Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Vết thương đau nhức kèm theo cơn sốt hành cả đêm, nên sáng Cheer ngủ dậy trễ. Khi cô bước ra khỏi phòng thì Ann đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm. Cheer vội vàng xin lỗi chị với lý do đêm qua thức khuya học bài.

Chị vẫn như mọi ngày, vui cười nói chuyện với Cheer. Còn đặc cách cho Cheer nghỉ vài ngày để ôn thi và nghỉ ngơi. Mừng thầm trong lòng vì Cheer cũng dự định xin chị nghỉ vài ngày nhưng chưa suy nghĩ ra lý do. Giờ chị đã mở lời trước cô phải biết tận dụng.

Năn nỉ mãi dì Mon mới chịu giúp Cheer nói dối Ann rằng Cheer ở nhà cả ngày để ôn thi. Nếu lỡ Ann về đúng lúc Cheer không có nhà hay không trùng giờ học thì dì Mon sẽ nói giúp là Cheer đi thăm mẹ.

Còn đang cẩn thận khóa cửa cổng, anh vệ sĩ hằng ngày đi theo Cheer chạy đến đỗ xe gần cô và bước xuống.

- Cô đi đâu lên xe tôi đưa đi, cô đang bị thương không nên đi bộ.

Cheer phân vân không vội lên xe, thấy vậy anh vệ sĩ mở lời.

- Tôi sẽ không báo cáo lại với bà chủ đâu, cô yên tâm.

- Anh hứa là không được nói với chị ấy tôi đã đi đâu làm gì đó nha.

- Dạ tôi biết rồi. Cô lên xe đi.

Điểm đến đầu tiên của Cheer là bệnh viện, vết thương của cô cần được bác sĩ kiểm tra và cho thuốc uống. Tiện thể Cheer ghé qua thăm mẹ, tinh thần của bà Oil rất tốt khiến Cheer an tâm để mẹ ở đây thêm 1 2 ngày. 3 ngày là thời gian đủ cho cô sắp xếp mọi chuyện.

Cheer đi đến tiệm vàng để bán chiếc nhẫn mà cô mới vừa ăn cắp của mẹ khi nãy. Cô biết làm như vậy là có lỗi với mẹ, nhưng cô không còn cách nào khác. Sau này có tiền cô sẽ mua lại chiếc khác cho mẹ. Luyến tiếc đưa chiếc nhẫn nhiều kỷ niệm của mẹ cho chủ tiệm vàng và nhận lại một số tiền đủ cho cô trang trải thời gian tới.

Gần trưa Cheer ghé qua nhà đưa số tiền đó cho Tor. Tor là một nhân tố rất quan trọng trong kế hoạch của Cheer. Không có Tor cô cũng không biết phải nhờ vả ai, vì không phải ai Cheer cũng tin tưởng.

- Đưa đây tớ làm cho.-Tor tỏ ý muốn giúp Cheer thay băng.

- Thôi được rồi, tớ tự làm được mà.-Cheer từ chối vì dù sao Tor cũng là con trai, cô không thể nào kéo áo lên trước mặt con trai như vậy được.

- Chúng ta thân như vậy mà cậu còn ngại à, xoay qua đây, đừng cứng đầu nữa.-Tor xoay người Cheer lại.

- Tor, không được làm càng như vậy, Cheer không muốn rồi mà. Đây, đưa mẹ, con ra dọn cơm đi.-Mẹ Tor lên tiếng can ngăn 2 đứa.

Chờ Tor đi khuất mẹ Tor đóng cửa và giúp Cheer nhẹ nhàng nhất có thể. Dù đau nhưng Cheer vẫn cắn răng chịu đựng, không một tiếng than hay la hét.

- Con đừng kiềm nén như vậy, riết sẽ thành thói quen. Đau con cứ nói đau.

- Dạ con chịu đựng được mà.

- Đó thấy chưa, cô nói có sai đâu. Thành thói quen rồi còn gì. Khi đau con hãy cứ nói là con đau. Giống như con có chuyện gì buồn hãy cứ chia sẻ với mọi người để lòng được nhẹ nhàng hơn.

- Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn cô với Tor vì luôn giúp đỡ cho con lúc con cần. Ơn này con không biết phải trả như thế nào nữa.

- Con nói gì vậy cái con bé ngốc này. Cảm ơn cái gì không biết, người nhà với nhau không còn bày đặt khách sáo. Xong rồi, thôi ra ngoài ăn cơm thôi con. Chắc Tor đang đợi cô cháu mình đó.

Ăn cơm trưa xong Cheer nán lại nhà Tor bàn bạc kế hoạch đến tận chiều. Sau đó Cheer đi gặp Nat, cả hai cùng đến phòng triễn lãm. Cuộc hẹn cuối cùng trong ngày là với Ken. Ken hẹn Cheer ra để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Cheer cũng như chuyện tình cảm. Ban đầu Cheer từ chối, vì cô muốn về nhà nấu cơm và đợi chị về ăn cùng. Nhưng nghĩ lại Ken đã giúp đỡ cô ngày hôm qua, cô còn chưa nói lời cảm ơn nào tử tế.

Cheer đến điểm hẹn, đó là quán cà phê lần trước Ken dẫn cô đến. Ken đã ngồi đấy đợi cô từ bao giờ. Phát hiện ly nước của Ken đã vơi gần hết, Cheer chậm rãi ngồi xuống gọi nước và mở lời cảm ơn với Ken trước.

- Cảm ơn anh hôm qua đã giúp em.

- Em đã đỡ hơn chưa?

- Em ổn mà!

- Hôm nay anh hẹn em ra muốn hỏi em một chuyện. Đó là…chuyện em với Tổng giám đốc Ann…là thật?

- Phải, em và chị ấy đang quen nhau.

- Sao có thể chứ? Anh không tin, ngày xưa em hẹn hò với anh mà. Sao bây giờ lại đi thích phụ nữ.

- Anh tin hay không thì sự thật là như vậy, em không muốn giải thích về vấn đề này.

- Có thể chỉ là giây phút nhất thời thôi. Không phải tình yêu đâu Cheer à!

Ken đưa tay qua nắm lấy tay Cheer nhưng cô nhẹ nhàng rút lại. Cô biết Ken yêu cô nhưng bây giờ cô đã yêu chị Ann. Mọi chuyện sẽ không thể nào quay về như trước đây được.

- Có phải là tình yêu hay không em là người hiểu rõ nhất. Em vẫn muốn xem anh là bạn nên anh đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của em. Anh hiểu ý em chứ?-Cheer bỏ đi đến cửa sổ gần đó

- Anh không hiểu! Tại sao trước đây em bình thường bây giờ lại thay đổi 180 độ như vậy?-Ken tiến đến nắm lấy bả vai Cheer lay người cô.

- Bây giờ em có chỗ nào không bình thường?-Cheer hỏi với ánh mắt lạnh.

- Ý anh không phải nói em như vậy!-Ken biết mình đã quá lời.

- Không phải như vậy…nhưng nãy giờ em nghe nó là như vậy đó.

- Anh xin lỗi! Xin em hãy nói cho anh biết anh không tốt ở điểm nào anh sẽ sửa đổi mà. Xin em hãy quay lại với anh đi có được không? Chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc như xưa.

- Anh rất tốt với em nhưng có điều trái tim em đã dành cho người khác rồi.

- Nếu em thích con gái anh sẽ phẫu thuật thành con gái. Anh có thể vì em mà làm tất cả.

- Anh đừng cố chấp, em không đáng để anh vì em mà làm đến như vậy đâu. Không yêu, chúng ta có thể làm bạn mà!

Cheer thật không ngờ Ken lại có suy nghĩ điên rồ vì cô như vậy. Gạt tay Ken khỏi người mình Cheer khuyên nhủ anh. Vì cô biết điều gì Ken không có được anh sẽ tìm cách đạp đổ. Có thêm bạn còn hơn có thêm kẻ thù lúc này.

- Điều độc ác nhất là kêu người yêu mình làm bạn với mình đó em có biết không?

- Anh hãy quay lại với Fern và chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Đừng tốn thời gian cho em nữa.

- Có phải vì Fern nên em từ chối quay lại với anh, cô ta lại gây sự gì với em nữa? Anh đi tìm cô ta nói chuyện.

Khi nghĩ đến Fern kiếm chuyện với Cheer Ken không ngăn được cảm xúc nhất thời. Cheer nắm kéo Ken ngăn anh ta lại khiến cho vết thương của Cheer bị động cô phát ra âm thanh rất nhỏ thôi cũng khiến Ken lo lắng.

- Em không sao chứ, anh xin lỗi vì đã làm em đau. Em ngồi xuống đây đi.-Ken sốt sắng kéo ghế ra, đỡ Cheer ngồi xuống.

- Anh không yêu Fern nhưng luôn bị Fern vây lấy, anh cảm giác như thế nào thì em cũng sẽ như vậy. Yêu nhau là cả hai cùng tự nguyện, không thể nào ép buộc, anh có hiểu không? Sẽ có người tốt hơn em dành cho anh...

Vô tình ánh mắt Cheer lướt nhanh qua cửa sổ và cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô quan sát lại một lần nữa, đúng là có điều không đúng. Thấy Cheer nhìn chăm chú phía dưới Ken quay nhìn theo thì phát hiện ra Fern, còn có ai đó bên cạnh cô ta, cả hai đang nhìn về phía hai người. Trông bộ dạng cô ta dường như đi uống nước với bạn và vô tình gặp Cheer với Ken.

Cheer đứng phắt dậy bước đi, không cẩn thận vấp phải chân bàn. Ken thuận tay đỡ trọn lấy người Cheer, tránh cho cô khỏi ngã. Cheer không một lời cảm ơn, đẩy Ken ra và chạy xuống phía dưới.

- Cheer à cẩn thận, em còn đang bị thương!-Ken đuổi theo phía sau Cheer

Người cô để tâm đến không phải là Fern mà là chiếc xe đậu phía sau Fern. Những gì xảy ra giữa cô và Ken chị đã nhìn thấy, rất có thể chị sẽ hiểu lầm. Cheer phải gặp chị và giải thích với chị. Nhưng khi cô xuống đến nơi, chiếc xe đã không còn ở đó nữa. Cheer tìm xung quanh cũng không thấy.

---------

Tối hôm qua

- Tôi muốn biết, khi nãy đã xảy ra chuyện gì?

- Dạ…mọi việc vẫn bình thường, cô Cheer sau khi tan làm thì đi học, gặp tên Ken và về thẳng nhà ạ.

- Tôi cho cậu nói lại một lần nữa.

Nghe giọng Ann rất giận dường như chị đã biết tất cả mọi việc. Anh vệ sĩ nhận lỗi, xin lỗi và thành thật kể lại mọi chuyện với Ann.

Chị thẳng tay trừ 100% lương  cảnh cáo, trừng phạt anh vệ sĩ để lần sau chuyện này không còn tái diễn. Cheer có thể khiến nhân viên của chị dám nói láo qua mặt chị. Điều trước đây chưa ai làm được. Rốt cuộc Cheer đã nói cái gì mà có thể thuyết phục được họ?

Hôm nay chị ra lệnh cho Mike theo dõi Cheer. Chị là đích thân muốn xem Cheer muốn làm gì? Và còn giấu giếm chị điều gì nữa?

----------

Fern thấy Cheer liền đi đến gây sự.

- Sao hả? Mày định tìm tao trả thù hả? Tao ở đây nè!-Fern nắm cánh tay Cheer kéo Cheer quay lại đối mặt.

- Bỏ tay.-Vùng ra khỏi sự bám lấy của Fern, Cheer rất gấp về nhà tìm chị không rãnh để cãi nhau.

- Mới chỉ có như vậy thôi đã muốn bỏ chạy? Sợ tao đến vậy à? Sao lúc mày cướp anh Ken từ tay tao mày không sợ vậy đi?-Fern bám lấy Cheer không buông.

- Cô nói vậy là sao?-Cheer dường như đã hiểu ra được những gì Fern nói, cô muốn xác nhận lại.

- Đúng là con ngu.

- Buông ra, tôi cấm cô đụng đến Cheer.-Ken đã đuổi đến kịp và tách Fern ra khỏi người Cheer.

- Cô là người cho ba tên đó hại tôi?

- Rồi sao, đó là cái giá cho mày khi dám cướp anh Ken của tao.-Fern vừa nói vừa cười cợt nhã thách thức Cheer.

- Là cô sao? Sao cô dám hả?-Không kiềm được cơn nóng giận Ken bóp cổ Fern hỏi cho ra lẽ.

- Anh vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy sao? Tôi đang mang trong người đứa con của anh đó. Có gan anh bóp chết tôi luôn đi.

Thấy hai người đó cãi vã Cheer quay lưng bỏ mặc, cô phải về nhà dỗ dành chị. Không rãnh để quan tâm đến chuyện tình cảm của hai người họ. Còn chuyện cô ta bày mưu hại cô, đợi đấy, đừng để cô tìm ra được bằng chứng.

Về đến nhà Cheer tìm khắp nhà cũng không thấy Ann, ra vườn hỏi dì Mon thì Ann đi từ sáng vẫn chưa về. Lấy điện thoại gọi cho chị nhưng điện thoại chị đã tắt. Cheer lo lắng không biết chị có xảy ra chuyện gì như cô hôm trước không? Gọi cho Yingtor biết chị đi gặp khách hàng, Cheer mới thở phào nhẹ nhõm.

Cơm nước xong xuôi, Cheer về phòng học bài. Cứ cách 5 phút là cô nhìn đồng hồ 1 lần, không thể nào tập trung vào bài vở. Lấy điện thoại gọi cho chị, vẫn không thể liên lạc. Gọi tiếp cho Yingtor, Yingtor bảo chị đi ăn uống với khách. Yingtor có cuộc hẹn nên không thể đi chung với chị.

Buông điện thoại xuống giường, nhìn qua bức tranh còn đang dang dở nét vẽ. Cheer cầm bút lên tiếp tục hoàn thành nó trong thời gian đợi chị về. Đây là bức tranh mà Cheer đặc biệt vẽ tặng chị vào ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau.

Có thể chị sẽ không hiểu về những gì Cheer vẽ nhưng cô luôn hy vọng chị sẽ thích bức tranh này. Với ý tưởng nhìn trực tiếp là bông hoa hồng, ẩn phía sau bông hoa đó là hình ảnh của chị với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hoa hồng chị yêu mang ý nghĩa thủy chung bất diệt. Nhưng bông hoa nào rồi cũng sẽ úa tàn. Cheer mang hoa vào tranh hoa sẽ mãi không tàn, cũng như tình cảm Cheer dành cho chị. Tình yêu không thể một hai câu có thể diễn đạt hết tất cả ý nghĩa. Cheer đem những điều thiêng liêng không thể diễn đạt bằng lời nói đó gửi gắm vào trong tranh.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Cheer, thì ra cô uống thuốc rồi buồn ngủ, ngủ lúc nào không hay. Nhìn vào màn hình là Yingtor gọi cho cô, cô mới chợt nhớ đến chị.

- Em nghe chị.

- Chị Ann về chưa em? Cho chị gặp chị ấy với, chị gọi chị ấy hoài mà không được.

- Dạ…để em xem nha chị, nãy giờ em ngủ quên.

Đồng hồ đã điểm 9 giờ, không còn sớm nữa, cứ đinh ninh là Ann đã về Cheer lên phòng tìm chị. Nhưng căn phòng trống không, chị vẫn chưa về.

- Chị Ann chưa về chị ơi, chị cho em địa chỉ chỗ chị Ann ăn đi chị.

Cheer gọi lại cho Ann vẫn khóa máy, gọi cho chú Mike cũng vậy. Nỗi lo lắng tràn ngập tâm trí, Cheer lục tìm chìa khóa xe của Ann. Loay hoay một lúc cuối cùng cô cũng đã thấy. Nhận được địa chỉ Cheer nhanh chóng đến đó.

Trông thấy Mike đứng bên ngoài xe hút thuốc, Chee xuống xe hỏi mới biết Ann 2 tiếng mấy rồi vẫn chưa ra. Vào bên trong tìm chị, quan sát một lượt rất nhanh Cheer đã tìm được Ann. Khóe miệng Cheer khẽ mở rộng khi biết chị vẫn bình an.

Ann vì buồn về chuyện của Cheer nên đã uống một ít rượu. Thit, khách hàng thân thiết và được Ann xem là bạn. Thit là người yêu đơn phương Ann lâu nay, ông có can ngăn nhưng Ann vẫn quyết uống. Bắt gặp Cheer đến tìm, Ann cố tình thân mật, đút thức ăn cho Thit, cười nói tỏ ra rất vui vẻ. Thit mời Ann khiêu vũ và chị đã đồng ý. Ann chủ động kéo tay Thit đặt lên eo chị, bắt đầu điệu Slow valse tiết tấu nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn. Khi nhận được cái quay lưng như không có chuyện gì từ Cheer, Ann ngay lập tức bỏ tay và đẩy Thit ra khỏi người mình. Chị đi đến bàn ăn cầm chai rượu uống mà không còn muốn quan tâm mọi thứ xung quanh. Ai có nhìn chị cũng mặc kệ.

- Ann à, em đừng uống nữa, anh đưa em về.-Thit gỡ lấy chai rượu từ tay Ann.

- Anh trả đây em muốn uống, anh về trước đi, mặc kệ em.-Ann xòe tay ra bắt Thit trả lại chị chai rượu.

- Em có chuyện gì buồn cứ tâm sự với anh, anh sẵn sàng lắng nghe.

- Không có gì, em chỉ muốn yên tĩnh.

- Vậy anh ngồi yên, không nói chuyện, em muốn uống bao nhiêu cứ uống đi, khi nào say anh đưa em về.

Cheer kêu Mike về trước, cô sẽ ở lại đợi Ann rồi đưa chị về sau. Hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Ann ra, định vào kéo chị về thì chị đã bước ra cùng với Thit. Thấy chị dường như đã say Cheer bước đến đỡ lấy chị khỏi vòng tay của Thit nhưng chị quấy không chịu.

- Tránh ra, đừng đụng vào tôi, tôi tự về được.

Ann xua đuổi cánh tay Cheer, chị không muốn nhìn thấy Cheer lúc này nên đã lên xe của Thit. Còn đang ở ngoài đường không tiện giằng co qua lại Cheer đành chạy theo phía sau xe Thit. Đến nhà Thit giao Ann lại cho Cheer và ra về.

Khập khiễng chân thấp chân cao bước lên bậc cầu thang Ann suýt ngã, Cheer đóng khóa cửa rất nhanh đã theo kịp và đỡ lấy chị đúng lúc.

- Để em đưa chị lên phòng.

Cheer kéo tay chị choàng lên cổ mình định dìu chị về phòng, chưa gì đã bị chị hất ra không thương tiếc. Chân Ann trụ không vững chị mất đà ngã xuống sàn nhà.

- Tôi đã nói em đừng đụng vào người tôi em không nghe hả? Tránh ra, tôi nói tránh ra.

Mặc Ann có to tiếng, có đánh Cheer vẫn tiến đến ẵm chị lên đưa chị về phòng. Có tiếng động Mike và Mon chạy ra xem có chuyện gì cần giúp đỡ không. Mike chở Ann cả ngày nay theo dõi Cheer, ông cũng đã đoán trước được tình hình này. Nhìn thấy Cheer đã an toàn đưa Ann về phòng hai vợ chồng thở dài trở về phòng của mình. Còn về phần Nat sau khi gặp Cheer ông đã trở lại chùa nên không có mặt ở nhà để chứng kiến Ann khác hoàn toàn so với mọi ngày.

- Chị nghỉ ngơi đi, em đi lấy khăn lau người cho chị.

Khi Cheer quay lại với thau nước ấm cùng chiếc khăn trắng Ann đã không còn quấy. Chị nằm im bất động, mặc kệ Cheer muốn làm gì thì làm. Thấy chị đã bình tĩnh Cheer bắt đầu giải thích mọi chuyện cho chị nghe.

- Chuyện chị thấy hồi chiều này, thật ra em với Ken không có gì đâu, chị đừng hiểu lầm, em gặp Ken là vì có chuyện riêng cần nói dứt khoát với nhau thôi.

Nắm lấy tay Ann, Cheer nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao cao, lướt xuống gò má ửng đỏ vì rượu của chị. Đôi môi dừng lại giây lát trước môi chị và đặt lên đó nụ hôn thật nhẹ nhàng. Thấy chị không phản ứng gì Cheer lấy làm lạ buông chị ra. Bốn mắt nhìn nhau, Cheer nhìn chị với ánh mắt nhu mì tình cảm thì ngược lại ánh mắt chị rất vô hồn.

- Tôi là gì của em?-Rốt cuộc chị cũng đã lên tiếng nói chuyện với Cheer.

- Sao chị lại hỏi như vậy? Chị biết mà đúng không?

- Tôi không biết.-Ánh mắt Ann vẫn vô định.

- Chị là người quan trọng nhất đối với em, là người mà em yêu.-Cheer nói lời ngọt ngào dỗ dành chị.

Nghe đến đây Ann ngồi dậy tát thẳng tay vào mặt Cheer, cái tát tay khiến Cheer đau đớn về thể xác nhưng con tim chị đau đến mức không thở được.

- Chị à, chị sao vậy? Chị không tin những lời em nói sao? Em nói đều là sự thật, em và Ken không có gì, người em yêu chỉ có một mình chị mà thôi.

Cái tát thứ hai lại một lần nữa vang lên tiếng kêu, mỗi một tiếng kêu là lòng chị đau, có cảm giác như tất cả mạch máu trên người chị như tắt nghẽn. Cheer rất hoang mang, cô thật sự không hiểu tại sao hôm nay chị lại khác lạ như vậy. Bình thường khi cô nói yêu chị chị sẽ rất vui vẻ mà ôm lấy cô. Còn hôm nay thì ngược lại, chị sẽ đánh cô. Đánh cũng là cách thể hiện tình yêu của chị?

- Dù chị có đánh em vẫn yêu…

Cheer chưa nói hết câu cái tát thứ ba tiếp tục in hằn năm ngón trên gương mặt người Ann yêu. Chị đau, rất đau, bàn tay chị cứng đơ lại không còn cử động được nữa. Lúc trước chị mong những lời nói yêu ngọt ngào của Cheer đến dường nào. Nhưng lúc này đây chị không muốn tiếp nhận, mỗi một lời yêu của Cheer phát ra như chính Cheer lấy dao đâm vào tim chị. Ba cái tát đã quá đủ, không muốn tổn thương Cheer nữa chị ngồi thụt lùi, co rút về một góc giường. Cheer càng tiến đến gần chị càng lùi lại phía sau.

- Chị à, chị đừng như vậy, hãy nghe em nói có được không? Em yêu chị, điều đó là sự thật, em không hề gạt chị.

- Thật ra là em không có yêu tôi như tôi đã nghĩ. Nên em hãy im đi, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe.-Ann bịt thật chặt tai mình lại, cố lắc đầu xua đuổi lời nói của Cheer.

- Chị nói gì vậy? Chị hãy bình tĩnh lại đi, nghe em nói nè.

Nhớ lại chuyện hôm qua chị nói về vấn đề ngủ chung, trách hờn nói cô bảo thủ. Vì chuyện đó cộng thêm chuyện thấy được ở quán cà phê nên mới đi uống rượu? Cheer biết chị luôn bất an và nghi ngờ về tình cảm của cô dành cho chị. Cô né tránh chuyện chăn gối vì muốn gìn giữ cho chị nhưng không ngờ lại có tác dụng ngược lại. Cheer gỡ tay chị xuống bắt chị phải nghe thật rõ những gì cô nói.

- Chị nghe em nói cho rõ đây. Em yêu chị, cả đời này cũng sẽ không thay lòng đổi dạ.

Sau câu nói đó Cheer đẩy Ann nằm xuống giường, đặt lên môi chị nụ hôn mãnh liệt. Mặc cho chị có cự tuyệt Cheer vẫn hôn. Nụ hôn di chuyển xuống cổ, tháo được hai nút áo, còn những 3 nút Cheer dùng sức giựt phăng chiếc áo ra làm đôi. Lòn tay ra phía sau lưng tháo luôn móc áo lót. Động tác nhanh nhẹn khiến Ann không kịp nhìn thấy Cheer đã làm những gì. Đưa tay định đánh Cheer nhưng chị đã chậm hơn Cheer một nhịp.

- Buông ra, đồ xấu xa, em mau buông tôi ra.-Giọng Ann nghẹn lại, chị đã khóc.

- Em không buông.

Với tên đàn ông khác thì chị vui vẻ cười nói, còn chủ động cho người ta ôm xem cô như người vô hình. Về nhà thì không ngừng đánh mắng cô, rốt cuộc thì cô đã làm lỗi gì? Cô không cam tâm, hôm nay chị nhất định phải thuộc về cô. Cho dù chị có đánh cô cũng sẽ không buông.

Đồi núi nhấp nhô theo từng hơi thở, ẩn hiện phía sau lớp áo lót khiến Cheer không còn giữ được bình tĩnh. Cheer như cuốn vào cơn mê, điên cuồng đặt nụ hôn lên đó. Bị Cheer bắt ép hai tay xuống giường, chị không còn vùng vẫy được nữa. Thấy chị đã thôi giãy giụa, Cheer buông tay chị ra, trực tiếp nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của chị.

- Chị đừng khóc, em sẽ làm chị hạnh phúc.- Cheer lau nước mắt cho chị và tiếp tục công việc còn dang dở phía bên dưới.

- Tôi không hạnh phúc.

Nghe như tiếng sét bên tai, Cheer sợ rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại chị một lần nữa.

- Chị nói gì ạ?

- Tôi nói tôi không hạnh phúc. Rốt cuộc em xem tôi là gì hả?-Ann khóc lớn hơn, ngồi dậy đẩy Cheer ra, tay run run gài lại 2 nút áo.

- Chị có hỏi em bao nhiêu lần câu trả lời của em cũng vẫn, sẽ, mãi là chị là người em yêu.-Cheer hét lớn lên để Ann có thể nghe thật rõ lời cô nói.

- Yêu tôi?-Ann cười cợt lời Cheer vừa nói, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình cố tỏ ra bình thường bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cheer tức giận kéo chị lại.

- Sao chị lại có thái độ như vậy?

Từ lúc về nhà đến giờ Cheer vẫn chưa thể hiểu vì sao Ann lại như vậy? Cô đã giải thích, có chuyện gì chị cứ nói, điều gì không hài lòng chị cứ mắng chửi cô sẽ sửa. Hà cớ gì chị lại cười cợt lời nói thật lòng của cô?

- Thái độ của tôi như thế nào phụ thuộc vào hành động của em đó?

- Em đã làm gì? Chuyện với Ken em đã giải thích với chị. Em nói yêu chị thì chị không ngừng tát em đánh em. Rồi hỏi em chị là gì? Em trả lời thì chị cười cợt. Chuyện khi nãy ở nhà hàng em còn chưa hỏi chị...

- Em nói em yêu tôi nhưng khi em khó khăn người em tìm giúp đỡ không phải là tôi. Em nói em yêu tôi nhưng em bị thương cũng không nói với tôi một lời nào. Em nói em yêu tôi nhưng vẫn qua lại với người khác, dù em biết rõ tôi không thích nó. Em nói em yêu tôi nhưng đằng sau lưng tôi em giấu tôi làm bao nhiêu chuyện. Em nói em yêu tôi nhưng em luôn có bí mật với tôi. Tình yêu của em là như vậy đó hả?

Ann không ngừng đánh vào bả vai Cheer gào khóc, uất ức cả ngày nay không thể tỏ bày với ai một mạch chị nói ra hết.

Cheer bức xúc vì thái độ cười cợt chế giễu của chị, định sẽ cùng chị  làm cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng cô không ngờ, những điều cô giấu chị đều biết hết. Cheer bất ngờ, cô không tránh né để mặc cho chị đánh cho thỏa giận. Đánh đến không còn sức lực Ann quỵ xuống sàn nhà nức nở.

- Em còn ngoảnh mặt làm ngơ khi tôi thân mật với người đàn ông khác. Tôi cứ nghĩ khi nhìn thấy tôi trong vòng tay người đàn ông khác em sẽ xông đến lôi tôi về, chất vấn tôi…nhưng em không có. Đến một câu gặng hỏi tôi “ người đàn ông đó là ai ” em cũng không. Em có biết ngay lúc đó tim tôi đau đến mức độ nào không? Như thể tôi đối với em không là gì? Cho dù người ta có dẫn tôi đến khách sạn em cũng sẽ bỏ mặc tôi, có đúng không?

Cheer lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cô cũng đã rơi. Nhìn thấy Ann ngồi khóc ngất dưới sàn lòng Cheer đau như ai cắt. Cô không ngờ những điều cô cố giấu để không ảnh hưởng đến chị lại khiến chị đau lòng đến mức độ này.

- Không phải chị à, chị nghe em nói.....

- Khi em có chuyện người em tìm đầu tiên không phải là tôi. Em có biết cảm giác của tôi thế nào không? Lạc lõng, chơi vơi trong tình yêu của em. Rốt cuộc tôi chỉ có thể đi theo phía sau em mới biết được cuộc sống của em. Tôi phơi bày tất cả với em, cho em bước vào cuộc sống của mình. Nhưng đổi lại tôi chỉ ở bên lề cuộc sống của em. Tôi không là gì với em cả? Không là gì....

Ann khóc ngày một lớn hơn, chị giơ tay tự đánh vào tim mình. Cheer cố ngăn chị lại, đỡ chị dậy nhưng chị không muốn, chị đã gạt tay đẩy Cheer ra.

- Tôi nói…em đừng…đụng đến tôi mà. Tránh ra…em hãy đi làm những chuyện bí mật của riêng em đi. Đừng quan tâm đến tôi.

Ann nấc lên từng tiếng, đứng dậy đẩy Cheer đi ra ngoài. Chị không muốn nhìn thấy mặt Cheer lúc này.

- Chị nghe em giải thích được không? Em có lý do của em.

- Của em thì em hãy cứ giữ cho riêng em đi, tôi không cần biết và cũng không muốn biết.

- Chị...chị ơi mở cửa cho em đi, em muốn giải thích mọi chuyện với chị.

- Tôi không muốn nghe, em đừng nói nữa.

Cánh cửa đóng xầm lại, tiếng Ann nức nở vọng ra tận cửa phòng. Lòng Cheer sốt ruột khôn nguôi, cô không muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì.

- Chị không muốn em sẽ không nói nữa nhưng chị bình tĩnh lại được không chị? Chị ơi? Chị....chị trả lời em đi chị.

Áp tai vào cửa Cheer nghe được tiếng động lạ, lo chị xảy ra chuyện bèn chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng. Tay chân cuống lên tìm mãi vẫn chưa thấy. Chị Mon nghe có tiếng lục lọi nên mở cửa ra ngoài. Vừa thấy chị Cheer đã hối chị, nhờ chị tìm phụ.

Cửa phòng được mở ra, cảnh tượng Ann nằm dưới sàn nhà khiến Cheer hoảng hốt, vội ẵm chị lại giường. Chị Mon chạy đi gọi cho bác sĩ đến nhà. Thì ra chị chỉ ngủ thôi chứ không xảy ra chuyện gì cả. Một phần do tác dụng của rượu, phần còn lại do đau lòng nên Ann lăn ra ngủ đại. Mặc sàn nhà có lạnh có cứng, quần áo thì vẫn chưa thay...chị mặc kệ tất cả.

Cheer và chị Mon thở phào nhẹ nhõm, chị không bị gì là tốt rồi. Bác sĩ nhìn qua thấy Cheer chảy máu tiện thể băng bó, chăm sóc vết thương cho cô. Lúc nãy cô chỉ quan tâm đến chị, quên mất vết thương này. Mọi chuyện cũng vì nó mà ra, cô ghét nó, càng căm ghét hơn kẻ tạo ra nó.

Ngắm nhìn gương mặt buồn bã, vương vãi nước mắt của chị khi ngủ cô tự trách bản thân mình. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì cô mà rơi xuống.

Trước đây mỗi lần nhìn thấy chị khóc Cheer luôn tự nhắc nhở mình phải làm cho chị hạnh phúc, cô muốn nụ cười luôn hiện hữu trên môi chị. Nhưng bây giờ chính cô lại là người làm cho chị khóc.

Vì những giọt nước mắt của chị mà Cheer hoảng loạn, ray rứt, tự trách bản thân, bất lực. Cheer đặt Ann trong trái tim mình, muốn cùng chị chia sẻ nỗi buồn cũng như hòa chung hạnh phúc. Ann khóc vì cô chứng tỏ trong lòng chị cô rất quan trọng. Ấy vậy mà cô lại khiến chị đau lòng đến mức độ này.

Không chia sẻ, âm thầm tự giải quyết vì cô suy nghĩ cho chị. Chị đã vì cô làm rất nhiều chuyện, cô không muốn mình lại mang thêm gánh nặng. Bản thân cô tự cho rằng như thế là tốt cho chị nhưng lại khiến chị hiểu lầm mọi chuyện đến nông nỗi này.

Nước mắt Cheer thi nhau rơi, cô có lau nó vẫn chảy. Cheer dự định giải quyết xong mọi rắc rối mới nói với chị nhưng không ngờ chị đã biết trước và còn hiểu lầm tình cảm của cô. Những lời chị nói ra Cheer nghe đau lòng khôn xiết. Vậy thì người nói ra sẽ đau lòng đến mức độ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: