Chap 2
Cheer bồng Ann xuống phía dưới khách sạn, nơi có tài xế đang chờ sẵn. Tài xế thấy Ann liền chạy đến mở cửa cho Cheer đặt Ann vào xe. Xong xuôi Cheer quay đi, cô muốn về bệnh viện với mẹ. Ann liếc mắt ý muốn tài xế cản Cheer lại.
- Muốn đi đâu?-Ann nhìn Cheer vẻ mặt không cảm xúc
- Đến bệnh viện-Cheer không quay lại nhìn Ann
- Cô đã xin phép hay được tôi cho phép chưa? Lên xe-Ann ra lệnh
Cheer quay lại nhìn với ánh mắt ấm ức, từ bao giờ cô đã trở thành thuộc hạ của Ann, để chị sai khiến như vậy. Bực dọc cô đi vòng qua ghế kế bên chị mở cửa, ngồi chưa kịp nóng mông Ann lại lên tiếng.
- Chỗ này không phải chỗ của cô, Mike không cần lái, để cô ta lái-Ann nói với tài xế
- Dạ, vâng ạ-Tài xế xuống xe, lập tức tuân theo mệnh lệnh
- Em không biết lái xe.
- Không biết lái….được thôi, có xe mà không biết sử dụng vậy đành phải để cô bồng tôi từ đây về nhà rồi. Mike anh lái xe về trước đi.
- Chị quá đáng rồi đấy, có tài xế sao không kêu chú ấy lái mà bắt em bồng.
- Tôi thích thế, rồi sao?-Ann nhướng mày
- Được, bồng thì bồng, có nợ thì phải trả nợ để không thôi mắc nợ qua kiếp sau phải gặp lại nữa. Mệt mỏi lắm.
- Để tôi cho em biết thế nào là mệt mỏi, nhanh đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cheer chồm qua bế Ann ra khỏi xe, suốt đường đi không buồn nói chuyện với Ann. Còn Ann, chị bận gục mặt vào người Cheer. Vì nếu bị phóng viên chụp được ngày mai lại lên báo.
Cheer khỏe mạnh thật nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái. Bế giây lát cô còn chịu được, chứ lâu dài sức đâu ra. 15 phút trôi qua, Cheer đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại chảy vào mắt cay rát, đôi tay run run kiệt sức. Không chịu được nữa, cô tấp vô lề ngồi trên bồn hoa ven đường nghỉ mệt. Nhìn xuống thấy Ann đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, Cheer mắng thầm trong bụng.
“ Chị ta thật biết cách trả thù đó, mình mệt muốn dứt hơi, chị ta thì ngủ.”
Lo lắng cho tình hình của mẹ ở bệnh viện, Cheer rất muốn quăng chị ở đây rồi chạy đi tìm mẹ. Nhưng nghĩ lại đêm hôm bỏ chị lại một mình trong trạnh thái thế này rất nguy hiểm. Còn đánh thức chị dậy thì dễ gì chị cho cô đi. Đang suy tính thì ngó qua cô thấy chiếc xe khi nãy đậu rất gần cô và chị. Thì ra nãy giờ chú tài xế vẫn chạy theo phía sau. Như gặp được cứu tinh cô quơ tay vẫy vẫy ý muốn kêu chú tài xế lại gần.
- Có chuyện gì vậy cô?-Mike mở cửa xe đi đến hỏi xem Cheer cần giúp gì
- Chú chở chị ấy về nhé, bây giờ con phải đi gấp.
- Không được đâu. Khi bà chủ tỉnh lại không thấy cô tôi sẽ toi đời đó.
- Đi mà, con năn nỉ chú đó, mẹ con đang nằm viện.
- Cho cô đi người lãnh hết mọi hậu hoạn là tôi đấy.-Mike nhìn Cheer với ánh mắt khó xử
- Cùng lắm chú bị quở mắng thôi mà, nha….
- Được rồi, đưa bà chủ đây, cô đi nhanh đi kẻo bà ấy thức-Mike đưa tay ra đón lấy Ann
- Cảm ơn…cảm ơn chú ạ….
Cheer biến mất trong vòng một nốt nhạc. Mẹ đối với cô quan trọng hơn tất cả. Những gì với Ann cô đành gác sang một bên. Không phải cô không muốn chịu trách nhiệm. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc cô sẽ tìm đến chị tạ lỗi.
- Bỏ tôi xuống, tôi tự đi.-Ann lên tiếng khi thấy Cheer rời khỏi
Cheer vì mãi lo năn nỉ Mike không để ý Ann đã thức dậy. Chị cố tình ra hiệu cho Mike đồng ý giúp Cheer. Chị biết cô lo lắng cho mẹ nên chị tha. Cheer dù có chạy cũng không thể thoát khỏi tay chị. Cứ cho cô đi đi rồi chị sẽ bắt về hành hạ tiếp.
Tại bệnh viện
Cheer đến phòng bác sĩ trước, rất may bác sĩ vẫn chưa hết ca trực. Cheer muốn biết chi tiết về ca phẫu thuật cũng như tình hình hiện tại của mẹ.
- Phẫu thuật thành công, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Vì bệnh của bà đã lâu năm, không thể điều trị dứt điểm.
- Vậy tình hình hiện tại của mẹ tôi như thế nào ạ?
- Hiện tại bà còn hôn mê, đang trong giai đoạn hồi phục. Còn tình hình sau này như thế nào phải theo dõi lâu dài. Vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như thể trạng sức khỏe, ăn uống và nhiều tác động bên ngoài khác. Nhưng bây giờ cô có thể yên tâm, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.
- Dạ, tôi chân thành cảm ơn bác sĩ.
- Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi. Mà miệng rồi tay cô bị sao thế.
- Dạ không sao, tôi vô ý nên bị ngã đó mà
Bác sĩ nhìn là biết không phải ngã rồi, ông không tò mò hỏi thêm.
“ Mẹ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng ”-Cheer mừng ra mặt
Bước về phòng bệnh Cheer nở nụ cười trên môi. Cô bước nhanh đến bên giường nắm lấy tay mẹ. Mỉm cười khi mình vẫn còn được nhìn thấy mẹ. Lắng nghe từng nhịp thở của mẹ.
Tor thì khác, Tor kéo Cheer lại gần xem xét vết thương cho Cheer.
- Cậu bị làm sao vậy? Sao miệng mồm tay chân máu không vậy. Gì mà bạo lực dữ vậy, eo ơi còn gì là con người, mai sẽ sưng lên cho coi.
- Còn nói, tớ bị như vậy là vì ai?
- Tớ xin lỗi tớ không cố ý mà.-Tor trưng ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi
- Chuyện đó không nên nói ở đây, cậu về đi, tớ ở lại canh chừng mẹ được rồi.
- Thôi nhìn hình hài cậu bây giờ kìa, về nhà nghỉ ngơi đi, mai vào thay tớ. Tớ sẽ thay phiên phụ cậu. Một mình cậu sẽ đổ bệnh đó, phải biết giữ gìn sức khỏe của mình để còn lo cho mẹ. Dù sao cậu cũng xin nghỉ làm vài ngày rồi đúng không?
- Một tuần. Vậy thôi, tớ về. Có gì báo tớ biết nhé.
Cheer đã kiệt sức, một phần do ẵm Ann trong khoảng thời gian lâu như vậy rồi còn phải chạy bộ đến bệnh viện. Phần còn lại là vì bị Ann đánh. Cheer ê ẩm toàn thân, cô đi đến hộc tủ lục tìm thuốc giảm đau uống. Nằm trên giường mơ hồ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cô không dám tin đó là sự thật, có thể là cô đang mơ. Vết thương, nỗi đau, nhục nhã ê chề hôm nay làm sao cô có thể quên, sao có thể là mơ. Sự thật là cô đã đồng ý làm công việc tự hạ thấp bản thân. Nghiệt ngã hơn cô đã làm điều đó với người không nên làm. Cảm giác tội lỗi, ray rứt này sẽ theo cô đến cuối đời cũng nên. Nghĩ đến đây bất giấc cô khóc thật to như đứa trẻ, nước mắt rơi xuống không ngừng. Trước đây dù có xảy ra chuyện gì, cực khổ đến đâu cô cũng chưa bao giờ khóc. Cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu, lâu đến mức cô quên quan tâm cảm xúc bản thân.
Rầm…rầm…
Tiếng ai đó đập cửa khiến Cheer tỉnh giấc, cô cố gắng ngồi dậy mở cửa. Khi đứng dậy cô bị choáng, toàn thân không còn sức lực, chân đứng không vững. Vừa mở được cửa cũng là lúc Cheer nhã nhào vào người trước mặt mình.
- Thích ngã vào lòng đàn ông đến thế cơ à-Ann chau mày
Ann bước đến lôi Cheer ra khỏi người Mike, chị không muốn bất kỳ ai động vào người Cheer.
- Bỏ ra cho tôi.
- Hình như cô Cheer bệnh đó thưa bà.
- Vậy sao?
Đưa tay sờ trán Cheer, đúng như Mike nói, người Cheer rất nóng. Mới hôm qua còn khỏe mạnh vật chị ra giường hôm nay lại bệnh. Chị còn chưa kịp trả thù, chưa kịp bắt Cheer làm việc trả nợ đã lăn ra bệnh. Ann trả Cheer lại cho Mike.
- Mang cô ấy ra xe đợi tôi.
Chị không tin được cảnh tượng trước mắt mình, trề môi chê bai.
- Đây là nơi dành cho người sống sao?
Điện thoại Cheer reo lên, Ann đi đến gần nhìn vào màn hình “ Của Nợ gọi đến”
- Của Nợ sao?-Nhăn nhó, cau mày không vui, Ann đưa tay nhấn nút nghe.
- Cheer ơi người ta điện thoại đòi lại tiền này, không phải hôm qua cậu đã làm xong việc đó rồi sao?
Nghe được những gì cần nghe chị cúp máy. Dùng điện thoại của Cheer nhắn lại cho “ Của Nợ ”
“ Cậu đang ở đâu? Nhắn địa chỉ tôi tới ngay ”
“ Tớ đang ở bệnh viện nè chứ đâu, còn hỏi, mau đến đi, cùng nhau giải quyết ”
“ Cứ nhắn địa chỉ là được, hỏi nhiều quá! ”
Tor cảm thấy hôm nay Cheer rất lạ, biết ở đâu rồi còn kêu nhắn địa chỉ là sao? Muốn điện thoại lại hỏi nhưng thôi, Cheer đến Tor hỏi sau cũng chưa muộn. Chuyện cấp bách bây giờ là phải kiếm tiền trả người ta. Không có tiền là không yên với họ.
- Alo Yingtor, làm giúp chị một việc. Đến địa chỉ chị gửi, gọi vô số điện thoại chị đưa gặp người đó. Họ cần bao nhiêu tiền cứ đưa cho họ.
- Dạ em biết rồi
- Xong việc về gặp chị, chị có chuyện hỏi em.
- Dạ dạ
Ann đưa Cheer về nhà, cho bác sĩ đến khám. Cheer bị sốt do vết thương ở môi làm độc và kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
Yingtor giải quyết công việc Ann giao đã về. Cô tò mò không biết người con gái này là ai mà được Ann mang về nhà còn gọi bác sĩ riêng của chị đến nữa. Khi vị bác sĩ rời khỏi Ann căn dặn chị Mon, người giúp việc của Ann coi sóc Cheer.
Về phần chị, chị tiến về phòng làm việc, Yingtor lẽo đẽo theo sau. Thấy mặt Ann nghiêm trọng Yingtor lo lắng, cô không biết mình lại gây ra lỗi gì. Nhớ lại chuyện tối qua, Yingtor nhanh nhảu nhận lỗi.
- Chị Ann hôm qua em xin lỗi nha. Gia đình em có việc, em gấp về mà quên báo cho chị biết.
- Hôm qua về em có đóng cửa phòng chị hay không?-Ann ngồi trên ghế, khoanh tay chéo chân tra hỏi.
- Dạ…không. Em nghe chị nói chị đi tắm, em định ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại ngay nên không đóng. Sợ đóng chị tắm rồi ai mở cửa cho em. Ai ngờ có việc gấp em quên béng luôn. Em xin lỗi. Sao vậy chị? Xảy ra chuyện gì với chị hả?
Bây giờ chị đã hiểu vì sao Cheer Thikamporn vô được phòng chị.
“ Yingtor chết tiệt này, vì em mà tôi lãnh hết hậu quả.”
- Em còn hỏi? Chị chưa giết em là may rồi.-Ann lườm Yingtor
- Chuyện gì vậy chị? Xảy ra chuyện gì? Rồi chị có bị làm sao không? Kể em nghe với.-Yingtor lo lắng hỏi tới tấp
- Không sao. Bây giờ có chuyện quan trọng muốn em làm.
Cheer tỉnh dậy trong người còn chưa khỏe, nhìn thấy khung cảnh xung quanh không phải nhà mình Cheer hoảng hốt ngồi bật dậy. Hai tay ôm lấy đầu xuýt xoa vì còn choáng.
- Tỉnh rồi à
Nghe giọng nói quen quen, đây chính là giọng nói ám ảnh cô trong giấc ngủ đến khi thức dậy, ngước lên nhìn đúng như cô nghĩ.
- Sao chị ở đây?
- Nhà tôi thì tôi muốn ở đâu là quyền của tôi. Thế nào rồi? Tôi chưa hành hạ, cô cũng chưa làm được việc gì cho tôi. Tôi đã phải tốn biết bao nhiêu tiền cho cô.
- Chị nói vậy là sao?
- Tôi đã trả hết nợ cho cô và bây giờ cô là con nợ của tôi, ok? Lo hết bệnh rồi còn làm việc cho tôi. Tôi không có dư tiền để cho cô về đây an dưỡng.
- Tại sao chị lại làm vậy hả? Tôi đã không muốn dính líu gì với chị, sao chị cứ bám lấy tôi không tha vậy? Chị muốn gì?
- Cô bị đần hay mất trí nhớ. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.
- Phải, sự cố đó là lỗi của tôi, tôi sẽ cố hết sức mình để chuộc lỗi, đền bù cho chị.
- Thì đó, bây giờ là lúc để cô đền bù đó. Vừa có tiền trả hết nợ vừa có thể chuộc lỗi với tôi còn muốn gì?
- Nhưng không phải bằng cách này, tôi không phải là hàng hóa mà chị có thể dùng tiền mua tôi như vậy. Tôi cũng không phải nô lệ hay tù nhân mà phải răm rắp nghe theo lời chị.
- Nguyễn Thị Cheer, à nhầm Cheer Thikamporn yêu dấu, vậy cô nói xem cô đền bù cho tôi cái gì? Không tiền, không thời gian, lúc nào cũng làm việc và lo cho mẹ mình. Tôi đành phải mua cái thể xác này của cô để cô làm việc cho tôi chứ nhỉ? Mà hình như đầu tư này của tôi lãi chứ không lỗ. Vì với biểu hiện trên gương mặt của cô bây giờ tôi rất vui. Hãy cứ tận hưởng ngày tháng sau này đi há.
- Chị cho người điều tra tôi à?-Cheer lúc này tức giận, mặt đỏ bừng sắp phát hỏa rồi.
- Phải!-Ann thì tỉnh bơ còn có ý đùa giỡn với Cheer
- Cô nghĩ xem muốn trả thù ai phải tìm hiểu rõ người ta, đúng không? Vì thế, cô…đừng…hòng…trốn…khỏi…tôi-Ann đi đến nâng cầm Cheer lên nhàn nhã kể hết cho Cheer biết những gì mình làm. Nói từ từ chậm rãi, Chị muốn từng chữ từng chữ đó ghim sâu vào tâm trí Cheer, không cho phép Cheer quên những gì cô đã gây ra.
- Được thôi, tôi đồng ý làm tất cả những gì chị yêu cầu với một điều kiện.-Sau một lúc suy nghĩ Cheer đã đồng ý ở lại nhà Ann làm việc, chấp nhận phục tùng.
- Ơ hay, bây giờ tôi mới biết, gái mua hoa bán nguyệt, một người không cùng đẳng cấp dám ra điều kiện với tôi đấy, nói ra nghe thử coi.-Ann buông mặt Cheer ra đi đến ngồi chéo chân trên ghế chờ đợi.
- Chị không được xuất hiện trước mặt mẹ tôi, không được đến gần và không được kể cho bà ấy nghe chuyện giữa tôi và chị. Còn nữa, một tuần tôi xin ba buổi tối để đến thăm, săn sóc mẹ mình.
- Sao mà lắm chuyện thế nhở. Cô ngoan ngoãn thì tôi tìm đến mẹ cô làm gì? Còn chuyện thăm nuôi, nghĩ tình cô hiếu thuận, tôi đồng ý cho cô thăm mẹ bất cứ khi nào cô muốn. Nhưng khi tôi gọi là cô phải lập tức quay về, đã hiểu rồi chứ.
- Vậy tôi phải làm gì khi ở đây?
- Trước tiên là cô hãy thay đổi cách xưng hô và cư xử đi. Còn nữa, mau nghỉ những công việc cô đã làm.
- Cho tôi ba ngày sắp xếp được không?
- Ok, cũng được thôi.
Ann đứng dậy bước đi, chợt nhớ ra điều chưa nói, chị quay lại lấy tay chỉ về phía Cheer.
- Hiện giờ tôi là chủ nợ của cô. Tôi không muốn có ai khác là “ Của Nợ ” trong điện thoại cô ngoài tôi.
Nói xong Ann bỏ đi, bước ra khỏi phòng đụng ngay Yingtor đang đứng bụm miệng cười. Ann đi đến cóc đầu Yingtor vì cái tội dám cười chị. Yingtor không ngờ có ngày nhìn được một vẻ mặt khác của Ann như bây giờ. Thường ngày cứ lạnh lùng ít nói, chỉ toàn ra lệnh. Nay tự dưng đi thương thảo với một người xa lạ không cùng tầng lớp. Lại còn biết nói đùa nữa chứ, không biết ai nhập Tổng giám đốc của cô nữa. Lẽo đẽo theo Ann đến phòng làm việc, Yingtor cười ngày càng lớn hơn.
- Em có ngưng cười đi không?-Ann bị Yingtor cười quá hóa quê, quay sang mắng
- Xin lỗi chị, tại lần đầu em được chứng kiến chứ bộ. Mà Cheer là ai mà chị kêu em đi trả nợ hết cho em ấy vậy chị?
- Chị là “ Của Nợ ” của cô ấy được chưa?
- “ Của Nợ”…” Của Nợ ”…là sao chị?
- Biết vậy được rồi, em mang tài liệu này qua cho anh hai chị dùm chị, nói với anh ấy cuối tuần chị sẽ về nhà.
- Dạ hôm qua chủ tịch Mick có điện thoại kêu em nhắc chị cuối tuần về nhà ăn cơm đó ạ.
- Chị biết rồi.
Yingtor xuống nhà thấy Cheer đang mang giày chuẩn bị đi đâu đó, cô đi đến hỏi han.
- Em định đi đâu vậy?
- Em định….mà chị là ai?-Cheer dự trả lời nhưng lại thôi, vì cô không quen người trước mặt. Không nên thân thiết với người trong ngôi nhà này.
- Chị là thư ký tổng giám đốc, thư ký của chị Ann.
- Thư ký tổng giám đốc?-Cheer ngây người ra, chưa hiểu được những gì Yingtor nói
- Phải, thư ký!
- Thì ra con người coi rẻ người khác đó là Tổng giám đốc.
- Em đừng nói vậy, tại em chưa hiểu chị ấy thôi.
- Em hiểu rất rõ rồi chị, thôi chào chị em đi.
- Em đã xin phép chị ấy chưa? Chị ấy sẽ nổi giận nếu như em tự ý làm việc mà không xin phép chị ấy đó.
- Không cần đâu chị.-Cheer quay lưng bỏ đi.
- Em còn đang bệnh định đi đâu vậy? Có cần chị cho quá giang không?
Cheer dừng chân, nơi đây không phải nhà cô. Cô chưa quen thuộc đường xá ở đây. Tốt nhất nên nghe theo lời Yingtor đề nghị.
- Em định đi đâu?-Yingtor vừa lái xe vừa hỏi Cheer
- Em đến bệnh viện thăm mẹ, chị cho em dừng đằng trước là được. Đến đây em biết đường rồi.
- Đã cho em quá giang rồi sao chị có thể bỏ em giữa đường được chứ? Mà này em đắc tội gì với chị Ann mà chị ấy có vẻ ghét em vậy?
- Em lấy đi lần đầu của chị ta-Cheer nói với vẻ mặt thản nhiên, mắt hướng ra cửa
Kéttttttt
- CÁI GÌ?-Yingtor cứ ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại.
Do Yingtor thắng xe đột ngột, Cheer cắm đầu, mũi cô va chạm. Hôm trước bị Ann ném điện thoại vô mặt chưa lành. Nay thêm vụ này, cô có cảm tưởng mũi mình gãy đến nơi. Cảm giác đau, thốn, rát….từ ngày gặp chị ta cô đã tệ hại càng trở nên thê thảm thiết. Trước đây có tệ lắm cũng chỉ thiếu ăn, thiếu ngủ. Bây giờ thì vết thương khắp người, đúng như chị ta nói, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cheer có thể đoán được viễn cảnh sau này của mình.
- Chị ấy ra lệnh cho chị làm vậy đúng không?-Cheer ngước lên với chiếc mũi chảy máu.
- Oái không…không có. Tại vì bất ngờ quá. Chị xin lỗi, em có sao không?-Yingtor lấy khăn giấy lau máu cho Cheer.
- Chị thử đập mũi như em đi, xem có đau không?-Cheer liếc Yingtor tỏ vẻ hờn dỗi.
- Mà chuyện nãy em nói là thật hả?-Yingtor vừa lau vừa hỏi.
- Thật!-Cheer nhìn Yingtor khẳng định.
Gây ra chuyện tày đình rồi mà bản thân Cheer không biết, còn thản nhiên nói cho người khác nghe. Cheer đúng là không biết chữ “Tử” viết sao mà. Chuyện này đồn ra ngoài còn đâu mặt mũi của một vị Tổng giám đốc như chị. Đặc biệt chị lại là một người rất kiêu ngạo, tự cao, tự đại.
- Nếu em còn muốn sống, còn muốn chăm sóc mẹ mình thì chôn vùi chuyện này đi biết chưa. Quên luôn càng tốt và cũng đừng có mà mang đi kể cho người khác nghe như kể với chị hôm nay. Chị là thân cận của chị Ann nên không sao. Người khác biết được sẽ không tốt cho em. Cũng không tốt cho chị ấy.
- Dạ em biết rồi, em đoán biết chị là ai nên mới nói với chị thôi.
- Rồi xong, tiêu đời em rồi, chị ấy thù dai lắm ấy.
- Dù sao em cũng đã chấp nhận làm việc cho chị ta rồi. Đối với em bây giờ quan trọng nhất vẫn là mẹ. Chị ta mà đến mách mẹ em chuyện đó, mẹ em xảy ra chuyện gì em sẽ giết chị ta.
- Em là người đầu tiên dám nói về chị Ann như vậy. Chị ấy không bao giờ đầu tư lỗ vốn đâu, em cẩn thận đấy.
- Dạ em biết mà.
Mẹ Cheer sau 2 ngày hôn mê đã tỉnh lại. Tình hình hiện tại của bà tạm ổn sau phẫu thuật. Bà đòi về nhà, Cheer không đồng ý. Hiện tại bà cần phải ở lại thêm một thời gian dài để bác sĩ theo dõi thật kỹ. Cheer đã nghỉ việc ở công ty cũ, cũng đã xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi. Đáng lý ra nghỉ việc trước thời hạn Cheer phải bồi thường hợp đồng. Nhưng chủ họ biết rõ hoàn cảnh gia đình Cheer, họ không làm khó cô, cũng không bắt cô phải bồi thường.
Vắng Cheer mới có 3 ngày Ann đứng ngồi không yên. Đi làm về tới nhà câu đầu tiên hỏi chị Mon là “ Cheer đã về nhà chưa? ”. Hỏi cứ như đây là nhà Cheer chứ không phải Cheer đến đây làm việc trả nợ. Ann nghĩ là do chị muốn trả thù Cheer càng sớm càng tốt nên mới nôn nóng, mong chờ như vậy. Nhưng chị không biết rằng những biểu hiện đó của chị trong mắt mọi người rất kỳ lạ, đặc biệt với Yingtor và chị Mon.
Ann đi tới đi lui trong phòng, miệng lầm bầm mắng Cheer. Chị đã lên kế hoạch trả thù, chỉ đợi Cheer quay lại nữa thôi. Đợi mãi những 3 ngày vẫn không thấy tâm hơi đâu. Định trốn chị à, không dễ đâu! Ann lấy điện thoại bấm gọi cho “ Đồ cướp cạn ”.
Cheer đang dở tay gỡ xương cá cho mẹ ăn cơm, thấy điện thoại sáng lên hiển thị “ Của Nợ ”.
- Mẹ ơi nghe điện thoại dùm con.-Cheer quay sang nhờ mẹ
- Ai gọi mà con kêu mẹ nghe.
- Tor đó mà, mẹ cứ bấm vào nút nghe rồi bấm vào loa là con cũng nghe được.
Bà Oil làm theo lời con gái chỉ, bà chỉ kịp nhận cuộc gọi đầu dây bên kia đã lên tiếng.
- Định trốn tôi à.
Giọng nói nhẹ nhàng đầy ẩn ý cất lên, Cheer giựt nhanh cái điện thoại lại trong sự hoang mang của bà Oil. Cheer không biết Ann lưu số chị ta như vậy trong điện thoại cô. Bà Oil khó hiểu, lên tiếng hỏi.
- Ai vậy con? Không phải con nói thằng Tor sao?
- À giọng này chắc mẹ cậu ấy á mẹ. Lâu lâu mẹ cậu ấy cũng có điện hỏi thăm con.
- Mẹ Tor hả? Vậy đưa đây, đưa cho mẹ nói chuyện, sao lại giựt của mẹ con bé này.-Bà Oil giành lại điện thoại trong tay Cheer, Cheer vẫn chưa kịp tắt máy.
- Alo, chào em, mẹ Tor đúng không? Chị nghe Cheer kể nhiều về em, nay mới có dịp nói chuyện với em. Cảm ơn em hôm bữa vào thăm chị nhé. Hôm đó chị chưa tỉnh nên không thể tiếp em tử tế được, thành thật xin lỗi.
- À…à…dạ không có gì. Chị ơi….em…em có chuyện tìm Cheer, chị đưa máy cho Cheer giúp em-Ann ấp úng đáp lại
- Cô ấy muốn nói chuyện với con nè-Bà Oil trả điện thoại lại cho Cheer
- Dạ…con nghe thưa cô
Lấy lại được điện thoại Cheer mừng muốn rớt nước mắt. Lỡ chọc giận, chị ta nói quỵt tẹt ra với mẹ thì nguy mất. Cheer tắt loa ngoài đi.
- Cô gọi ai là cô hả?-Ann nghiến răng trong điện thoại.
- Dạ con gọi cô đó-Cheer đáp trả
- Được, được lắm…hãy đợi đấy
- Cô gọi con có gì không ạ.
- Tôi gọi để nhắc cô, đừng làm tôi đây giận lên, hậu quả cô không gánh nổi đâu.
- Dạ, con biết rồi, con hiểu rồi, mai con sẽ qua cô, con chào cô.
- Cô….-Ann chưa kịp nói gì Cheer đã tắt máy
Cheer quay qua cười hì hì với mẹ cho qua chuyện. Cô nhanh chóng mang cơm lại cho mẹ ăn. Để mẹ gặng hỏi cô lại phải nói dối mẹ, cô không muốn.
- Một tiếng cô, hai tiếng cô. Tức chết mà, chưa kịp trả thù đã bị nó chơi hết lần này đến lần khác. Lần trước thì bỏ mình giữa đường trong lúc trời tối, bây giờ thì gọi bằng cô. Bộ tôi già lắm sao?
Ann đi đến trước gương soi mắt, soi mày, soi môi, soi da. Chị đẹp mà, đứa nào dám chê chị xấu, chị già, chị cắt lưỡi. Đã bực lại càng thêm bực, Ann quăng điện thoại trên giường. Cởi phăng cái đầm ngủ giục một góc rồi leo lên giường đắp mền lại. Ann thích nude khi ngủ một mình. Ngủ nude rất tốt cho sức khỏe. Giảm căng thẳng, có thể giúp mình ngủ sâu, thẳng giấc hơn và điều đáng lưu ý đó là, ngủ nude rất tốt cho việc giảm cân. Trong người đang bực tức vậy mà lên giường chừng 5, 10 phút Ann đã có thể đi vào giấc ngủ.
Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng làm Ann tỉnh giấc. Chị vươn vai uốn éo khởi động tay chân cho tỉnh táo. Bước xuống nhà thấy Cheer phụ chị Mon dọn bữa sáng, Ann quay lại phòng cầm theo tờ giấy trên tay. Yingtor lúc này cũng đã đến để đưa tài liệu cho Ann kí vì chị nói hôm nay chị không đến công ty. Ann bước nhẹ chân đứng sau lưng Cheer lên giọng.
- Đây là thời gian biểu cô làm việc ở đây, coi đi.
- Ôi má ơi giật mình.-Cheer ôm lấy tim quay lại khi thấy Ann đứng sau lưng lúc nào cô không hay biết.
- Hôm qua làm cô, nay làm má, mốt tôi sẽ làm bà nội cô luôn ha.-Ann quăng tờ giấy vô mặt Cheer rồi ngồi vào bàn ăn.
Cheer đọc lướt qua tờ giấy, hai mắt mở to hết mức để đọc, cô không đọc nhầm ấy chứ.
- Cái gì nhiều quá vậy? Cái này chị cho trâu hay bò làm?-Cheer muốn Ann xác nhận
- Hay cô chê ít, muốn thêm.-Ann vừa ăn vừa nói.
- Làm người hầu riêng cho chị, làm tất cả việc nhà, vô công ty chị làm rồi còn đảm nhiệm luôn công việc tài xế. Chị có thấy mình quá đáng hay không? Với lại tôi đâu biết lái xe.
- Chị ơi có khi nào chị sa thải em rồi cho Cheer làm luôn công việc của em không chị.-Yingtor giả bộ khóc lóc.
- Đúng rồi bà chủ, có phải tôi và Mike cũng bị sa thải không? Xin bà đừng mà, hai vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, xin việc rất khó khăn.-Mon quỳ xuống năn nỉ Ann
Ann liếc cảnh cáo Yingtor và chị Mon, chị chưa cho phép mà dám lên tiếng. Cả hai hiểu ý Ann đều im lặng, không dám hó hé.
- Cô thấy chưa? Ai cũng muốn làm mà cô không muốn, đúng là có mà không biết trân trọng haizzz. Không làm vậy trả tiền lại cho tôi-Ann mỉa mai
- Tôi đồng ý làm với điều kiện chị không được đuổi việc mọi người.-Cheer không muốn vì mình mà người khác bị mất việc.
- Thiệt lắm chuyện.
Ann buông muỗng nĩa xuống, tiếng muỗng nĩa va chạm với dĩa vang lên tiếng động khiến ai cũng khiếp sợ. Yingtor và chị Mon quíu hết chân tay, e dè bám víu lấy nhau. Vì hai người họ biết rằng để Ann giận lên thì đừng hòng được bình an. Không xứt đầu cũng mẻ trán, Ann nói gì nói cứ im lặng làm theo cho toàn thây.
- Từ bao giờ người hầu kẻ hạ được ra điều kiện với chủ nhân vậy hả?-Ann to tiếng
Chị toang đứng dậy vơ lấy ly nước trên bàn đạp nát nó. Mãnh vụn văng tứ tung khắp sàn nhà. Mắt chị đỏ hằn lên, chị giận thật rồi, chưa ai dám cải lời chị như vậy. Chị nói một tiếng là không ai dám hó hé. Ấy vậy mà đứa con gái bất trị, xấc xược này hết lần này đến lần khác dám ra điều kiện với chị.
- Tôi làm gì không cần cô phải dạy. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ ra điều kiện với tôi. Còn một lần nữa đừng có trách vì sao cô biến mất khỏi thế giới này mà lý do cô cũng không biết. Nếu còn muốn gặp mẹ mình thì câm họng lại, làm tốt việc mình được giao đi.
- Chị đã hứa không làm gì mẹ tôi rồi mà.-Cheer run sợ trước những lời Ann nói lúc này.
- Tôi có giữ lời hứa hay không tùy thuộc vào thái độ của cô.
Cheer không dám lên tiếng nữa, bây giờ cô đã nhìn rõ, tường tận sự việc. Ann đã nhắc nhở cho cô nhớ cô là ai, cô đang ở ví trí nào và cô đến đây để làm gì.
Ann thấy Cheer không lên tiếng nữa nhưng chị vẫn còn tức giận, chị đưa tay đùa đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn. Ngước lên nhìn Cheer ra lệnh.
- Mau dọn dẹp hết tất cả những thứ này cho tôi. Chị Mon ở nhà canh chừng cô ta làm việc. Tất cả đều phải làm bằng tay. Không được sử dụng bất cứ máy móc gì. Tôi mà phát hiện chị làm giúp cô ta thì chị chuẩn bị đồ đạc đi là vừa. Còn nữa hôm nay không được cho cô ta ăn cơm.
Nat bước vào nhà, thấy nhà cửa bề bộn như bãi chiến trường. Tình hình chiến sự dường như rất căng thẳng. Ông bước đến ho vài tiếng để mọi người chú ý vô mình quên đi đôi chút căng thẳng.
- Dạ chào ông chủ, ông mới về ạ.
“ Ông chủ ” vậy tức là chồng chị ta sao? Thấy bà rồi, nếu chồng chị ta biết mình lấy mất lần đầu của chị ta sẽ như thế nào. Cheer lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, cô không dám nghĩ đến nữa.
- Ừm, cất đồ dùm tôi.-Nat đưa áo vest cho chị Mon, Cheer nhanh nhảu đón lấy, không dám để chị Mon làm giúp mình.
- Ai cho cô cầm, cô chỉ được hầu hạ một mình tôi thôi, có biết chưa?
- Sao em căng thẳng vậy? Mới sáng sớm mà.-Nat lên tiếng trấn an lại tinh thần Ann, ông chỉ muốn nhà cửa yên ắng.
- Sao anh về sớm vậy, nói mai mới về mà.-Ann quay qua chất vấn chồng mình
- Anh xong việc nên về sớm, không được sao?-Nat tỏ ra thân thiết dỗ dành cho Ann nguôi giận.
- Yingtor chuẩn bị lên công ty.-Ann bước đi lên phòng.
- Dạ chị.
“ Chị nói hôm nay chị không lên công ty, sao bây giờ lại đi ”. Yingtor thắc mắc muốn hỏi lắm nhưng nào dám.
Khi Ann đi khuất rồi cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Nat nhìn Cheer xem xét.
- Ai đây?-Nat quay sang hỏi chị Mon về Cheer
- Dạ là người giúp việc mới ạ.
- Ừ thôi dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi.
- Dạ-chị Mon và Cheer đồng thanh.
- Ai vậy dì Mon?-Nat đi rồi Cheer mới dám hỏi.
- Là chồng chị Ann đó.-Yingtor lên tiếng
- Chồng thật á?-Cheer không muốn tin đây là sự thật
- Chồng cũng có giả nữa hả? Mà hôm bữa chị có dặn em là đừng có chọc giận chị Ann rồi mà em không nghe. Nay lãnh hậu quả rồi heng.
“ Đã bà vợ chịu không nổi, giờ còn xuất hiện thêm ông chồng. Lỡ ổng biết mọi chuyện thì làm sao đây? Trời ơi là trời, Cheer ơi là Cheer, sao tự dưng mày đút đầu vô quan tài làm cái gì vậy nè. Ông trời có phải ông đang trêu ngươi con không? Có phải ông thấy con chưa đủ khổ?”
Cheer lo lắng, Cheer bất an, Cheer than khóc, Cheer có thèm quan tâm Yingtor đang luyên thuyên cái gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com