Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình yêu trong yên lặng




Lạnh.

Không phải cái lạnh của mùa đông hay điều hòa văn phòng, mà là cái lạnh len lỏi từ ánh nhìn vô tình, từ sự trống rỗng lặng thinh giữa hai người từng thân thiết đến mức không cần lời nói cũng hiểu được nhau.

Junhui kéo kín chiếc áo hoodie mỏng, dựa lưng vào bức tường phòng tập trống trải. Ánh đèn vàng vắt lên đôi mắt vốn đã rũ xuống vì mệt mỏi. Phòng tập không còn ai. Các thành viên đã về từ lâu sau buổi luyện vũ đạo dài đằng đẵng, chỉ còn cậu ngồi lại. Và một khoảng trống phía bên cạnh – nơi lẽ ra Wonwoo sẽ ngồi, như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, và suốt cả tuần nay, Wonwoo không còn ở đó nữa.

Sự thay đổi đến nhẹ như sương. Không ai khác nhận ra, ngoài chính Junhui.

Từ ánh mắt dừng lại ngắn hơn khi chạm vào mắt cậu. Từ những lần bắt gặp nhau trong hành lang, Wonwoo quay đi trước. Từ việc không còn nhắn tin giữa đêm muộn, không còn những cái chạm vai rất khẽ như vô tình mà lại ấm áp vô cùng. Không ai khác nhận thấy điều đó – vì trên sân khấu, cả hai vẫn đứng sát nhau, vẫn cười đúng lúc, vẫy tay đúng nhịp.

Chỉ có Junhui biết rằng, từ sau hôm cậu vô tình gọi tên "Wonwoo" trong cơn say rượu ấy, mọi thứ không còn như cũ.

Và điều đáng sợ nhất là cậu không thể trách ai ngoài chính mình.

Đêm thứ tư trong chuỗi những đêm trắng, Junhui bật ghi âm giọng nói trên điện thoại. Không biết bắt đầu từ khi nào, thói quen này trở thành cách duy nhất để cậu đối diện với bản thân. Viết nhật ký bằng lời – như thể đang nói chuyện với một ai đó, hoặc là nói cho chính trái tim đang bầm dập trong ngực mình nghe.

Giọng Jun nhẹ và trầm:

"Ngày mười sáu tháng ba. Vẫn là một ngày không có gì thay đổi. Wonwoo hôm nay không nhìn mình lần nào, dù mình đứng ngay sau lưng anh ấy gần mười phút trong phòng chờ. Mình đã đợi... chỉ một ánh mắt. Nhưng anh không quay lại. Có lẽ anh thực sự thấy mình phiền phức rồi..."

Jun im lặng một lúc, âm thanh chỉ còn tiếng rè nhẹ của micro.

Rồi cậu tiếp tục, lần này giọng run hơn:

"Mình ghét bản thân vì đã gọi tên anh hôm đó. Nếu không có men rượu, có lẽ mọi thứ vẫn như cũ. Mình sẽ tiếp tục giả vờ rằng mình không yêu anh. Và anh vẫn sẽ ở bên cạnh, vô tư như một người bạn thân. Nhưng mà... Wonwoo à, anh có biết không? Mỗi lần anh ngồi gần, tim mình đập như muốn vỡ ra. Mỗi lần anh cười, thế giới của mình như thu hẹp lại, chỉ còn anh. Mình đã từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi. Nhưng giờ thì... mình đang mất dần cả điều đó."

Jun dừng lại. Mắt cậu hoe đỏ, nhưng cậu không khóc. Vì nước mắt không còn là điều dễ dàng nữa. Tổn thương cứ thế âm thầm ngấm sâu, thành thói quen.

Ở một góc nhỏ khác trong kí túc xá, Wonwoo cũng đang cuộn tròn một góc trong căn phòng của mình.

Anh không tránh khỏi cảm giác bị kéo căng giữa hai phía: trái tim và lý trí. Anh muốn bước lại gần Junhui. Muốn nói rằng anh đã nghe thấy câu gọi tên đêm ấy. Rằng anh cũng từng – và vẫn đang – dõi theo Jun bằng ánh mắt không dám thể hiện. Rằng khi Jun không ở trong phòng, anh luôn cảm thấy thiếu một phần không khí.

Nhưng tất cả những điều đó, Wonwoo giấu đi. Vì anh sợ. Sợ rằng nếu anh bước đến, mối quan hệ mong manh này sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Sợ chính mình không kiềm được nữa sẽ nói ra những điều không nên nói.

Vì anh không chắc... Jun có yêu anh như cách anh yêu Jun.

.

.

.

Căn phòng tập lặng im. Jun ngồi trên sàn, điện thoại vẫn đang ghi âm.

"Wonwoo... Em yêu anh. Có lẽ em đã yêu anh từ khi nào chẳng biết nữa. Tình cảm đó không ồn ào, không rõ ràng, mà chỉ âm ỉ như một dòng nước ngầm. Nó len lỏi vào từng khoảnh khắc em nhìn thấy anh. Mỗi lần anh chạm vào vai em, dù vô tình, em đều cảm thấy như mình sắp chết chìm."

Giọng Jun trượt xuống, nức nở khẽ:

"Nhưng em biết... anh không hề nhìn em theo cách em nhìn anh. Anh chưa từng... và sẽ không bao giờ. Phải không?"

Cả em và anh, đều đang tổn thương nhau bằng chính tình yêu của mình dành cho đối phương.

Sáng hôm sau, Wonwoo nhìn thấy Jun từ xa, ở hành lang ký túc xá. Jun vẫn cười, vẫn trò chuyện với Minghao và Chan như thường. Vẫn cái dáng vẻ nhẹ nhõm, tự nhiên, cái cách tóc cậu rối lên mỗi lần gãi đầu vì ngượng ngùng.

Wonwoo mím môi, bước chậm lại.

Một phần trong anh muốn bước đến, hỏi han, kéo Jun ra khỏi đám đông và thì thầm, rằng anh nhớ cậu. Rằng đừng cười với người khác như thế, anh sẽ ghen.

Nhưng một phần khác mạnh hơn – phần từng bị bỏ rơi, phần đã quá quen với việc tình cảm không được đáp lại – khiến anh dừng lại.

Vì Jun cười quá tự nhiên.

Vì Wonwoo nghĩ Jun thực sự không cần anh nữa.

Đêm đó, Jun ngồi ở ban công ký túc, gió lạnh thổi làm tóc bay nhẹ. Cậu bật điện thoại, nghe lại đoạn ghi âm tối qua.

"Em yêu anh... Wonwoo à. Em không cần anh yêu lại. Em chỉ cần anh đừng rời xa em, được không? Đừng im lặng, đừng biến mất khỏi tầm mắt em. Dù anh không biết điều này, nhưng em thà sống cả đời bên cạnh anh như một người bạn còn hơn là mất anh mãi mãi."

Bản ghi âm kết thúc trong tiếng nức nghẹn đứt đoạn.

Một tình yêu lặng lẽ, không lời. Một người cứ tiến gần rồi lại lùi. Một người chờ mãi nhưng không dám gọi. Mùa đêm trôi qua, không ai lên tiếng.

Và tình yêu – cứ thế lớn dần, âm thầm và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com