Biết đâu lại là tạm biệt
Tớ hết thích cậu ấy rồi....
Có lẽ, đây là câu nói hiếm hoi mà tớ phải dành rất nhiều can đảm, dũng khí và quyết tâm mới thốt ra được thành lời.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2024 (mốc thời gian ở quá khứ). Nhanh thôi, khi sớm mai thức giấc, thế giới sẽ bước sang một năm mới, và cậu cũng sẽ nhìn thấy một tớ mới. Tớ đã mất rất nhiều thời gian để phân vân giữa việc : Níu kéo hay buông bỏ. Khó chọn lắm... Nhưng cuối cùng, tớ chọn tránh xa những thứ làm tớ buồn.
Cảm ơn cậu rất nhiều, vì suốt thời gian qua. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Bởi lẽ, khoảng thời gian bên cậu, tớ đã được trải qua vô số cung bậc cảm xúc : Hạnh phúc có, thất vọng có, chán chường có, và hy vọng càng có,....Suốt thời gian qua ấy, cậu cứ như ánh mặt trời nhỏ, soi rọi cuộc đời tớ, và tớ biết ơn vì điều ấy rất nhiều!
Nhưng mà, chẳng biết nữa, tớ vẫn chọn buông tay. Bởi lẽ, hơn ai hết, tớ là người hiểu rõ nhất, tớ và cậu không hợp nhau mà. Kiểu như là, dù hai đứa có yêu nhau đi chăng nữa, đến cuối đâu có gì chắc chắn là sẽ bên nhau mãi đâu nhỉ ?
Biết tại sao không ? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ giống nhau. Chúng ta khác nhau từ ngoại hình, xuất thân, tính cách cho đến quan điểm sống,... tất cả mọi thứ đều ngược nhau. Những điều mà tớ mong muốn có được, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu. Thế giới mà cậu đang sống, tớ cũng chẳng tài nào hòa nhập nổi. Đơn giản thôi, chúng ta quá khác nhau.
Thật kỳ lạ, sự khác nhau ấy lại khiến tớ và cậu thu hút nhau theo một phương diện không ngờ tới. Dẫu vậy, tớ lại nghĩ: Khác biệt quá lớn, chưa chắc có thể hòa nhập nổi. Giống như hai nam châm trái dấu ấy, chúng ta vẫn tự nhiên hút lấy nhau. Có lẽ, đó là điều kì lạ nhất của tự nhiên. Nhưng mà, tớ thiết nghĩ hai mảnh nam châm này có lẽ không phải mảnh ghép hoàn hảo mất rồi.
Tại sao nhỉ ? Tại sao đến bây giờ tớ mới hiểu, vốn dĩ tớ chẳng sai ở đâu hết, tớ càng không hề xấu xí, càng không phải vì tớ không hoàn hảo ở đâu nên cậu mới không thích tớ. Mọi chuyện rất dễ hiểu : Cậu không thích là không thích, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com