Chap 14
Với lý do đưa bà Oil đi dạo một vòng cho thoải mái tinh thần, Tor nói với anh vệ sĩ không cần đi theo vì chỉ dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Biết Tor là bạn thân với Cheer, cũng thường đến thăm và chăm sóc bà Oil nên anh vệ sĩ chủ quan, tin vào lời Tor. Nhờ thế Tor mới có thể dễ dàng dẫn bà Oil xuất viện mà không bị một ai phát hiện hay theo dõi.
Cheer đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho mẹ, đó là căn nhà nhỏ đấu lưng với nhà Tor. Hai nhà nằm trên hai con hẻm song song, từ nhà Tor có thể đi bằng đường sau qua nhà bà Oil đang ở hiện tại. Mỗi lần Cheer sang thăm mẹ đi hẻm mặt tiền bên nhà Tor như đến nhà Tor chơi, rồi mới qua nhà mẹ sẽ không bị ai phát hiện. Mẹ Tor và Tor cũng có thể giúp cô trông nôm mẹ.
Lo cơm nước cho mẹ xong Cheer quay về nhà cùng với chiếc xe đạp. Chiếc xe này Tor mua lại của một người bạn rồi nhượng lại cho Cheer với giá rẻ. Có xe Cheer có phương tiện đi lại, đỡ mất thời gian hơn là đi bộ. Cô sẽ tiết kiệm thời gian đó về thăm mẹ mỗi ngày.
Trên đường về Cheer ghé vào một tiệm mua trà sữa cho chị. Không biết bây giờ chị đã ăn cơm chưa? Hai ngày nay chị lơ Cheer, đụng mặt cô là tránh né. Không thèm nói chuyện với cô, im lặng một cách đáng sợ, lần này chị giận dai thật sự. Không cho cô một cơ hội nào để giải thích. Đi làm về ăn uống xong là trốn vào trong phòng không chịu cho cô gặp mặt. Cứ cái đà này Cheer khủng hoảng tinh thần chứ chẳng đùa. Nào là chuyển chỗ ở cho mẹ an toàn, nào là vấn đề tiền bạc, nào là thi cử, rồi chuyện chị giận cô. Mọi thứ ập đến khiến Cheer như sụt mất 5 kg, trông cô hốc hác hẳn ra.
Về đến nhà chống xe xuống, Cheer quan sát thấy xe thường ngày đi làm và cả xe riêng của chị đều ở nhà cô mừng thầm. Rón rén vào nhà như kẻ trộm, dự sẽ tạo bất ngờ cho chị nhưng chị Mon lên tiếng đã phá hỏng tất cả.
- Cheer về rồi hả con? Làm gì mà thập thò lén lút vậy?
- Dạ, có gì đâu ạ.
Ann nghe tiếng của Cheer, biết rằng cô đã về chị vẫn làm ngơ, vẫn không quay lại nhìn lấy cô dù chỉ một cái.
- Chị Mon dọn cơm đi, tôi đói rồi.
- Dạ.
- Để con làm cho dì.-Cheer tỏ túi lên ghế sô pha, xắn tay áo lên giành làm.
Đi đến bàn ăn, nơi chị đang ngồi Cheer đưa ly trà sữa ra khoe với chị.
- Em có mua trà sữa cho chị nè.
Hỏa tốc về nhà với ly trà sữa trên tay để dỗ dành chị, ai dè điều duy nhất Cheer nhận được chỉ là sự im lặng của chị. Tay Cheer hụng hẫng trên không trung. Cô vẫn cố gượng cười cất ly trà sữa vào tủ lạnh.
- Em cất vào tủ khi nào muốn uống nói em biết nha.
Không nói không rằng Ann kéo ghế đứng dậy bỏ đi, Cheer nhanh nhẹn chụp tay kéo chị lại.
- Chị đi đâu vậy? Để em dọn cơm cho chị ăn.
Gỡ bỏ tay Cheer khỏi tay mình Ann đi thẳng về phòng bỏ lại Cheer với gương mặt buồn bã không còn một chút sức sống.
- Không sao đâu con, dì nghĩ bà chủ sẽ không giận con lâu đâu.-Chị Mon đến vỗ vai an ủi Cheer.
- Chị ấy giận con cũng đã 2 3 ngày rồi, lần đầu tiên con thấy chị ấy giận đến mức độ này. Hồi trước giận dỗi nửa ngày là cùng. Con không biết phải làm gì? Đến nhìn mặt con chị ấy cũng không muốn nhìn nữa.
- Khi con yêu ai đó thật lòng, đặt họ lên vị trí đầu tiên mà họ lại có bí mật với mình dù ý tốt hay xấu, họ cũng sẽ rất buồn và tổn thương. Bà chủ cũng vậy, có thể bây giờ còn giận con nhưng con hãy cứ chân thành để bà chủ cảm nhận được bà ấy sẽ thôi giận con à. Yêu nhau đâu phải lúc nào cũng vui vẻ. Có giận hờn mới có thể hiểu nhau nhiều hơn chứ con.
- Dạ con hiểu rồi, cảm ơn dì đã an ủi con. Con lên tìm chị ấy đây.
Trong phòng chị vọng ra tiếng nhạc rất lớn. Gõ cửa mãi vẫn không thấy chị trả lời Cheer bạo gan vặn khóa mở cửa bước vào. Chị đang nằm sấp trên giường vừa bấm điện thoại vừa nghe nhạc.
“ Tình yêu đẹp đẽ như cơn mơ có lẽ không dành cho em. Có lẽ em không đủ tốt để được yêu ai. Bao nhiêu lần dâng hiến hết tấm lòng. Là mỗi lần niềm tin tưởng làm đau con tim chính mình…”
Chị rất thích bài hát này, cứ nghe mãi mà không chịu chán. Dường như những bài hát buồn luôn cuốn hút người nghe mặc dù họ lúc nào cũng muốn vui vẻ. Thấy chị vẫn chưa tắm, Cheer vào phòng tắm xả nước, chuẩn bị quần áo cho chị.
Do nằm sấp cấn ngực khiến Ann khó chịu, chị giơ tay tháo quăng chiếc áo lót ra phía sau tiếp tục nghịch điện thoại. Cheer từ phòng tắm bước ra ăn ngay cái áo vào mặt khiến cô giật mình. Lo mải mê chơi cộng thêm mở nhạc lớn, Ann vẫn không hay biết có sự hiện diện của Cheer trong phòng. Vô tư hát theo ca sĩ, quơ chân theo điệu nhạc khiến Cheer không thể không cười. Chị lúc nào cũng đáng yêu, kể cả lúc giận dữ.
- Chị ơi vào…-Cheer chạm vào chân Ann với đôi tay vừa đụng nước.
- Á…cái gì vậy?-Ann giật mình theo quán tính giơ chân đạp Cheer té ngã.
Ngước xuống giường vẫn thấy Cheer nằm im bất động. Chị thừa biết Cheer giả vờ để gây sự chú ý. Không thèm đếm xỉa chị đi đến tủ lấy quần áo đi tắm.
Nằm đợi chị 15 phút vẫn chưa thấy chị bước ra. Cheer ai oán thở dài, mắt mở ti hí ra xem chị tắm xong chưa. Ai nói văn vạ là dễ, nằm một chỗ đóng kịch khó chịu chết được. Vừa mới nhúc nhích cho cơ thể dễ chịu thì Cheer nghe tiếng chị mở cửa, cô phải tiếp tục diễn.
- Phát cái bài gì mà không đúng tâm trạng gì hết.
Nhạc chuyển sang bài khác Ann mới vào lại phòng tắm. Cheer ngồi bật dậy nhìn về phía cánh cửa với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc.
- Gì chứ? Ra chỉnh nhạc thôi sao? Tắm mà cũng phải nghe nhạc đúng tâm trạng?
Cuối cùng chị cũng đã tắm xong, nhìn thấy Cheer vẫn còn nằm đó. Ann sải bước thật nhanh đến đá vào chân Cheer mắng cô.
- Nè, đứng dậy đi, đừng có mà giả vờ.
Cheer vẫn cứ nằm lì ra đấy như xác chết xem chị sẽ làm gì tiếp theo.
- Nè…nè…tôi chỉ đá có một cái. Đừng nói với tôi em bị đập đầu xuống sàn rồi bất tỉnh nha. Có con nít mới tin. Mau ra khỏi phòng tôi trước khi tôi nổi khùng lên.
Ann bỏ đi sấy tóc, một lát xoay qua vẫn thấy Cheer nằm đó. Ann lúc này mới bắt đầu lo lắng.
“Mình đá có một cái, thường ngày đâu có yếu đuối đến vậy? Bị thương cũng không cần mình quan tâm mà. Có khi nào bất tỉnh thiệt không? ”
Bỏ máy sấy xuống Ann một lần nữa đến gần xem Cheer rốt cuộc là đang diễn hay thật. Bất ngờ Cheer kéo cổ áo Ann xuống, ghì chặt tấm lưng ôm chị vào lòng không cho chị động đậy.
- Buông ra.-Ann nghiến răng nói vào tai Cheer.
- Tiếng nhạc to quá, chị nói gì em không nghe?-Cheer vờ vịt với chị đó mà.
- BUÔNG RAAAA-Ann hét to hết mức có thể.
- Đau tai em, sao chị lớn tiếng với em quá vậy? Mấy ngày nay nhớ em lắm có đúng không? Nhớ thì cứ nói nhớ bày đặt ngại ngùng hờn dỗi em nữa.
Cheer hôn liên tục vào má Ann, chị né tránh nhưng không thể vì đã bị Cheer ôm cứng ngắc. Cố ý muốn làm hòa nhưng thấy rõ nét mặt khó chịu của chị. Cheer dừng hôn và từ từ buông chị ra dù lòng không muốn. Không gian trở nên im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Ann đứng dậy về bàn trang điểm tiếp tục sấy tóc. Thấy vậy Cheer nhanh tay giật lấy máy sấy trên tay chị giành làm.
- Để em làm cho, chị ngồi xuống đi.
Ann không từ chối, để Cheer sấy tóc cho mình. Ánh mắt hai người chạm nhau qua gương. Ann dừng lại nhìn Cheer rồi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Cheer biết rằng chị giận lần này không dễ dàng gì mà xoa dịu. Cô vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp để nói mọi chuyện với chị. Bây giờ cố gắng nói chị cũng sẽ nghe không lọt tai. Đợi đến khi chị nguôi bớt cơn giận vậy.
Lúc ăn cơm chị ăn ít hơn mọi ngày, Cheer gắp thức ăn cho chị thì chị gắp trả lại dĩa. Chị đang dùng sự im lặng của mình để trừng phạt Cheer. Dù Cheer có cố gắng kiên trì làm lành vẫn bị chị cho ăn nguyên tấn bơ.
Rửa chén, dọn dẹp tất cả mọi thứ gọn gàng, ngó nghiêng phòng khách Cheer không thấy chị đâu. Lên phòng tìm cũng không thấy chị, ra sân tìm thì ra chị nằm trên chiếc ghế mây gần hồ bơi. Thấy Cheer đi đến chị đứng dậy định bỏ đi, Cheer đã nắm tay chị lại với câu nói như van nài.
- Đừng đi.
Chị cố tỏ ra như không nghe thấy, vẫn bướng, vẫn tiếp tục đi. Ôm thật chặt chị từ phía sau, mặt dụi dụi vào hõm cổ chị. Cheer thật không muốn chị lơ cô như thế này nữa. Cảm giác thật khó chịu, trái tim như thắt lại, cơ thể mỏi mệt…cô không thể chịu đựng được khi cứ mãi nhìn thấy tấm lưng lạnh lùng của chị.
- Em bị đau chị à!-Giọng Cheer thều thào
- Bị đau thì uống thuốc, nói với tôi làm gì?
- Liều thuốc tốt nhất bây giờ chỉ có chị mà thôi.
- Đi tìm người khác cho người ta xoa dịu em, tôi không có khả năng đó đâu.
- Đừng giận em nữa. Em giấu chị vì em lo sẽ ảnh hưởng đến chị thôi. Mấy ngày nay em tìm nhà rồi đưa mẹ em về đó ở. Em định khi dẫn chị về ra mắt mẹ sẽ nói với chị luôn một thể. Em chỉ không ngờ chị giận đến mức không muốn nhìn mặt em. Em xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện tương tự vậy nữa. Còn chuyện ở nhà hàng hôm bữa, không phải vì em không quan tâm, không lo cho chị. Em có ghen nhưng em không thể hiện ra ngoài mà thôi. Em muốn về nhà điềm tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Với lại nếu em tỏ thái độ ghen tuông kéo chị về, làm như vậy hình như rất thất lễ với khách hàng của chị. Giằng co ngoài đường thật là không nên, phóng viên lại có lý do thêu dệt những chuyện không có thật.
- Đúng vậy, đúng là họ thêu dệt những chuyện không có thật. Họ mới nói tôi vừa công bố yêu con gái lại đi với người đàn ông khác đó, em hài lòng chưa? Buông ra, tôi muốn về phòng.-Ann cố gắng thoát khỏi vòng tay Cheer nhưng không thể, hậm hực bặm môi, giậm chân.
- Thật sao? Mấy ngày nay em bận quá em không hề biết. Em xin lỗi, tha thứ cho em đi nha…nha nha nha. Giận nhiều sẽ mau già đó, sẽ xấu lắm.-Cheer nhẹ nhàng hôn lên tóc chị nhưng chị tránh né.
- Ừ tôi già tôi xấu em đừng có yêu…
Cheer hai tay xoay người chị lại, ôm lấy gương mặt phụng phịu hờn dỗi của chị. Cheer mạnh dạn dán chặt môi mình lên môi chị, ngăn không cho điều chị chuẩn bị nói phát ra. Ban đầu chị còn chống cự đánh vào lưng Cheer, nhưng rồi đôi tay đã từ từ ngừng đánh. Thay vào đó là xuôi thuận theo Cheer, cùng Cheer tạo nên nụ hôn thật nồng nàn. Ngọn lửa nơi trái tim nung nấu cảm xúc, đôi tay Ann đã ôm lấy tấm lưng Cheer. Biết chị đã đồng thuận, Cheer càng ôm chặt lấy eo chị để chị cảm thấy được yêu thương hơn.
Cắn nhẹ vào môi Cheer nước mắt Ann bất giác rơi. Cảm giác nhớ nhung, trống trãi mấy ngày qua chị phải chịu đựng thể hiện tất cả vào nụ hôn. Cheer mạnh dạn tách môi Ann ra đưa lưỡi vào trong khoan miệng chị thực hiện nụ hôn sâu. Không gian, thời gian như ngưng động, trái đất như ngừng xoay chỉ còn lại tình yêu của cả hai tồn tại. Ann khó khăn để có thể điều chỉnh nhịp thở khi vừa hôn vừa mít ướt.
Rời môi Cheer, Ann đưa tay lau nước mắt. Nhưng càng lâu nước mắt càng rơi chị không thể nào kiểm soát được. Cheer mạnh mẽ kéo chị lại vào lòng ôm thật chặt.
- Chị được phép giận dỗi nhưng không được phép rời xa em đâu đó, dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa. Em sẽ không bao giờ buông tay chị ra trừ khi chị không còn yêu em nữa chị biết không hả? Cho nên chị đừng giận em nữa nhé! Em có cái này cho chị nè.
Cheer kéo Ann ra vườn hoa, cô hái một cành hoa giơ lên trước mặt chị.
- Em có thể hô biến bông hoa này thành vòng hoa tặng chị, chị tin không?
- Trẻ con, tôi không rãnh đứng đây chờ em thắt vòng hoa-Ann lườm Cheer rồi bỏ đi.
Vòng hoa thật sự đã được Cheer đội lên đầu cho chị. Cô đã làm nó trong lúc chị còn nằm ở ghế.
- Chị thật xinh đẹp.-Xoay người Ann lại Cheer ngắm nhìn chị trong bóng tối mờ nhạt của ánh đèn loe lói từ nhà phát ra.
- Tối thui có thấy gì đâu mà đẹp.-Chị thật sự rất thích nhưng miệng luôn cứng nhắc như thế.
- Sai rồi, khi yêu con tim soi sáng hết chị nhé. Người mù trái tim họ cũng rực sáng huống gì em là người bình thường. Giống như những bông hoa này, trong đêm tối có thể sẽ không thấy được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng. Nhưng chị có thể ngửi được hương hoa mà có đúng không? Có thể cảm nhận chúng đang tồn tại. Và chị cũng như vậy, chị luôn tỏa sáng trong mắt em, dù cho đêm có tối đến đâu mùi hương trên người chị sẽ dẫn lối cho em tìm được chị, cảm nhận được hơi thở của chị, cảm nhận được tim chị đang đập nữa nè.
Cheer áp tai lên ngực chị lắng nghe từng nhịp đập nên tim chị.
Ann trề môi chê bai độ sến sẩm hiện tại của Cheer. Trừng thẳng liếc ngang với Cheer là thế nhưng Ann không giấu nỗi niềm vui ánh lên trong đôi mắt chị.
Ann có thể lợi dụng bóng tối để che giấu cảm xúc với Cheer nhưng không thể nào che giấu đi trái tim loạn nhịp của mình được. Ann để yên mặc Cheer, chị mệt mỏi khi phải đẩy Cheer ra lắm rồi.
Vài giọt mưa rơi ươn ướt trên người Ann, chị đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Ann cứ vô tư đứng dưới mưa ngắm mưa và thả hồn lơ lửng. Cheer kêu hoài không được đành phải lôi chị chạy một mạch vào nhà. Quần áo cả hai đều bị dính nước mưa, Cheer hối thúc Ann về phòng thay đồ, cô lo cho sức khỏe của chị.
Cheer cầm theo hộp y tế trên tay với ý định nhờ vả chị bôi thuốc. Vẫn thói quen cũ, thò đầu vào phòng quan sát chị đang làm gì bên trong Cheer mới bước vào.
“ Hiên ngang đi vào chắc em chết ”-Ann liếc xéo cái người cứ thập thò như kẻ trộm.
- Chị ơi bôi thuốc giúp em.
Cheer cố gắng ngây thơ nhí nhảnh hết mức có thể, cô nghĩ rằng chị thích như vậy nhưng cô đã lầm. Chị thích Cheer vì tính trầm tĩnh, ít nói nhưng biết quan tâm, biết lắng nghe và Cheer luôn dịu dàng yêu thương chị. Biết Cheer làm những điều này để chuộc lỗi Ann làm kiêu. Dù rất quan tâm nhưng chị lại tỏ ra thờ ơ.
- Em xuống nhờ chị Mon đi, tôi bận rồi.
Ann lại bàn trang điểm ngồi xuống Cheer đã biết chị muốn làm gì. Nhanh nhảu hớt tay trên, cô lấy một ít kem vào lòng bàn tay rồi thoa vào tay chị xoa đều.
- Để em làm cho
Trái tim chị nào có phải sắt đá, nhìn thấy Cheer chu đáo chăm sóc chị như vậy chị có muốn khước từ cũng không được. Tay để yên cho Cheer nắm lấy thoa kem cho mình.
- Xong rồi, đến phiên chị bôi thuốc cho em.
Ann ngước lên nhìn vào đôi mắt đang nhìn chị thành khẩn xin làm hòa. Trong đôi mắt đen láy đó hiện lên nhiều nỗi muộn phiền pha thêm không ít mệt mỏi. Quầng thâm xuất hiện quanh mắt, mi mắt sụp xuống vì thiếu ngủ, chỉ mới có vài ngày nhìn Cheer xanh xao hẳn ra.
- Tôi có nhờ em đâu. Em tự mà bôi.-Ann vẫn tỏ thái độ lạnh lùng vì chị còn rất buồn Cheer.
- Giận thì giận nhưng chị cũng phải quan tâm đến em chứ. Chị hết yêu em rồi sao?
“ Chị hết yêu em rồi sao?” câu hỏi này là Cheer đang làm nũng với chị? Trong lòng chị đột nhiên vui vẻ, tươi tắn hẳn lên sau bao ngày ủ rũ. Chỉ vì một câu nói rất bình thường của Cheer cũng khiến chị vui đến lạ thường. Nhìn vẻ thiểu não của Cheer lúc này sao chị nỡ đành lòng thờ ơ cô được nữa.
- Tôi…
- Đừng giận em nữa mà được không chị?
Ann chưa kịp nói hết câu đã bị Cheer cắt ngang vì cô sợ chị lại nói ra lời nói vô tâm khiến cô đau lòng nữa. Cheer quỳ xuống dưới chân chị, đầu dụi thẳng vào bụng chị mà cọ cọ vào như đứa con nít.
- Tôi chỉ muốn nói là tôi muốn uống trà sữa.
- Thật sao?-Cheer ngước mặt ngây thơ hỏi lại chị.
- Buông ra, tôi sẽ tự đi lấy.
- Để em lấy cho, chị chờ em xíu nha.
Cheer cười híp mắt hớn hở ra mặt, mười ngón tay như không làm chủ được gõ gõ lên eo chị như nghệ sĩ đánh đàn rồi mới rời đi. Nhìn thấy Cheer vui vẻ chị cũng vui lây, khóe miệng nở nụ cười sau khi Cheer rời khỏi.
Trong tích tắc Cheer đã quay lại với ly trà sữa trên tay. Ann đã thu lại nụ cười, chị cố tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghiêm với Cheer để phạt cô bỏ mặt chị mấy ngày qua. Hớp một ngụm trà sữa vào miệng, ngọt ngào đến tận tim là những gì chị cảm nhận được. Không phải vì trà sữa ngọt mà vì sự ăn năn biết lỗi của Cheer. Chị sẽ dạy cho Cheer một bài học nhớ đời. Để xem sau này còn dám giấu chị điều gì nữa không?
- Nè, uống đi.
Đưa ly trà sữa cho Cheer, Ann kéo Cheer ngồi cùng mình trên giường. Đồng thời kéo áo Cheer lên muốn xem vết thương nơi eo của cô.
- Không cần phải thay băng sao?
- Khi nãy em chỉ vờ nhờ chị để kiếm cớ làm lành với chị thôi, em đã tự thay băng lúc tắm rồi. Sáng mai chị làm cho em nhé.
- Làm như thế nào?
- Chị lấy dung dịch sát khuẩn rửa phía ngoài vết thương. Dùng gạc làm khô vết thương sau đó đắp gạc lên rồi dán lại là xong.
Ann gỡ băng gạc ra xem xét vết thương, âm thanh cổ họng chị nghẽn lại khi tận mắt nhìn thấy những đường chỉ may xuyên qua da thịt người con gái chị yêu. Tổng cộng có 3 mũi khâu, vết thương nhìn từ bên ngoài có vẻ không sâu lắm và có những vệt đỏ gần quanh đó. Nhìn chằm chằm vào vết thương khóe mắt Ann nhòe đi.
- Em không đau lắm đâu nên chị đừng lo. Em chịu đau giỏi lắm, hồi nhỏ em nghịch ngợm nên té hoài. Vết thương này nhỏ xíu à.
Thấy Ann lại im lặng không nói gì khi nhìn thấy vết thương, Cheer cố cười nói vui vẻ để trấn an chị, không để chị phải lo lắng.
Giựt ly trà sữa trên tay Cheer, Ann hút một hơi hết sạch rồi đi vào tolet bỏ cái ly vào thùng rác. Tắt đèn, lên giường đắp chăn nằm xoay lưng lại với Cheer. Cheer nằm xuống ôm chị từ phía sau nhưng chị gỡ tay cô ra, Cheer vẫn cố ôm.
- Cho em ôm một chút thôi.
Hôn trộm lên má chị Cheer mới hay rằng thì ra chị đang khóc.
- Sao chị lại khóc, em nói em không sao mà, vết thương không đau. Mà nếu em có đau đó là vì em làm cho chị khóc. Em thật sự không tốt.
- Em buông tôi ra đi, tôi sẽ đụng trúng vết thương của em đó.-Giọng Ann nghẹn lại, chị cắn môi để không phải khóc.
- Không, em không muốn buông. Ôm chị vào lòng ấm muốn chết ngu gì buông.
- Ai làm em bị thương?
Cheer do dự không biết nên nói với Ann không, vì dù sao Ann với Fern cũng là người một nhà. Cheer im lặng, tay ôm chặt Ann hơn. Ann cũng vậy, chị cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Cheer. Một lúc sau Cheer mới quyết định lên tiếng.
- Là…Fern
- Là vì Ken-Ann lúc này đã quay lại nhìn thẳng vào mắt Cheer. Đôi mắt long lanh thấm đầy nước mắt. Cheer hôn lên những giọt nước mắt vì cô mà chảy.
- Chắc là vậy, Ken cũng đã biết chuyện này, em để hai người họ tự giải quyết với nhau. Lần này em không có sao nên em sẽ bỏ qua. Em cũng không muốn đi gây thù chuốc oán với ai cả. Trả thù qua lại thì việc thù hằn khi nào mới kết thúc. Buông bỏ xuống sẽ nhẹ lòng hơn. Với lại dù sao Fern cũng là cháu của chị mà.
- Sao em lương thiện quá vậy hả? Tôi còn đang cho người tìm ra ba tên đó đấy.-Ann ngắt nhẹ cái mũi Cheer mắng cô.
- Không cần phải làm vậy đâu chị. Em không sao mà, vẫn còn nằm đây ôm chị và còn hôn chị nữa này.
Đẩy Ann ra Cheer hôn khắp gương mặt xinh đẹp của chị. Hôn đến khi chị cáu giận mới chịu ngừng lại.
- Hôm nay tới kỳ nên chị hung dữ quá à, em chỉ hôn thôi có làm gì đâu, để em xoa bụng cho chị đỡ đau nhé.-Khi vào phòng tắm thấy nước cô chuẩn bị cho chị còn nguyên hiện trạng thì Cheer đã biết. Vì hằng ngày chị rất thích ngâm mình trong bồn.
- Từ nay về sau em không được giấu tôi điều gì nữa đó.
- Dạ em biết rồi mà.
- Xin lỗi vì hôm trước đã đánh em, em đau lắm phải không?
- Em chỉ đau lòng khi chị im lặng với em thôi.
Ann đưa tay sờ lên nơi chị đã đánh, kéo gương mặt Cheer lại gần đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má Cheer. Chị đánh Cheer bao nhiêu cái chị sẽ hôn lại bấy nhiêu. Nụ hôn cuối cùng Ann dừng lại lâu một chút rồi mới rời đi. Ánh mắt Ann ươm ướt dịu dàng nhìn ngắm vẻ tiều tụy của Cheer. Chị là muốn dùng sự ngọt ngào bù đắp cho Cheer.
- Ở đây nữa chị ơi.-Cheer chu chu môi ra, tay chỉ lên môi mình.
Ann dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy đôi môi đang chu ra đó mà kéo dài nó ra thêm. Cheer hốt hoảng mở mắt thật to nhìn chị kêu than.
- Ưm…ưm…ưm
- Em nói gì tôi không nghe được.-Ann mạnh tay kéo dài ra thêm nữa.
- Ưm…ưm…ưm-Không có chữ nào thoát ra được miệng Cheer ngoài tiếng ưm
- Thôi ngủ đi, đừng có mà tham lam.
Cuối cùng Ann đã chịu buông đôi môi đáng thương của Cheer ra xoay lưng lại với cô. Cheer chòm qua ôm chầm lấy chị lại, tay tiếp tục xoa xoa bụng cho chị.
- Chị ác quá, môi em sưng rồi nè.-Cheer cong môi lên làm nũng với chị.
- Em không cần xoa nữa đâu, mau ngủ đi.
- Em thích…xoa bụng chị thế này.
- Em sẽ mỏi tay đó…Cheer…Cheer à.
Tay Cheer vẫn xoa đều đặn nhưng cô đã lim dim ngủ. Có thể vì quá mệt sau nhiều đêm thức trắng khiến Cheer đuối sức. Cheer cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và bồi bổ để lấy lại sức khỏe.
Ann tỏ ra không quan tâm Cheer nhưng chị luôn để mắt đến cô. Nhìn thấy cô vất vả chạy đôn chạy đáo lòng chị xót xa vô cùng. Nhưng giận thì vẫn giận, đau lòng vẫn đau lòng khi chị đặt Cheer lên trên tất cả, vượt qua mọi dư luận rào cản để rồi biết được Cheer không san sẻ điều gì với chị về những khó khăn của cô cả. Dù chị biết Cheer muốn tốt cho chị nhưng không phải bằng cách đó. Đặt trường hợp nếu Cheer và chị thay đổi vị trí cho nhau, Cheer cũng sẽ buồn và giận chị thôi. Có lẽ với tính cách của Cheer chắc không làm ầm lên như chị. Thay vào đó là sự im lặng đến ngạt thở như những gì chị đã làm, điều này là chị học hỏi ở Cheer. Chị phải để Cheer hiểu được cảm giác chịu đựng sự im lặng của người mình yêu đáng sợ đến mức độ nào. Và khi Cheer im lặng với chị chị có cảm nhận ra sao.
Nhịp thở đều đặn bên tai thật nồng ấm. Kéo tay Cheer Ann đặt nụ hôn lên đó thay cho lời cảm ơn. Ann đan xen từng ngón tay Cheer vào tay chị. Cảm giác có Cheer ôm ở phía sau thật ấm áp, thật bình yên. Ann dễ dàng đi vào giấc ngủ say xóa tan mọi giận dỗi, hờn trách.
Bắt đầu ngày mới đầy ấp tiếng cười đùa của Ann và Cheer. Như tối hôm qua đã nói, Ann học cách chăm sóc vết thương cho Cheer. Tuy có hơi vụng về nhưng Cheer vẫn yêu cách chị yêu thương mình. Cheer yêu cái tay run run khi chạm vào vết thương của cô, yêu ánh mắt lo lắng của chị, yêu nét mặt hoảng hốt khi chị lỡ làm cô đau, yêu luôn đôi môi xinh xắn luôn miệng hỏi cô có đau không?
Cả hai quấn quýt bên nhau một bước cũng không rời từ lúc còn trong phòng đến lúc xuống bếp. Cheer làm bữa sáng, Ann làm nước cam. Chị vụng về trong việc dùng dao nên được Cheer đứng phía sau chỉ dạy. Người Ann tràn đầy năng lượng và phấn khởi khi lần đầu tiên pha được một ly nước cam ngon lành cho Cheer. Chị Mon bị đuổi ra quét sân, Mike yên lặng lau xe để hóng hớt tình hình bên trong phòng bếp rồi tám với vợ.
- Giờ hai vợ chồng mình như người thừa thải em nhỉ?
- Được như vậy anh phải mừng chứ, không thì chúng ta là người trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi cơn giận mà Cheer gây ra cho bà chủ đấy. Mấy ngày nay em nấu món gì bà chủ cũng chê có thèm ăn đâu. Nay Cheer chỉ chiên cho cái trứng là cười không còn thấy mặt trời. Đúng là khi yêu tâm trạng con người ta có khác.
Có tiếng chuông cửa, Ann và Cheer cùng hướng mắt ra cửa sổ nhìn. Vị khách sáng sớm xông đất nhà Ann là chủ tịch Mick. Hôm nay là thời hạn hết ba ngày ông đưa ra, Cheer dự định sẽ đến nhà và trả ông tờ chi phiếu nhưng ông lại chủ động tìm đến. Không biết lại có ý định gì đây? Cheer lo lắng, cô vẫn chưa nói với Ann chuyện ông Mick bắt cô rời ra chị. Không muốn chị lại hiểu lầm mình Cheer tóm tắt câu chuyện trong 2 câu cho Ann nắm rõ sự việc.
- Chú Mick đưa cho em một tờ chi phiếu mang giá trị rất lớn. Cho em thời hạn 3 ngày để rời xa chị, hôm nay là đến hạn.
Ann còn đang chau mày nghe Cheer nói liên hoàn, chị vẫn chưa hiểu gì cả thì Mick đã bước vào vui vẻ chào hỏi và ôm lấy Ann chào buổi sáng.
- Hôm nay anh qua ăn sáng ké có được không Ann? Được không Cheer?-Ông xoay qua nhìn Cheer hỏi ý kiến, điều mà Cheer không ngờ đến.
- Dạ được, anh ngồi xuống đi anh.-Ann kéo ghế cho anh mình.
- “ Không biết thật lòng hay chú ấy lại muốn giở trò gì nữa?”-Cheer ngẫm nghĩ.
- Được không Cheer?-Thấy Cheer có vẻ không vui ông hỏi lại.
- Cheer…Cheer à.-Ann lay cánh tay Cheer gọi cô.
- Dạ?
- Anh Mick hỏi ý kiến em kìa.
- Em có là gì đâu mà chú hỏi ý kiến ạ, chị tự quyết đi.
Gương mặt tắt hẳn nụ cười, Mick ngồi xuống ghế, mắt luôn dõi theo từng động tác của Cheer. Thấy ánh mắt anh hai có chút gì đó khác thường Ann đánh tiếng hỏi.
- Hôm nay anh qua tìm em có chuyện gì không anh?
- À không, anh qua tìm Cheer, có vài điều anh muốn hỏi Cheer. Thấy em và Cheer chuẩn bị ăn sáng anh xin ăn ké đó mà.
- Anh có chuyện gì tìm Cheer? Em ấy mới nói với em định ăn sáng xong sẽ tìm anh đấy. Hai người có bí mật gì không muốn cho em biết sao?-Ann giả vờ như không biết chuyện gì để dọ hỏi lòng anh.
- Hôm trước anh có đưa tấm chi phiếu cho Cheer, bắt Cheer rời xa em. Nhưng khi về nhà anh suy nghĩ thấy mình làm vậy có hơi quá đáng. Sự thật thì anh chỉ muốn thử lòng dạ của Cheer đối với em thế nào thôi. Xem Cheer có vì tiền mà phản bội lại tình cảm của em không? Hình như là không có đúng không Cheer?
- Dạ…-Cheer chỉ cười đáp trả có lệ.
- Thật không? Hay anh giấu em làm chuyện gì? Em nói rồi, em yêu Cheer nên anh đừng làm gì tổn hại đến em ấy và gia đình em ấy. Bằng không em sẽ không thèm nhìn mặt anh luôn.
- Trời, vị trí của anh bây giờ không còn quan trọng trong lòng em nữa rồi hả?
- Không phải thế, em chỉ hy vọng anh có thể hiểu và chúc phúc cho em thôi. Còn không thì đừng làm gì cả, được không anh?
- Được, anh đồng ý. Bây giờ cho anh ăn sáng được chưa?-Mick vò đầu Ann trêu chị.
Cheer dọn thức ăn ra bàn, Mick và Ann ăn trứng chiên với bánh mì còn Cheer ăn canh súp của ngày hôm qua còn dư. Ann thấy vậy nhăn mặt ngăn cản, mang tô canh đi đổ bỏ, bắt Cheer ăn cùng phần ăn với mình.
- Súp này đã để từ hôm qua, với lại có tôm trong đây, em đang bị thương, ăn vào sẽ để lại sẹo đó.
Hôm qua Cheer đi cả ngày, tối mới về nên cô không hề biết trong canh có tôm vì con tôm đã bị chị ăn mất rồi. Mick nghe nói Cheer bị thương dừng ăn, lo lắng hỏi thăm Cheer.
- Cheer bị thương sao? Con bị ở đâu vậy? Có nặng lắm không?
- Là đứa cháu anh yêu thương gây ra đó.-Ann bỏ tô vào bồn rồi lại bàn kéo dĩa trứng qua cho Cheer.
- Fern, nó đã làm gì?
- Nó nghĩ Cheer giựt thằng Ken của nó nên cứ kiếm chuyện, rồi bây giờ còn làm hại Cheer. Do Cheer cản em thôi bằng không em sẽ cho người cạo hết tóc nó. Anh về coi sóc nó cẩn thận đi, đừng để nó đụng đến người em yêu nữa.
- Vậy…vết thương của con sao rồi Cheer?
Cheer không thể trả lời vì đang được chị bón cho ăn, Cheer lắc đầu không chịu thì bị chị bóp mỏ đút vào. Miệng Cheer nhai ngốn nghiến nhưng mắt luôn nhìn về phía Mick dò xét. Không may Cheer bị mắc nghẹn, Ann và Mick nhốn nháo đưa nước uống cho cô.
- Em làm gì vậy Ann, Cheer nghẹn luôn rồi kìa.
- Em chỉ muốn em ấy ăn nhiều một chút thôi mà đâu nghĩ sẽ như vậy?-Ann xụ mặt buồn bã
- Không phải tại chị, do em ăn vội nên mắc nghẹn thôi, em không sao.
Kết thúc bữa ăn sáng, Mike đưa Ann đi làm, chị Mon đi chợ, trong nhà chị còn lại Cheer, Mick và Mask vệ sĩ của ông. Trong lúc Cheer bận bịu rửa chén, Mick diện lý do đi vệ sinh để tìm kiếm phòng Cheer. Tuy không ở nhà Ann nhưng ông nắm rõ tất cả phòng ốc ở đây. Rất dễ dàng dể ông đoán được phòng Cheer sẽ nằm ở đâu trong căn nhà. Lướt ngang phòng Cheer thấy phòng mở cửa ông đã ngó xung quanh thật cẩn thận rồi mới bước vào bên trong.
Rửa chén xong chợt nhớ chủ tịch nói có chuyện tìm mình và Cheer cũng định sẽ tìm ông để trả lại tấm chi phiếu. Ngồi đợi ông ở phòng khách 10 phút vẫn chưa thấy ông ra Cheer lo lắng không biết ông bị đau bụng hay gì.
Cheer quyết định đứng dậy đi hỏi thăm xem ông có bị gì không. Bước chân đi đến gần phòng mình Cheer phát hiện có bóng người trong phòng. Cheer đề cao cảnh giác, quay lại bếp cầm cây chổi trên tay đi về phía phòng mình một lần nữa. Cây chổi giơ lên và Cheer dừng động tác lại vì người trong phòng cô đó chính là ông Mick. Ánh mắt đầy nghi ngờ của Cheer dán chặt vào người ông ta.
- Chú đang làm gì trong phòng con vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com