Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Berlin Và Một Tán Dù Nghiêng (KAINESS)

Chiều ấy, trời phủ đầy mây xám, ánh sáng cuối ngày dịu đi trên những mái nhà. Không khí Berlin thơm mùi đất mềm, có cả vị cỏ non của mùa hạ và tiếng xe muộn lẫn vào nền phố xá quen thuộc.
Kaiser và Ness sóng bước cùng nhau trên một con phố dài, mỗi đứa một tay trong túi áo khoác, vai sượt vai, bước chân đều nhịp. Không ai vội, cũng chẳng ai buông lời vẩn vơ. Họ chỉ thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn đối phương, như thể im lặng đã đủ thay cho mọi thứ trong lòng.

Bầu trời dần tối lại, một cơn gió lạnh thoáng qua, kéo theo cảm giác rờn rợn trên da. Ness liếc nhìn lên trời, cảm giác hơi ẩm bám vào tóc, chưa kịp nói gì thì những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ thôi, như hạt bụi.

Kaiser nhếch mép, tay giữ quai túi thể thao đựng đồ tập, ánh mắt lơ đãng lướt lên vệt mưa thưa thớt. Ness rút chiếc dù nhỏ màu xám từ túi bên, bung ra rồi đưa sang che cho Kaiser trước, tự nhiên nghiêng dù về phía hắn nhiều hơn mà không quá lộ liễu, chỉ là một nhịp ngắn đủ để nước không bắn vào tóc vàng của Kaiser.

— Che kiểu đó, đầu tao còn khô, còn vai mày thì sắp ướt sạch, biết không?

Giọng Kaiser vang lên, nửa như trách yêu, nửa như đang thăm dò.

Ness chỉ cười nhẹ, không trả lời ngay, ngón tay vẫn giữ chắc lấy cán dù, dù hơi nghiêng về phía vai Kaiser như một thói quen không sửa nổi.

— Quen rồi mà, tôi lúc nào chẳng che cho anh? Xem mưa nặng hạt hơn kìa.

Kaiser liếc sang, ánh mắt có chút gì đó khó nói. Không phải xấu hổ, cũng không phải lạnh lùng, chỉ là... dịu lại, nhẹ đi như màu trời lúc này.

Đường phố thưa người, mưa bất ngờ nặng hạt, từng vệt nước lớn vỗ lên mặt đường nghe lộp bộp.
Ness lùi sát hơn về phía Kaiser để tránh cho hắn ướt, còn mình thì một bên vai, một mảng lưng đã bắt đầu lấm tấm nước.
Kaiser nhìn thấy, vươn tay kéo Ness lại gần hơn, bàn tay siết nhẹ nơi khuỷu tay:

— Đừng có làm trò vĩ đại... Đứng sát vào, mày phiền quá!

Hai thân thể áp sát dưới chiếc dù nhỏ. Tiếng mưa phủ đầy không gian, tiếng người, tiếng xe xa xa dường như mờ đi chỉ còn mỗi nhịp thở lặng lẽ này.
Ness bật cười, lắc đầu, mắt nhìn Kaiser:

— Tôi nghĩ là... Được đứng gần anh dưới mưa cũng không tệ.

Kaiser cười nhẹ. Ánh đèn đường phản chiếu lên những giọt nước bám trên hàng mi hắn, tạo thành vệt sáng mờ như một đường viền mỏng trên gương mặt góc cạnh.
Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, đột nhiên mọi tiếng ồn ngoài kia đều tan hết.
Thế giới chỉ còn lại bóng hai người dưới tán dù nhỏ, mắt chạm mắt gần như ngang tầm, mỗi hơi thở chạm nhau nơi không gian rất hẹp.

Không ai nói gì nữa. Mưa lớn hơn. Ness dời mắt nhìn bờ môi hơi ẩm nước mưa của Kaiser.
Kaiser cũng dừng lại, không cười nữa, chỉ lặng im như thể có gì đó quá lớn, quá thật, không thể trốn nữa.
Một nhịp gió thổi qua, Ness nhẹ nhàng nâng tay không cầm dù đặt lên má Kaiser, ngón tay hơi lạnh vì nước.
Cả hai cùng thở chậm lại, mùi mưa, mùi xà phòng, mùi người, mọi thứ quyện lại thành một khoảng trống không ai chen vào nổi.

— Cho tôi hôn anh nhé?

Ness hỏi, giọng khẽ đến mức chỉ Kaiser nghe thấy.

Kaiser không trả lời, chỉ nhìn Ness rất lâu. Ánh mắt như mở cửa, như rút chốt mọi phòng ngự cuối cùng. Rồi cũng tự mình nghiêng đầu về phía trước.

Giữa làn mưa, dưới tán dù nghiêng chệch, đôi môi ấm chạm vào nhau rất nhẹ.

Ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ, lạnh lạnh của nước mưa vương trên môi, nhưng sau đó, như có thứ gì bị kéo bật ra ngoài, Ness siết nhẹ má Kaiser, còn Kaiser thì buông một tiếng thở dài rất nhỏ, đẩy môi mình sâu hơn vào nụ hôn ấy. Môi dính lấy môi. không vội, không cuồng nhiệt, chỉ là thật lâu, thật sâu, thật trọn vẹn.

Tiếng mưa táp lên vạt dù, mùi ẩm quẩn quanh, môi cọ môi, hơi thở chạm hơi thở. Tất cả ngoài kia đều chìm trong nước lạnh và ánh đèn đường vàng cũ kỹ.
Đến khi rời ra, hai đứa vẫn đứng nguyên dưới mưa, vai sát vai, tay rất tự nhiên đan vào nhau.
Dù nhỏ chẳng che được cho cả hai, nên vai áo, mái tóc, cả lưng bây giờ đều lấm tấm nước mưa, nhưng không đứa nào muốn đi đâu.

Kaiser liếc sang, khẽ lườm:

— Mày lãng mạn vừa thôi.

Ness cười lớn, tay siết chặt hơn vào tay Kaiser, ánh mắt lấp lánh những mảng sáng vỡ tung trong trời mưa:

— Tôi hôn anh dưới mưa tới hết đời cũng được.

Hai bóng người đi tiếp, bước chân chậm, mưa vẫn rơi. Dưới chiếc dù nghiêng về một phía, tất cả đều ướt, chỉ có tình cảm là vẫn vẹn nguyên giữa nền mưa không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com