Chương 16
Đã là cuối hạ, trời chuẩn bị sang thu, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng cảnh vật lại đổi thay. Trời như hạ thấp mình xuống pha trắng vào xanh, trộn xanh vào trắng cùng hoà quyện. Hơi thở cuộc sống dường như nhẹ hơn, không còn vẻ gấp gáp nóng bức như ngày hè chói chang. Một năm sao mà trôi nhanh quá, tưởng như mới ngày hôm qua tôi còn đang ôm mấy đứa bạn đại học để chia tay dịp hè vậy mà bây giờ đã lại kết thúc một đợt nghỉ ngơi.
Tôi đang sống trong gia đình Băng. Tuy không ai có máu mủ huyết thống, nhưng mọi người đều như tất cả đối tôi, là gia đình mang theo yêu thương, là người thân mang theo che chở. Trong đợt hè, tôi, Băng với gia đình cậu ấy đi du lịch bên Singapore suốt nửa tháng trời. Bây giờ đặt chân quay về thủ đô Hà Nội, cũng là lúc quay lại đại học A.
"Này, nhanh chân lên." Tôi giục Băng, nhớ lại ngày đầu năm ngoái tôi còn đang lọ mọ nhét mấy thứ lỉnh kỉnh cuối cùng vào vali để mang vào kí túc xá mà cứ phải nghe cô nàng kêu ầm từ dưới nhà như tôi đang kêu Băng bây giờ mà thấy thân quen. Trong đợt nghỉ hè lần này, tôi đã cắt đi mái tóc dài chấm lưng chỉ còn ngang vai, vừa nhẹ vừa cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng không khỏi nuối tiếc vì mái tóc đã nuôi hơn hai năm.
"Đây, khổ lắm, cái bà này nữa, đã không giúp còn kêu ca cái gì." Băng đi ra người không, chả có vẻ gì là vội vã cả. Từ nãy giờ chỉ có mỗi trang điểm thôi mà cô nàng chiếm mất một tiếng chờ đợi của tôi, không mất kiên nhẫn mới là lạ. Tôi sẽ rất phục và rất cảm thông cho anh nào nhẫn nhục chịu rước được con bé này về làm vợ thì tôi nhất định sẽ giơ hai tay lên đầu vái ba lạy và gọi một tiếng "sư phụ".
"Tôi chả cầm cho bà cái túi rồi còn gì." Tôi nói, giơ giơ cái túi lên rồi đưa cho Băng.
"Có cái túi này thì có là gì. Nhẹ không, mỗi ví với điện thoại các thứ ở trong đấy. Nhìn bác Lương kia kìa, bác ý vác cho tôi cả cái vali đấy." Băng giở giọng trách móc, cùng tôi đi xuống dưới nhà và lên xe.
"Bà không có tay chắc. Chẳng lẽ cho tôi vào thẩm mĩ viện gắn thêm một tay nữa ở bụng chỉ dùng mỗi để xách đồ cho bà thôi?"
"Đợi khi nào tích góp đủ tiền tôi nhất định sẽ cho bà đi luôn. Rồi đặt may cho bà một trăm cái áo có ba cánh tay, mỗi tay một màu."
"Bà làm đi tôi đợi, có thêm một tay giúp sức lại chả mong quá." Hai bọn tôi cứ đấu đá nhau như vậy trên đường quay lại đại học A. Bây giờ tôi đã không còn vẻ mới lạ gì khi bước chân vào cổng trường mà chỉ mong được gặp lại mấy con bạn luôn khiến tôi dở khóc dở cười, đầu lộn xuống đất.
Quay về căn phòng cũ, vừa mở cửa ra đã thấy mấy đứa bạn ngồi tụ tập với nhau cùng chơi bài. Thấy tôi và Băng Băng đến, mấy đứa không hẹn mà cùng hô lên, không khí không thể huyền náo hơn. Đừng nói là một cái chợ, có cộng thêm một đàn vịt cũng không thể thắng nổi cái độ khoa mồm múa mép của bọn tôi. Dù sóng yên biển lặng hay đất rung trời sập thì chúng tôi vẫn không hết chuyện để nói. Tóm lại là chỉ cần ngồi với nhau thì có buôn đến khi 50 tuổi cũng vẫn là ít.
"Này này, mấy bà vào năm hai, tôi và Huyền năm ba, để mở đầu năm học mới, tôi quyết định tối nay chúng ta đi uống đi." Kiều cười nói, tôi khá là ngạc nhiên, bình thường đâu có như vậy mà sao mới qua mấy tháng hè mà nó đã thay đổi. Kiều rất hay giữ ý tứ, không bao giờ lại rủ rê mọi người đi uống đêm như này. Có vẻ gia đình tan nát ảnh hưởng tới nó rất nhiều, có khi đã biến nó trở thành một con người khác. "Tôi vừa chia tay người yêu xong, nó đá tôi. Coi như uống mừng tôi đã được tự do haha." Kiều ngửa cổ lên cười lớn, rõ ràng không có men hơi rượu mà cô nàng như bị say, chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy mà số phận cuộc sống của đã đùn đẩy nó vào con đường khác. Bây giờ nó sống buông thả chẳng còn quan tâm đến gì, đáng lẽ phải đau lòng nhưng nó đã tự chấp nhận đánh lừa bản thân bằng bia rượu và nụ cười đắng chát.
"Tôi nghĩ bà nên ở lại thì hơn." Huyền nói, vỗ lưng Kiều thật nhẹ nhàng. Không khí dường như trở nên gượng gạo hơn khi chúng tôi nhận ra sự thay đổi của Kiều. Thực sự tôi rất muốn nói chuyện về Ken nhưng bây giờ nó không hề tỉnh táo, thậm chí còn chẳng cần mượn rượu để thoả tâm, mà bây giờ chính nó đã tự đóng cửa tấm lòng, không để một ai vào, cũng chả nhốt lại một ai. Nếu tôi có nói với nó thì cũng chỉ nhận lại được cái cười khẩy với vài câu nhạt tuếch vô tâm.
"Kiều à, bà khác rồi." Tuyết thẳng thắn nói, dịu dàng nhìn nó có đôi chút lo lắng.
"Tôi khác? Tôi khác gì đâu." Kiều nhếch mép cười nhạt, tỏ vẻ bất cần đời không còn gì để níu kéo. Nó là người đã mất tất cả, nhưng nó vẫn không nhận ra rằng, đằng sau sự tan vỡ đấy vẫn có người quan tâm. "Chẳng qua chỉ là mất tình yêu, gia đình sứt mẻ. À không, vỡ rồi, tan vỡ hoàn toàn rồi. Sứt còn có thể gắn lại nhưng bể thành nhiều mảnh thì dùng keo nào để dán?"
"Bọn tôi vẫn ở đây với bà mà." Huyền lặng người đi khi nghe Kiều nói thế, chúng tôi không thể nào bắt kịp được mạch cảm xúc của nó hiện giờ, vui buồn thất thường, mà nụ cười khi vui chắc gì đã là thật.
"Thôi thôi, không đi không sao. Chơi tiếp đi." Kiều xua xua tay, bắt đầu thu gọn bài.
"Kiều ơi, tôi nói chuyện riêng với bà một lúc." Tôi nói, lần này quyết định sẽ nói về hiểu nhầm với Ken, cầu cho may mắn đứng về phía tôi, hy vọng nó tỉnh táo một chút để hiểu biết.
"Thôi, tôi ổn mà." Kiều cười, nói như muốn trấn an.
"Không, tôi muốn nói một chuyện khác. Ra đây đi." Tôi đứng lên, ra khỏi nhóm bước ra hành lang trước. Một lúc sau thấy Kiều cũng đi ra theo tôi. Tôi kéo tay Kiều ra xa khỏi phòng đề tránh bị lũ bạn nghe lén. "Về chuyện Ken, ngày trước có chút hiểu nhầm mà bà nên biết..."
Tôi chưa nói hết câu, Kiều đã nhanh cắt lời tôi khi nghe đến Ken. "Đừng, nếu bà biết chuyện rồi thì giữ kín hộ tôi, còn về thằng bắt cá hai tay đấy thì đừng nhắc đến." Kiều quay lại định về phòng nhưng tôi kịp thời giữ lấy cổ tay cô nàng, giữ chặt lại ép buộc nó phải nghe tôi nói.
"Tôi biết là bà buồn vì chia tay Ken, vì bố mẹ li dị nhưng không nhất thiết bà phải như thế này. Không phải mọi người bỏ bà mà đi hết đâu, bà có bạn bè ở đây, bố mẹ chỉ là không ở với nhau nhưng vẫn còn yêu thương bà và em gái bà. Còn Ken từ khi chia tay bà đến giờ trong lòng vẫn một ngày mong ngóng gương vỡ lại lành, nhưng chỉ vì Huyền bắt buộc anh ý không được nhắn tin cho bà, không cho Ken giải thích nên anh ý mới không thể đến gần bà."
"Bà nói gì đến yêu thương với quan tâm cơ chứ? Tôi đang sống trong gia đình êm đẹp với người bạn trai hết sức mẫu mực, không hề đi qua lại với đứa con gái khác như Ken. Tôi cũng vui lắm đấy, hạnh phúc đấy. Thế mà ai ngờ mới vài tháng trước thôi biết là bố mẹ không còn tình cảm cho nhau từ rất lâu rồi, chẳng qua vì em tôi còn nhỏ nên họ chưa li dị mà cố gắng nhịn nhau tránh cãi vã để hai chị em tôi tưởng rằng gia đình vẫn hoà thuận lắm. Nhưng cuối cùng đôi đũa cọc cạch vẫn không thể xứng đôi, bố mẹ tôi không còn đủ kiên nhẫn để cùng nằm chung một chiếc giường trong trạng thái không tình yêu, không muốn phải thấy mặt nhau mỗi ngày rồi giả bộ yêu thương khi trong lòng căm thù đối phương chỉ muốn chết đi. Nếu bà đang hạnh phúc như thế mà tự nhiên nghe tin bố mẹ muốn li dị thì còn suy sụp không? Không chỉ buồn mà tôi còn tức giận, giận đến nỗi đánh mất bản thân. Bây giờ tôi cần cái quái gì nữa, có yêu thương quá nhiều cuối cùng cũng chỉ nhận lại đổ nát." Kiều nói một tràng không ngừng nghỉ, nếu là mấy tháng trước, khi nói điều này nó sẽ bật khóc nức nở nhưng bây giờ, một giọt nước mắt cũng không hề tuôn, khuôn mặt chỉ còn sự khinh bỉ bản thân, thầm trách sao ngu ngốc mà đặt quá nhiều yêu thương để rồi bây giờ nhận lại sự đau khổ.
"Biết, tôi có biết, nhưng tôi vẫn giữ bản thân tỉnh táo, vẫn cố gượng đến bây giờ. Mà trong khi mất bố, tôi chỉ mới ba tuổi, mẹ tôi bỏ đi tôi mới bắt đầu gãy chiếc răng sữa đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi hiểu bà, nhưng tôi không hề muốn bà trở nên như thế này, không ai muốn cả."
"Bà chỉ nói thế thôi, chứ bà thì hiểu gì cơ chứ. Bà còn có gia đình Băng nuôi lớn, cha mẹ nó và nó thay bố mẹ bà yêu thương bà hết rồi còn đâu. Bà mồ côi từ nhỏ, đau khổ đủ rồi nên bây giờ còn buồn được đâu." Kiều nhếch mép nói, tôi choáng, không thể ngờ tới lời cô ấy vừa nói. Tôi thả tay Kiều ra, đờ đẫn nhìn nó mà không nói được câu nào. Tôi thấy rất buồn, không phải vì gợi lại kí ức cũ mà vì bị xúc phạm bởi người bạn tôi cho là biết giữ chừng mực nhất.
Thấy tôi như vậy, dường như Kiều chợt tỉnh ra điều mình vừa nói, cô nàng quay ra đưa tay lên mặt nói: "Tôi xin lỗi, tôi không có ý đấy. Chỉ là tôi nhất thời lỡ lời. Tôi xin lỗi."
"Không sao, bà mới trải qua chuyện này, tôi hiểu. Nhưng tôi cần bà nghe tôi nói mà không bỏ đi." Tôi chờ cái gật đầu của Kiều rồi mới tiếp. "Ken thật lòng yêu bà. Hôm bà thấy anh ý hôn Cẩm là người yêu cũ, chẳng qua là bị cưỡng hôn. Vì yêu bà nên anh ý không còn chú ý đến ai, nhưng Cẩm vẫn vương vấn tình cảm với Ken nên sử dụng nụ hôn đấy để thể hiện luôn rằng mình vẫn còn tình cảm. Chỉ vừa chạm môi là anh ý đẩy cô ta ra luôn. Bây giờ hai người đấy không còn gặp nhau nữa. Ken muốn giải thích cho bà nhưng bà lại không nghe. Anh vẫn kiên trì gọi điện chờ bà nhấc máy chịu để anh ý giải thích nhưng cũng còn bị Huyền ép buộc không được liên lạc hay xuất hiện trước mặt bà nữa. Nhiều lần Ken thấy bà đi với người khác, tuy đau lòng lắm nhưng không dám lộ diện vì anh ý chỉ sợ bà lại càng hận thêm."
Nghe tôi nói xong một lúc, Kiều mới lùi một bước giọng run run hỏi: "Thật... thật à?" Tôi không trả lời mà nhìn Kiều cứ mông lung liếc xuống phía khoảng không trên sàn nhà. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô nàng quay lưng đi chạy ra khỏi kí túc xá. Sau chuyện này, tôi nghĩ quan hệ của Ken và Kiều có thể tiến triển được hơn. Thầm hài lòng, tôi thong dong quay lại phòng nơi tụi bạn vẫn đang chơi bài.
Vừa đi tôi vừa nghĩ, nếu thực sự Ken và Kiều quay lại với nhau thì tôi sẽ bắt hai người đó phải khao tôi một chầu no nê mới được. Cũng nên lợi dụng chút ít chứ!
Hôm nay vẫn là ngày đầu quay lại trường nên vẫn chưa phải học ngay. Cả buổi chiều hơn một tiếng tôi đều ngồi trong phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ. Năm nay chị Thảo phải ra trường, các thành viên khác phải bỏ phiếu để chọn ra chủ hội mới. Chị Thảo sẽ ở lại đây lần cuối để công bố.
Tôi bỏ phiếu vào hòm cùng với những người khác. Đứng trước mặt tôi là ba hội phó của câu lạc bộ, Thế Minh, Mỹ Hạnh và Chí thành. Trước khi quay về chỗ ngồi, Thế Minh còn liếc nhìn tôi và nháy mắt, tôi coi như chưa nhìn thấy, đi thẳng về chỗ.
Phiếu tôi bầu là cho anh Chí Thành. Bởi vì trong cả ba người, tôi thấy chỉ có anh là chính trực và có trách nhiệm nhất. Sau mười phút chờ kết quả thống kê, chị Thảo bước lên đứng trước toàn bộ thành viên dõng dạc nói: "Không vòng vo nhiều nhé, Chí Thành 189 phiếu, Mỹ Hạnh 231 phiếu, Thế Minh 267 phiếu. Bây giờ trưởng câu lạc bộ sẽ là Nguyễn Thế Minh."
Cái gì cơ? Có khi bầu toàn về vẻ đẹp à. Đáng lẽ phải dựa vào năng lực chứ. Đúng là bọn hám trai.
Đến khi mọi người đồng loạt ra về, Thế Minh đi lên ngang bằng với tôi. "Hôm nay em bầu ai?" Tôi liếc mắt thấy một số bạn nữ cùng trong câu lạc bộ đang nhìn về phía chúng tôi và bàn tán gì đó. Khi bị ánh mắt tôi bắt gặp mới lẳng lặng quay mặt đi.
"À, cái đó có quan trọng không?" Tôi cười khì khì, thực sự nếu nói với người khác là mình không bầu họ thật khá là ngượng ngịu, đã thế người đó lại còn được thắng cử nữa.
"Em không bầu anh chứ gì." Giọng Thế Minh hơi có chút thất vọng nhưng trên môi vẫn hơi có chút cười.
"Nhưng em thấy anh Chí Thành làm việc cũng tốt mà." Bị nhìn thấu, tôi chẳng còn cách nào đành phải khai thật. Từ đợt anh dạy tiếng anh cho tôi, chúng tôi đã thân thiết hơn với nhau, nhưng trong tôi vẫn chưa nảy sinh tình cảm sai trái.
"Này, anh còn quen em một năm rồi đấy. Em thậm chí còn chưa nói chuyện với Thành được đến 10 câu." Thế Minh bắt bẻ, tay đưa lên vuốt lại mái tóc thêm rối bù nhưng lại càng phong trần tuấn tú.
"Thì chỉ có năng lực là được mà." Tôi bất bình, giọng tuy nhỏ nhưng như hét lên.
"Có nghĩa là em chê anh không có năng lực? Từng đấy thời gian toàn là anh ra giúp em làm thế mà lại không được em bầu. Thế có đáng trách không?"
"Không phải, em có chê anh đâu, chỉ muốn nói là anh Thành có năng lực nhất."
"Lần sau là phải chọn anh." Thế Minh chợt nghiêm giọng, đứng chắn ngay trước mặt tôi mà nói.
Sao tự nhiên anh lại dám ra lệnh cho tôi như vậy, tưởng tôi dễ bảo lắm chắc. "Em là osin của anh à, anh ra lệnh đấy hả, đã thế đừng mong có lần sau." Tôi vênh mặt lên ưỡn thẳng người vòng qua anh đi về phía trước. Tôi còn nghe thấy tiếng bật cười của anh, bất giác càng cảm thấy khó chịu.
Tôi không quay về kí túc xá ngay mà phóng xe máy đi làm luôn. Vừa đến cửa hàng, đã thấy chị quản lí đang bận túi bụi thanh toán cho khách hàng. Có khi phải đến gần hai chục người đang chen chúc nhau trong cái shop nhỏ này. Sao tự dưng hôm nay đông thế nhỉ, như kiểu phong trào đi mua đồ ở Black and White vậy. Tôi liền nhanh chân vào thế chỗ chị quản lí, tự mình thành thạo và nhanh chóng thanh toán tiền cho khách hàng.
Vì hôm nay khá là đông nên tôi về muộn hơn nửa tiếng. Đến khi ra khỏi cừa hàng thì trời đã tối om. Tôi cầm chiếc túi xách định bỏ vào trong cốp thì chợt, một bóng người vút qua chạy thật nhanh. Tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn, mất một lúc mới chạy theo người đó. Không phải người quen đâu, bởi vì tôi đang đuổi theo hắn và kêu ầm ĩ: "Cướp, đứng lại ngay." Đúng vậy, trong đời tôi đây là lần đầu tiên bị cướp. Đã thế tên vô liêm sỉ đấy còn lấy đi chiếc túi mà tôi yêu thích nhất nữa.
Chạy được một lúc, tôi bắt đầu mỏi chân, đến khi không thể hò hét đuổi theo được nữa, tôi ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Chỉ hận sao mọi người vô tâm đến vậy, tôi hét từ nãy giờ mà chẳng có ai chịu cứu giúp gái nhà lành. Vừa nghĩ xong, đanh định chửi rủa bản thân vì đã sơ hở để cho tên trộm cướp thối tha đó giật túi thì một bóng đen chợt vụt qua tôi, phi thân chạy thật nhanh về hướng tên cướp vừa chạy. Phong thái kia, cách chạy kia, dáng người kia... Chẳng lẽ là thần tiên hoá thành hình người xuống cứu giúp dân chúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com