Cũng như trong tình huống này nếu Cheer ghen lồng lộn có phải làm xấu mặt cả hai không? Ghen là gia vị cho tình yêu, nhưng cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu.

Ai cũng muốn được nửa kia hiểu và yêu mình bằng trọn con tim. Nhưng cách cư xử cần tinh tế hơn trong mọi tình huống. Chững chạc, bình tĩnh, không khóc lóc, đỗ lỗi cho người mình yêu chỉ vì người ấy không quan tâm theo cách mình mong muốn.

- Chị không thích nơi ồn ào hả?

Giọng nói trầm ấm vang lên giúp Cheer thoát khỏi những nghĩ suy.

- Là cậu.

Cheer nhận ra người đến bắt chuyện với mình là cậu thanh niên lần trước đưa cô về.

- Dạ phải, em đã thấy chị bước vào cùng với Tổng giám đốc khi nãy. Chân chị đã lành chưa?

- Cũng đỡ rồi, hôm đó cảm ơn cậu nhé.

- Dạ không có gì, nhiệm vụ của em mà. Em là Mask.

- Mặt nạ hả?

- Dạ, ai cũng cần có chiếc mặt nạ cho riêng mình đúng không chị.

- Đúng vậy.

Cheer mỉm cười với lời nói đầy ngụ ý của Mask. Ann tuy đứng ở xa nhưng vẫn để Cheer trong tầm ngắm, chị đã thấy Cheer cười nói với Mask.

Ken bận chút việc bên phía công trình mới nhận nên anh đến trễ. Bước vào không gian của buổi tiệc, việc đầu tiên anh làm là ngó một lượt tìm kiếm Cheer, và cuối cùng anh đã nhận ra cô giữa đám đông.

- Hôm nay em thật xinh đẹp.

- Anh Ken, cảm ơn anh, anh đến muộn vậy?

- Anh có chút việc, công trình mới nhận thầu xảy ra chút vấn đề anh cần xử lý xong xuôi mới đến được, cũng may em chưa về.

- Xảy ra vấn đề gì?-Cheer gặng hỏi chi tiết để biết thêm thông tin.

- Anh đến đây dự tiệc mà quan tâm chị Cheer về chưa chi vậy?

Mask lên tiếng khi nhìn thấy Ken vì cậu ta biết Ken là người không tốt lành. Bỏ rơi Fern, trước đó còn có ý định thao túng quyền lực, chiếm đoạt tài sản của Mick thông qua Fern. Đến lúc thấy lợi dụng không được nữa thì bỏ rơi Fern cùng đứa bé trong bụng như bây giờ.

- Cậu là ai?-Ken hỏi ngược lại khi thấy Mask cố tình kiếm chuyện với mình.

- Anh hỏi để làm gì? Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh là được rồi. Chị Cheer chị đừng dính líu tới anh ta, anh ta không tốt đẹp gì đâu.-Mask kéo Cheer đi nơi khác.

- Buông Cheer ra.

- Tôi không buông đấy.

Hai người kéo Cheer giằng co qua lại. Ken lao vào đánh Mask khi cậu ta dám động vào Cheer. Cả hai háo thắng, quyết liệt đánh trả đối phương. Cuộc ẩu đả từ trong góc khuất kéo ra giữa sảnh tiệc. Ken cho Mask một đấm thì Mask trả lại một đấm. Cheer can ngăn không được đành đứng nhìn mặc kệ hai người họ. Ann thấy tình hình rất nhanh chóng đã đến gần với Cheer hơn.

Ghen tức khi nhìn thấy cảnh hai người đàn ông đánh nhau vì một con nhỏ quê mùa, xấu xí. Tranh thủ lúc mọi người chỉ chú ý can ngăn cuộc ẩu đả. Fern chớp cơ hội đẩy Cheer xuống hồ bơi khi Cheer đứng gần đó. Buổi tiệc sinh nhật của Mick bây giờ đã trở thành náo loạn bởi drama gồm hai nam chính là Ken và Mask, nữ chính là Cheer và nữ phụ là Fern.

Nhìn thấy Cheer bị rơi xuống hồ, Ann hớt hải gọi lớn tên Cheer chưa biết nên xử trí thế nào, vì chị không biết bơi, chị rất sợ nước, chị không thể nhảy xuống cứu Cheer. Ann quên mất một điều là Cheer biết bơi.

Rất nhanh Ken và Mask đã lao xuống cứu, vớt được Cheer rồi nhưng cả hai vẫn giành giựt Cheer dưới hồ nước, chưa chịu mang Cheer lên.

Cuộc vui bị náo loạn, Mick đuổi cổ Ken với Mask ra khỏi bữa tiệc. Do té xuống nước quần áo đã bị ướt hết, Cheer ra xe thay đồ vì Ann luôn có quần áo dự phòng trên xe. Ann và Cheer sêm sêm nhau nên việc mặc được đồ của nhau rất dễ hiểu.

Khi Cheer quay lại cũng là lúc buổi tiệc vãn dần đi, mọi người tranh thủ ra về. Mick vì quá tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã về phòng nghỉ ngơi. Ngó xung quanh tìm Ann không thấy chị đâu. Cheer tìm mọi ngóc ngách cuối cùng cũng thấy. Ann ngồi xoay lung về phía Cheer, đến gần Cheer mới biết Ann uống rượu, chai rượu đã vơi đi nửa chai. Cướp ly rượu trên tay Cheer đỡ Ann đưa chị về nhưng Ann khăng khăng không chịu ngoan ngoãn. Chạy đến vớ lấy chai rượu trút tuôn vào cổ họng mình. Giật nhanh chai rượu lại, rượu đổ đầy lên váy chị. Cheer càng cố ngăn chị càng cố muốn giựt lại chai rượu. Giật không lại thì chị lảo đảo đi tìm chai khác. Nhìn thấy chị như vậy Cheer tức giận lớn tiếng.

- Chị làm cái gì vậy hả? Chị không biết lo cho sức khỏe của mình sao?

- Mặc kệ tôi, em có tư cách gì lớn tiếng với tôi? Hả? Em lấy tư cách gì, nói tôi nghe.

- Phải, em không có tư cách gì, nhưng em không thể trơ mắt để mặc chị vậy được. Mau, theo em về.

- Không về, em là gì mà ra lệnh cho tôi. Chỉ có tôi được phép ra lệnh cho người khác thôi, em hiểu không? Ực…tránh ra…tôi muốn uống nữa.

Không nói nhiều với người say mèm, Cheer nhấc bổng Ann lên đi thẳng ra xe mặc chị la hét. Rất may khi Cheer đưa Ann ra xe mọi người đã về hết, chỉ còn lại người làm đang dọn dẹp. Mike mở cửa cho Cheer đặt Ann vào xe. Do say và la hét quá nhiều, Ann mệt nên đã ngủ thiếp đi trên đường về.

Tuy nhiên về đến nhà thức dậy lại tiếp tục náo loạn, không cho tai Cheer nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

- Được không Cheer? Hay để chú ẵm cho.-Mike muốn phụ Cheer một tay.

- Dạ được, chú cứ để con tự làm được rồi.

Ẵm lên khó khăn, bỏ được Ann xuống giường cũng không dễ dàng, giằng co qua lại Cheer lỡ tay thả Ann trên giường quá sớm khi khoảng cách từ người chị đến giường còn xa. Ann ai oán nhìn Cheer với ánh mắt bi thương rưng rưng dòng lệ.

- Em quăng tôi?

- Không có, em xin lỗi em lỡ tay thôi.

- Em muốn quăng tôi ra khỏi cuộc đời em lắm có đúng không?

- Chị nói cái gì vậy?

Cheer đến gần Ann muốn dỗ dành chị nhưng bị chị lạnh lùng cự tuyệt.

- Đừng đến gần tôi, cũng đừng chạm vào tôi.-Ann ngồi dậy chạy đến dựa lưng vào vách tường né tránh Cheer.

- Không phải như chị nghĩ, nghe em nói đi.

- Chắc em vui lắm…khi được làm nữ chính trong bộ phim của cuộc đời mình, hạnh phúc lắm khi có hai tên đàn ông đánh nhau vì em có đúng không? Và tôi…tôi…nữ phụ đáng thương chỉ biết nhìn người khác giành giựt, đánh nhau vì em. Nhìn em rơi xuống hồ nhưng tôi không dám lao xuống để cứu em…ưm…ưm…

Không muốn nghe những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn của Ann, Cheer dùng môi mình để ngăn chặn âm thanh phát ra từ miệng chị. Ann giẫy giụa muốn thoát ra nhưng sức Ann không thể nào bằng Cheer. Chị đành cắn vào môi Cheer để cô buông ra. Giáng xuống mặt Cheer một cái tát đủ làm trái tim Ann đau quằn quại.

- Em không yêu tôi tại sao lại hôn tôi. Em không nhớ những gì tôi nói hay sao. Yêu ai chỉ nên làm vậy với một người thôi. Em không yêu tôi mà lại hôn tôi là đang xúc phạm tôi …ó

Cheer tiếp túc sấn tới, bao vây chị trong vòng tay mình, tiếp tục đặt nụ hôn lên môi dù chị có tránh né, đánh vào người hay cắn cô. Lúc đầu còn từ chối nhưng dần dần chị bị Cheer làm cho mềm lòng để rồi hòa cùng nhịp thở, đập cùng nhịp tim, cùng Cheer họa nên nụ hôn ngọt ngào. Ann đánh nhẹ vào lưng ra hiệu chị khó thở, lúc ấy Cheer mới chịu buông ra.

- Em không quên, em nhớ rất rõ từng câu từng chữ chị nói với em.

- Làm sao để bước vào trái tim của em, em nói tôi biết đi.-Mắt Ann ngấn lệ.

- Chị không cần bước đi đâu cả.-Cheer đưa tay lau nước mắt cho chị.

- Tôi cứ muốn bước đó thì sao?

- Vì chị đã ở đây và sẽ mãi ở đây.

Cheer nắm lấy tay Ann đặt lên tim mình, để chị có thể cảm nhận được tim cô đập loạn nhịp vì chị ra sao.

- Chị đứng nhìn hai người đó giành em là đúng rồi. Vì em đã là của chị, chị không cần phải giành với ai. Em sẽ không để chị phải giành giật. Một lòng hướng về chị mà thôi, chị cho phép em không?

- Em nói thật chứ? Có rất nhiều người để mắt tới em, tôi khó chịu lắm. Tôi sợ tôi già rồi em không yêu tôi. Em coi nè, thấy chưa, tôi có nếp nhăn rồi.-Hai tay Ann ôm lấy má Cheer, kéo cô lại gần hơn để xem nếp nhăn trên mặt mình.

- Còn em, em sợ mình nghèo không xứng với chị, không thể lo cho chị.-Nâng cằm Ann lên Cheer âu yếm nói thật những suy nghĩ của mình với chị.

- Tôi giàu mà, ai cần em lo? Ngược lại tôi sẽ lo cho em...

- Mọi người sẽ chỉ trỏ, xì xầm sau lưng chị đó.

- Sau lưng thì ai thèm quan tâm.

- Vậy nếu người ta nói trước mặt thì sao?

- Tôi sẽ mua hồ lấy tiền dán mỏ nó lại, cho nó nghỉ nói, có tiền nhiều để làm gì?

- Em sẽ là gánh nặng cho chị đó.

- Có em cùng gánh với tôi thì sẽ không nặng nữa.

- Em không ngọt ngào, không biết lãng mạn.

- Tôi ngọt ngào, tôi lãng mạn thay em. Dù em có đưa ra 1000 lý do tôi cũng sẽ tìm ra 1001 câu trả lời cho em. Trừ khi em không yêu tôi thôi.

- Có em yêu chị, chị có đồng ý làm điểm nhấn cho cuộc đời em không?

- Không, không chịu, điểm nhấn gì chớ…ực…ực…

Ann gục ngã vào người Cheer ngủ không còn biết trời trăng gì nữa. Ann uống quá nhiều rượu, Cheer rất lo cho dạ dày của chị. Sức khỏe của chị như bông cỏ lau trước gió, chỉ cần thổi nhẹ cũng chao đảo siêu vẹo. Vậy đó, còn không biết tự chăm sóc cho mình, Cheer nhìn chị nhăn nhó trách móc.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng khiến chị nheo mắt thức giấc. Do uống quá nhiều rượu, đầu óc vẫn còn ong ong quay cuồng. Với tay lấy ly nước trên bàn uống cho đỡ khô cổ, chị mới phát hiện mình không có mặc đồ. Quần áo thì nằm tứ tung trên sàn nhà, hốt hoảng kéo chăn che người lại.

Vì Cheer nói Cheer không thích người cô yêu khỏa thân nên bấy lâu nay chị đâu còn khỏa thân khi ngủ. Thức dậy với tình trạng hiện tại chị hoang mang chứ. Nhưng rồi nhớ lại chuyện tối qua, Cheer hôn chị, chị đánh Cheer rồi Cheer nói yêu chị. Mọi thứ chị đã nhớ rất rõ, còn việc chị không mặc quần áo khi ngủ chị không tài nào nhớ được. Là chị và Cheer đã ở bên nhau? Sao chị lại không nhớ được cảm giác gì. Vò đầu tóc rối bù chị giận mình uống say để rồi chuyện quan trọng như vậy lại không nhớ.

Mike đã chở chị Mon đi mua đồ từ sáng sớm. Ann xuống nhà thì chỉ có một mình Cheer đang nấu bữa sáng cho chị.

Nhẹ nhàng, lắm la lắm lét đi từ phía sau đến với kế hoạch hù Cheer. Bất thình lình Cheer quay lại khi chị đang đứng rất gần. Gậy ong đập lưng ong, người giật mình là chị, không phải Cheer.

- Á Á Á Á Á…..giật mình hà.-Ann hét toáng lên.

Bị Cheer hù ngược lại giận dỗi, Ann bỏ ra phía bàn ăn ngồi một mình đợi Cheer đến dỗ dành. Nhưng đợi hoài không thấy Cheer có động tĩnh gì, định đứng dậy bỏ lên phòng thì Cheer quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay.

- Chị ăn đi cho nóng.

- Em ăn với tôi đi. Ăn một mình buồn lắm.

- Được, chị đợi xíu để em đi múc tô của mình.

- Không cần, ăn chung với tôi cũng được mà, tôi không có bệnh gì lây nhiễm đâu mà sợ. Lại đây, ngồi cạnh tôi nè.-Ann vỗ vỗ vô ghế bên cạnh muốn Cheer qua đó.

- Lần sau chị không được uống rượu như vậy nữa đó biết chưa, rất hại sức khỏe.- Vừa đút Cheer vừa cẩn thận dặn dò Ann.

- Em đau lòng hả?

- Phải, đau lòng. Thôi ăn đi nè.-Bây giờ Cheer đã thẳng thắn thừa nhận với chị.

- Mà Cheer này, đêm qua….

- Đêm qua sao chị?

- Đêm qua có phải em đã…

- Em làm sao?-Thấy Ann ấp úng Cheer cũng tò mò chờ xem chị nói gì.

- Em làm gì tôi rồi phải không? Hả?-Không còn ấp úng, Ann đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi.

- À…thì…-Cheer ngại ngùng vuốt tóc rồi giả lơ đút tiếp muỗng cháo khác cho chị.

- Em…thật là, sao em lại làm vậy?-Ann gục mặt xuống bàn giấu mặt đi.

- Chị giận hả?

- Không phải. Sao em lại làm lúc tôi say, tôi không nhớ được gì cả.

- Không nhớ thì thôi, có sao đâu.

- Sao lại không sao được, lần đầu tiên mà.-Ann ngóc đầu lên tranh cãi.

- Vậy chứ lần ở khách sạn thì sao? Không phải lần đầu?

- Lần đó sao có thể tính được chứ. Không biết đâu, bắt đền em đó. Bây giờ tôi không nhớ được gì hết.

Tiếp tục đưa muỗng cháo lên chờ chị há miệng ra. Không nói gì chỉ mỉm cười vì những suy nghĩ thật thà của chị.

- Sao em cứ cười hoài vậy? Có gì đáng cười đâu. Tôi đang bực bội nè đừng cười nữa.

- Em cười là vì…em có làm gì chị đâu. Do chị nóng trong người nên cởi đồ quăng tứ tung. Em có mặc lại chị cũng cởi ra tiếp nên em để vậy luôn, lười mặc lại cho chị. Chứ có chuyện gì xảy ra đâu.

Sau câu nói đó là tràng cười đau bụng thắt ruột của Cheer và gương mặt từ đơ không cảm xúc đến giận dữ của Ann. Chị nghỉ ăn đứng dậy bỏ lên phòng, Cheer lẽo đẽo chạy theo năn nỉ cho chị bớt giận. Ôm Ann từ phía sau Cheer thì thầm vào tai chỉ đủ cho một mình chị nghe thôi.

- Em chỉ đùa một xíu xiu thôi mà. Em không làm gì, vì em tôn trọng chị. Em không phải người lợi dụng thời cơ đâu. Đừng giận nữa nữ chính của em, xuống ăn sáng tiếp đi, nha…

Được dỗ dành vài câu là nụ cười lại hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của Ann. Tình yêu có thể làm cho con người trở nên tươi trẻ, yêu đời và tràn đầy nhựa sống. Tình yêu mang sức mạnh vô hình chỉ có những người đang chìm ngập trong bể mật ngọt ấy mới hiểu được thế nào là thi vị của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: