Mùa bằng lăng
Mùa bằng lăng
Tiểu Linh
Tiếng âm báo tin nhắn quen thuộc của dòng điện thoại Nokia vang lên khiến Khiêm giật mình buông bút. Khiêm liếc khẽ về phía chiếc đồng hồ đang điểm từng giây tích tắc chậm rãi. Kim giờ vừa lách mình qua khỏi số mười hai. Đã quá nửa đêm rồi.
Người vừa gửi tin nhắn tới là Khánh – bạn thân của Khiêm. Khiêm biết Khánh không thích nhắn tin. Mỗi lần có chuyện Khánh đều gọi điện. Vậy mà hôm nay, giờ này, Khánh lại nhắn tin làm Khiêm thấy bất an quá đỗi. Tin nhắn cụt lủn chỉ vỏn vẹn có năm chữ: "Hôm nay, Yên về rồi." nhưng đủ khiến Khiêm sững sờ trong giây lát. Khoẳng khắc đó Khiêm tưởng chừng bản thân không thể tiếp tục hít thở. Một cái tên thôi cũng đã gọi về trong Khiêm bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ và cũng bao nhiêu đó lạnh lùng. Nhiều khi Khiêm cứ ngỡ rằng mình đã quên Yên nhưng lại không biết rằng đó chỉ là thời gian làm Khiêm thôi nhớ. Yên là đoạn hồi ức hạnh phúc nhất mà Khiêm từng có. Khiêm bần thần nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Yên, nghĩ đến những sáng sớm tinh mơ cả hai cùng chạy trên con đường có hàng bằng lăng tím ngắt, nghĩ đến giây phút ngượng ngùng khi lần đầu tiên hôn trộm vào má Yên, nghĩ đến...
Năm cuối cấp,Yên dành được học bổng du học Pháp. Ngày cuối cùng ở Viêt Nam, Yên đến gặp Khiêm chào từ biệt. Yên nói rằng đối với Yên được trở thành nhà thiết kế là điều quan trọng nhất, vậy nên Khiêm đừng đợi Yên. Khiêm nhìn xuống chiếc áo sơ mi mình đang mặc rồi tự nhiên muốn quăng phứt nó đi. Yên là vì chiếc áo này mà đi ư?
Chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lay động cánh bằng lăng tím ngắt. Khiêm mãi lâu sau mới gom góp được chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để trả lời thật lạnh lùng, dứt khoát: "Cứ đi về nơi chân trời mà Yên mơ ước đi. Chỉ cần đó là điều Yên muốn Khiêm sẽ làm. Yên muốn mình kết thúc? Được, Khiêm đồng ý." Nắng hoàng hôn vừa chói chang vừa buồn luồn vào từng sợi tóc bay phất phơ của Yên. Khiêm chợt nhìn thấy có gì đó lấp lánh rơi xuống. Phải chăng là nước mắt Yên rơi?
Nhìn bóng Yên xa dần mà lòng Khiêm trống rỗng. Hai cái bóng đơn độc, chơ vơ trên mặt đất cứ dần tách xa nhau như cái khoảng cách vô bờ mà thời gian tạo dựng. Hai năm kể từ khi Yên đi, Khiêm mỗi ngày đều đến lớp, chiều thì ra sân bóng rổ tụ tập, tối về thì đắm chìm trong những bài tập đồ họa. Không phút nào Khiêm cho mình một giây thảnh thơi để nghĩ về Yên. Suốt hàng tháng trời Khiêm đã quen với việc ngủ gục bên bàn máy tính. Cho đến khi Khiêm tin rằng thời gian đã chôn vùi hình ảnh Yên thì Yên lại trở về, lại làm tâm tư Khiêm dậy sóng. Khiêm đang bị giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa người yêu cũ và người yêu mới, giữa Yên và Trang. Thời gian hai năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng nó đủ để làm cho con người ta hay đổi, đủ để làm trái tim Khiêm rung động thêm lần nữa, nhưng tại sao nó vẫn còn lưu luyến lại hình bóng của Yên?
Khiêm bước vào nhà tắm, đứng nhìn trân trân vào cái gương trên bồn rửa mặt. Khiêm trông thấy trong gương là một thằng con trai thật xấu xa, đê tiện, không khác gì một tên Sở Khanh bẻ trái tim mình chia cho mỗi người một mảnh. Khiêm không biết lúc này mình cần phải làm gì. Có nên đi tìm Yên hay không? Nhưng với cái bản thân tệ hại như vậy đến việc bước ra khỏi cửa Khiêm cũng không muốn.
*
Sáng sớm mai, Khiêm thức giấc cũng lại bởi âm báo tin nhắn. Lần này không phải Khánh mà là từ một số lạ. Nheo đôi mắt mình híp thành một sợi chỉ, Khiêm cố gắng đánh vật với cơn buồn ngủ để tiếp thu rõ ràng mấy dòng chữ đang chờn vờn trước mặt.
"Yên có thể gặp Khiêm được không?"
Như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Khiêm bật dậy, dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm. Đứng dậy ngay lập tức, mở tung cửa sổ cho hơi sương sớm giá lạnh phả vào mặt mình Khiêm mới có thể bình tĩnh gọi điện thoại cho Yên.
"Khiêm đây."
"Ừ." Giọng nói ngọt ngào từng làm Khiêm nhớ đến phát điên giờ có phần xa lạ khiến Khiêm không tránh khỏi hụt hẫng.
"Gặp Yên ở đâu bây giờ? Hai năm rồi không gặp lại bạn cũ có nhiều chuyện muốn hỏi quá."
Yên lặng thinh. Còn Khiêm chỉ nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng. Bài hát Yên đang nghe là A thousand years – đó là bài hát ngày trước Khiêm từng hứa sẽ hát tặng khi Yên tròn mười tám. Đáng tiếc Yên lại không có cơ hội nghe giọng hát của Khiêm. Bài hát đó Yên còn nhớ, không biết rằng Khiêm có nhớ hay không?
"Vậy gặp ở con đường bằng lăng tím được không?"
"Được. Vậy bảy giờ, Yên sẽ đợi Khiêm ở ghế đá ngày trước nhé!"
Khiêm hơi bất ngờ. Hóa ra Yên vẫn nhớ cái ghế đá đó.
"Nhưng cái ghế đó sập rồi Yên ạ. Vài tuần sau khi Yên đi."
Hóa ra là thế. Thời gian thật đáng sợ. Nó xóa đi những thứ đã từng là kỉ niệm, làm phai nhạt hình bóng của người ta đã từng yêu tha thiết. Mặc dù biết mình không có tư cách để chờ mong, để hi vọng nhưng Yên vẫn luôn tham lam trông đợi về thứ tình yêu ảo ảnh ở phương xa. Đáng tiếc, hai tiếng "bạn cũ" của Khiêm đã dập tắt những tơ tưởng cuối cùng.
Yên nhấp môi một ngụm cocktail Mùa thu đặc trưng của Hà Nội. Chẳng hiểu sao mùi hương cốm trong miệng tự nhiên lại trở nên rất nhạt nhòa. Là do bây giờ là mùa Đông hay do Yên đã vô tình mang theo cả cái lạnh của Paris trở về?
*
Đôi ba hạt nắng yếu ớt rớt qua cành bằng lăng trơ trụi rồi lăn xuống dưới mũi giày của Yên. Không thể về đúng mùa hoa nở Yên cảm thấy thật buồn. Nhìn những cánh hoa tím bay bay ngập trời Hà Nội thật đẹp, nhưng cũng thấm đậm nỗi niềm man mác. Nghĩ đến bằng lăng là người ta lại nhớ về tình yêu đầu của mình. Cái tình yêu tuổi học trò trong veo và ngây ngô đến lạ mang theo bao cảm xúc chân thật đầu đời. Tình cảm ấy giống như mùi hương của bằng lăng, không nồng nàn ngọt ngào nhưng để lại trong tâm hồn ta bao nhiêu tiếc nuối.
"Giá như..." Yên thở dài, bỏ dở câu nói ấy.
*
"Đến sớm vậy sao? Yên đã hết ngủ lười rồi."
Yên giật mình quay đầu lại mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt. Rất tự nhiên, Yên tiến về phía Khiêm, dang tay ra chờ đón một cái ôm.
"Có thể cho người bạn cũ này một cái ôm được không?"
Như chỉ chờ câu nói ấy, Khiêm siết Yên vào lòng để bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. Bạn cũ? Phải. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra để bây giờ cả hai chỉ có thể dùng từ này để nói về nhau, chỉ có thể lau qua loa quá khứ mà kìm lòng nhìn nhau như một người bạn. Nhận ra mình quá xúc động, Khiêm vội vàng buông Yên ra vì sợ trái tim sẽ không kìm được mà cầu xin Yên đừng đi.
"Yên trông ra dáng một nhà thiết kế rồi đó. Cảm ơn Paris đã chắp cánh ước mơ Yên."
Khiêm đã nhìn Yên thật lâu. Đôi mắt kẻ sắc sảo, chuốt mascara cong vút. Đôi môi tô son đỏ au. Đến phấn nền cũng đánh rất đậm. Mái tóc mượt mà ngày nào vẫn tung bay trong gió giờ đã tém lệch trông rất phong cách. Còn nhuộm sang màu nâu nữa chứ. Yên khác xưa rồi, khác rất, rất nhiều, khác đến mức ngực Khiêm cũng cảm thấy thật đau. Gặp lại Yên rất vui nhưng tại sao Khiêm không cười nổi?
Cả hai cứ sánh bước bên nhau trong cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội. Khiêm chăm chú khi nghe Yên kể về cuộc sống ở Paris. Yên nói Paris không hoa lệ như mọi người vẫn tưởng qua các tiểu thuyết diễm tình.
"Paris dơ lắm, nhiều rác và nhiều chuột nữa. Mỗi khi Yên đi về trễ là bị bọn cầu bất cầu bơ 'hỏi thăm' ngay. Lúc mới đến Paris, Yên hoảng lắm. Giá như..."
Yên lại bơ lửng câu nói ở hai chữ "giá như" nhưng Khiêm vẫn hiểu Yên định nói gì. Ở nơi đất khách quê người có lẽ Yên cô đơn lắm. Sống với người dì góa chồng, già lọm khọm, Yên chỉ có thể giữ những lo lắng, trăn trở trong lòng. Tội nghiệp Yên.
"Sao không gọi về Việt Nam? Sao không gọi về cho Khiêm?" Khiêm định nói như vậy nhưng rồi lại thôi.
Đi mãi cuối cùng cũng đến cuối con đường bằng lăng mộng mơ chứa bao kỉ niệm xưa cũ, Yên giật mình sực nhớ một việc rất quan trọng. Lắc mạnh tay Khiêm: "Hát cho Yên nghe bài A thousand years đi." Khiêm hơi ngẩn người nhưng cùng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng cất giọng hát ám áp của mình hòa vào tiếng gió lạnh buốt. Cứ xem như bài hát này cất lên cuối con đường bằng lăng là lúc câu chuyện tình yêu của họ khép lại. Mặc dù rất khó khăn nhưng nếu là điều Yên muốn thì Khiêm sẽ làm vô điều kiện.
One stept closer
One stept closer
Xin thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để họ có thể bên nhau bình yên thế này. Nhưng đâu thể như vậy chứ. Đâu có bữa tiệc nào không tàn, đâu có cơn mưa nào không tạnh càng không có thứ tình yêu trường tồn mãi với thời gian.
"Goodbye Memories." Đó là câu nói Khiêm dùng để kết thúc bài hát hay đó là một lời nói với chính mình cũng như nói với Yên?
Không rõ Yên có nghe thấy lời Khiêm nói hay không, chỉ nghe giọng hát của cô hòa vào trong gió mang một vẻ bi thương đến lạ kì.
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Yên quay lưng đi bỏ lại sau lưng một khoảng trời ảm đạm như chính ngày mai của mình, để lại trong Khiêm cảm giác kì lạ. Đó là linh cảm kì lạ như sắp mất đi thứ gì đó vĩnh viễn.
*
Trời đổ mưa to trên những chùm hoa bằng lăng tím ngắt. Hà Nội vào hạ thời tiết đến là khó chịu. Khi thì nắng như lửa đang hun đốt trên đỉnh đầu, nắng đến mức trông thấy những vệt không khí xoắn lấy nhau bốc lên từ mặt đường nóng hổi. Khi lại ào ào mưa về như gầm như thét, như trút cơn cuồng nộ của bầu trời lên các nóc nhà, con phố. Từng giọt mưa tựa những mũi lao sắc nhọn, phóng từ những đám mây xa xôi làm tan nát những cánh bằng lăng bé nhỏ. Hay như một quả bom xoáy sâu vào tâm hồn những kẻ đang đong cho mình cả biển buồn mênh mang. Người đang như những cánh bằng lăng bị vùi dập trong bão táp chẳng phải Yên, cũng không phải là Khiêm. Người đó lại là Khánh.
Khánh trước giờ luôn là một thằng cất trong mình nhiều tâm sự. Khánh cố chấp thích Yên suốt sáu năm trời ròng rã. Dẫu Yên không thích Khánh, dẫu người Yên luôn nhung nhớ chỉ có Khiêm, dẫu Yên đi Pháp hay dẫu cho Yên có chết thì người Khánh thích mãi mãi là Yên. Không! Cái này đâu thể gọi là thích bởi cái thích nó chóng lắm, chỉ như một cơn mưa bóng mây vui đùa lướt qua. Còn thứ tình cảm từng giây từng phút đều thấm vào huyết quản thì từ lâu đã trở thành tình yêu. Hơn nữa lại còn là một tình yêu khắc cốt.
Ngày Yên mất, Hà Nội vẫn lặng yên trong cái giá lạnh của sương đông rét buốt. Thần mặt trời vẫn đánh xe chạy từ đông sang tây như bao ngày xưa cũ. Cánh đồng hoa cải vẫn vàng thắm như cố gắng sưởi ấm cả thủ đô. Thật lạ! Tại sao với cả thế giới mọi chuyện vẫn như hôm qua, hôm kia mà với Khánh là cả ngày mai đang dần dần khép cửa. Khánh trách bản thân mình sao quá chần chừ để rồi cuối cùng vẫn không thể cho Yên hay những tình cảm chất chứa bấy lâu trong lòng mình. Giờ phút này Khánh nhớ Yên điên cuồng, chỉ mong được gặp Yên, được nhìn thấy Yên cho dù đó chỉ là một ảo ảnh vật vờ Khánh cũng cam tâm. Ấy vậy mà Yên vẫn không trở lại. Thậm chí ông trời kia cũng quá là nhẫn tâm, không thể thương hại bố thí cho Khánh một giấc mơ xa xôi về Yên để Khánh thôi dằn vặt.
Ngồi trước khung ảnh cũ kĩ chụp cùng Yên và Khiêm năm cả ba còn cùng đi học mà lòng Khánh thấy trống trải quá đỗi. Khánh không biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu khi mà bên cạnh không còn lấy một người bạn. Đến cả Khiêm cũng nỡ bỏ Khánh đi mất. Nhìn tin nhắn cuối cùng Khiêm gửi, còn lưu trong điện thoại mà Khánh bật khóc như một đứa trẻ. Từng giọt nước mắt của một thằng con trai vốn rất kiên cường đã lăn xuống. Đắng ngắt và mặn chát.
Mày có nhớ cái ngày mà Yên về nước không? Cô ấy đã hẹn tao ở con đường bằng lăng ngày ấy. Trông cô ấy cắt tóc tém, nhuộm màu hạt dẻ, trang điểm rất sắc sảo tao đã trách sao cô ấy thay đổi nhanh thế. Nhưng hóa ra là vì cô ấy đang ốm rất nặng, vì không muốn tao khó xử nên Yên mới âm thầm đem tất cả giấu vào tâm can. Tao là thằng tồi. Thời gian qua khi người con gái tao yêu đang quằn quại trong bạo bệnh thì tao lại mỗi ngày đều hận cô ấy, đều trách cô ấy, lại còn thử yêu thương một cô gái khác nữa chứ. Yên trước khi quay lưng đi còn nói sẽ yêu tao thêm một ngàn năm nữa. Còn tao thì sao chứ? Đến một cái ôm tao cũng không ôm cô ấy thật chặt. Tao đã cư xử như một thằng đã quên sạch bách quá khứ về cô ấy. Đã làm Yên buồn lắm.
Bởi vậy tao phải chuộc tội. Tao phải đến bên Yên cầu xin tha thứ. Tao không thể tiếp tục phạm sai lầm. Tao phải đến bên cạnh Yên của tao chứ không phải ngụp lặn đâu đó giữa cõi ngân hà này để kiếm tìm một bản sao của cô ấy. Đừng hỏi bao giờ tao về. Khi nào chuộc hết mọi tội lỗi tao sẽ về. Có thể là mười năm, hai mươi năm, hay cũng có thể là cả đời.
Nhờ mày gửi lời xin lỗi của tao đến Trang. Là tại tao ích kỉ, chỉ mong muốn tìm một người giống Yên mà vô tình đã làm tổn thương cả hai cô gái.
Khiêm
Chiếc máy bay đã không đưa Khiêm sang Pháp, không đưa Khiêm đến bên cạnh Yên mà đã gửi tình yêu đó chìm trong lòng biển cả. Khánh lại bất giác nhớ đến chuyện cổ tích về hoa bằng lăng. Phải chăng tình yêu của họ gắn với loài hoa này nên từ đầu đã định trước là kết cục bi đát. Như thiên tình sử đẫm lệ Romeo và Juliet, Khiêm và Yên đã mang cả yêu thương mình dành cho người kia đến gõ cửa thiên đường. Chỉ trách khi còn được hít thở, họ lại bị cuốn đi bởi những hoài bão, mơ ước, những kiêu ngạo và nông nổi của tuổi trẻ để rồi buông tay nhau giữa dòng đời đầy ngang trái. Trong thế giới bảy tỷ người ngoài kia còn biết bao nhiêu Romeo và Juliet, biết bao nhiêu cặp tình nhân để lạc mất nhau giữa muôn nẻo đường đời. Chỉ hi vọng Khiêm và Yên cũng như những ai mang trong mình mối tình bất diệt rời xa thế giới có thể tìm được người kia ở cõi hư vô nào đấy trong vũ trụ này để cùng nhau viết tiếp cái kết thật hạnh phúc cho câu chuyện cổ tích của họ. Và để những người như Khánh, như Trang dùng nỗi đớn đau tột cùng của kẻ ở lại để tiếp tục đặt vào câu chuyện ấy một dấu chấm đau thương đầy ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com