Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Phượng hoàng trong lồng son", tên của một bộ truyện tranh mà tôi nhớ Haram đã từng ríu rít kể cho mấy anh của nó. Mặc dù tôi đã miễn nhiễm với cái điệu lảm nhảm của nó từ lâu rồi, tựa đề ấy vẫn đau đáu trong lòng tôi, như giúp tôi hình dung về một người ở ngay cạnh mình.

Moon Woochan đúng thật là phượng hoàng trong lồng son, là một đứa trẻ bất hạnh chịu sự kiểm soát của một nền giáo dục châu Á cực đoan nhất. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, với phẩm chất thiên phú từ nhỏ, cậu đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế ưu tú thứ hai chỉ sau anh cả.

Nếu những đứa trẻ khác hân hoan vui mừng vì 90 điểm thi cuối kỳ, Woochan chỉ cách điểm tối đa vỏn vẹn con số 2 phải chịu mắng nhiếc. Những mối quan hệ mà cậu có được đều đến từ nền tảng gia đình, đến vì lợi ích. Bạn cùng lớp Tiểu học mà Woochan cho là thân nhất từng nói xấu sau lưng cậu, rằng nó chỉ chơi với cậu vì bố mẹ bảo thế, chứ ai lại muốn làm thân với một thằng nhóc nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ học sách đánh đàn.

Mọi thứ cứ từ từ dồn nén lại, từng đó áp lực đè nặng lên vai khiến một đứa trẻ mắc phải trầm cảm, rối loạn lo âu mức độ nhẹ. Sau hàng tá lần cậu ruồng rẫy cuộc đời, từ đứng trên sân thượng cho đến uống nước giặt, nhà họ Moon đành mở khoá cho chiếc lồng son giam giữ cậu. Woochan tìm đến game để giải toả căng thẳng, sống ở một thế giới mà người ta chỉ biết cậu với cái tên "Cuzz", chơi hay làm vua, chơi dở bị mắng, tất cả đều đến một cách tự nhiên, không cần cả nể câu nệ, cũng không phải nhìn mặt người khác mà thở.

kt Rolster chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà Woochan từng có được sau bao ngày sống không bằng chết, không biết cười cũng chẳng biết khóc.

Để có được quãng thời gian quý giá mà ngắn ngủi ấy, cậu đánh đổi bằng hôn sự tương lai của mình, bố mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Còn nhỏ nên chẳng nghĩ nhiều, cậu cứ thế giao kèo, nghĩ bụng thế có khi lại tốt, lỡ đem về một người không môn đăng hộ đối lại thêm phiền.

Chuyện nằm ngoài dự tính là cậu phải lòng tôi.

Cậu nói tôi lúc đầu cục cằn, lạnh lùng lắm, như một con nhím sẵn sàng xù gai với bất cứ ai. Nhưng cậu an tâm vì có tôi, trên sân đấu là một kẻ gác cổng đường trên vững chãi, sau cánh gà lại là một người chu đáo, âm thầm săn sóc kẻ vụng về là cậu.

"Không biết vì bệnh hay vì uống thuốc nhiều, đêm nào tớ cũng mất ngủ cho đến khi gặp cậu. Cùng dùng chung một loại mà không hiểu sao mùi trên người cậu lại lưu lâu hơn, chắc đó là một kiểu ám thị, ngủ cạnh cậu bao giờ cũng dễ vào giấc."

Sự rời đi của tôi là một vết cắt lớn vào tim của Woochan. Cậu vẫn tiếp tục duy trì đội tuyển với hi vọng rằng tôi sẽ trở lại, cứ ngốc nghếch chờ đợi cho đến khi bệnh tình vốn đã thuyên giảm đột ngột tái phát trầm trọng. Cậu mất ngủ liên miên, tinh thần đi xuống, người gầy rọp lại, đến gia đình cũng vì bất an mà buộc phải dừng tài trợ để chống đối sự bướng bỉnh của cậu.

"Anh Siwoo nói với tớ, cậu sẽ không về đâu, đừng chờ nữa. Những ngày sau đó, hình như tớ chỉ trốn trong phòng, ngày đêm đều như nhau, chỉ có hai trạng thái là thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và mệt đến thiếp đi. Tớ thừa biết cậu không về, tớ không thể giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu, nhưng tớ chỉ mong cậu còn nhớ tớ."

Woochan vẫn bình thản như thể đó là một câu chuyện từ thuở xa xưa lắm rồi, nhưng nước mắt tôi cứ rơi lã chã, vô ý nhỏ giọt lên khuôn mặt cậu. Woochan giật mình ngồi dậy, dịu dàng vuốt lấy má tôi an ủi, "Được rồi, tớ không nói nữa. Đều là chuyện quá khứ cả rồi."

Nhưng tôi vẫn khóc không dừng được, khóc đến nấc người. Tôi ghét cái tính cách bốc đồng tuổi dậy thì của mình đã gây ra một tiền đề lớn đến sau này, hận cả sự hèn hạ mà bản thân đối xử với những người tôi gọi là đồng đội. Tôi tự thấy mình không xứng đáng để Woochan phải nhọc lòng đến vậy.

Trong cơn nấc đến nghẹn cả họng, có Woochan vẫn ở cạnh xoa lưng tôi vỗ về, tôi thấy mình như trôi ngược về những ngày non trẻ.

Giờ tôi mới nhớ, ngày còn nhỏ quấy phá quanh xóm, bị bố mẹ đánh đòn, tôi tìm đến bà mà than khóc. Bà cười hiền nhìn tôi, một tay phẩy quạt, một tay dịu dàng xoa lưng tôi. Ra đó mới là lý do, lý do để cái xoa lưng của Woochan mới in sâu mạnh mẽ vào tâm trí tôi đến vậy.

Nước mắt khô đi, tôi mới nói, "Tớ nóng nảy, cộc lốc, cũng không biết thể hiện cảm xúc. Ở bên cạnh tớ, cậu sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi không đáng có. Nên bây giờ cậu chạy đi còn kịp. Chạy đi, rồi bắt đầu cuộc sống mới."

Woochan cười ngốc nghếch, một kẻ ngốc khiến tôi có thể biến thành người sẵn sàng hái sao trên trời cho cậu.

"Kiin ơi, tớ yêu Kiin lắm!"


Bà nội à, có lẽ mưa bóng mây không phải lúc nào cũng xấu. Con bây giờ không quậy phá như lúc nhỏ nữa, chỉ có những ấm ức tủi hờn của một người lớn chập chững vào đời. Nhưng con đã tìm thấy người có thể xoa dịu, an ủi mình rồi. Bà nội ở nơi đó có thiêng thì giúp con, phù hộ độ trì cho người con yêu luôn bình an nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com