4
"Anh ơi, anh từng là người đi đường trên của kt Rolster khoảng 3-4 năm trước không ạ?"
Thằng nhóc mắt cận đem máy tính đến sửa đã hỏi tôi như thế. Tôi vờ như không nghe, chạy thử máy lần cuối rồi trả lại cho nó, "Xong rồi đây. Nếu có gì lạ thì cứ ghé lại kiểm tra."
Cu cậu vẫn lì lắm, cứ hỏi với theo. Tôi không thích người khác lải nhải bên tai, hằn giọng trả lời, "Phải thì sao mà không thì sao? Không thấy đội người ta giải tán rồi à?"
Thằng nhóc tiu nghỉu bỏ đi, anh chủ tiệm chẹp miệng, "Chú mày cần gì phải cộc cằn như thế."
Chấp niệm một thời tan vỡ rồi, còn có thể bày ra bộ mặt hạnh phúc nào nữa đây.
Sau khi tôi rời đi, Moon Woochan vất vả lắm mới kiếm được một người khác trám vào. Nhưng sự thiếu vắng tôi có lẽ là đòn giáng mạnh mẽ vào tinh thần của đội, kết quả còn tệ hơn cả mùa hè cuối cùng có tôi. Đội duy trì được thêm một năm rưỡi thì tan rã, chỉ là đội tuyển nhỏ, chưa kịp loé sáng đã vội lụi tàn, dư luận cũng không mấy rầm rộ.
Đó chính là cái cay đắng nhất của một tập thể ít danh tiếng, thua không ai quan tâm, thắng chẳng ai cổ vũ, tin rã nhóm cũng bị lướt qua nhanh chóng như một cái quảng cáo năm giây phiền phức.
Mỗi người một ngả, bộ ba to mồm đi đến các đội khác nhau, thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin cho tôi. Siwoo mắng tôi là con ếch hèn, Boseong bảo tôi bao một chầu để được tha thứ, Haram mè nheo đổ tội tôi vì làm nó khóc quá nhiều. Thân nên trêu ác lắm, tôi cũng chẳng để tâm, cứ trơ cái mặt lì đòn ra mà đáp, "Ờ, không có tôi thì gắng mà vô địch đi mấy con gà."
Chỉ có Woochan bặt vô âm tín.
Boseong kể, Woochan hay ngồi thẫn thờ trong căn phòng tôi và cậu từng ở, vào mùa giải vẫn nghiêm túc chăm chỉ, đến lúc được nghỉ thì cứ ngẩn ngơ. Siwoo còn trách tôi câu hồn Woochan đi rồi, biến người ta từ thiên thần thành ác quỷ, vì tôi mà giải nghệ, quay lại thừa kế doanh nghiệp gia đình, chuẩn bị trở thành tổng tài máu lạnh rồi.
Tôi nghe mà ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì sao chưa block Son Siwoo sớm hơn.
Còn về Woochan, thật ra lòng tôi nặng trĩu. Nghe cũng hơi nực cười, người ta có mệt cũng là mệt trên núi tiền, tôi còn ở đây lo ngược. Chỉ là rất áy náy, không biết lời tạm biệt của tôi đã để lại bao nhiêu mất mát.
Người đó ít khi biểu lộ, nhưng vẫn biết vui biết buồn. Vui thì luẩn quẩn bên cạnh tôi, cầm tay tôi nghịch nghịch, còn vô thức nói nhiều hơn bình thường. Buồn cũng thể hiện rõ với tôi, im im thở dài, chờ tôi cố tình feed banh xác để vét mạng mà vui trở lại.
Người đó có bệnh trong người, nhưng tôi hỏi lại giấu. Tôi cũng không đào sâu, chỉ nhớ cậu phải uống một cử mỗi ngày sau khi ăn. Mà chắc thuốc khó uống lắm, nên cậu hôm thì quên, hôm thì cò cưa mãi. Dẫu sao đối phương cũng uống một thời gian dài rồi, ngừng thuốc đột ngột có thể để lại hậu quả, vậy nên mỗi ngày sau đó tôi phải đem nước đem thuốc đến trước mặt, canh đến khi tận mắt thấy cậu nhăn mặt nuốt xuống.
Sau cái vỏ bọc bình tĩnh để đương đầu với giông tố bão táp bên ngoài, người đó trước mặt tôi mang một bộ dạng khác, đích thị là cậu thiếu gia sống êm ấm từ bé nên lóng ngóng trước việc chùi toilet, ăn đồ lề đường cũng có thể bị đau bụng đến phát sốt, không quen với nói tục chửi thề và cả những trò giỡn hớt của mấy thằng con trai bằng tuổi.
Nếu Moon Woochan trở lại với cuộc sống vốn dĩ, tôi cảm thấy tốt thôi, đó mới là thế giới cậu thuộc về, mà cũng chạnh lòng, tựa như đội tuyển non trẻ năm nào là ảo giác được thêu dệt từ những ước ao viển vông nhất, phút chốc đã biến thành hư vô bị lãng quên theo ngày tháng. Nếu không phải vẫn đang nói chuyện với ba người kia, tôi còn nghĩ mình đã tỉnh dậy sau giấc mộng tàn.
Vài ngày sau, nhóc mắt cận lại ghé qua mua linh kiện, trông có vẻ e dè tôi lắm, đến lúc tính tiền mới nhỏ giọng, "Anh ơi, hôm trước em hỏi nhiều làm anh khó chịu, em xin lỗi anh nha."
Tôi xua tay, "Không có gì đâu, anh cũng xin lỗi vì nặng lời."
Thằng nhỏ được đà mà trịnh trọng nói tiếp, "Em hỏi vậy chỉ vì hâm mộ anh lắm. Em cũng chơi ở đường trên, nhưng em nói hình mẫu lí tưởng của mình là anh thì bạn em không biết. Lũ ngốc đó!"
Trước đây cũng có vài người hâm mộ nhắn gửi tâm thư, tuy ít nhưng tôi đều rất trân trọng, vẫn nhớ được tên của họ. Giải nghệ đến giờ mới nghe lại mấy lời này, tôi vui nhưng khéo giấu, chỉ đáp bâng quơ, "Kiếm người khác mà học theo đi."
"Chẳng có ai chơi hay như anh," hai mắt thằng nhóc long lanh có vẻ thích thú, "Em còn học theo lối chơi của anh, nhưng tiếc là không có ai cover tốt cho em như anh Cuzz cả. Hai anh di chuyển và kết hợp như cùng một bộ não vậy!"
Thằng nhỏ nhảy chân sáo chạy đi sau khi mua được cái bàn phím mà nó ao ước bấy lâu, để lại tôi một mình thẫn thờ.
Thì ra bên cạnh từng có một người như vậy. Không phải hoàn hảo nhất, nhưng luôn cố gắng thay đổi để phù hợp nhất với nhau.
Nếu mưa bóng mây đã cướp mất của tôi một người thân yêu, liệu nó có thể đem một người khác trở lại không, tôi tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com