Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng sớm, Thế Minh cùng tôi đi chạy bộ. Đã nhiều ngày như vậy rồi nên tôi cũng chẳng còn xa lạ nữa. Trên đường từ kí túc xá vào trường phải đi một đoạn ngắn trên vỉa hè.

Đã nhiều ngày chạy bộ rồi, Thế Minh cũng đã quen với việc này, có lần anh đã hỏi: "Ngày nào em cũng chạy như này mà không thấy mệt à?"

"Có gì mà mệt, chạy quen rồi sẽ thấy bình thường thôi."

Thế Minh cúi xuống chống hai tay vào đùi thở gấp. Nghe chạy bộ tưởng đơn giản thế thôi, nhìn lúc nào chẳng dễ nhưng đến khi làm mới biết nó mệt thế nào. Mới đầu chạy vẫn còn dư sức hả hê lắm, không giống như chạy nước rút, chạy bộ kéo dài sức lực của mình ra dồn hết trọng tâm vào đôi chân. Ai mới chạy thì lúc đầu sẽ không cảm thấy gì, nhưng chỉ mới được 5 phút thôi là bắt đầu cảm thấy sức trong người bị rút đi nhanh chóng. Ai không chạy bộ thường xuyên sẽ không bao giờ kéo dài được thời gian chạy.

Nhưng đối với tôi, đã gần 7 năm tôi chạy bộ rồi nên thứ này chả nhằm nhò gì đến sức lực nhiều lắm, tôi đã quá quen rồi. Đối với Thế Minh thì chạy bộ nhọc nhằn hơn, anh suốt ngày chỉ có bật nhảy để ném bóng vào rổ với các động tác xoay người chuyền bóng nên chạy bộ dường như là một điều rất mới lạ.

Đã hơn nửa năm anh quyết tâm chạy bộ cùng tôi nên sức lực cũng cải thiện được nhiều. Chúng tôi đang chuẩn bị chạy vào trường thì Thế Minh chợt nắm lấy tay tôi kéo mạnh về phía anh. Đằng sau lưng tôi có tiếng xe máy và tiếng phanh lại.

Anh đang ôm tôi vào lòng, vì tôi thấp hơn anh một cái đầu nên má tôi áp vào khuôn ngực anh. Có thể cảm nhận nhịp tim của anh đang đập mạnh, ngực anh phập phồng thở rất đều và nhẹ. Tôi lặng đi cứ để anh ôm vào lòng, cảm giác được anh bao bọc, được tấm thân vạm vỡ trùm hết người tôi khiến tôi thấy mình thật bé nhỏ.

Sau đó có một tiếng đằng hắng rồi cả tiếng người nói: "Hai người ôm nhau đủ chưa?"

Thế Minh vẫn không động đậy, thậm chí còn ôm tôi chặt hơn. Cảm thấy hơi khó thở, tôi vùng vẫy thoát ra. Khi quay người lại nhìn về phía kẻ vừa nói, tôi mới thấy đó là Ken.

"Có sao không?" Thế Minh hỏi, đưa tay nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi khe khẽ lắc đầu, nghe thấy Ken nói tiếp: "Tình tứ nhau đủ chưa, hai anh chị cứ đứng tạo dáng lãng mạn gì chứ."

Tôi vội vàng quay mặt đi. "Ông đi kiểu gì đấy, tôi mà không kéo kịp thì đã đâm rồi." Thế Minh nói, không quay ra nhìn Ken mà vẫn chỉ chú mục vào tôi.

"Lúc đấy nghĩ lung tung nên không chú ý lắm. Như Xuyến, xin lỗi em nhé." Ken cười cười nói, miệng nở nụ cười gian khiến tôi càng thêm xấu hổ. "Thôi tôi đi đây." Nói rồi Ken phóng xe đi luôn, để lại một mình tôi và Thế Minh trước cổng trường.

Khi bóng dáng Ken khuất mắt rồi, Thế Minh bước chân lại gần tôi. "Em... ngượng à?" Thế Minh cầm vai tôi xoay người lại. Khoé miệng anh nhếch lên một chút, hàng lông mày bên phải nhướn lên nhìn tôi.

"Không... không phải." Tôi nói nhỏ, cúi mặt nhìn xuống mặt đất phía bên phải.

Thế Minh đưa hai tay ra ôm lấy mặt tôi bắt tôi phải nhìn anh. Hai ngón tay cái khẽ xoa má tôi nhè nhẹ. "Mặt em đỏ lên rồi kìa." Lần này anh nhìn tôi cười, thấy tôi xấu hổ anh đắc chí lắm sao.

"Em đang nóng, chạy từ nãy rồi cũng mệt chứ." Tôi giải thích, kéo hai tay anh xuống khỏi mặt mình.

"Mới chạy được hơn mười mét mà." Anh nhếch môi cười to hơn, tôi cố gắng không để mặt mình nóng hơn, tay phe phẩy quạt.

"Sao anh cứ bắt bẻ thế, đã bảo không ngượng mà." Tôi không biết làm gì đành quay người đi giận dỗi đi về kí túc xá. Chưa bước được bước thứ hai thì anh đã kéo tay tôi lại.

Thế Minh thấy vẻ mặt đang giận của tôi liền bật cười và nói: "Được rồi em không ngượng, là anh nhầm, anh nhầm cả." Tôi bị Thế Minh xoa đầu liền bĩu môi cùng anh đi về kí túc xá. Cả đoạn đường chỉ toàn thấy anh tủm tỉm cười mà khiến tôi không thể làm dịu đi được sức nóng trên khuôn mặt.

Đến cổng kí túc, tôi hơi quay người qua chào anh định đi lên thì lại bị anh gọi lại. Tôi đứng quay lưng về anh nhưng Thế Minh chạy lên trước mặt tôi. Anh nghiêng người dí sát mặt anh vào mặt tôi. Đồng thời theo phản xạ, tôi cũng nghiêng người về sau.

"Ngốc à." Anh chợt bật cười rồi gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, dịu dàng nhưng hình như trong ánh mắt anh có hiện lên một tia khao khát.

"Đừng coi thường em, em không ngốc đâu." Tôi bĩu môi, đây chỉ là một hành động rất bình thường nhưng khi sau này nhớ lại, tôi thấy rõ mình đã làm nũng với anh.

"Được rồi em không ngốc." Thế Minh vẫn giữ nụ cười đấy, tôi liền tặc lưỡi rồi đi nhanh.

Mới bước vào phòng, Băng Băng đã chặn ngay trước cửa hỏi tôi: "Vừa nãy đứng dưới đấy với Thế Minh làm gì? Bắt gian tại trận nhá!"

"Vớ vẩn, gian gì cơ chứ, bọn tôi còn chẳng phải người yêu. Ngày nào cũng luyên thuyên như thế mãi không dứt được à." Tôi chau mày nhìn cô bạn, bước qua Băng mà đi ra tủ quần áo lấy đồ.

"Thôi, bây giờ chuyển đến chuyện hot của tôi đã."

"Là về anh Lâm Thịnh đúng không?" Tôi cười, quay lại nhìn Băng. Cô nàng giả vờ ngạc nhiên nhưng thật ra cũng biết là tôi sẽ đoán trước được.

"Còn ai vào đây được nữa. Tôi nhắn tin cho anh ý rất nhiều, không phải tin nào anh cũng trả lời, thỉnh thoảng mới nói vài ba câu như kiểu để giữ hình tượng thôi ý." Băng hớn hở nói, người nhích dần về phía tôi. "Xong đến sáng nay khi tôi gọi điện cho anh, đầu dây bên kia là một người có giọng nói trầm mà ngọt ngào đến si mê. Tôi suýt lạc vào giọng nói của anh, mất mấy giây mới ổn định lại được." Nói sến như thế thực chất là Băng đang đùa, chứ tôi không tin cô nàng này lại mê mẩn đến thế vì một người con trai. Nghe giọng của nhiều người, tôi thấy cũng chả khác nhau là mấy, đến giọng các anh ca sĩ nổi tiếng cô nàng còn chưa khen hết lời như này thì lấy đâu ra một con người bình thường lại khiến nó lạc vào được cơ chứ.

"Lại điêu rồi, thôi rốt cuộc bà nói gì."

"Hì hì, nhưng thật ra lúc đầu tôi có ú ớ không nói được. Đến khi anh 'alo' đến câu thứ ba tôi sợ anh sẽ tắt máy nên hắng giọng một chút rồi mới bảo là..." Băng vuốt ngực như chuẩn bị tinh thần để kể cho tôi nghe, nhìn nó mà tôi không sao nhịn được đành bật cười thành tiếng. "Hôm nay trời rất nắng đấy, anh nhớ bôi kem chống nắng với đội mũ vào nhé."

"Xong anh ý bảo gì?"

"Rồi tôi cúp máy luôn chứ còn gì nữa, ngại quá nên không dám nói gì tiếp. Xong anh nhắn tin ngay cho tôi lúc đấy là 'anh biết rồi, em cũng giữ gìn đấy'. Nghe có thích không cơ chứ, tôi trích nguyên văn lời nhắn của anh không sai một chữ nào đâu. Chuyện đang tiến triển dần rồi Xuyến à." Băng cười to, nhảy tưng tưng như con điên trốn trại.

"Hay gặp mặt luôn đi."

"Không được." Băng đang sung sướng nhảy trên giường thì quay mặt về tôi hét lên, lập từ nhảy ngay xuống dưới sàn. "Lộ diện để mà chết ngay à, phải tấn công từ từ đã, khi nào thấy anh nhắn tin thường xuyên với hào hứng hơn mới chuyển sang bước hai là không nhắn tin nữa. Xong một ngày tôi sẽ xuất đầu lộ diện đột ngột thì anh ý mới thích được."

"Bà tán tỉnh như tính kế đánh giặc."

"Tình yêu là giặc mà. Nó đến tôi không kịp trở tay, chỉ biết ngậm ngùi cúi người nhường nhịn." Băng rất có tài đấu khẩu, tôi không so đo với cô nàng nữa mà lấy chiếc túi trong tủ để chuẩn bị đi đến câu lạc bộ ra địa điểm tiếp theo làm tình nguyện.

Vừa cầm chiếc túi lên, tôi mới nhớ đến cái ngày mình suýt bị cướp mất nó. Trong phút chốc tôi nhớ đến Quốc Lâm, người ân nhân đã giúp tôi. Khi mở điện thoại ra, tôi đã thấy tên của anh nằm chình ình ngay trong danh bạ. Có một điều mà tôi thấy hai anh em nhà họ Nguyễn rất giống nhau đó là không bao giờ chịu đọc số cho tôi tự lưu mà luôn bắt tôi phải đưa điện thoại để họ tự làm.

"Cuối tuần anh rảnh không? Em mời anh đi ăn một bữa." Tôi nhắn tin, gửi ngay vào dãy số của Quốc Lâm. Không đợi anh trả lời ngay, tôi đút điện thoại vào túi xách rồi bắt đầu ra khỏi phòng.

Vẫn như bình thường, câu lạc bộ được chia thành bốn nhóm, trong đó tôi có phụ trách một nhóm hơn 50 người vì mới vào làm hội phó nên chưa được giao cho nhiều. Đã vậy Thế Minh còn xếp cho tôi toàn những người nhanh nhẹn, hoạt bát, không cần giải thích nhiều cũng nắm bắt được cơ chế hoạt động nên tôi cũng không phải giảng giải gì nhiều.

Lần này là xung quanh hồ Tây nên các nhóm thường cách nhau khá xa, Thế Minh cũng bận bịu với những người trong nhóm nên không ra chỗ tôi làm cùng như những lần trước.

Tôi vừa cầm cái chọc rác vừa cầm túi ni lông to đùng thì có ngừoi chợt vỗ vai tôi. Khi quay đầu lại mới biết đó là chị Mỹ Hạnh.

"Em chào chị." Tôi lễ phép chào hỏi trước, làm khối dưới là như vậy, tốt nhất không bao giờ nên gây khó dễ với đàn anh chị.

Mỹ Hạnh cũng tươi cười gật đầu thay cho lời chào. Chị cùng đi bên tôi vừa nói chuyện. "Bây giờ lên hội phó thấy thế nào? Có khó khăn quá với em không?"

"Cũng chả khác gì xưa mấy chị à. Chẳng qua phải lên đứng trước mặt mọi người nhiều hơn với hô hào nhiều hơn thôi. Nhưng em cũng chẳng phải nói gì nhiều, mấy bạn cũng tự khắc hoạt động mà vẫn ổn."

"Do em cũng có hậu thuẫn đấy." Mỹ Hạnh mỉm cười nhìn tôi, gắp một lon coca bỏ vào túi rác. "Thế Minh từ mấy hôm trước đã nói với những ai nhanh nhẹn nhất để vào nhóm em rồi. Cậu ấy bảo không muốn gây áp lực cho em, muốn em được làm hội phó mà vẫn dễ dàng giúp đỡ được mọi người. Chị cũng thấy đây là lần đầu tiên Minh lo từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho người yêu như thế này đấy. Nhìn bình thường nó nhiều người yêu như thế thôi nhưng đến khi nào thật lòng cũng rất tốt."

"Thật ra bọn em chưa phải là người yêu chị à. Anh Thế Minh với em chỉ là anh em bình thường thôi." Tôi cười gượng, nghe chị nói mà thấy bây giờ ai cũng nghĩ tôi và anh đã trở thành một đôi. Chẳng qua tôi và anh có vài lần đi bộ với nhau rồi nói chuyện, vài lần chạy bộ với nhau vào buổi sáng sớm thôi mà, đâu có gì to tát lắm đâu mà mọi người cứ thổi phồng lên là tôi và Thế Minh thành một cặp dính nhau không rời.

"Thế à, chị thấy hai người hay đi với nhau mà, nhiều lúc còn nhìn nhau rất tình tứ nữa. Em đừng trốn tránh làm gì, chị thấy em cũng có tình cảm với cậu ấy rồi, thể hiện qua ánh nhìn hết cả mà."

Nghe người yêu cũ của anh Thế Minh cứ giảng giải cho tôi mà khiến tôi thấy thật không tự nhiên. Nhưng vẫn cố mỉm cười ôn hoà nói: "Em có tình cảm gì với anh ý đâu, chị đừng hiểu nhầm em.... Nhưng chị và anh ý chia tay rồi, nếu nói đến chuyện này..."

"À, đừng lo, chị và nó đã chia tay lâu rồi nên chẳng còn gì nữa đâu." Tôi thì lo gì chứ, mỗi câu chị nói toàn đều ám chỉ những điều mờ ám không có thật giữa tôi và Thế Minh. Đến cuối đời cứ vẫn như này mãi chắc tôi sẽ bị mọi người chỉ trích vì không để lại di vật cho con cháu nhà anh mất thôi. "Với cả chị đã đính hôn với người khác rồi." Chị mỉm cười liếc mắt sang bên trái. Hoá ra là chị đã có tình tứ với anh Chí Thành, vậy mà trước mặt mọi người chị lại chẳng biểu lộ vẻ gì cả, mà cũng chẳng có ai nghi ngờ. Thế mà tôi với Thế Minh hoàn toàn trong sạch, nhưng cứ bị mọi người soi mói rồi tung tin đồn nhảm khắp mọi nơi trong đại học A. Nhờ có phúc của anh mà bây giờ tôi được rất nhiều người trong trường biết đến với biệt danh "người yêu mới nhất của Thế Minh".

Chán như con gián, đúng là không còn gì để nói về cái tài bình phẩm siêu đỉnh cao của mọi người. Ác ôn thay, tôi lại là nhận vật chính!! Trời cao đất dày liệu có thể hiểu được lòng tôi!!!!

Khi quay trở về kí túc xá, tôi kiểm tra lại điện thoại thì có một tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước.

"Anh sẽ cho em một cơ hội để đi ăn với anh haha." Quốc Lâm gửi lại, tôi chợt bật cười khi đọc tin nhắn. Hoá ra anh chàng Quốc Lâm này có vẻ vui tính hơn Thế Minh một chút.

"Vậy em hẹn anh chủ nhật nhé, vì chiều em phải đi làm rồi nên đi buổi sáng đi, nhớ đừng ăn sáng vội đấy nhé!"

"Ok, lần này có anh hộ tống em đi sẽ không tên nào dám bén mảng đến cướp giật nữa đâu." Tôi tủm tỉm cười, cảm thấy Quốc Lâm thật đáng yêu.

Thấm thoắt cũng đã đến ngày chủ nhật, tôi hẹn Quốc Lâm ở một quán ăn gần đấy đang được sinh viên rất ưa chuộng. Khi tôi đi xe đến, thấy anh đã đứng đó đợi rồi vẫy vẫy tay mỉm cười.

Sau khi đã gửi xe xong xuôi, tôi lịch sự chào hỏi anh rồi cả hai cùng nhau bước chân vào quán. Chúng tôi gọi hai bát phở bò và hai cốc nước trà.

"Bạn em bảo anh là em họ của Thế Minh, có phải vậy không?" Tôi hỏi, tay lấy hai đôi đũa tồi dùng khăn lau sạch.

"Ừ, nhưng anh và anh ý không có quan hệ tốt lắm."

"Không tốt á? Em thấy hai người rất giống nhau ở một số điểm."

"Điểm nào? Em là người đầu tiên nói bọn anh có sự tương đồng đấy." Quốc Lâm cười, đón lấy đôi đũa từ tay tôi." Anh cảm ơn."

"Thật ta từ một số hành động nhỏ giống nhau thôi."

"Thật ra bọn anh cũng chẳng quí nhau lắm cơ. Thế Minh nhiều lúc khá ngạo mạn, luôn lấy lợi thế của mình để đè bẹp người khác. Mọi người lại bảo anh rất hoà đồng với ôn hoà, hai tính cách trái ngược nhau như thế thì sao mà hoà thuận được."

"Đúng là có lúc Thế Minh ngạo mạn thật, nhưng cũng có lúc tốt mà."

"Ai chả có một điểm tốt, không phải với người này thì với người khác. Mà anh nghe nói em và Thế Minh...."

Anh chưa kịp nói hết câu tôi đã chen vào: "Không không không. Bọn em thực sự chẳng có gì cả. Đi đâu em cũng phải nhắc câu này với mọi người. Bề ngoài ai cũng làm ra vẻ tin rồi nhưng đến hôm sau lại vẫn bảo em là của anh ấy." Tôi hơi chau mày, dịch các đồ vật ở trên bàn ra để nhân viên phục vụ đặt bát phở xuống. Tôi để ý thấy chị bê đồ ăn vừa nãy còn liếc trộm Quốc Lâm rồi tủm tỉm cười với anh. Anh không chú ý vì còn đang mải vắt chanh vào bát cho tôi.

"Anh tin em mà." Anh nói, liếc qua chị phục vụ rồi mỉm cười đáp lại. Chị ta hớn hở chạy về phía mấy chị khác giơ tay khua loạn xạ rồi bàn tán, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn được bật cười một tiếng. Quốc Lâm nói tiếp bổ sung: "Và đến ngày hôm sau anh vẫn nghĩ em và Thế Minh không có gì."

"Có mỗi anh hiểu em." Tôi mỉm cười ấm lòng, bắt đầu gắp miếng phở đầu tiên cho lên miệng. Chả hiểu lơ đãng kiểu gì mà tôi quên thổi, cho vào miệng nóng quá chỉ muốn nhổ ra. Nhưng nếu làm vậy thì mất hình tượng quá nên tôi quyết định cắn răng chịu nóng.

Dường như Quốc Lâm đã hiểu ra, vội gọi cho tôi một cốc nước đá. Khi phục vụ mang đến, tôi cầm nhanh cốc nước uống một hơi dài. "Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo." Quốc Lâm mỉm cười dịu đang nhìn tôi rồi quay lại với bát phở. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều người con trai ăn vội ăn vàng như chết đói năm 45. Lúc đầu tôi nghĩ đó là bản năng vốn có của đàn ông, nhưng đến khi tôi nhìn Quốc Lâm ăn một bát phở rất từ tốn, không nhanh mà cũng không chậm. Thế mà anh vẫn ăn xong trước tôi rất lâu.

Vừa chén xong miếng cuối cùng, tôi thả lỏng người đưa tay xoa xoa cái bụng căng tràn no nê của mình. Quốc Lâm lấy một chiếc khăn giấy rồi đưa cho tôi, ân cần dịu đang như người yêu . Nhưng hành động của anh khiến tôi thấy rất thoải mái, không ngượng ngịu, xấu hổ khi ở cạnh Thế Minh.

"Em bảo này, gia đình anh với gia đình Thế Minh là như nào đấy?" Tôi hỏi, tay cầm khăn lau lau miệng.

"Bố anh ý là anh cả, bố anh là út trong nhà."

"Ồ, thế có nghĩa là anh cũng giàu đấy chứ."

"Giàu gì đâu, anh còn chưa học xong đại học, còn chưa kiếm tiền, chỉ có bố anh giàu thôi."

"Em thấy nói chuyện với anh rất thoải mái. Cho dù quen chưa lâu nhưng cảm giác gần gũi như quen nhau nhiều năm rồi ý." Tôi nói, miệng mỉm cười ngô ngê nhìn anh. Tôi rất thích lúc anh cười, cảm giác vừa ấm áp vừa quyến rũ.

"Không phải em thích anh rồi đấy chứ?" Quốc Lâm nói, tay đỡ lấy mẩu giấy tôi vừa vo viên ném vào người anh.

"Anh cũng rất hay suy nghĩ lung tung, chẳng khác gì Thế Minh. Đúng là anh em họ có khác."

Khi mở điện thoại ra, tôi có một thông báo trên Facebook. Có người đăng một video lên trên đấy, tôi lúc đầu chỉ định xem qua rồi tắt luôn nhưng chợt tôi thấy có gì đó quen quen. Đây là vụ ẩu đả mà cuối năm thứ nhất tôi nhìn thấy khi đi qua đường. Hình như, trong đám lộn xộn đó có một người rất quen thuộc. Tôi gần như đã phải dụi mắt nhiều lần để nhìn cho rõ xem người đó là ai.

Thật không thể tin nổi, Thế Minh là một trong đám đánh nhau đó. Hình ảnh mờ mờ khiến tôi không nhìn rõ được khuôn mặt anh nhưng tôi có thể chắc chắn đó là Thế Minh. Dáng vẻ của anh khác hẳn với thường ngày, anh biến thành con người khác cuồng bạo hơn. Hoá ra anh cũng chỉ là đội lốt người tốt bên ngoài để lấy lòng mọi người thôi.

Thật trớ trêu biết bao, tôi đã tưởng anh là một người khác cơ chứ. Hoá ra anh cũng chỉ là một trong những bọn họ. Nhìn dáng người khi anh cầm dao khiến tôi thấy thật lạ, tôi không biết người này. Anh quá khác so tôi, tôi thật ngu khi đã tưởng rằng anh là một người tốt.

"Này, này, em sao không?" Quốc Lâm vẫy vẫy tay trước mặt tôi, kéo tôi về với thực tại.

Tôi chợt bật cười như để chế giễu bản thân vì đã ngu ngốc tin vào những lời ngọt ngào anh từng nói cho tôi. "Đã có ngày nào anh quen một cô gái, tưởng rằng cô ý đức hạnh, thục nữ lắm. Nhưng đến một ngày anh chợt nhận ra người đó là một con sói đội lốt cừu non thì như thế nào?"

"Thất vọng, cảm giác hơi bị lừa dối. Lúc đó thì sẽ không còn muốn nói chuyện hay lại gần nữa. Tại sao em hỏi thế."

Tôi không muốn nói chuyện này, nhưng vẻ quan tâm của Quốc Lâm khiến tôi có cảm giác dễ chịu, có thể bày tỏ hết nỗi lòng mình. Và thế là tôi kể cho anh. Quốc Lâm khi nghe xong cũng chỉ im lặng nhìn tôi một lúc rồi anh mới nói: "Anh cũng biết nhiều lúc Thế Minh thực sự có quá đà vào mấy cái hội đấy. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến anh và Thế Minh không thể hoà hợp."

"Về đi thôi." Tôi nói, hôm nay rõ ràng là tôi mời anh nhưng Quốc Lâm cứ nhất quyết trả tiền. Cuối cùng không ai chịu nhường ai nên mỗi người trả một nửa. Đến khi ra ngoài, tôi mới biết là trời mưa.

"Chết rồi, em không mang áo mưa." Tôi nói, vẫn đứng cùng Quốc Lâm ở hiên cửa hàng.

"Anh lại chỉ mang mỗi ô. Mà cửa hàng bán áo mưa gần đây nhất cũng phải đi mất một lúc, khi đó người đã ướt hết rồi." Quốc Lâm nghĩ một lúc, rồi lại bảo: "Hay là thế này đi, anh và em dùng ô của anh rồi đi bộ về kí túc. Đằng nào cũng không xa quá."

"Thế còn xe thì làm gì?"

"Anh sẽ nhờ người ta trông hộ, đến khi nào tạnh mưa lại quay lại lấy.'' Đợi đến khi tôi đồng ý với ý kiến của anh, Quốc Lâm mới ra nói chuyện và nhờ chủ cửa hàng trông tạm hai xe. Anh lấy ô từ trong cốp ra rồi quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi đi về phía anh, chúng tôi đứng sát vào nhau cùng đi trên vỉa hè quay lại kí túc xá. Bỗng chợt Quốc Lâm kéo mạnh tôi về phía bên phải, ẩn sát tôi về tường nhà. Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ về hành động của anh, nhưng một xe ô tô đi nhanh qua đó làm nước mưa bắn hết về phía chúng tôi. Tôi chẳng bị ảnh hưởng mấy bởi đã được thân người anh che cho. Tay anh vẫn cầm ô che từng giọt mưa chảy xuống, tôi chợt cảm thấy ấm lòng.

"Người anh ướt hết rồi. Mau về nhanh đi còn thay quần áo không là cảm đấy." Tôi kéo tay anh về phía trước. Cả hai đứa cùng nhau chạy trên vỉa hè, chỉ một lúc đã quay trở về kia túc xá của nữ.

"Anh về luôn đi, em lên trước đi. Cảm ơn anh." Tôi nói, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Quốc Lâm. Đợi đến khi bóng dáng anh khuất, tôi mới bước chân vào kí túc.

Trong phòng chẳng có một bóng người, chẳng biết mấy con bạn của tôi đã trốn ở góc xó xỉnh nào rồi mà đến bây giờ vẫn chưa về. Khi tôi ra ngoài đi đến cửa hàng, hơn 5 giờ mới quay lại thì vẫn chưa thấy có bóng dáng ai trong phòng.

Khoảng nửa tiếng sau, năm con bạn mới dẫn nhau cười cười đùa đùa quay về phòng.

"Này, mấy bà đi đâu đấy?" Tôi hỏi, chân vắt lên nhau.

"Bọn tôi phải hỏi bà sáng nay đi đâu mới đúng, vừa sáng sớm dậy đáng lẽ phải đi thì chẳng thấy bà đâu." Huyền giở giọng trách móc, tôi nhìn cô nàng khoa hiểu.

"Mấy bà rủ nhau đi chơi sao tôi biết được."

"Rủ đi chơi cái gì. Bà không nhớ hôm nay là ngày gì à? Sáng nay thi đấu trận chung kết bón rổ đấy." Băng nhăn mặt nhìn tôi giáo huấn. Cuộc thi bóng rổ, sao tôi có thể quên được cơ chứ.

"Chết rồi, tôi quên béng đi mất. Kết quả như nào đấy?"

Thấy tôi ngồi bật dậy, Băng nhìn tôi nhếch môi cười nhạt. "Bà lo làm gì nữa. Đằng nào cũng xong rồi. Vì không thấy bà đến ngày hôm nay nên Thế Minh chơi rất cuống phong độ. Cổ vũ thế nào cũng không được. Anh ấy đang chờ ở dưới cổng đấy, đi mà xuống đi."

Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn xuống gặp mặt anh, nhưng thấy lũ bạn nhìn tôi với ánh mắt nửa thất vọng nửa trách móc thì tôi đành lật đật khoác thêm áo và chạy xuống dưới.

Thế Minh đang đứng quay lưng về phía tôi. Anh lúc nào cũng như vậy, hai tay thong thả đút túi quần. Bên ngoài thì nhìn anh ung dung, phong trần lắm nhưng ai ngờ được rằng lòng anh lại khác hoàn toàn.

Nghe tiếng bước chân tôi tới, Thế Minh quay người lại lạnh nhạt nhìn tôi. "Hôm nay, em lại không đến." Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nỗi thất vọng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi với ánh mắt như vậy, buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com