Chương 20
"Chào em." Quốc Lâm ghé mặt sát cạnh má tôi từ đằng sau, toả ra hương thơm của dầu gội thật quyến rũ. Tôi đang ngồi cắn bút mấy bài tập tiếng anh thì quay lại mỉm cười với Quốc Lâm.
"Em đang học môn ghét nhất." Tôi nói, vứt chiếc bút Thiên Long sang một bên rồi kéo ghế từ dưới ngăn bàn ra cho Quốc Lâm ngồi.
"Ngày trước anh cũng chẳng thích Tiếng Anh lắm, nhưng từ khi đi du học về mới thấy nói tiếng anh cũng hay." Quốc Lâm nói rồi lật trang sách nhìn lướt qua. Tôi chống tay lên bàn nhìn theo bàn tay của anh. Bỗng anh chợt bật cười. "Công nhận em kém tiếng anh thật đấy, em viết linh tinh hết chả câu nào khớp với nhau, dịch sang tiếng việt mới thấy buồn cười."
"Thì em cũng chẳng hiểu rõ lắm toàn từ mới cả." Tôi cười nhìn theo hướng tay anh chỉ.
"Như câu này, 'Con chó ngồi làm việc ở NASA, tôi đi đến công ti cùng với con chó. Mọi người đều nhìn chúng tôi nể phục, chúng tôi lại thấy sợ hãi. Con chó làm tổng giám đốc, còn tôi là người bảo vệ'." Anh vừa nói xong, cả hai chúng tôi cùng ngửa cổ ra cười. Tôi suýt chảy ra cả nước mắt.
Đến khi cười đã đủ, hai chúng tôi nhìn nhau, nhưng tự nhiên nhớ đến câu tiếng anh đó, tôi lại phì cười. Anh nhìn tôi rồi cũng cười theo. Hoá ra nụ cười của anh lại ấm áp đến vậy, vừa giòn rã, vừa trầm ấm khiến tôi như đã si mê theo nụ cười ấy. "Ngày trước em có người dạy tiếng anh hộ vào cuối năm thứ nhất nhưng lâu không đụng đến nên chẳng vòn nhớ gì nữa cả."
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến Thế Minh. Có lần trong lúc tôi đang làm bài anh dựa lưng vào ghế, nhếch môi lên thành hình vòng cung khe khẽ nói: "The most precious gift we can offer anyone is our attention. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers."
Tôi quay ra mơ hồ nhìn anh hỏi ý nghĩa của câu nói đó nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên khiến tôi càng tò mò. Tối hôm đó tôi về định tra google thì không thể nhớ được anh đã nói câu gì nên cho dù có tò mò cũng chẳng tra cứu nữa.
"Thế sao bây giờ không bảo người đó dạy tiếp đi." Quốc Lâm hỏi, ngồi nghịch nghịch trang giấy, quấn lại rồi vuốt thẳng ra, quấn lại rồi vuốt thẳng ra.
"Em chỉ định học để thi cuối năm rồi thôi. Với cả đến bây giờ thì cũng vì một số chuyện nên không muốn học cùng nữa." Tôi nói, gỡ tay anh ra khỏi trang sách rồi vuốt thẳng lại.
"Ồ, vì cãi nhau nên để trình độ tiếng anh của em tụt xuống thảm hại như này à."
"Đành thôi. Đến bây giờ em cũng chả quan tâm nữa."
"Được rồi, đừng học nữa, đi ăn giải toả tâm trạng đi." Quốc Lâm đóng sách tôi vào, tự tiện cất bút vào cặp cho tôi.
"Không được, em sắp có kì thi rồi, nhất định phải ôn đã." Tôi miễn cưỡng nói, đây là đợt thi kiểm tra chất lượng đầu năm, nếu điểm kém sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phấn đấu của tôi trong bốn năm đại học. Vì vậy nên, có ghét tiếng anh đến đâu thì tôi cũng phải cắm mặt vào mà học.
"Được rồi, thế em cứ ngồi ờ đây nhé. Ngoài kia vừa mở một chi nhánh của Feeling Tea, vậy anh đành phải đi mua rồi tưj uống vậy." Quốc Lâm vỗ vai tôi, rõ ràng biết tôi không thể cưỡng lại được trà sữa nên anh đã cố tình nói thế để dụ dỗ tôi. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn tự nguyện bước chân vào tròng.
Tôi cầm lấy cổ tay anh lắc lắc. "Anh à, mua cho em một cốc nhé, nhé, nhé. Tại em phải học nên cũng không đi được, mua giúp em đi." Tôi bĩu môi nhìn anh.
Quốc Lâm cố làm mặt nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng đành bật cười chịu thua rồi nói: "Được rồi thưa tiểu thư, thích vị gì?"
"Coockie nhiều chân trâu nhé." Tôi cười tít mắt giơ ngón tay cái lên. "Anh đẹp trai, cảm ơn anh nhiều."
Đến khi Quốc Lâm đi rồi, tôi mới quay lại với quyển sách tiếng anh dày cộm và cắm cúi đọc. Dù rất nhiều từ tôi không hiểu nhưng vừa nhìn lại cấu trúc câu, vừa so sánh với đáp án thì tôi cũng không đến nỗi làm sai quá nhiều. Chắc chắn tôi sẽ tiến bộ đươc, cho dù có lâu thì cũng không phải không thể khuất phục được môn này.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, biết rõ là Quốc Lâm, tôi không quay mặt lại mà nói: "Lâm ơi, câu này làm như nào?"
Tôi vẫn ngồi cắn bút nhìn vào quyển sách. Không nghe thấy đối phương trả lời, tôi mới quay lại thì thấy người đang đứng sau lứng mặt tôi không phải Quốc Lâm.
"Anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi, nhìn Thế Minh vẫn dáng đứng thong dong hai tay đút túi quần lặng lẽ nhìn tôi.
"Quốc Lâm?" Anh nhướn mày lên, từng động tác hút hồn đến mê hoặc. "Hoá đúng thật là em không thể đến được xem anh chơi bóng là vì đi chơi với cậu ta." Thế Minh hơi xoay người quay mặt đi, không để cho tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.
"Nếu là như vậy thì có ảnh hưởng gì đến anh?" Tôi không khách khí mà nói, anh chỉ cách tôi có một bước chân thôi mà bây giờ xa lạ tưởng chừng như cách nhau cả nửa vòng Trái Đất.
"Quả nhiên em không quan tâm phải không?" Anh quay mặt lại cúi gần xuống nhìn tôi.
"Không." Tôi trả lời.
Vừa nghe thấy xong, anh nghiến răng đứng thẳng người lạnh nhạt nói: "Anh chỉ muốn xác nhận lại một số điều, nếu em vẫn không muốn nhìn mặt anh thì anh cũng sẽ không gặp em nữa." Đây là lần đầu tiên anh lạnh lùng với tôi như vậy, giọng nói của anh như biến thành ngọn giáo lạnh buốt vút thẳng qua tâm trí tôi khiến tôi nhất thời không thích ứng được.
Thế Minh chưa quay đi mà vẫn đứng lại nhìn tôi như muốn tôi phải giải thích hay níu kéo anh. Thật nực cười, sao tôi phải làm vậy chứ.
Tôi quay mặt đi, cầm chiếc bút lên xoay xoay rồi nhìn vào quyển vở. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ tự khinh thường bản thân của anh và tiếng bước chân đã vọng xa, tôi mới quay người lại. Hoá ra khi anh tỏ vẻ lạnh lùng lại đáng sợ đến thế. Tôi mới thấy anh buồn, thấy anh tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy anh lạnh lẽo đến mức như không còn cảm xúc nên lòng tôi bất chợt cảm thấy rối răm mà không hiểu lí do vì sao.
Tôi quay người định làm bài tiếp. Rõ ràng đang rất cố tập trung vào bài vở nhưng đầu óc tôi không ở đây. Trang sách bị tôi viết linh tinh chẳng câu nào khớp với câu nào. Đến từ cơ bản nhất tôi viết còn sai chính tả, cứ gạch gạch tẩy xoá suốt đến nỗi sách trông nhem nhuốc chẳng khác gì một quyển nháp.
Đến khi Quốc Lâm đi đến đặt lên bàn cốc trà sữa tôi mới như bừng tỉnh khỏi sự mất tập trung đó. Thư viện im ắng thế mà lần này tôi lại không nghe thấy được tiếng bước chân của anh nên có đôi chút giật mình.
"Thế Minh vừa đến à?" Anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi khẽ khẽ gật đầu, cắm ống hút vào cốc trà rồi uống. Bây giờ tôi không còn tâm trạng nào để học được nữa nên đành nói với Quốc Lâm: "Em về đây, cảm ơn anh."
Tôi đứng dậy quay người đi thì nghe thấy Quốc Lâm hỏi: "Có phải em thích Thế Minh rồi không?"
****#****
"Này, Như Xuyến, Lâm Thịnh đòi gặp tôi rồi, có nên nhận lời không nhỉ?" Băng Băng nói, ngữ điệu vô tư thoáng chút lo lắng.
"Thì cứ đi gặp đi." Tôi trả lời lấy lệ, xoay xoay con búp bê nhỏ bằng sứ mà tôi luôn mang theo bên mình. Đây là món quà cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Một ngày trước khi bố lên cơn co giật và mất, ông đã gọi tôi vào phòng bệnh đưa con búp bê này rồi nói rất nhiều, đến mấy chục năm rồi tôi không thể nào nhớ được. Nhưng tôi lại nhớ rõ câu nói cuối cùng của ông: "Hãy coi con búp bê này là bố, khi nào có chuyện buồn hay vui thì cứ kể hết ra, bố ở trên kia sẽ luôn lắng nghe con, luôn bên cạnh con." Câu nói của ông cứ âm vang mãi trong tấm trí tôi. 15 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ quên câu nói này.
"Sao trả lời chán thế, tôi đang hỏi ý kiến liên quan tới tương lai các con cháu đấy." Băng chống nạnh nhăn mặt nhìn tôi, dù muốn cười nhưng đến một cái nhếch miệng cũng khó khăn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lòng dạ rối như tơ vò, có lẽ là trống vắng một điều gì đó, có lẽ là nóng rực cả tâm can?
"Tôi hơi buồn ngủ." Tôi nói rồi nằm vật xuống giường. Băng làu bàu mấy tiếng xong cũng không nói gì nữa. Mọi người trong phòng thi thoảng chen vào một vài câu ngồi nói chuyện. Chốc lát đã quên bẵng tôi vẫn đang nằm trên giường tầng ba lắng nghe họ.
Hai tạp âm cứ đan trộn vào nhau. Một là những tiếng nói của năm con bạn cùng phòng, hai là chính giọng nói của chính tôi đang âm vang trong đầu.
Chiều hôm nay, khi Quốc Lâm hỏi tôi rằng tôi có thích Thế Minh không, tôi đã đắn đo một hồi rồi mới nói: "Bọn em không bao giờ thành được nên anh đừng hỏi câu đấy nữa, anh ý không phải kiểu người mà em thích." Đúng vậy, trước khi gặp Thế Minh cho tận lúc này, tôi chưa bao giờ thực sự cho là mình có thể chấp nhận yêu một kẻ lăng nhăng như anh.
Tôi bước chân chậm chạp đi về kí túc xá. Khi đi qua sân C, bỗng dưng lúc đó tôi nhớ lại lần Thế Minh hét to giữa sân trường rằng anh thích tôi và sẽ theo đuổi tôi từ đấy. Cuối cùng tất cả cũng chấm dứt.
Rồi qua sân B, tôi nhớ đến cái lần anh dồn ép tôi vào tường, dùng nụ cười quyến rũ, khoé miệng khẽ nhếch lên rủ tôi đi ăn một cách cưỡng ép. Đến bây giờ, điều đấy sẽ không còn xảy ra nữa.
Lúc này, tôi nằm trên giường ngồi nghịch con búp bê sứ và liếc sang chiếc điện thoại. Tôi nhớ tầm giờ này, anh thường sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon. Cho dù tôi không trả lời lại, anh vẫn ngày ngày gửi đến. Nhưng đêm hôm nay, không một tin nhắn nào từ anh nữa.
Tất cả đã chấm dứt, từ khi tôi kiên quyết từ chối Thế Minh rồi để mặc anh quay đi lạc lõng. Tôi không hối hận, nhưng lại hơi nhói trong lòng một cảm giác khó chịu.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Tôi có một ca học tài chính rồi phải chạy ra câu lạc bộ để cùng đi tình nguyện với mọi người.
Chủ đề của hôm nay là: Tuyên truyền về an toàn giao thông. Từng người từng người một sẽ đứng ở những ngã tư hoặc ngã ba đường hô to khẩu hiệu: "An toàn là bạn, tai nạn là thù. Tuân thủ nội qui, kì thị phá luật." Mỗi người hô liên tục khoảng 7 lần rồi sẽ thay phiên cho người khác.
Nhóm tôi phụ trách hoạt động ở phố C, ngay gần đại học. Vì là nhóm trưởng nên tôi là người hô đầu tiên. Sau khi hết bảy lượt, Khánh đứng sau tôi bước lên và tiếp nhận nhiệm vụ.
Hiện tại chưa có gì làm, tôi tò mò bước ra phố D ngay bên cạnh. Đáng lẽ Thế Minh phải phụ trách ở đây, nhưng tôi lại không thấy anh. Có thể đi đâu được nhỉ? Tuy rất muốn biết, nhưng tôi bắt bản thân quay về vị trí và không nghĩ ngợi đến nó nữa.
Nhiệm vụ lần này rất đơn giản nên hoàn thành khá nhanh, chưa đến một giờ đồng hồ là bọn tôi đã có thể quay về.
Tôi ngó nghiên xung quanh, không thấy bóng dáng của Thế Minh đâu cả, vậy rõ ràng là anh không đến hôm nay. Chẳng lẽ lại đi đánh nhau tiếp? Làm hội trưởng câu lạc bộ mà cứ đi bỏ bê như vậy quả là không nên. Tôi không muốn nghĩ về anh nữa, đạp xe quay trở về đại học.
Đến chiều, tôi đi làm như bình thường. Black and White hôm nay rất vắng vẻ. Thi thoảng mới có vài người vào mua mà cả cửa hàng có mỗi mình tôi bán nên khá là buồn tẻ. Tôi ngồi trước màn hình máy tính lướt Face, thầm nghĩ rằng ba giờ sẽ trôi qua nhanh thôi, sắp hết phiên trực của mình rồi.
Khi trời đã tối mịt, tôi mới được đi về. Đáng lẽ tôi phải được về từ nửa tiếng trước, nhưng vì một chị trực ca tối có việc đột suất nên đã khiến tôi phải tăng ca thêm nửa tiếng đồng hồ chỉ ngồi và chờ đợi.
Quay về đại học A, tôi gửi xe rồi mới bước chân đi về kí túc xá. Trời bắt đầu tối nên đèn đường được chiếu sáng. Con đường hiện ra mờ mờ tỏ tỏ vẫn đủ để tôi đi về an toàn.
Là thân nữ nhi, đi một mình vào giờ bày rất đáng sợ. Nhiều lúc tôi toàn nghĩ có một tên cướp hay một gã say xỉn bước đến lại gần tôi và ai biết được bọn họ có thể làm gì đồi bại. Vì mặc độc có chiếc áo thun nên gió thổi vào khiến tôi hơi có phần se lạnh.
Tôi co người lại, hai bàn tay ôm lấy cánh tay. Đến gần cổng kí túc xá, một bóng dáng lờ mờ hiện ra.
"Quốc Lâm, anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi, mỉn cười nhìn anh vẫn đang tựa lưng vào tường.
"Anh đang đợi em, cả ngày hôm nay em trốn đâu thế?" Anh hơi cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hình như anh đã đợi tôi ở đây rất lâu rồi thì phải.
"Em đi học, đi tình nguyện câu lạc bộ với ra Black and White."
"Anh gọi em mấy cuộc không được..."
"À chết, em để quên điện thoại ở nhà, anh đợi lâu rồi đúng không? Sao cứ phải đợi em như thế? Có chuyện gì gấp à?" Tôi ngắt lời anh, sốt sắng hỏi.
"Có, có chuyện đấy." Quốc Lâm nhấn mạnh giọng nói. Tôi chờ nói tiếp nhưng anh cứ im lặng làm tôi càng thêm lo lắng như có chuyện gì nghiêm trọng.
"Làm sao nói gì đi chứ." Tôi thúc giục, bắt đầu nhìn anh mất kiên nhẫn.
"Thế Minh... phải vào viện XXX rồi." Quốc Lâm chậm rãi nói, ánh mắt hơi bất lực với đôi chút lo lắng.
"Sao lại thế?" Tôi dò hỏi anh, vậy hoá ra cả ngày hôm nay tôi không thấy là vì anh đang ở bệnh viện.
"Thế Minh chiều hôm qua uống rượu say xong còn đi đua xe nên bị đâm..."
"Phòng nào?" Tôi dồn dập hỏi anh, trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt khó tả.
"Phòng 20 tầng 5." Anh nói, tôi lập tức quay người chạy đi gọi taxi. Thực sự tôi cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, đầu óc tôi mụ mẫm cứ nghĩ về Thế Minh. Chiều hôm qua sau khi tôi từ chối, anh liền tìm đến rượu giải sầu. Đã thế còn đi đua xe, anh nghĩ anh là ai cơ chứ, coi mạng mình như cỏ rác à?
Tôi đang lo lắng cho anh? Tôi có quan tâm đến anh. Thế Minh đang nằm ở bệnh viện, chưa biết tình trạng thế nào, còn tôi sớm chiều cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí.
Khi đến bệnh viện, tôi vội trả tiền rồi lao như bay vào trong bệnh viện. Bây giờ mới có tám rưỡi tối, vẫn có thể được vào thăm bệnh nhân. Thang máy còn bị hỏng, tôi không chần chừ gì thêm mà chạy lên cầu thang. Bây giờ tôi mới thấy, mấy chục năm chạy bộ quả thực có ích.
Đến tầng năm, tôi chạy thẳng vài phòng số 20. Vừa mở cánh cửa ra, một bóng đang quen thuộc đang nằm trên giường bệnh. Nghe tiếng mở cửa, Thế Minh quay người lại nhìn thẳng vào tôi. Thấy dáng vẻ hối hả, nhếch nhác mồ hôi của tôi lúc này, anh nhếch môi lên khẽ cười, nói: "Anh sắp chết rồi mà bây giờ em mới tới?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com