Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Hôm nay em lại không đến." Tôi nhớ lại tối hôm qua Thế Minh đã nói như vậy. Tôi biết anh rất thất vọng, rất buồn nhưng cứ nghĩ đến cái video mà tôi lại không hề muốn quan tâm nữa.

Đang học, đầu óc tôi vẫn cứ như đang mông lung nghĩ về tối hôm qua. Cả ngày hôm đấy, khi gặp anh là nỗi thất vọng, khi anh quay đi vẫn là thất vọng chồng chất lên nhau đè đừng bước chân chật vật của anh. Tôi nhớ từng chi tiết tôi với anh đã nói chuyện, không tài nào dứt ra được cuộc đối thoại đó.

Khi nghe anh nói, tôi vẫn nghĩ về cái video, tôi cố làm mặt lạnh nhưng nhìn khuôn mặt của anh mà không thể hiện được sự vô tâm. Tôi nói: "Hôm nay em có việc nên lỡ mất."

"Như Xuyến à." Thế Minh vò đầu, nhìn mặt anh thấy rõ sự bực tức nhưng vẫn nhẹ giọng nhìn thẳng vào tôi. "Nhiều lúc anh tức em muốn chết."

Tôi không nói gì, Thế Minh phải cúi xuống để nhìn tôi. Khi đã biết được sự khác biệt của tôi so với anh, tôi cố gắng làm mặt lạnh không nói câu nào. Thấy tôi như vậy, anh cũng chẳng nói gì nữa đành thở dài nhìn tôi với ánh mắt âu yến. "Em có việc gì bận?"

"Đi ăn với bạn." Tôi trả lời cộc lốc, nhìn xoáy vào mắt anh thì thấy bên trong đều là hỗn tạp những cảm xúc mãnh liệt.

"Em..." Thế Minh lại tức giận, có vẻ như rất muốn nổi cáu hét tôi nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng nói nhỏ nhẹ. "Em đã hứa rồi mà."

"Chưa, mới chỉ đồng ý thôi." Tôi nói, cảm thấy bản thân hơi vô tâm quá với anh nhưng tôi vẫn cứ bắt bản thân phải làm vậy. Anh sa đà vào những thứ không nên, tôi cũng không muốn vì chơi với anh mà bản thân cũng bị sa sút.

"Như Xuyến." Thế Minh gọi tên tôi, thở dài lặng lẽ tiến gần cách tôi chỉ gang tấc. "Anh đã rất muốn em đến. Anh có điều gì không phải với em à."

"Không có." Chỉ là em không thể chấp nhận được anh.

"Thế sao em..."

Anh chưa kịp nói hết thì tôi đã ngắt lời anh, tôi cũng thở dài, thả lỏng khuôn mặt mà nhẹ nhàng nói: "Thế Minh à, anh biết là em và anh không thể nào..."

Tôi còn chưa nói hết thì bị hành động của anh làm cho bất ngờ không nói được câu nào. Thế Minh bất chợt tiến sát lại gần tôi khiến tôi theo phản xạ lùi lại đến khi lưng chạm vào tường. Tôi trợn tròn mắt ra nhìn anh, khuôn mặt tựa như thiên thần lộ ra mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, một lúc sau, anh mới nói: "Như Xuyến, tôi thích em." Thế Minh vừa nói xong, còn chưa để cho tôi phản ứng gì anh đã ghé sát mặt lại với mặt tôi thật anh, không chậm rãi như khi chúng tôi nằm trên bãi cỏ ở sân trường mà dương như có chút vội vàng.

Đôi môi đỏ mỏng như cánh hoa đào của anh sắp chạm đến môi tôi thì tôi chợt quay mặt đi. Theo đà, anh khẽ hôn lên má tôi, cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng chỉ như một bông hoa khẽ lướt qua làn da. Thế Minh không dừng lại, anh đưa hai tay lên giữ khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào anh, không cho tôi quay đi. Dù có cố cựa quậy như nào cũng không thể thoát được. Đến khi bất lực, tôi thả lỏng người ra thì anh cũng không ôm lấy mặt tôi quá chặt. Đến khi anh sắp hôn tôi, tôi dùng hết lực đẩy anh ra.

Thế Minh loạng choạng lùi một bước, anh nhìn tôi thẫn thờ. Trong ánh mắt còn có cả sự tức giận, khó chịu, thất vọng và thèm khát trộn lẫn vào nhau, tôi nhất thời không biết phản ứng thê nào, chỉ biết đưa tay lên che miệng, cau mày nhìn lại anh.

"Em biết rõ anh thấy thế nào về em mà." Thế Minh hơi to tiếng nhìn tôi mà nói. "Anh đi với em hằng ngày, nhiều lúc khi anh tiến lại gần em có do dự thế mà cuối cùng cứ lại liên tục đẩy anh ra."

"Em không thích anh. Mọi lần anh tới sát em là do em bất ngờ nên nhất thời do dự không biết nói gì, anh biết rõ bọn mình không hợp nhau mà."

"Ở điểm nào? Anh biết em có tình cảm với anh. Không phải là em do dự mà là em cũng muốn, nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận. Như Xuyến, em còn trốn tránh đến bao giờ nữa." Anh nhẹ giọng, tiến lại gần nâng cằm tôi lên bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi không vùng vằng, cũng không giãy giụa. Thế Minh cũng chẳng làm gì khiến tôi khó hiểu. Màn đêm bao trùm lấy toàn bộ thành phố. Xung quanh kí túc xá nữ chỉ còn lại mỗi mình tôi và anh cứ đứng nhìn nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi hơi rùng mình, vì cái lạnh hiu hắt bỗng thổi đến, vì một người đứng mặt tôi đang lắng nghe và nhìn từng cử động.

Tôi không nhớ Thế Minh đã thất vọng nhiều như thế nào, chỉ nhớ mang máng là tôi đã hất tay anh ra, vỗ nhẹ lên má anh rồi nói: "Không phải em trốn tránh, mà đây là sự thực. Anh đi về đi, đừng khiến mọi chuyện thêm khó xử nữa." Nói rồi, tôi quay người bước đi. Trước khi vào đến cổng, tôi lạnh lùng nói với anh mà không quay người lại: "Lần sau, cũng không cần phải đi với em nữa đâu."

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm qua mà không sao dứt được. Bài học tôi chỉ ghi qua loa, nhiều lúc viết linh tinh vào trong vở mà chẳng nhận ra. Đến lúc hết tiết, tôi như cái xác vô hồn chạy ra khỏi lớp theo thói quen, chân bước đi dọc con đường quay trở về kí túc xá, một mình.

Tối qua cũng vậy, khi tôi bước lên cầu thang rồi Thế Minh mới đi. Nhưng thật ra tôi vẫn ở đấy, trốn sau trên tầng đợi đến khi anh quay đi mới xuống nhìn bóng dáng cô độc của anh đi lặng lẽ trong đêm tối. Tôi ép bản thân monhf không được nghĩ đến chuyện đấy nữa, nhưng cứ thấy nhói trong lòng.

"Đừng nghĩ ngợi nữa." Băng nói, ngồi bên cạnh tôi vào giờ ăn trưa. Tôi đã kể hết cho nó khi vừa mới nói chuyện xong với Thế Minh, bộc bạch tất cả. Tôi không thích Thế Minh vì con người anh ý không phải bạn đời của tôi. Bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ vừa lòng được anh, bởi vì từ khi sinh ra, chúng tôi vốn không thuộc về nhau.

"Tôi ổn." Băng nhìn tôi rồi cả hai cùng im lặng một lúc thì bọn bạn đến ngồi cùng. Năm đứa buôn chuyện rôm rả, chỉ có riêng mình tôi hôm nay chẳng có hào hứng nói chuyện nữa. Thỉnh thoảng khi mấy đứa bạn nhắc đến tôi mới trả lời, còn không tôi chỉ chú mũi vào khay thức ăn.

"Như Xuyến à, tí nữa tôi đi có việc, khi nào anh Ken đến thì bà đưa anh ý hộ tôi cái này nhé." Kiều nói, cô nàng lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa vào tay tôi.

"Tí nữa Ken qua đây à?" Tôi hỏi, nhận lại chiếc hộp được gói cẩn thận, tỉ mỉ rồi cho vào túi mình. Kiều chào mọi người rồi đi luôn. Năm đứa bọn tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau một hồi.

Ken đi đến, chào mấy đứa rồi tôi lấy trong túi ra chiếc hộp và đưa cho anh. "Quà kỉ niệm à?" Tôi hỏi, miệng cười cười nhìn anh.

"Kỉ niệm một tháng." Ken lấy món quà, rồi từ đằng sau, anh lôi ra một con gấu bông màu nâu to bằng một chiếc két sắt đưa cho tôi. "Phiền em cầm hộ luôn nhé!" Ken cười, tôi đành phải ôm lấy con gấu đặt bên cạnh mình.

"Từ bao giờ em thành người lái qua đò của hai người vậy." Tôi than phiền, Ken chỉ cười khì rồi định quay người bước đi.

"Hai người yêu nhau kinh quá cơ, gặp nhau sớm thì đưa luôn lại cứ bắt Như Xuyến phải đưa hộ nữa." Huyền nói, bây giờ quan hệ của cô và Ken đã xoá bỏ khúc mắc, không còn ghét nhau. Tôi thấy thế cũng yên lành, nhờ có tôi mà một mũi tên trúng hai đích.

"Lúc anh bận thì cô ấy rảnh, rồi ngược lại nên khó mà trao quà được nên đành nhờ bà mối này giúp một tay." Ken nửa cười nửa không, chân bước đi ra ngoài.

Khi Ken mở cửa phòng ăn, tôi thấy bên ngoài có Thế Minh và đám bạn của anh đang tụ tập đứng lại nói chuyện. Thế Minh không nhìn thấy tôi vì khi Ken vừa ra ngoài, anh liền quay người đi luôn.

Tối chủ nhật ở Hà Nội quả nhiên lung linh lạ thường, tôi vừa đi làm về, đèn neon được treo khắp nơi dọc con phố. Ánh sáng đèn càng tăng thêm vẻ tráng lệ, lấp lánh.

Sắp đến ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động, phòng chúng tôi quyết định rủ nhau ra Hải Phòng chơi một ngày hai đêm. Mấy đứa rủ nhau bàn luận rôm rả từ ngày qua ngày, khí thế hào hứng của mọi người cũng lây qua tôi. Còn gần một tuần nữa là đi, thế mà mọi người đều đã sửa soạn đồ đạc vào vali rồi.

"Ken đi cùng được không?" Kiều nói, bằm trên giường cùng quây lại với mọi người.

"Có mỗi Ken là con trai có sợ anh ý chán quá không?" Tuyết nói, tay chống cằm.

"Thì thế nên rủ mấy anh cùng đi luôn, càng đông càng vui mà."

"Ừ ý hay đấy. Lâm Thịnh đang muốn gặp mặt tôi, hình như anh ý mủi lòng rồi vì ngày nào cũng kiên nhẫn nhắn tin với tôi. Hay rủ cả anh Thịnh đi." Băng chen vào, suốt mấy tuần nó đều ngốn hết bao nhiêu tiền chỉ để nhắn tin với Lâm Thịnh. Trong tin nhắn mà Băng cho đọc, tôi cũng thấy nhiều lúc anh ta quan tâm đến Băng đôi chút, nếu gặp mặt lần này, chắc vụ việc cũng thuận lợi.

"Bà biết quy tắc rồi chứ Băng? Có người yêu là phải tiêu. Đến khi Lâm Thịnh đổ rồi ý, là bà phải khao bọn tôi ít nhất một bữa hoành tráng." Huyền cười to, dáng vẻ thèm thuồng làm tôi lại nhớ đến lần đi ăn mà tôi khao cả nhóm cô nàng đã chén gần như tất cả những gì chúng tôi gọi. Từ đó đã không có ai dám so đo với nó nữa về chuyên môn này nữa. Nếu có ngày nó có bị nghẹn vì ăn nhiều quá thì tôi cũng khồn lấy làm ngạc nhiên. Nhưng được cái là Huyền ăn mà không hấp thụ, dán vóc vẫn thuộc dạng thon thả không tì vết.

"Ác ý quá mà, tôi nghèo kiệt xác các bà còn muốn vắt ví tiền tôi nữa à." Băng Băng làm mặt mếu, rồi bọn tôi lại bàn bạc thêm về chuyến đi lần này.

Cuối cùng mãi một lúc lâu sau, tất cả sáu đứa mới quyết định không rủ thêm ai khác. Sáu đứa cùng đi cùng vui.

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt đã đến cuối tuần, sáu đứa chúng tôi cùng nhau đi trên một chiếc xe khách ra khỏi Hà Nội.

"Tạm biệt Hà Nội, xin chào Hải Phòng." Nói xong, Băng là người cầm máy ảnh chụp ngay cả chục tấm làm kỉ niệm. Không khí trên xe rất vui, mất hai tiếng rưỡi mới đi vào đến thành phố hoa phượng đỏ.

"Aaaaaa, đây là lần đầu tôi đến Hải Phòng đấy." Tuyết vừa đặt chân xuống đã xoay mấy vòng rồi hét to lên. "Đẹp thật." Mấy đứa nhìn Tuyết hớn hở cười đùa mà cũng vui lây.

Chúng tôi thuê hai phòng ở một khách sạn nhỏ. Tôi, Băng với Trang cùng một phòng, còn lại phòng bên cạnh là Huyền, Kiều và Tuyết ở. Vừa đi suốt mấy tiếng đồng hồ nên cả bọn đã mệt lử, tranh nhau vào nằm lên giường rồi ngủ luôn.

Đến khi thức dậy đã là buổi chiều, bọn tôi cùng thay quần áo bơi chuẩn bị ra biển.

"Bôi hộ tôi." Băng đưa tuýp kem chống nắng cho Trang nhờ bôi hộ đằng sau lưng. Cô nàng mặc bộ bikini hai mảnh màu trắng, ngược lại tôi mặc bộ màu đen. Chỉ có Trang vẫn mang bên mình bộ liền thân.

Sáu đứa cùng nhau chạy ra bãi biển hô to hét lớn. Tôi đi chân trần, hất tung một bãi cát lên người Huyền khiến cô nàng hét ầm lên rồi ném một nắm cát trả lại cho tôi. Tôi tránh kịp thì nó trúng người Tuyết. Tuyết cầm lên định ném Huyền nhưng đúng lúc Kiều chạy ra nên trúng luôn cát lên mặt. Thế là cả sáu đứa cứ thi nhau ném cát, hất tung khắp bờ biển.

Tiếng cười ở khắp nơi. Bọn tôi đùa nhau mãi mới quyết định xuống tắm tráng luôn người.

"Aaaa mát quá." Băng kêu lên, nghịch nghịch nước.

"Lâu tôi mới được xuống tắm biển. Cảm giác như vừa lột xác." Huyền vừa bơi vừa nói Ai trong chúng tôi cũng không ngừng kêu vì thích thú. Từ khi vào đại học đến giờ đâu phải lúc nào cũng được đi bơi đã đời như này đâu. Thế nên chỉ cần một dịp tắm thoải thích thế thôi cũng đủ sướng rồi.

Trang chạy lên bờ, cầm chiếc máy ảnh chụp lúc bọn tôi đang té nước vào nhau. Đến gần hai tiếng sau mới bịn rịn dòng nước mát để quay trở về khách sạn.

Gần tám giờ, chúng tôi diện đồ đẹp đi ra ngoài ăn tối. Vào một hàng hải sản ở ven biển, mấy đứa vừa gọi món vừa nhìn ra bãi cát.

"View đẹp mà còn mát nữa chứ." Tôi nói, giơ tay chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm.

"Ngồi đây thích nhờ, hay năm nào cũng đi đi. Cứ lúc nào nghỉ là ra biển luôn." Tuyết hăng say nói liền bị mọi người chen vào.

"Bà có thừa tiền không? Thỉnh thoảng thôi chứ cứ như bà thì có cả tiền núi cũng không đủ." Huyền kêu ca. Món ăn được mang đến, chúng tôi ăn hùng hục như chết đói năm 45.

"Nào, chúc mưng ngày 30-4." Kiều giơ cốc bia lên rồi tất cả bọn tôi cùng làm theo và cụng. Ai cũng uống nhiều ngày hôm nay. Tửu lượng của tôi khá tốt, nhưng Kiều lại không thể uống được nhiều quá năm chén vì cứ khi say là cô nàng lại nói linh tinh.

Hai ngày của chúng tôi trôi qua rất nhanh, vèo một phát đã lại phải quay trở về Hà Nội. "Chào Hải Phòng nhé, chị nhớ em lắm đấy". Băng nói, vẫy vẫy tay ra ngoài cửa sổ khi đang ngồi trên xe trở về nhà. Tôi ngủ suốt quãng đường đi về, đến lúc tỉnh lại đã ở cổng đại học A. Tôi chân xuống mặt đất thở dài rồi cùng mọi người xách vali vào kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com