1.4 Ngày đầu làm vợ
Vote và comment để sớm đc xem chú già Long phá truynh bé Minh 🦭
Bữa sáng đầu tiên ở nhà mới, Minh tỉnh dậy đã nghe tiếng chú Long í ới ngoài bếp, rồi mùi phở, mùi trứng, mùi bánh mì nóng lan khắp gian nhà rộng kiểu quê giàu. Chú bưng cả khay đồ ăn lên phòng, đặt xuống bàn, gọi Minh dậy, rồi ngồi phệt xuống ghế dài, bụng phệ tràn ra trước, mồ hôi còn vương ở trán nhưng nụ cười chú rất hiền.
Hai người ngồi ăn, Minh ngại ngùng mà vẫn thấy vui, chưa từng có ai bưng đồ ăn tận nơi cho mình như vậy—chưa nói đến việc đây là người đàn ông lớn tuổi, bụng bự, hói đầu, mặt bặm trợn mà cả sáng chỉ hớn hở lo cho vợ. Vừa ăn, Minh vừa rụt rè hỏi:
— Thế… chú có cần em phụ gì không? Việc nhà, vườn tược, hay… nuôi lợn, làm sầu riêng ấy…?
Chú Long xua tay, cười khì, giọng vừa hài vừa ấm:
— Không cần đâu! Mấy việc đó chú quen rồi, không thì thuê người làm. Việc của em là làm vợ chú thôi. Quản lý nhà cửa, thích thì dọn dẹp cho vui, không thì cứ kệ, có chú lo hết. Thích gì thì cứ làm, không ai ép em đâu.
Chú rút xấp tiền mặt, nhét vào tay Minh:
— Tiền này để em quản lý nhà, mua gì thì mua. Việc của em là sống cho sướng thôi. Em là vợ chú, chú lo hết.
Minh nghe vậy vừa ngượng vừa cảm động, trong đầu vẫn chưa hết bất ngờ. Chú ăn xong lại ngồi thong dong kể về ngày thường của mình:
— Sáng bốn, năm giờ chú dậy thăm vườn, đi xem người làm chăm chuồng, rồi về ăn sáng, nghỉ chút uống trà. Chiều lại đảo qua chuồng trại, vườn sầu riêng, mùa thu hoạch thì bận suốt ngày. Nhưng em không phải làm gì đâu. Em thích thì đọc sách, lướt mạng, học thêm cũng được. Thích gì thì nói, chú chiều hết.
Minh ngập ngừng hỏi:
— Em… trước học kế toán ở thành phố. Năm nhất nên chưa biết gì nhiều… Giờ bỏ về quê, em cũng chưa biết sẽ làm gì…
Chú cười, nháy mắt:
— Chú không ép. Em thích học gì, làm gì cũng được, không thích cũng chẳng sao. Vợ chú là để yêu, không phải để vắt kiệt sức. Ở nhà đọc sách, học online, chơi game, ngủ nướng, gì cũng được. Em chỉ cần vui, khỏe mạnh, ngoan với chú là chú cưng hết đời.
Nói rồi chú đứng dậy, kéo Minh đi lên tầng hai. Căn phòng mở ra thơm mùi sơn mới, ánh sáng tràn ngập qua cửa sổ, bàn học, giá sách gỗ mới tinh, và nổi bật nhất là dàn máy tính gaming to tướng, màn hình cong, loa khủng, bàn phím cơ, ghế da thật—tất cả xếp chỉn chu trên bàn rộng. Minh đứng sững, miệng há hốc.
Chú Long xoa đầu Minh, cười hề hề:
— Chú ra điện máy xanh mua máy rửa bát với mấy đồ mới, thấy mấy thằng nhân viên trẻ bảo thanh niên giờ mê máy tính gaming, thích phòng riêng mà chơi. Chú về sửa lại phòng, làm riêng cho em đấy. thích mua gì cứ nói chú, chú chiều. Máy rửa bát cũng có rồi, không phải rửa bát bẩn đâu, cưới vợ về là để chiều, không phải để bắt làm việc.
Minh xúc động thật sự, hai mắt đỏ hoe. Cái cảm giác được một người đàn ông to lớn, già đời, bề ngoài dữ dằn mà lại quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, lo từng bữa ăn, từng chỗ học, từng trò chơi, từng cái máy rửa bát… khiến Minh bối rối, mềm lòng. Bỗng thấy chú Long hói đầu, da sạm, bụng to, nụ cười hơi ngờ nghệch mà bàn tay thì chắc nịch, ấm áp đặt lên vai mình—cả thế giới an toàn co lại chỉ trong một căn phòng nhỏ, có chú và tất cả những gì chú lo cho mình.
Chú Long nhìn Minh, mắt cũng dịu lại, xoa lưng em mà nói:
— Ở đây với chú, chỉ cần vui thôi, đừng sợ gì cả. Em là vợ chú rồi, chú lo hết. Ngoan nhé…
Trong lòng Minh như có cái gì đó chảy xuống—ấm, nhẹ, mềm, rồi bật lên trong lòng một ý nghĩ lạ lùng: ở lại đây, với chú, không biết chừng là mình sẽ sống vui thật, sẽ… thương chú mất thôi.
Sau bữa sáng, Minh vẫn còn lâng lâng cảm giác được nuông chiều—người trai trẻ vừa ngượng vừa vui, vừa nửa ngờ ngợ đây là thật hay mơ. Chú Long thì có vẻ phấn chấn hẳn, vừa ăn vừa nói chuyện rổn rảng, lâu lâu lại liếc Minh cười, mắt lấp lánh cái gì đó không giống người đàn ông già, mà giống một thằng nhóc to xác lần đầu có người thân thiết trong nhà.
Chú vừa gắp thịt, vừa nhâm nhi trà, rồi thủng thẳng kể:
— Có vợ vui lắm. Trước đây chú đi làm xong về nhà cũng buồn, chẳng làm gì thì toàn uống bia với mấy ông bạn, hoặc xem tivi, ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng mới nhậu cho vui. Mà giờ có vợ rồi, tự nhiên thấy nhà rộng, làm gì cũng muốn về sớm. Vợ thích gì thì nói với chú, muốn đi đâu chú cũng đưa đi luôn.
Minh nghe mà thấy lòng mềm hẳn, trong đầu nghĩ đến cái cảnh chú lủi thủi một mình, nhà rộng mà lạnh, giờ có mình, có tiếng người, cái bát, cái ghế, cái tủ đều trở nên có ý nghĩa hơn. Đảo mắt nhìn quanh, Minh mới để ý—nhà chú to thật, nhiều phòng, đồ đạc kiểu nông thôn giàu, gỗ lim nguyên khối, bàn ghế cầu kỳ, mà bừa bộn, bụi bặm đủ kiểu, phòng nào cũng ngổn ngang. Chú chẳng quan tâm, chỉ quen sống kiểu ai thích đâu nằm đó, đồ dùng xong vứt lại, lâu lâu mới thuê người dọn sơ sơ, ngổn ngang lại như cũ.
Minh chợt hứng lên, đứng dậy, quàng tạp dề vào người, cười toe toét nhìn chú:
— Thế để em dọn nhà cho chú nhé! Mấy phòng kia bừa quá. Chú phụ em khiêng đồ nặng, chứ em lo được hết!
Chú Long nhìn vợ, mắt tròn mắt dẹt, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng:
— Thích thì làm thôi, chứ chú quen ở bừa mà! Nhưng vợ muốn thì chú làm cùng… Em bảo chỗ nào khiêng, chú vác hết!
Thế là cả sáng, hai người chia nhau đi từng phòng. Minh lo sắp xếp, lau dọn, giũ giẻ, sắp lại giá sách, bàn ghế, gấp quần áo, dọn tủ lạnh, rửa bát… Gặp đồ nặng, cái nào nặng hay cao quá, Minh gọi chú. Chú chạy lại, bê tủ, xoay bàn, leo thang lau bụi quạt trần, cứ nghe tiếng vợ gọi là mặt chú hớn hở như trẻ con được mẹ giao việc, mồ hôi nhỏ giọt mà vẫn vui. Mỗi lần chú bê vật nặng, Minh đứng gần thấy rõ bụng chú tròn như thùng phuy, mồ hôi rịn qua áo, hơi thở phì phò, lông tay lông ngực lún phún, mà nét mặt cứ tươi roi rói. Dọn xong một phòng, chú còn vỗ mông vợ, bĩu môi:
— Mệt chưa? Cho chú ngắm mông múp chút, lấy động lực dọn tiếp…
Minh ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lưng tựa tường, cổ áo thấm mồ hôi, hai tay cầm chổi mà lòng còn lâng lâng những cảm giác lạ lùng không nói nên lời. Lúc dọn phòng, Minh chỉ nghĩ đơn giản—làm vợ thì cũng phải phụ việc nhà, không lẽ ngồi không mãi, chú lo hết ngại lắm. Nhưng khi chú Long đi vòng quanh, cởi trần, bụng phệ, bắp tay to bè nổi gân, vác ghế nặng mà thở hổn hển, mồ hôi rịn ướt áo, mùi đàn ông pha mùi xà phòng nồng nàn trong gió—Minh mới nhận ra, mình bắt đầu lén nhìn chú nhiều hơn.
Không phải kiểu nhìn trộm kiểu ngại ngùng, mà là lạ lẫm, dò xét, hoang mang. Cái cảm giác thân xác to lớn ấy—người đàn ông không đẹp trai, lại hói, lại bụng phệ, cơ thể đầy dấu tích của tuổi trung niên vất vả, vậy mà mỗi động tác, mỗi ánh mắt cười, mỗi lần chú cúi xuống giúp mình, Minh đều thấy mình dõi theo, tò mò một cách khó hiểu.
Trong đầu Minh còn chưa hết ngỡ ngàng. Trước nay chỉ mê gái xinh, gu toàn nhỏ nhắn, má lúm, tóc dài, giọng ngọt—chưa từng nghĩ một ngày lại có thể sống cùng đàn ông, làm vợ, làm bạn đời, thậm chí là nằm dưới thân một ông chú bụng phệ hói đầu mà lại không thấy phản cảm. Minh nhặt giẻ lau, ngoái nhìn ra cửa, bắt gặp chú Long đang vác cả xô nước to đi lên cầu thang, bả vai to bè, cánh tay lông lún phún, lưng áo ướt mồ hôi dán chặt vào da, mông to bè chuyển động đều đều.
Mình lắc đầu cười thầm, chẳng tin nổi chính mình lại bắt đầu… “ngắm” chú Long. Có lẽ là do đêm qua, khi chú hôn, khi chú mút cặc, liếm bím, khi chú đè lên người, ôm Minh trong vòng tay nóng rực, mỗi lần rên rỉ, mỗi lần cắn mông, Minh đều không thấy ghê tởm, chỉ thấy tim mình đập loạn và đầu óc thì dần bị cuốn theo. Đặc biệt là cái cảm giác an toàn—khi chú ôm, khi chú dỗ, khi chú bưng bát, kéo chăn, lau cho mình từng vệt tinh, từng giọt nước dâm, dịu dàng cẩn thận dù vừa thở phì phò vì dục vọng. Đó là thứ mà trước nay Minh chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai.
Dọn đến căn phòng cuối, Minh thấy chú Long ngồi phệt xuống bậc cầu thang, vắt khăn lên cổ, áo mở nút, lưng to phủ cả một mảng ánh nắng hắt ngang. Mồ hôi chảy thành dòng, nhưng chú lại nhìn Minh cười, mắt vừa nheo vừa ánh lên nét gì đó vui vui, kiêu hãnh như kiểu trẻ con khoe thành tích.
Minh thấy trong lòng ấm lên một cách kỳ quặc. Nếu là trước đây, chắc chắn không bao giờ mình nghĩ có thể nhìn thân xác to lớn, bệ vệ, già dặn ấy mà không ngán, thậm chí còn tự hỏi: "Làm vợ người này… có khi cũng không tệ."
Minh cắn môi, tự lắc đầu cho tỉnh, nhủ thầm: “Không lẽ mình bị dụ rồi à?” Nhưng cứ mỗi lần chú Long lại gần, đưa tay giúp một chút, xoa vai, cầm hộ cái chổi, vỗ nhẹ vào mông, nụ cười phì phèo, ấm áp, là Minh lại thấy ngực mình nhói lên chút gì đó kỳ lạ.
Minh liếc trộm chú thêm lần nữa, bắt gặp chú đang ngồi xoa bụng, mắt nhắm lim dim như ngủ quên giữa trưa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn mình, nở nụ cười chất phác, trìu mến. Minh tự nhủ, “Thôi… thử xem sao. Biết đâu, mình sẽ thương chú ấy thật.”
Nhà chú Long rộng, phòng tắm của Minh trên tầng hai mát lạnh, cửa sổ hướng ra vườn sau, bên cạnh là giếng cũ lâu năm—mỗi sáng chú Long đều quen ra đó tắm cho mát, nước giếng quê lạnh ngắt, sảng khoái hơn bất cứ vòi sen thành phố nào. Minh vừa bước vào phòng tắm, mở cửa sổ hé cho thoáng, đã nghe tiếng xô nước lách cách, tiếng dép lẹt xẹt và hơi nước dội ào ào ngoài sân sau.
Nhìn xuống qua song cửa, Minh thấy chú Long đã cởi trần, chỉ mặc độc cái quần đùi vải nhàu bạc màu, chân đất. Thân hình chú bự chảng, vai bè to, bụng phệ lù lù, lông ngực lún phún, da nâu rám nắng. Chú đứng cạnh giếng, tay vặn khoá gàu kẽo kẹt, rồi múc xô nước giếng đầy tràn, ướt sũng cả cánh tay. Động tác chú vừa vội vừa khỏe, xách nước dễ như chơi, từng xô nước lạnh giội ào lên đầu, chảy xuống lưng, tràn trên lớp mỡ bụng rồi dội xuống mông, tràn cả ra sân lát gạch đỏ.
Mỗi lần xô nước trút xuống, Minh thấy rõ từng bắp tay cuồn cuộn, ngực to rung nhẹ, bụng tròn căng nhấp nhô theo hơi thở. Nước chảy ào ào xuống hai bắp chân to bè, dội lên lưng, làm da chú ánh lên màu nâu bóng, những vết sẹo nhỏ lấm tấm dọc cánh tay, bả vai, vết hằn của người làm nông quen lam lũ. Mái đầu hói ướt sũng, mồ hôi hòa lẫn nước lạnh, chú Long vừa giội vừa lấy tay xoa mặt, thở ra khoan khoái, tiếng “phù” to rõ vang cả một góc vườn.
Ánh sáng sớm chiếu xiên qua mái hiên, nước giếng đọng thành vệt sáng trên vai chú, vệt mỡ bụng phản chiếu bóng lấp lánh. Minh nhìn mà thấy lồng ngực như có gì đập mạnh—trước đây chưa từng thấy ai đàn ông đến thế, lại càng chưa từng ngắm cảnh ai tắm giếng kiểu quê, trần trụi, mạnh mẽ, đầy hơi thở đàn ông già, không hoa mỹ mà cuốn hút một cách bản năng. Cả thân thể to lớn, thô kệch, lại bốc lên cái vẻ mạnh mẽ, dày dạn—một kiểu hấp dẫn kỳ lạ, nhất là khi Minh để ý thấy… cặc chú to tướng hằn lên trong lớp quần đùi ướt bó sát, nhô thành bướu rõ rệt, mỗi lần chú nghiêng người múc nước là quần vén lên cao, lông đùi lún phún, hai bìu đập lủng lẳng, chẳng buồn che chắn.
Minh vừa thấy buồn cười, vừa nóng ran mặt, tim đập thình thịch, đầu bím khẽ giật giật, nước dâm trong bím rịn ra từng nhịp theo nhịp tim đập, bụng dưới nóng rát—ngượng vì chưa từng ngắm đàn ông kiểu này, lại… nứng một cách khó chịu. Trong đầu Minh còn vang tiếng chú thở dốc sáng nay, cảnh chú cởi quần, cúi xuống hôn ngực, cầm tay mình sục, cảnh chú hôn ngấu nghiến rồi rên gọi “vợ ơi”… Tất cả trộn thành một cảm giác lạ lùng, vừa sợ vừa thèm, vừa muốn vừa ngại, tự lẩm bẩm “Thôi đi, làm gì thế này…”.
Minh lục tủ, chọn bộ quần áo sạch, lén liếc qua cửa sổ lần nữa, thấy chú vẫn hăng hái vục xô nước, lần này còn gồng mình, xoa bụng, ưỡn ngực, tiếng rên khe khẽ trộn vào tiếng nước, nhìn như một con gấu già mà lại khiến bụng dưới Minh giật thêm mấy nhịp, bím ướt thêm một chút.
Minh vừa gội đầu, vừa xối nước lạnh cho tỉnh người thì nghe tiếng chú Long gọi vọng từ ngoài sân lên
— Em cứ tắm đi nha! Chú đi mua đồ ăn trưa đây
Minh chỉ kịp "dạ" một tiếng, nghe tiếng chú lạch cạch dắt xe, cửa cổng sắt đóng rồi tiếng máy nổ vọng xa dần ra đường làng. Tự dưng cảm giác nhẹ nhõm hơn, vừa tắm vừa nghĩ đến bữa ăn trưa, rồi nghĩ chuyện mình đã trở thành "vợ chú" thật rồi, sống ở quê, ăn chung, ngủ chung, được chú cưng chiều như thế này… Đúng là không ngờ được.
Chú đi chưa lâu đã về, xách theo túi đồ ăn lớn, bốc mùi thơm phức cả nhà. Một con vịt quay vàng óng, da giòn, bên cạnh là hộp cơm rang thập cẩm nóng hổi, hộp canh rau củ, cả ít hoa quả và mấy lon nước ngọt. Chú bày ra mâm bàn ngay giữa nhà, gọi Minh xuống ăn. Cái cách chú cười, vừa vén tóc vừa nheo mắt, vẫn là sự giản dị rất đàn ông nông thôn, mà giờ Minh thấy nó cũng dễ thương, gần gũi vô cùng.
Hai người cùng ngồi ăn, chú vừa chặt vịt vừa gắp liên tục cho Minh, miệng không ngớt hỏi:
— Ngon không em? Chú thấy chỗ này quay vịt ngon lắm, mua về cho vợ ăn thử, chỗ cơm rang này cũng nổi tiếng lắm á. Ở đây toàn dân đi làm về tiện ghé mua, hôm nào chán cơm thì chú đổi món.
Minh vừa ăn vừa gật đầu, khen thật lòng:
— Ngon quá chú ơi. Nhưng mà chú toàn săn đồ ngon thế này… Hay là để em nấu cho chú ăn nhé? Từ bé em đã quen phụ mẹ nấu ăn rồi, mấy món này em làm còn hợp miệng chú hơn.
Chú Long nghe thế mắt sáng rực lên, tươi tỉnh:
— Ờ, được luôn! Vợ thích nấu thì chú chiều. Ăn nhà nấu vẫn thích hơn, chú cũng không kén. Mai chú đi chợ mua thịt cá, rau gì về cho em nấu. Vườn sau cũng có ít rau, với mấy ổ trứng gà ta, chiều nay chú dẫn vợ ra xem. Vợ muốn nấu gì chú mua hết!
Minh vừa ăn vừa hỏi:
— Ở đây có chợ nào gần không chú? Siêu thị hay gì gì ấy, mấy hôm nữa em quen rồi em đi mua cho chú ăn, khỏi đi xa tốn công.
Chú gật gù:
— Ừ, gần đây có chợ quê cách chừng một cây số thôi. Thứ gì cũng có, sáng nào cũng đông. Còn siêu thị lớn thì phải lên thị trấn, đi xe máy chừng 15-20 phút, lâu lâu cần đồ lạ mới phải đi xa. Nhưng chợ gần đây là đủ hết rồi, rau cá tươi, thịt ngon, đồ làm bánh, gia vị có đủ. Mai chú dẫn em đi một vòng, làm quen với mấy bà bán hàng luôn, khỏi lạ.
Ăn xong, chú Long dọn bát đĩa về phía bồn rửa, lại giục Minh lên nằm nghỉ, “vợ ngủ đi cho khỏe, lát chú dọn”, nhưng Minh nhất quyết phụ chú rửa chén cho quen nếp nhà. Xong xuôi, cả hai nằm nghỉ một chút, chú Long còn tranh thủ lấy quạt mát, bật nhạc tủn mủn, vừa nghe vừa thủ thỉ kể chuyện đồng áng, chuyện hồi bé chạy vườn, chuyện mùa nào có trái gì.
Đến chiều, chú dẫn Minh ra vườn sau, chỉ từng luống rau mơn mởn, mấy bụi ớt, bụi hành, vạt rau lang xanh um, ổ gà ta có mấy con mái tơ đang ấp, vừa thu trứng vừa dạy Minh nhận biết trứng mới trứng già. Chú còn khoe cả dàn chuồng lợn, đống rơm cũ thơm nức, kho phân bón chất gọn sát góc vườn.
— Từ mai vợ muốn nấu món gì thì bảo chú đi chợ mua hết cho nhé. Sáng chú thăm vườn tiện lượn qua chợ luôn. Em cứ ghi ra giấy, hoặc thích đi cùng chú cũng được, thích tự đi thì chú đưa xe cho chạy. Ở đây ai cũng quen, vợ chú ra ngoài ai cũng quý.
Minh nghe mà thấy yên tâm lạ lùng, bỗng dưng cảm giác mình không phải là người ngoài nữa, mà thật sự bắt đầu “thuộc về” nơi này, thuộc về chú, thuộc về căn nhà, khu vườn, những bữa cơm, những câu chuyện giản dị. Cảm giác an toàn và bình yên ấy làm Minh tự dưng muốn ôm chú từ phía sau, vùi mặt vào lưng chú, ngửi mùi mồ hôi, mùi áo cũ, rồi thầm nghĩ: “Từ giờ, đây là nhà mình, là người của mình rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com