Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Giao Mùa(1)

Hạ Tuyết Dao ghét mùa đông!

Từ khi còn nhỏ, cô đã sống trên băng, nói chính xác hơn là bị ném lên mặt băng. Vì thế nên cô ghét nó. Ghét gió rét cắt da, ghét đôi bàn tay tê buốt đến mức không cử động nổi, ghét cảm giác bước ra khỏi phòng thay đồ mà mồ hôi lập tức hóa thành hơi nước lạnh ngắt. Nhưng rồi... chính cô lại gắn cả cuộc đời mình vào thứ lạnh lẽo ấy.

Bảy tuổi, "thần đồng sân băng" - người ta gọi cô như vậy. Họ nói đôi chân cô sinh ra để bay trên băng, cơ thể cô mềm dẻo và thăng bằng đến mức phi thực. Họ bảo cô là "Con gái của Bạch Hồ Điệp" con gái của nữ hoàng sân băng một thời.

Mười tuổi, cô giành huy chương vàng quốc gia lứa tuổi thiếu niên. Mười hai tuổi, cô vô địch Đông Nam Á. Nhưng từ sau tai nạn của mẹ, Hạ Tuyết Dao dần hiểu rằng: ở sân băng này, người ta không quan tâm cô là ai, chỉ quan tâm cô có đạt được thành tích hay không.

Mẹ từng nói:

-"Dao Dao, nếu con muốn bay, con phải chấp nhận gãy cánh"

Đúng,.. cô quả thực đã bay.

Cũng đã gãy cánh.

Thế rồi, mùa đông năm ấy, cô gặp một cơn nắng lạ..

...

05: 15 A:M

Trời mùa đông còn chưa sáng, tầng hầm trung tâm thể thao thành phố lạnh đến mức ngay cả hơi thở cũng đông thành khói trắng.

Hạ Tuyết Dao đứng trước sân băng, tay nắm chặt quai giày, đầu cúi thấp, mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng. Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ rọi xuống khiến làn da cô tái xanh gần như trong suốt, gò má hằn lên vệt đỏ vì lạnh.

Bên cạnh sân băng là bể bơi Olympic, nước đen đặc quánh dưới lớp kính che. Không khí nồng mùi chlorine pha lẫn mùi sắt lạnh của băng đá.

Siết chặt dây giày, cô đứng dậy bước ra giữa sân. Lưỡi giày cào lên mặt băng phát ra âm thanh lách cách giòn tan, vang vọng trong không gian trống trải. Ngẩng đầu nhìn trần nhà cao vút, ánh đèn trắng nhợt hắt xuống, cô khẽ khép mắt, hít sâu. Mùi lạnh buốt của băng, mùi hóa chất tẩy, mùi sắt từ rìa sân hòa vào nhau, kích thích khoang mũi đến cay xè. Đây là thứ mùi vị đặc trưng của tầng hầm này, nơi chỉ những kẻ chấp nhận dậy từ 4 giờ sáng mới quen thuộc.

Cô khởi động nhanh, các khớp xương kêu răng rắc.

Hôm nay cô tập Triple Lutz - cú nhảy từng là thương hiệu bất bại của mẹ cô trên đấu trường quốc tế.

Mẹ cô, người phụ nữ được mệnh danh "Bạch Hồ Điệp" vì cú xoay người nhẹ như cánh bướm.

Còn cô chỉ là một bông tuyết vô danh, mong manh, sẵn sàng tan chảy dưới ánh mặt trời.

Tuyết Dao trượt vòng quanh sân, tay dang rộng, tốc độ tăng dần, tóc tung ra sau lưng. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió cắt ngang gò má, mùi băng lạnh buốt sộc thẳng lên mũi. Mắt cá chân nhói lên cơn đau tê dại, nhưng cô không dừng.

Chiếc găng tay trắng thêu hoa tuyết bạc đã thấm màu thời gian - món quà mẹ tặng cô từ năm lên tám tuổi được cô gấp gọn, treo trên móc khóa của túi tập đặt ở mép sân. Chỉ cần liếc mắt, cô sẽ thấy nó, giống như thấy mẹ đang dõi theo.

-"Triple Lutz!"

Cô nhủ thầm, xoay người nhún chân, búng mạnh.
Thân hình nhỏ nhắn bật khỏi mặt băng, xoay ba vòng trong không trung. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như biến mất, không còn đau, không còn lạnh, không còn là "con gái của Bạch Hồ Điệp", chỉ là chính cô.

Tiếp đất.

Bịch.

Cơn đau chạy dọc từ mắt cá lên đến bắp đùi, buốt nhói. Đôi giày trượt lệch hẳn, trượt dài trên băng.
Cô khuỵu gối, khẽ rên lên nhưng nhanh chóng cắn chặt răng. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, thấm vào lưng áo.

Cô đứng dậy, tháo găng tay, thổi hơi vào bàn tay đỏ bầm, rát buốt.

"Nếu mẹ là băng vĩnh cửu, thì con chỉ là bông tuyết tan sớm."

Tuyết Dao trượt chậm lại, dừng bên mép sân băng. Hơi thở phả ra trắng đục, đọng mờ trên mặt kính. Cô cúi xuống tháo giày trượt, ngón tay lạnh buốt cầm quai túi, rút ra chiếc áo hoodie đen rộng đã mặc lúc mới tới.

Khoác vội lên người, mùi vải hơi ẩm lẫn với mùi băng lạnh vẫn còn vương lại trên tóc cô. Tay áo dài trùm qua cả bàn tay gầy, che đi vết hằn đỏ do lạnh. Gió điều hòa phả qua hành lang, khiến cô rùng mình.

...

Bên trái sân băng là dãy hành lang dài lót gạch xám nhạt, dẫn thẳng sang khu bể bơi. Giữa hai khu vực, một tấm kính cường lực khổng lồ được dựng lên, trong suốt đến mức tựa hồ không tồn tại. Bên này, hơi lạnh từ băng tỏa ra mờ mịt, những bông tuyết nhân tạo bay lơ lửng dưới ánh đèn trắng xanh. Bên kia, mặt nước xanh lam ánh lên những vệt sáng lung linh, phản chiếu những bóng đèn tròn lơ lửng trên cao.

Hạ Tuyết Dao đứng dựa lưng vào cột, chiếc áo hoodie đen mỏng khoác hờ lên bộ đồ tập bó sát. Cô đưa hộp sữa hạt hạnh nhân lên uống, vị ngọt hơi ngai ngái của hạnh nhân lẫn mùi thơm nhàn nhạt khiến dạ dày cô dịu lại. Sữa bò làm bụng cô đau quặn, còn sữa hạt thì không.

Ánh mắt cô vô thức lướt sang bể bơi bên kia tấm kính.

Một chàng trai cao lớn vừa nhảy xuống nước. Dáng người cậu ta thẳng tắp, bờ vai rộng cùng làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh đèn trắng. Mũ bơi đen ép sát mái tóc để lộ gương mặt góc cạnh, đường quai hàm sắc gọn, sống mũi thẳng, đôi môi mím lại đầy tập trung. Nước chảy trên gò má, dưới hàng lông mi dài đang đọng những giọt li ti.

Cô từng thấy cậu ta vài lần ở sảnh. Áo sơ mi trắng oversized khoác hờ hững bên ngoài áo thun cùng tông, tay áo dài che gần hết mu bàn tay. Quần ống rộng màu đen, phối cùng đôi sneakers trắng sạch sẽ, luôn xách theo một chiếc túi tập bơi màu xanh cobalt, in logo tuyển quốc gia Việt Nam to chà bá. Dưới lớp tóc đen hơi rũ, nụ cười cậu lúc nào cũng rạng rỡ, nụ cười trong trẻo như nắng tháng sáu, ấm áp đến mức khiến ai lướt qua cũng phải bất giác quay đầu.

Cậu trai bơi vài vòng khởi động, sải tay mạnh mẽ rẽ làn nước thành hai đường sóng, những giọt nước lấp lánh văng lên không trung rồi rơi xuống, tạo nên tiếng lách tách vang vọng khắp bể bơi vắng. Vai cậu rộng, lưng thẳng, mỗi cú quạt tay dường như đều vẽ ra một đường cung chắc chắn và dứt khoát.

Khi kết thúc vòng bơi thứ ba, cậu ngoi người lên, hai tay bám vào thành bể, khẽ lắc đầu, mái tóc ướt đẫm dưới mũ bơi lộ ra phần gáy trắng tinh, từng giọt nước theo đường xương cổ chảy xuống bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc. Cậu thở chậm, hơi thở nặng nhọc nhưng nhịp nhàng, vẽ những làn khói mỏng giữa không khí lành lạnh của buổi sớm.

Cậu đưa tay vuốt nước trên mặt, rồi ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm và hàng mi dài, ướt sũng, khẽ chớp, hướng thẳng sang sân băng. Qua lớp kính trong suốt phủ hơi sương mờ, cậu thấy cô, một cô gái nhỏ nhắn đang dựa lưng vào cột, tay cầm hộp sữa hạnh nhân, mái tóc đen dài buộc cao lòa xòa trước ngực. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt cô tái nhợt vì lạnh, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài run run.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của họ chạm nhau.

Cậu hơi ngẩn người. Đôi mắt cô tối và sâu, phản chiếu những vệt đèn sân băng lấp lánh phía sau. Trong giây lát, cậu tưởng như mình đang nhìn thấy một hồ nước đóng băng, tĩnh lặng nhưng chứa đựng thứ gì đó rất sâu, rất lạnh, rất dễ vỡ.

Khoé môi cậu khẽ cong lên. Một nụ cười dịu dàng, vô thức.

Cô giật mình, cúi đầu thật nhanh, mái tóc dài trượt qua gò má, che khuất đôi mắt. Đôi tay thon siết chặt hộp sữa hạnh nhân, khớp ngón tay trắng bệch. Cô xoay người, bước nhanh về phía cửa, lòng ngực bất giác thắt lại, không hiểu vì lạnh hay vì ánh nhìn ấy.

Cậu vẫn chống cằm nhìn theo, hàng mi dài đọng những giọt nước li ti. Từ góc nhìn của cậu, cô gái ấy gầy đến mức khiến người ta lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai má hầu như không có chút máu, chỉ có đôi mắt đen láy lặng im. Mái tóc đen buộc gọn, để lộ gáy thon và cần cổ mảnh mai. Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt nhưng đôi mắt dường như khẽ tối lại, như một tia nắng lạc giữa buổi sớm mùa đông.

Cô quay đi quá nhanh, như thể sợ ánh mắt cậu sẽ thiêu rụi mình.

Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nước mát lạnh vỗ về hai bên gò má nóng ran vì mới bơi xong. Cậu chống tay, bật người lên bờ, tháo kính bơi treo vào cổ, bước về phía ghế nghỉ.

Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh cô gái với phong cách ăn mặc rất tùy hứng.

Đẹp. Nhưng không phải kiểu đẹp rực rỡ hay sắc sảo. Mà là một vẻ đẹp trầm lặng, mỏng manh và cô độc như những bông tuyết rơi lạc giữa ngày hạ, chỉ cần chạm nhẹ đã tan biến.

Cậu mở nắp chai nước điện giải, uống một ngụm, ánh mắt vô thức lướt qua lớp kính trong suốt. Bên kia, cô gái vẫn đang dựa vào cột, tay cầm hộp sữa hạnh nhân, ngước nhìn trần nhà. Đôi mắt ấy... không hề nhìn về phía cậu nữa, nhưng cũng không hẳn là đang nhìn thứ gì khác.

Cậu không hiểu sao mình lại thấy hơi nhói. Một người con gái mỏng manh như vậy, sao lại có thể bước đi trên băng lạnh mà không sợ ngã, không sợ đau?

Hạ Vũ thở ra một hơi. Hơi thở tan vào không khí, như bọt nước vỡ tan dưới làn bơi freestyle buổi sáng.

Đôi khi cậu nghĩ, nếu như cuộc đời này cũng có thể nhẹ nhàng và nhanh gọn như cú xoay người lướt nước, thì có lẽ... sẽ tốt biết bao.

Cậu đặt chai nước xuống, cúi người vẩy vẩy nước bám trên mái tóc. Ánh đèn phản chiếu làn da trắng sáng và đường cong cơ bắp rắn chắc trên vai cậu. Một nữ sinh đi ngang qua, đỏ mặt, vội vàng chạy thật nhanh. Cậu chỉ cười, gật đầu nhẹ, như một lời chào tự nhiên.

Cậu luôn như thế.

Luôn cười, luôn lịch sự, luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Chỉ là, đằng sau nụ cười ấy, chưa từng có ai biết, cậu đã suýt chết đuối một lần vào mùa hè năm tám tuổi.

Ánh mắt Hạ Vũ sẫm lại. Cậu đứng lên, bước về phía phòng thay đồ. Bàn tay vô thức siết chặt lấy sợi dây buộc kính bơi treo trước ngực.

Bên ngoài bể bơi, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua lớp kính, chiếu lên sân băng lạnh giá, nơi cô gái nhỏ vẫn đứng yên bất động.

Một mùa đông.

Một mùa hạ.

Một người bơi lội giữa làn nước ấm.

Một người trượt băng trên mặt băng lạnh.

Họ ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại nhìn thấy nhau qua một tấm kính trong suốt.

Thế gian này, có mấy ai biết được, giao mùa là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, nhưng cũng đẹp nhất.

Và ngày hôm ấy, mùa hạ gặp mùa đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com