✓Eunby: Dỗ dành
Đặt bát cháo đã ăn hết sang bên bàn, Bamby lấm lét nhìn Eunho đang lấy thuốc cho mình uống.
Theo phán đoán của cậu, con cún này có lẽ là giận rồi.
Là cái kiểu giận mà sẽ lủi thủi tự ngồi một góc buồn thiu ấm ức, chứ không phải kiểu giận mà mồm năm miệng mười cãi lại cậu như mọi khi.
Bamby muốn mở miệng biện minh một chút cho lỗi lầm của mình, nhưng vừa cất tiếng lại ngậm miệng không nói nữa.
Chịu thôi, cái kiểu giọng thoi thóp khàn khàn như sắp tắt thở đấy có khi càng nói càng thêm tội, chẳng thà ngậm mỏ luôn cho rồi.
Eunho như không thèm để ý đến thái độ chột dạ của anh, đưa anh mấy viên thuốc cùng cốc nước xong liền bê bát ra ngoài.
Lần này chắc chắn là giận đến nỗi có thể ghim đến mười năm sau vẫn còn nhớ. Bởi theo trí nhớ của cậu, số lần cậu và Eunho giận nhau đến không thèm nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng đó là câu chuyện trước khi yêu nhau, và mỗi lần im lặng đó đều là đã cãi nhau một trận ra trò rồi.
Bamby cũng không biết lần này phải dỗ dành người yêu kiểu gì, tại từ đầu buổi đến giờ, trừ lúc mới bước vào nhà không thấy người đâu mà đi tìm rồi thấy cậu nằm một cục trên giường thì cuống cuồng hỏi chuyện ra. Đến tận bây giờ, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Cậu thì mệt nên không nói nổi, em thì giận nên không thèm nói chuyện.
Nhìn em cứ lủi thủi tự làm tự dọn, Bamby liền cảm thấy như mình vừa làm chuyện tồi tệ tày đình vậy.
Vén chăn lên, Bamby xỏ chân vào đôi dép bông được để sẵn dưới sàn. Lê thân ra ngoài tìm em.
Vừa ló mặt ra khỏi cửa phòng, Bamby liền bắt gặp khuôn mặt đang xị ra của em. Nhìn Eunho lưỡng lự giữa việc giao tiếp với cậu và tiếp tục im lặng giận dỗi, Bamby liền đi đến, chậm rãi cụng đầu vào vai em tỏ ý làm nũng.
Eunho không nói gì, im lặng đứng cùng anh một lúc nhưng mãi thấy anh không làm gì thì lại nắm tay anh dắt ra ghế sofa ngồi.
Bamby vừa ngồi xuống liền nhận được cốc nước ấm từ tay Eunho đưa qua. Chậm rãi nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng, đợi đến khi giọng nói trở lại bình thường Bamby mới dám nói chuyện.
" Anh xin lỗi, là anh không suy nghĩ đến cảm xúc của em, lần sau sẽ không như vậy nữa "
Hắn vẫn không trả lời, chỉ ngồi im lặng bên cạnh, cũng không quay sang nhìn anh.
Bamby biết mình sai trong chuyện lần này, chỉ có thể thử tất cả các cách từng dùng để làm người yêu nguôi giận một lần.
Anh lúc này liền nhích lại gần hơn, ghé lại nhìn vào mắt hắn, tay thì rụt rè kéo vạt áo hắn.
" Đừng ngó lơ anh được không? Anh làm sai rồi, em mắng anh đi "
Đã đến mức này, Eunho cũng không thể nào tiếp tục cứng rắn giận dỗi nữa, chỉ đành thở dài một cái.
Quay sang nhìn anh, Eunho để yên cho anh nhẹ nhàng chui vào lòng mình, đến lúc anh ngoan ngoãn ngồi yên thì mới ôm anh, kiên nhẫn bóp nắn cánh tay Bamby cho anh đỡ mỏi.
" Bamby này, nếu anh gặp chuyện gì cũng cứ im lặng giấu em như thế thì em biết phải làm sao đây.... "
" Chúng mình là người yêu mà "
Tựa đầu vào lồng ngực Eunho, Bamby cảm nhận được nhịp đập bên trong cơ thể em, lúc này cũng thành thật trả lời.
" Anh nghĩ anh lo được, tưởng chỉ là cảm nhẹ thôi, anh không ngờ lại sốt cao đến thế "
Hai người dạo gần đây đều bận rộn, Bamby biết Eunho không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên cũng không gọi điện hay đến tìm em lúc em rảnh, chỉ lâu lâu nhắn vài tin để em có thể trả lời lúc không vội.
Cậu hôm qua đã làm xong việc, vốn muốn nghỉ xả hơi một hôm rồi ngày mai Eunho hết bận sẽ đi tìm em, ai ngờ chỉ vừa cất công việc sang một bên thì lại cảm thấy không khỏe.
Cậu đoán là do dạo này bận nên cơ thể hơi quá tải, chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ lại khỏe mạnh như thường nên cũng không để ý mà cứ vậy đi ngủ.
Không nghĩ rằng lại ngủ thẳng đến tối, lúc tỉnh dậy liền choáng váng đầu óc, vì mệt mỏi nên chỉ kịp uống một ngụm nước rồi lại bò về phòng ngủ cuốn chăn. Trước lúc ngủ lại một lần nữa cũng mở điện thoại lên nhìn qua.
Bamby lúc đó thật sự rất mệt, chỉ kịp gửi một cái biểu tượng cảm xúc cho tin nhắn hỏi ' anh ăn gì chưa? ' của Eunho xong liền ôm chăn ngủ tiếp.
Mãi đến nửa đêm, Bamby đang phát sốt mới bị Eunho lay tỉnh.
Eunho nghe anh giải thích xong lại bắt đầu im lặng, chỉ là lúc này hắn cũng bắt đầu thả lỏng người tựa lên anh.
Cảm nhận bầu không khí lại bắt đầu trùng xuống, Bamby phân vân có nên nói về chuyện đấy không.
Thật ra gần đây Bamby bắt đầu có ý định mua một căn nhà mới, mục đích là để cùng Eunho sống chung. Cậu đã chọn được một vài căn, cũng đã đi xem qua và ưng ý căn ở một nơi khá thoả mái.
Cậu vốn muốn thử hỏi dò với Eunho về chỗ đó trước, nếu em thấy ưng ý thì sẽ mua xong rồi mới nói để tạo bất ngờ.
Nhưng lúc này, nhìn em tủi thân vì lo lắng cho mình, Bamby nghĩ việc nói trước cũng không phải là vấn đề.
" Eunho này, em muốn sống cùng anh không? "
Eunho lúc này như ngượng ngùng mà dụi mặt lên tóc cậu, khẽ bảo cậu không cần làm trò vậy đâu.
" Anh nói thật đó. Đã xem vài chỗ rồi, chỉ đợi em gật đầu là quẹt thẻ thôi "
Bamby đưa tay vò tóc em, hôn lên trán Eunho một cái, cười bảo.
" Nhé, đợi hết ốm anh dẫn em đi xem "
Em ậm ừ cúi đầu dụi vào cổ anh, đợi một chút liền ngẩng lên hôn Bamby mấy cái, mặt vẫn phụng phịu nhưng không còn buồn thiu nữa.
" Nhưng em vẫn buồn anh đấy nhé, anh cứ tự lo như vậy thì em để đây để làm gì? "
Anh cười, bảo rằng sau này sống chung sẽ để hắn làm bảo mẫu cho mình, trừ việc đi vệ sinh ra thì chuyện gì cũng sẽ bắt hắn làm hộ, nên giờ hắn muốn bỏ chạy thì vẫn còn kịp.
Eunho cười khờ, thách anh xem dám để mình làm hộ được mấy ngày.
.
.
.
Cảm giác chưa tỉnh ngủ đã quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn ăn là gì? Chính là cảm giác được sống chung với em người yêu chu đáo, chăm bồ kĩ tới từng kẽ răng.
Bamby vò vò mái tóc vừa được chải gọn của mình, gáp dài một cái rồi cầm đũa lên.
Cậu với Eunho đã chính thức sống chung được hơn tháng rồi.
Lúc mới chuyển vào, Eunho thật sự tính làm theo lời nói đùa lúc trước của cậu, chính là trừ việc đi vệ sinh ra thì cái gì cũng sẽ làm hộ khiến Bamby sau buổi đầu trải nghiệm liền nóng mặt đỏ tai, một đạp dẹp hết mấy trò chăm nom đó đi.
Nhưng lại chỉ được một tuần, dần dà cậu cũng trở nên quen thuộc với sự chăm sóc của Eunho, tất nhiên là không lố lăng như hôm đầu rồi.
Giờ đây, sáng sớm lơ mơ chỉ cần nắm áo người yêu đi theo cũng vào được tới nhà vệ sinh, không mở mắt cũng có bàn chải đưa vào tay, tóc tai thì chỉ cần không gật gù là liền nhanh chóng gọn gàng, quần áo thì đợi một lúc liền có để mặc, hôm nào bất tỉnh giữa chừng thì còn được thay hộ luôn.
Gần như thật sự là chỉ có việc đi vệ sinh là phải tự làm thôi.
Cậu nhìn Eunho vừa ăn xong đang tiện tay tưới nước cho chậu cây nhỏ trên bàn ăn mà mát cả mắt. Biết trước sống cùng em yêu sướng vậy đã không vật vã ở một mình làm chi.
Sống cùng bồ yêu vừa được chăm cơm chăm nước, vừa không phải vất vả chạy đi chạy lại tìm người lúc cơn thèm người yêu đến, lại còn có người chăm con cùng nữa.
Thỏa mãn thở ra một hơi, Bamby gác lại chiếc đũa, đứng dậy cùng em dọn bàn ăn.
" Anh, tối nay em về hơi muộn, mình ra ngoài ăn nhé "
" Nay anh về sớm, để anh nấu cho "
" Thôi, lâu rồi mình không đi hẹn hò mà, ra ngoài ăn xong mình đi chơi luôn "
" Được "
.
.
.
Eunho đi loanh quanh nhà, cố nhớ xem khung tranh trống trong trí nhớ mình được để ở đâu. Mấy nay anh Bamby không có nhà, hắn thì không phải kiểu người hay sắp xếp nên từ ngày sống với anh hắn chưa tự tay cất tủ một món đồ ít khi dùng nào cả.
Lâu lâu Eunho cũng có cảm giác như mình đang ở nhờ nhà người khác vì cần tìm cái gì cũng phải hỏi anh, như thể hắn không sống ở đây vậy.
Lục lọi thêm mười phút, Eunho tựa đầu vào cửa ban công gọi điện cho anh người yêu.
" Sao vậy? "
" Anh, anh biết khung tranh trống cất ở đâu không? "
Bên kia đầu dây ngẫm nghĩ một hồi, bảo hắn thử tìm trong hộp đựng dưới gầm giường xem.
" Nhà mình còn có cái đấy á? "
" ....Ừ, nếu không thấy thì chắc để trong thùng đồ cũ ấy, không thấy thì gọi lại nhé "
" Vâng ạ "
Eunho ngoan ngoãn cúp máy, lạch bạch đi vào phòng lục gầm giường.
' Ấy, có thật này '
Hắn lôi được khung tranh ra, tính cất thùng đồ vào lại thì bỗng nhìn thấy một thứ.
' ? '
' Hộp nhung đỏ? Nhẫn hả? '
Eunho tò mò bới đống đồ lên, thấy hộp nhung đỏ liền cầm lên xem.
Thú thật thì hắn không muốn tự tưởng bở đâu, nhưng nhìn kích thước hộp thì nó giống hộp nhẫn đôi, đồ tất nhiên không phải của hắn, lớp nhung đỏ đô đậm màu nhìn cũng rất mới.....
Ừm, hắn đang tưởng tượng đến cảnh mình được cầu hôn rồi.
Nhưng sao hắn có thể để mình làm người thụ động được! Nhất là khi đã biết chuyện rồi thì càng không thể giả vờ không biết được.
Nhanh nhẹn sắp xếp lại đống đồ, Eunho vội đứng dậy, chuẩn bị một chút rồi chạy luôn ra khỏi nhà.
.
.
.
Mở cửa bước vào nhà, Bamby thấy em người yêu của mình có vẻ đang không bình thường lắm, em mặc sơ mi áo vest, đứng bên trong ôm bó hoa nhìn cậu.
Sau đó, Bamby cứ như vậy mà ngơ ngác ôm bó hoa hồng to gần bằng mình ngồi xuống ghế, ngốc nghếch nhìn bàn ăn bày nến cắm hoa trải khăn trắng tinh, cái màu có chết cậu cũng không muốn dùng làm khăn trải bàn vì khó giặt.
Eunho lúc này trịnh trọng ngồi đối diện cậu, ựm ờ vài tiếng, rồi như con cún ngốc cứ thế lôi một hộp nhẫn ra đặt ở giữa hai người.
Cái miệng mồm mép nhanh nhảu mọi ngày giờ lại quýnh lên mà lắp bắp chữ được chữ không, lúc như trả bài kiểm tra miệng lúc lại như nghĩ gì nói đó.
" Cái đó.... Em không biết anh thấy sao nhưng, ừm thì.... "
" Thật ra em, cái đó, nhìn thấy hộp nhẫn trong thùng rồi "
" Em không phải chỉ muốn cầu hôn trước nên mới làm như này đâu, dù trước đó em đúng là chưa nghĩ đến việc cầu hôn trong thời gian này thật "
" Chỉ là... "
" Trong chuyện tình của chúng ta, anh luôn là người chủ động trước, còn em thì luôn ngốc nghếch ngồi yên chờ anh mở lời "
" Em không muốn bản thân luôn là người thụ động như thế. Ít nhất là trong chuyện trọng đại này, em không muốn anh lại một lần nữa phải tự mở lời "
" Dù vẫn là chậm hơn anh một bước thực hiện, nhưng những ý tưởng về chiếc nhẫn đầu tiên của hai ta em đều đã vẽ ra trong đầu rồi "
" Nên là, lần này em muốn mình là người mở lời "
" Chae Bonggu, anh làm bạn đời của em có được không? "
Bamby im lặng nhìn hắn, Eunho không biết do mình quá hồi hộp nên không nhìn ra hay anh thật sự không cho hắn chút gợi ý nào qua biểu cảm của mình.
Eunho hồi hộp nắm chặt hai tay dưới gầm bàn nhìn anh, hắn biết anh sẽ không từ chối mình, nhưng cách anh im lặng khiến hắn có chút lo lắng.
Lúc này Eunho bỗng nghe được tiếng cười nhẹ, nhìn anh với tay cầm lấy hộp nhẫn mở ra, rồi lại hướng hộp về phía hắn.
" Có muốn thề thốt gì trước khi trao nhẫn không? "
Nghe vậy, hắn bắt đầu cuống cuồng, lắp bắp một lúc cũng không được nổi một ý, chỉ đành nhìn anh xin phép được dùng tài liệu.
Anh cười ha hả, bảo hắn mau lấy ra cho anh xem cùng. Eunho móc từ túi áo ra một tờ giấy, nghiêm túc đọc.
" Anh Bonggu, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cùng em đi qua bao nhiêu năm tháng. Ngày hôm nay, tại tổ ấm của hai ta, em muốn hỏi, anh có đồng ý ở bên em suốt đời không? Em hứa rằng, bản thân sẽ luôn yêu thương và bên cạnh anh đến cuối đời "
Eunho đọc xong, cũng bình tĩnh hơn, hắn đặt tờ giấy xuống, lần này nhìn anh nói.
" Anh, em yêu anh. Được đi bên cạnh anh là hạnh phúc lớn nhất của em, vậy nên, anh có thể cho phép em đồng hành cùng anh tiếp những chặng sau cuộc đời, với tư cách là người chung gối không "
Bamby vẫn luôn nhìn và lắng nghe hắn, anh cười tươi, đưa tay về phía hắn.
Eunho đỡ lấy bàn tay nhỏ của anh, nắm chặt, rồi cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ trong hộp nhẹ nhàng đưa vào ngón tay anh.
Nhìn chiếc nhẫn màu bạc đơn giản trên tay anh, bàn tay vốn to lớn của hắn lại run lên một nhịp.
Nhưng tay hắn liền nhận được một sự nâng đỡ nhẹ, Bamby yên lặng nãy giờ cũng bắt đầu nói ra những lời trong lòng.
" Eunho này, nếu được, về sau hãy cứ để anh chăm sóc em nhé. Anh muốn là người lo lắng cho em đến cuối cuộc đời, được em dựa vào là điều khiến anh hạnh phúc nhất "
Vừa nói, anh vừa lấy ra chiếc nhẫn còn lại, cũng nhẹ nhàng đưa vào tay hắn. Eunho nhìn anh dịu dàng, bỗng đỏ hoe mắt đan tay với anh, giọng run nhẹ đáp vâng.
.
.
.
" Nói anh biết bí mật này, thật ra mấy lời trong tờ giấy lúc em cầu hôn anh là em chép trên mạng đó. Mấy hôm chuẩn bị em căng thẳng quá nên chẳng nghĩ được gì, phải lên mạng học người ta viết trước một bài. Nhưng mấy lời sau là thật lòng nói ra đấy, cảm động không? "
" Ha ha! Thảo nào anh thấy em đọc cứ cứng đờ ra, thì ra là chép mạng nên ngượng mỏ. Thật ra lúc em đọc giấy anh cũng muốn cười lắm mà nhìn em cứ như sắp tăng huyết áp đến nơi nên anh nhịn "
" Ah!! Đừng có cười! "
" Được rồi, anh cũng nói em nghe bí mật này. Thật ra lúc em nhắc đến hộp nhẫn anh cũng không biết đó là hộp gì đâu, đến hôm sau em hỏi rồi lấy ra anh mới biết cái em nói là hộp nhẫn thật ra là hộp đựng vòng tay, đấy là quà đồng nghiệp tặng anh nhưng anh không muốn đeo nên mới để dưới đấy "
" ?? "
" Thảo nào hôm đấy anh không cho em mở ra xem! Còn dám bảo giấu làm bí mật riêng nữa! "
" Mà đồng nghiệp nào lại tặng vòng tay đựng hộp nhung đỏ vậy? Đã thế anh còn giấu đi nữa.... "
" ..... "
" Từ từ đã! Nghe anh giải thích- Éc! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com