Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.22 Drama bạn trai cũ trở về

Quang bước vào nhà chú Long, đôi giày da bóng lộn bước vững trên nền lát đá, bộ quần áo sơ mi trắng quần tây, không kiểu nông dân quê mà mang khí chất rõ dân thành phố, chỉn chu, sang trọng nhưng lại toát ra nét không tuổi quen khiến ai nhìn cũng thấy rưng rưng hoài niệm. 

Hơn mười năm trước, Quang cũng từng như thế, đẹp trai, phong độ. Giờ thêm tuổi, thêm kinh nghiệm, Quang lại có phần từng trải, ánh mắt sâu, mái tóc sợi bạc ở thái dương càng làm vẻ ngoài thêm phần hút mắt, khí chất nhà giàu lại khiến từng cử động có cái ngạo nghễ, nhẹ nhàng, chẳng vội chẳng gấp, cứ như ông chủ lớn đi nghỉ mát giữa làng.

Long thì ngồi ở ghế đối diện, mặt vừa già vừa có nét dữ, bụng phệ càng lộ rõ dưới áo thun ba lỗ rộng cổ, lông tay lông ngực xoăn tít, ngồi đâu là “vỡ” cái ghế đó ra. Trong bụng Long lo lắng khủng khiếp, sau lại về đúng lúc này cơ chứ, Minh đang bầu sắp đẻ rồi, lại ghen tuông mà động thai mất. 

Quang ngồi thoải mái trên ghế salon, tay đặt hờ lên thành ghế, phong thái nhàn nhã nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười đều pha chút gì khó gọi thành tên. Vừa tiếc nuối, vừa thân quen, vừa đậm màu của những tháng năm đã qua.

Anh nói, giọng như đùa mà cũng như gió thoảng khẽ chạm ký ức cũ:

— Lần này em về, đi qua vườn thấy nhà mình thay đổi nhiều, mà người thì… vẫn vậy, chỉ có “to” hơn thôi.
— Đôi lúc ở phố, chạy việc, lo cho con… tự nhiên nhớ buổi trưa cái bánh chia đôi, nhớ bữa chiều hai anh em trốn cha trốn mẹ thương nhau ngoài vườn. Cứ nghĩ, giá mà mình…

 Anh ngừng lại, khẽ cười, rồi ngước mắt nhìn Long, ánh mắt dài và thật tình:

— Giá mà mình đừng chia tay, biết đâu giờ em lại là người ngồi bên anh, chứ không phải làm khách.
— Mười năm rồi, anh. Em cũng chẳng có nhiều bạn, chẳng còn ai nói chuyện cho nghe thật lòng, nên hôm nay em qua… cũng chỉ muốn gặp lại anh thôi. Ở làng này, anh là người em tin nhất.

Long nghe, mắt cũng thoáng chút hoài niệm, khóe miệng nhếch nhẹ, giọng chậm rãi:
— Đúng là nhiều chuyện thay đổi thật, Quang à. Mười năm cũng lâu rồi. Chuyện cũ qua rồi thì cứ cho qua. Anh cũng lớn tuổi, chẳng dám mơ mộng gì nhiều như trước nữa đâu.

Quang lắc đầu, ánh mắt ngậm ý cười, miệng vẫn nhả nhẹ từng chữ:
— Ở thành phố có nhà, có tiền, có con, nhưng không ai giống được cảm giác hồi còn trai trẻ, hồi chỉ có hai anh em, chia nhau một điếu thuốc… Em cứ nghĩ nhiều, mãi mới dám về làng này.

Long nhìn Quang, lần đầu trong cuộc nói chuyện này đặt bàn tay lên bàn, ấn nhè nhẹ như muốn xác lập ranh giới:
— Anh chia buồn với em vì vợ mất. Đường đời ai biết trước được đâu, mỗi người một phận cả.
— Giờ anh có vợ, sắp có con rồi. Anh sống cũng yên ổn, hạnh phúc, lo được cho gia đình, thế là mãn nguyện lắm.
— Nếu em cần gì, xây nhà, làm đất, giấy tờ hay liên hệ ai ở làng, cứ hỏi anh giúp được. Nhưng những chuyện khác… thì thôi, nhé.
— Vợ anh hay ghen lắm, nhất là mấy chuyện cũ. 

Quang mỉm cười, có chút ngậm ngùi, chút ý tứ sâu xa không nói ra thành lời:
— Em biết mà. Lâu ngày gặp lại, thấy anh hạnh phúc vậy là mừng rồi.
— Chỉ là… hồi ức thì ai chẳng có anh nhỉ? Thỉnh thoảng nhớ về một chút, cũng đâu làm gì…

Anh nhún vai, nhấc tách trà, cười dịu đi:
— Thôi, hôm nay đến thăm, chủ yếu là xem nhà anh thế nào, mai mốt em còn học hỏi, xây nhà cho tụi nhỏ. Cảm ơn anh nhé, Long.

Lúc đó Minh từ trên lầu bước xuống, tay đỡ bụng bầu, ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác, 

Quang nghe tiếng chân Minh từ cầu thang vọng xuống, quay lại, môi nở nụ cười vồn vã, chân thành mà có chút giả lả. Ánh mắt thoáng một tia đánh giá, rồi lập tức biến thành vẻ thân thiện kiểu đàn ông từng trải:

— Ấy, chào em! Em là Minh đúng không? Đúng là nghe tiếng đã thấy, giờ nhìn tận mắt còn ấn tượng hơn… Anh Long nhà mình mát tay thật đấy, vừa lấy được vợ đẹp lại sắp sinh quý tử rồi.

Anh Quang hơi nghiêng người, bàn tay chìa ra chào, giọng thành phố ngọt như rót mật, lịch sự mà chẳng giấu được chút gì khao khát, tiếc nuối đã in thành thói quen trong đáy mắt.

— Anh là Quang, bạn cũ của chồng em. Hồi xưa còn trẻ, hai anh em chơi với nhau nhiều, đi đâu cũng có nhau. Anh ở thành phố lâu, giờ vợ mất mới về quê dựng nhà lại. Nhà anh sát ngay bên, mai mốt sang xin bát nước em đừng đuổi nhé!

Minh vừa bước xuống, bụng bầu vượt mặt, tóc ngắn mặt sáng, nét trai vừa cứng vừa mềm, vừa đẹp trai vừa toát ra thứ khí chất hiền lành của người từng học giỏi, từng sống phố.

Vừa nhìn Quang, Minh đã choáng váng, người đàn ông hơn mình gần hai giáp mà còn giữ được thân hình chuẩn, mặc sơ mi trắng, quần tây phẳng, da sáng, cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất đàn ông thành phố lại cộng thêm vẻ từng trải, thành đạt của dân nhà giàu, chỉ nhìn cũng biết là “hàng cực phẩm”.

Nhưng shock nhất vẫn là khoảnh khắc Quang rút từ trong ngực áo ra một tấm ảnh nhỏ, mép nhăn, ép plastic đã mờ nét, cẩn thận như giữ bùa hộ mệnh:
— Em xem này… hồi ấy hai anh em còn trẻ. Ảnh này anh giữ từ ngày ra thành phố, không ngày nào là không lôi ra nhìn…

Tấm ảnh đã bạc màu, viền nhăn, nhìn là biết mười năm nay bị bàn tay Quang cầm lên cất xuống không dưới cả ngàn lần. Trong ảnh, Long ngày ấy còn trẻ, tóc rậm, vai rộng, khuôn mặt đẹp trai bad boy dữ dằn, dáng người 6 múi đẹp như minh tinh Hồng Kông thế kỉ trước. Cạnh Long là Quang, trẻ hơn, gầy hơn bây giờ, cười rạng rỡ, hai người nhìn nhau không rời mắt, không giấu được thứ yêu thương từng có, ngập tràn, mãnh liệt. 

Minh nhìn ảnh, lòng dậy sóng, bụng bầu tự dưng nhói lên. Lòng thì sóng trào như nước nổi giữa trưa, ngoài mặt lại vẫn phải dịu dàng, ngọt nhạt, giọng nhỏ nhẹ:
— Ảnh đẹp thật anh Quang ạ… Anh Long hồi ấy nhìn khác quá, trai làng mà như diễn viên. Em nhìn còn ghen nữa… Anh cứ giữ lại tấm này đi, giờ anh Long chỉ thích lưu ảnh em trong điện thoại thôi…

Quang nhìn Minh, mắt nheo lại như thách thức, nhưng giọng vẫn mềm:
— Ảnh mới chắc đẹp thật, nhưng cái này là kỷ niệm, cất bên tim suốt bao năm. Ai mà dám quên được…

 Quang đặt lại tấm ảnh vào túi áo, cười khẽ, rồi quay sang Long, giọng lại bâng quơ:
— Ngày ấy hai anh em đi đâu cũng có nhau. Nhìn lại, anh Long giờ vợ con đề huề, còn em thì…
Quang nhún vai, mắt dán vào Long như gợi lại cả một trời yêu cũ, nhắc nhở, khơi lại vết thương, dù ngoài miệng vẫn chỉ là “bạn”.

Long lúng túng, mặt đỏ lựng:

 — Thôi, giờ muộn rồi, anh cũng còn phải nấu cháo cho vợ, mai đưa Minh đi khám thai sớm… Quang về nghỉ đi nhé. Làng này quen biết đông, muốn xây nhà, hỏi sổ sách gì cứ qua, anh giúp hết sức. Những chuyện cũ thì… thôi, giữ trong lòng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com