Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one and only

"choi yeonjun,em thích anh"

anh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. khi ấy, cậu 18, khởi đầu xuân xanh đẹp đẽ của cậu là anh. cậu thích anh, cậu thích anh nhiều lắm. cậu thích chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ, thơm thơm mềm mềm. thích chàng trai ở tiệm hoa gần trường, lúc nào cũng cười cười nói nói. cậu yêu giọng nói của anh, giọng nói ngọt ngào như làm tan biết hết những mệt nhọc của cậu. chiều nào đi học về cậu cũng qua tiệm hoa phụ anh chút việc. rồi cứ thế, dần dần họ trưởng thành cùng nhau.

đã 5 năm trôi qua, cậu học sinh ngày ấy giờ đã cao hơn anh hẳn một cái đầu, bước qua thời niên thiếu, cậu vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt thanh tú, khôi ngô, vẫn thương anh như ngày nào. và giờ đây, cậu cùng anh tiếp tục cho tương lai tiệm hoa nhỏ.

tưởng chừng cậu và anh sẽ bình yên và hạnh phúc thế, nhưng chiều hôm ấy đã xoay ngược tất cả.

anh ngất lịm đi, từ ngoài cửa, cậu hốt hoảng chạy vào, bế sốc anh lên chạy vào bệnh viện. từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu, đầu óc cậu trống rỗng.

ngoài phòng cấp cứu, cậu ngồi sụp xuống cạnh hàng ghế chờ dài, cậu khóc mãi, khóc mãi không thôi, cậu cứ thế khóc, mặc kệ thời gian trôi, chỉ biết rằng khi nhìn thấy anh được đưa từ phòng cấp cứu ra thì ánh mặt trời cũng đã dần tan.

hoàng hôn hôm ấy ảm đạm đến lạ, không còn là chiều tà lãng mạn như mọi khi. cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nhớ lại từng lời bác sĩ vừa nói

"tình hình không khả quan là mấy, có một khối u ác tính đang chèn lên não cậu ấy, e là không còn hy vọng nào nữa. cậu ấy còn nhiều nhất là 1 năm, người nhà nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ"

cậu nghĩ lại, rồi oà khóc. gục đầu xuống bàn tay anh, tiếng rên rỉ đau khổ của cậu vang khắp phòng bệnh, cậu trách cứ mãi, sao ông trời lại tàn nhẫn với người cậu yêu đến vậy.

anh tỉnh lại, mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm anh có chút khó chịu. dần nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh nhìn xuống. nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm an ủi

"không sao đâu, anh không sao hết, đừng khóc"
cậu ôm lấy anh, lắc đầu

"không, người ta bảo anh sắp chết rồi, người ta bảo anh chỉ còn một năm thôi, đừng bỏ em như thế"

"anh đã bảo là không sao đâu mà, đừng khóc, nhé?"

anh sững người, như sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn bình tĩnh an ủi em nhỏ trong lòng. anh biết anh không khoẻ đã lâu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

đêm ấy, trong bệnh viện, cậu ôm anh, lặng lẽ mặc kệ cho nước mắt cứ thế rơi. anh trằn trọc, không khóc, anh không khóc nổi, anh nhẹ nhàng quay người lại, lau nước mắt cho cậu, ôm cậu thật chặt

"sẽ không sao đâu, anh hứa đấy"

cậu cứ vậy ôm chặt lấy anh, sợ rằng sớm mai khi cậu thức dậy, thế giới của cậu sẽ bị ông trời cướp mất.

sáng hôm sau, cậu cùng anh về nhà. anh bảo anh không thích sự ngột ngạt của bệnh viện, về nhà sẽ dễ chịu hơn.

cậu đồng ý, chiều theo mọi ý muốn của anh, cùng anh tận hưởng những tháng ngày cuối cùng trên trần thế.

đêm hôm ấy trời mưa rả rích, nặng hạt đến đau lòng. trong lòng cậu trống rỗng, nặng nề như thể có hàng tấn đá đè lên. nhìn người con trai cậu thương nằm ngủ trước mặt, cậu chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, để không gì có thể tách cậu khỏi anh. chỉ mong anh sẽ ở lại với cậu thật lâu, thật lâu.

cậu cùng anh trải qua những lần truyền hoá chất đầy đau đớn, tóc anh cũng vì thế mà ngày một thưa dần. xót xa, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài tỏ ra mình thật mạnh mẽ. bởi, cậu biết rằng giờ đây, cậu là chỗ dựa cuối cùng của anh. dẫu thế, chưa một lần nào anh rơi nước mắt, anh vẫn vậy, vẫn mỉm cười, vẫn vô tư trước đời đầy ngang trái.

cậu cũng dần chấp nhận đối mặt với thực tại, chấp nhận rằng cậu sẽ mất anh

thời gian cứ thế trôi, trôi thật nhanh, qua đi hết những ngày hè phượng đỏ, qua đi hết những cơn mưa đầu mùa.

"soobinie, anh muốn đi biển."

"ừm, mai em sẽ đưa junie đi biển nhé"

hôm ấy là một ngày đầu thu, anh nhìn ra biển, nhìn về phía chân trời

anh bảo "biển đẹp thật đó, em có thấy không"

anh quay sang, thấy ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình
"không, em chỉ thấy anh thôi" cậu nhẹ nhàng đáp

anh mỉm cười "sao không nhìn biển chứ, biển đẹp thế kia cơ mà"

"nghìn biển cũng không bằng anh"

trong ánh mắt sâu thẳm ấy của cậu thoáng nét đượm buồn, anh quay sang, nhìn vào mắt cậu

"soobin của anh cũng đẹp lắm"

anh thương soobin của anh lắm, chỉ muốn ở đây, mãi mãi ngắm soobin của anh thế này

"mai này, khi không còn anh nữa, những lúc nhớ anh thì ra biển nhé, anh sẽ ở kia"

anh chỉ về phía đường chân trời xa xôi ấy, cậu không nói gì, mãi sau chỉ ừm một cái, nhìn anh thật lâu, cậu chỉ muốn tranh thủ những lúc thế này nhìn anh nhiều hơn một chút, để nhớ mãi đường nét trên khuôn mặt anh , nhớ mãi nụ cười của chàng trai năm ấy, khắc ghi mãi vào tim cậu

đêm ấy trời nở đầy sao

"soobin ssi, mình lên sân thượng ngắm sao nhé?"

"ừm, ta đi, chờ em lấy chăn cho anh nhé"

mắt yeonjun giờ đây đã mờ, khối u đã che đi không ít tầm nhìn của anh

ngồi trên sân thượng, anh được bao trọn trong lòng cậu, tựa xuống ngực cậu, anh thủ thỉ

"bình yên của anh, em phải thật hạnh phúc đấy nhé? anh yêu em, xin hãy nhớ rằng anh yêu em rất nhiều. trân quý của anh, xin hãy thật hạnh phúc."

anh nhắm mắt, mỉm cười, hơi thở của anh yếu dần, cậu oà khóc. ôm chặt lấy anh, ôm lấy từng hơi ấm cuối cùng của anh. khi ấy, cậu biết rằng cậu mất anh rồi, sớm mai thức dậy sẽ không còn anh bên cạnh nữa.

đến cuối cùng, người duy nhất anh có trong đời là cậu, lời cuối cùng trên trần thế cũng là những bộc bạch yêu cậu, và cũng là dành giây phút cuối cùng ngồi trong lòng cậu. cả đời này choi yeonjun ấy chỉ có duy nhất một mình choi soobin.

cậu cứ thế gào lên khóc, giờ đây cậu phải đối mặt với thực tại, với nỗi sợ lớn nhất của cậu, cậu mất anh thật rồi.

sau ngày an táng, cậu trở về nhà với đôi mắt vô hồn, ôm lấy chiếc gối vẫn còng thoáng đó mùi hương quen thuộc của anh. cậu nhớ anh rồi.

cậu tìm thấy một bức thư tay trong hộc tủ đầu giường, ngồi xuống rồi chậm dãi đọc từng tâm tư cuối cùng của anh

"gửi soobin, gửi yêu dấu của anh, chắc lúc em đọc được bức thư này thì anh đã không còn nữa. chỉ còn mình em ở lại chiến đấu với thế giới này. đừng giận anh nhé khi anh không còn ở lại với em. lúc anh ngồi viết bức thư này thì soobin đang ngủ trưa nè. em thật sự rất đẹp trai đó, ắt hẳn anh sẽ nhớ em nhiều lắm lắm.
ở bên anh từ khi em 18, thật lòng anh chẳng muốn xa em chút nào, anh muốn sống thật lâu với em, cùng em trải qua hết bão giông và hạnh phúc cuộc đời. rồi cùng em nắm tay đi vào lễ đường, ở với em đến tận khi đầu bạc răng long. nghe thật ích kỷ nhưng anh hy vọng soobin của anh sẽ thật hạnh phúc, chỉ hạnh phúc thôi, dẫu biết con người sẽ phải trải qua hỷ nộ ái ố, nhưng từ tận đáy lòng, anh không mong bình yên của anh phải rơi nước mắt. xin lỗi em vì anh phải đi trước, anh sẽ đợi em, đừng theo anh sớm quá nhé, phải sống hạnh phúc cả phần của anh nữa. soobin ssi phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, phải ngủ thật ngon, đừng khóc hay đau buồn nhiều quá nhé! cũng đừng uống rượu mỗi lúc nhớ anh, không tốt đâu. nhớ này, anh sẽ là nắng sớm ban mai đầu hạ, sẽ là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm khắc khoải, sẽ là cơn mưa đầu mùa để mỗi khi em nhớ về, anh sẽ lập tức xuất hiện. anh sẽ là ánh trăng, soi sáng cho con đường mỗi tối em đi làm về nhà, sẽ ở trên đó bảo vệ và che chở cho em. anh không muốn em phải trải qua mùa đông một mình đâu, nên anh có mua khăn cho em rồi đấy, khăn con thỏ ở ngăn dưới cùng bàn làm việc, hãy dùng nó và coi như anh ở bên nhé. gặp được em có lẽ là nhẹ nhàng duy nhất mà thế giới này dành cho anh, em như tia nắng chiếu sáng đời anh, rồi cùng anh đi khắp đất trời thênh thang. nhất định choi soobin phải thật hạnh phúc đấy nhé, đừng để bị ốm, đừng để bị lạnh, đừng bỏ mặc bản thân, và hãy tìm một người tốt hơn và xứng đáng với em hơn anh nhé! anh yêu em nhiều lắm, em nhé! một hạnh phúc khác cho mình. yêu em."

anh ra đi trong một ngày thu tháng 10, không phải mùa đông vì sợ lòng em đau thương mà rét buốt, không phải mùa hạ vì sợ cái nóng đốt cháy trái tim em

anh chọn mùa thu lá đỏ, khi nắng ấm dần phai, gió thu nhè nhẹ xoa dịu cõi lòng tan nát nơi em.

anh ở bên cậu theo cách nhỏ nhặt nhất, căn nhà nhỏ sẽ luôn phảng phất hương tinh dầu anh hay dùng, đông về sẽ có chiếc khăn hình con thỏ anh tặng cho cậu, anh vẫn thế, vẫn ở bên cậu theo cách của riêng anh

chỉ là bồi hồi những lúc thu sang, bóng dáng anh sẽ lại hiện về trong tâm thức cậu, làm cậu chìm vào những tư niệm lưu niên.

ngồi trên đồi thảo nguyên, nhớ về anh,
nhớ về những tháng năm hạnh phúc, giờ đây chỉ còn mình cậu với nỗi nhớ dày vò mỗi tối. biết làm sao khi cậu còn thương anh rất nhiều

cho đến mãi sau này, cậu vẫn biết ơn đời vì cho cậu gặp được anh. dẫu có lúc tưởng chừng như chỉ là những mộng mị, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu.

đêm nay trời đổ mưa lớn, cậu lại nhớ anh, nhớ cậu trai nhỏ bên cạnh cậu năm 18 đẹp đẽ. bao lâu nay cậu vẫn ôm ấp một hy vọng, rằng một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu. liệu trên trần thế này sẽ có thứ gọi là "kì tích" hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com