Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. em

Lưu ý* OOc
. Cặp chính vẫn là Nagushin nhe,còn những cái khác tui đẻ thêm á.

.Fic đầu mong mn có j góp ý giúp tui vs ạ, cảm ơn mn nhiều lắm.

sau cuộc chiến và X :
.
.
.
.
.
Mọi thứ lại theo đúng quỹ đạo của nó, order tan rã,cuộc sống trở về sự yên bình vốn có.

Vài tháng sau,Shishiba và Osaragi chính thức kết hôn.Ai cũng hướng tới tương lai của riêng mình, người xây tổ ấm, kẻ lại trôn vùi quá khứ để đi tìm hạnh phúc, 1 khởi đầu mới...
.
.
.
Trong con hẻm nhỏ vắng người qua, tiếng giày da bước đều đặn vang lên như một bản nhạc buồn hoà vào khu cảnh đường phố sau cơn mưa nặng hạt. Dãy nhà cũ với hai bên hàng hoa cẩm tú đang bung nở.Chiếc áo măng tô màu be lấm tấm và hạt mưa lớn nhỏ khẽ đung đưa khi một làn gió tình cờ lướt qua,mái tóc đen mượt xõa xuống che đi đôi mắt mệt mỏi.Anh tựa lưng vào bức tường loang lổ nơi những vệt nước mưa đọng lại.Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, trong đầu anh ngoài sự trống vắng,cô độc thì chẳng còn gì để diễn tả tâm trạng của anh.

"Shin"

Cái tên duy nhất mà anh có thể nhớ đến lúc này.

Nhưng chỉ có tiếng gió rít đáp lại.
....
.
.
.
Từ sau cuộc hỗn loạn đó, anh, Nagumo đã mất đi người mà anh yêu thương nhất, người mà anh trân quý nhất cuộc đời....
.
.
Mỗi lần đi ngang qua cửa tiệm nhà thằng bạn thân, anh lại vô thức nhớ đến hình bóng nhỏ nhắn ấy, vài giọt nắng nhảy nhót trên mái tóc vàng óng mượt, ghẹo chút thì mặt em lại đỏ bừng còn xù lông đòi mách cha nuôi. Giống như một nhóc mèo vàng đanh đá vậy. Chỉ một nụ cười. Một ánh nhìn tinh nghịch hay biểu cảm bực bội, giận dỗi của em. Anh đều cảm thấy như mọi muộn phiền như được trút bỏ.
.
.
.
Giữa đống đổ nát, nơi cuộc chiến dường như đã kết thúc.
.
.
Em nằm bất động,máu từ vết thương ở vai chảy xuống nhuộm đỏ,thấm ướt chiếc áo hoodie màu xanh mà em vẫn hay mặc,đôi mắt nhắm nghiền.

.Thế nhưng...

. Anh đã đến muộn..

Thế giới của Nagumo đã sụp đổ hoàn toàn kể từ sự mất mát kinh hoàng năm đó.
.
.
.
.
.
.
Hằng ngày, trong mắt mọi người vẫn là một Nagumo cợt nhả, cười đùa, vẫn cái thói thích chọc cho người khác phải tức điên lên.
.
Nhưng vì là bạn chơi lâu năm với Nagumo, chỉ có Sakamoto mới biết thằng bạn mình chưa bao giờ ổn cả.
Anh cũng rất đau buồn khi mất đi Shin, anh nuôi thằng bé từ nhỏ,coi nó như con trai ruột vậy, rồi cái ngày định mệnh đó tận mắt anh nhìn thấy Shin ngã xuống, chính tay anh bế cơ thể mỏng manh ấy như một cách để tiễn người đã gắn bó, tin tưởng và ngưỡng mộ anh đi chặng đường cuối cùng.
.
.
.
.
.
___________

Quay lại với thực tại.

Nagumo vẫn ghé qua cửa hàng như mọi khi, một phần vì đó có thể là thói quen trước kia của anh khi Shin còn sống hoặc cũng một phần thì trong tâm thức anh quay lại nơi này chỉ muốn nhìn thấy hình bóng ấy mà thôi.
.
.
Anh bước vào tiệm
.

- " Xin chào quý khách"

Tim anh hẫng một nhịp,vội quay lại

Trước mắt anh Shin đang đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười.

-" Nagumo!"

Bỗng một giọng nói kéo anh về thực tại:

- "Nãy giờ anh bị làm sao vậy?"

Khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt anh không phải là Shin nữa, mà là một cô gái trẻ có mái tóc màu hồng mận.

-Là Lu

Anh khẽ thở dài:

" À, không có gì đâu. Ban nãy tôi lơ đễnh chút thôi "

Nghe vậy Lu thở phào, còn tưởng anh ta bị gì rồi cơ.

Nói rồi bực dọc nói:

-" Rồi rồi, không sao là tốt rồi, giờ anh muốn mua gì thì mua lẹ lên, đến giờ đóng cửa rồi đó!"

Gật nhẹ đầu

Anh đi đến cuối quầy chọn lấy hai hộp picky socola, nhanh chóng tính tiền rồi sải bước trên con phố vắng người.
.
.
.
Bỗng một cơn mưa đổ xuống, đường phố khô ráo giờ chỉ còn tiếng mưa se lạnh. Mặc cho cơn mưa vô tình kia là ướt chiếc áo ngoài, mặc cho cái lạnh của mưa ngấm vào da thịt. Trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự sáo rỗng, đến nao lòng.
.
.
.
Đứng trước hiên nhà, không còn bóng dáng nhỏ bé cầm chiếc ô vàng với giọng nói trách móc đó nữa
Chiếc ô vàng giờ đây đang nằm ở một góc bám bụi vì lâu không dùng đến..

Một tiếng thở dài tan vào tiếng mưa lạnh, vậy mà cơn mưa vô duyên kia vẫn không ngớt , vẫn xối xả đổ xuống lòng người.
.
.
Một giọt nước mắt chảy dài dần lăn trên gò má đi cùng đau khổ của người ở lại.
.
Giữa tiếng mưa một giọng nói đầy chua xót vang lên, nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình:

" Shin, em đâu rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com