1.16 H Vườn Sầu Riêng
Vote nào 🌱🌱🌱🌱
Sáng sớm, chú Long dậy từ tờ mờ, nhìn Minh còn ôm bụng bầu ngủ say, tóc xõa ngang má, ngực phập phồng, đầu ti rịn chút sữa non loang ra áo. Chú vuốt nhẹ bụng vợ, hôn khẽ lên trán, rồi mặc quần áo đi vườn thu hoạch sầu riêng, lòng vừa nôn nao vì mùa vụ, vừa nặng trĩu nghĩ thương vợ đang bầu to ở nhà một mình.
Ra đến vườn, không khí rộn ràng hẳn. Chú thuê thêm cả chục người, lạ quen đủ cả. Ai cũng biết năm nay vườn chú Long nhiều trái nhất vùng, lại nghe tin “vợ chú sắp đẻ quý tử”—cả làng, cả xóm kéo nhau đến làm công, vừa làm vừa trêu ghẹo cười vang.
Có anh thợ hái mới, cưới vợ chưa đầy năm, cũng khoe khoang:
— Vợ em con nhà giàu, cưới về phát cho luôn hai cây vàng, xe máy mới.
Một ông già trêu:
— Thế chú Long phải học theo, đẻ thêm mấy đứa nữa mà phất lên như tụi trẻ đi!
Một bà hàng xóm phá lên:
— Chú Long gì đâu, mới cưới phát là bụng vợ đã to vượt mặt, già mà sung còn hơn trai tơ.
Tiếng cười rộ lên, mấy người trẻ nửa đùa nửa thật:
— Thời buổi này ai cũng mê trai trẻ, phải cao to, bụng sáu múi như cậu Hưng kia kìa, đẹp trai ngời ngời, tán gái vèo vèo!
Thằng Hưng, cao 1m8, vai u thịt chắc, da rám nắng, bụng sáu múi lộ rõ dưới áo phông, cười toe:
— Nhà nghèo mà đẹp trai thì gái tự theo thôi. Vợ em còn bảo thằng nào béo bụng phệ là em chê!
Lũ bạn phá lên cười.
— Thế chú Long lại thành đặc sản, già, bụng phệ, mà vẫn lấy được vợ trẻ, đẻ ngay quý tử, thần kỳ luôn!
Chú Long cười gượng, nhưng trong lòng dội lên một nỗi gì đó khó tả. Đúng, mình già thật, bụng phệ, đầu hói, đâu có gì đẹp trai như bọn trẻ bây giờ. Hồi trẻ, chú cũng dáng đẹp, cao, khoẻ, nhưng thời gian, công việc, bao lo nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại thân hình vạm vỡ mà bụng bia thì cứ lớn dần, đầu tóc rụng đi.
Chú nhìn Hưng, nhìn nhóm trẻ tuổi, thấy lạ lẫm và hơi chạnh lòng. Chúng nó đẹp trai thật, gái mê là phải. Nhà chú có đất, có vườn, có tiền, nhưng ngoài quê, ai cũng khen chú Long “làm ăn giỏi”, “già mà khỏe”, “vợ bầu to thế là mắn đẻ”… nhưng chính chú cũng biết mình đâu có cái cuốn hút ngời ngời của tuổi trẻ.
Có khi nào… Minh sẽ thích trai trẻ như vậy? Nếu không phải vì chú có tiền, có vườn, có thể giúp gia đình em, có lẽ Minh sẽ không bao giờ là vợ chú, chẳng bao giờ nằm dưới bụng mình mà rên khóc, bầu bí cho mình địt suốt ngày đêm?
Chú Long bứt rứt trong lòng. Suốt buổi, chú vẫn làm, vẫn cười, vẫn trêu lại mọi người, nhưng cứ lơ đãng. Thỉnh thoảng chú rút điện thoại ra, nhắn tin cho Minh:
— Em nhớ ăn cơm nhé, có thịt, có cá chú mua sẵn đấy, đừng ăn mì tôm không tốt đâu.
— Bụng to thì đừng lên xuống cầu thang nhiều, không được làm việc nhà, chú đã làm hết rồi, chiều chú có việc gì chú làm nốt…
Thế nhưng hình ảnh thằng Hưng bụng sáu múi, vợ trẻ đẹp quấn quít không rời, cả tiếng trêu “già mà sung”, cứ lởn vởn trong đầu chú Long mãi.
Vừa tự hào, vừa yêu, vừa bỗng thấy chênh vênh, sợ một ngày Minh tỉnh lại, nhìn lại, sẽ không còn mê mình như bây giờ nữa…
Minh ở nhà một mình, bụng bầu căng tròn, cả ngày loanh quanh mà không biết làm gì cho hết thời gian. Lướt web một hồi cũng chán, trong người lại cứ cồn cào lạ lùng, vừa thèm được chú ôm vừa bứt rứt như ngứa ngáy từ trong xương.
Đi ngang phòng khách tầng một, Minh thoáng thấy cái quần đùi cũ chú Long thay ra vắt vội trên thành ghế. Cái quần vải caro màu tối, to sụ, cạp còn giãn vì bụng chú phệ, ống rộng thùng thình như đủ nhét hai người, bên mép còn lộ ra nếp gấp và mấy sợi chỉ xù. Minh vừa liếc đã nhận ra đây là quần chú mặc 2 ngày chưa giặt, kiểu chú Long chẳng bao giờ thèm mặc quần sịp, chỉ có mỗi cái quần đùi này tồng ngồng cả ngày, mùa nóng thì càng bết, càng nặng mùi.
Không kiềm nổi, Minh ngồi phệt xuống ngay trước ghế, tay ôm bụng bầu, vừa thở vừa cầm cái quần lên, dí sát vào mặt. Mùi vải cũ trộn lẫn mùi mồ hôi, mùi cơ thể đàn ông rõ đặc trưng, ngai ngái, nồng, vừa khai nhẹ vừa hăng, lại thoang thoảng mùi tinh dịch cũ thấm sâu trong lớp vải, nhất là phần đáy quần dày lên vì cọ mãi vào háng chú suốt ngày đêm.
Minh ngửi sâu, hít đến tận ngực, cảm giác như cả người chú Long đang bao bọc quanh mình—mùi đàn ông đậm đặc, có chút hơi khai của bìu, của da thịt chưa kịp tắm, của những lần chú nằm đè lên mình mà mồ hôi túa ra ướt sũng, của cặc to nặng lúc nào cũng đập vào bụng mình mỗi khi làm tình.
Bên trong vải còn hằn một vệt ố mờ, chắc là dấu tinh cũ—Minh dí sát vào, hít thật sâu, mông rục rịch trên nền nhà, bím tự nhiên lại tứa nước, bụng bầu co giật từng đợt. Mùi cặc, mùi bìu, mùi mồ hôi đàn ông bám mãi không bay, mỗi lần hít là Minh chỉ muốn chú về ngay, đè mình xuống mà nắc cho no nê, cho đầy bụng bầu nữa lên.
Minh vừa hít vừa luồn tay dưới bụng, tự vạch bím ra, hai ngón day quanh le, đầu gối giật nhẹ vì nứng. Mắt mơ màng, môi khẽ mở, miệng thầm thì “mình ơi… aa… nhớ cặc mình quá… nhớ mùi chú, nhớ bụng chú, nhớ mồ hôi, nhớ cái quần này cạ vào bím…”
Cả căn nhà lặng ngắt chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng vải cọ vào da, mùi quần chú Long ám đầy trong lỗ mũi Minh, khiến cái cảm giác thèm, nghiện, đê mê lại tràn lên nghẹt thở, bụng bầu cứng lại từng nhịp, bím càng ướt, nước dâm nhỏ thành vệt lên sàn gạch lạnh.
Minh lấy điện thoại, vào app ghi âm, bàn tay vừa run vừa run rẩy đặt chế độ "ghi chú nhanh".
Đặt điện thoại xuống sàn, Minh ôm bụng bầu to, hạ thấp người, hai gối chống xuống, mặt dí sát vào đáy quần đùi của chú Long. Hít sâu một hơi, mùi khai, mùi mồ hôi, mùi tinh cũ như táp thẳng vào mũi. Đầu óc Minh choáng váng, bím rỉ nước, bụng bầu phập phồng từng cơn.
Tiếng trong ghi âm vang lên rành rọt—chất giọng Minh ướt át, nấc nhẹ từng nhịp:
“Mình ơi… aa… em nhớ chú quá… em đang ngồi nhà… ôm bụng bầu… aa… đang hít cái quần đùi chú mặc… mùi cặc chú khai quá… aa… bím em tứa nước hết rồi… aa… chỉ muốn chú về địt em thôi… aa…”
Minh đưa tay vạch váy lên, luồn ngón dưới bụng, day mạnh vào le, miệng vừa rên vừa thở gấp, tiếng thở, tiếng quần vải sột soạt, tiếng nước dâm trơn dính vang lên rõ mồn một trong bản ghi âm:
“Aa… aa… bím em ướt hết… bụng to thế này mà vẫn muốn cặc chú… aa… mình ơi… mình về địt em đi… aa… nứng quá… aa… nhớ chú, nhớ mùi chú… aa… em hít quần chú xong muốn phát điên… aa…”
Bóp chặt đáy quần vào mặt, Minh hít một hơi dài, nước dâm bắn ra ướt cả ngón tay, tiếng rên nghẹn lại, khe khẽ xen cả tiếng nấc, bụng bầu gò lên từng đợt. Cơn lên đỉnh làm đầu Minh choáng váng, nước mắt rịn ra khóe mi, tiếng rên thảm thiết như mè nheo:
“Chú ơi… aa… em ra rồi… aa… bầu mà vẫn nghiện mùi chú… aa… chú không ở nhà em không chịu nổi… aa… aa… nhớ chú…”
Bản ghi âm dài gần hai phút, tiếng thở, tiếng rên, tiếng nước dâm, tiếng cọ đáy quần vào mũi vào miệng, tất cả hoà lẫn như một bản tình ca nhục cảm, hoang dại chỉ dành cho chú Long.
Minh gửi file sang zalo, nhắn chú:
— Mình ơi, em gửi chú cái này nhé. Ra chỗ kín mà nghe. Chứ không chú lại làm rớt sầu riêng mất.
Sau đó Minh lấy điện thoại giơ lên, kéo bụng bầu vểnh thật cao, cặc nhỏ cương ngạo nghễ áp vào bụng, tự vạch bím, khe ướt sũng lấp ló giữa hai đùi, đầu le đỏ thẫm, bấm một tấm rõ nét rồi gửi ngay kèm tin nhắn:
— Mình cố gắng làm việc nhé… tối về xả hết cho em. Bầu của mình thèm cặc mình lắm rồi…
Đầu kia, chú Long đang giữa vườn, vừa vắt mồ hôi, vừa nghe điện thoại rung. Chú lén đi ra chỗ vắng, cắm tai nghe, bật ghi âm lên. Vừa nghe tiếng vợ rên, tiếng hít quần, tiếng thủ dâm, từng tiếng gọi “mình ơi… aa… nhớ mùi chú… aa…”—cặc chú dựng cứng, máu dồn lên mặt, tim đập loạn, mồ hôi túa ra dưới áo.
Chú mở tiếp ảnh, thấy bụng bầu Minh vểnh to, khe bím lấp ló đỏ hồng, mép còn dính nước dâm, chú phải ngồi phệt xuống bãi cỏ mà thở hổn hển, tay buột kéo nhẹ cặc qua lớp quần.
Cả ngày chú Long chỉ chờ tan việc, đầu óc ong ong, nghĩ đến cảnh tối về sẽ đè vợ bầu xuống, cởi váy, vùi mũi vào bụng, vào bím, liếm cho nát ra, cho em rên khóc như bản ghi âm ấy, rồi địt, rồi xuất đầy bụng vợ cho hết nỗi nhớ, hết cơn nứng quặn ruột này.
Vote sao và comment nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com