Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: gia đình

Mọi người đọc thì cho mình xin một vote và để lại cho mình những comment của mọi người nhé ạ. Tớ thật sự muốn được tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, nhưng chúng ta chỉ có thể giao tiếp và trò chuyện qua comment chuyện thui ạ. :< Giờ vào truyện thuii

--------------------------------------

Mẹ ơi, con xin lỗi….

Vợ ơi, anh xin lỗi….

Con ơi, bố xin lỗi….

Khi ngã xuống,ngoài việc dặn dò anh em lời cuối là nhớ đóng phí Đảng cho mình thì trong đầu anh Tạ chỉ có 3 suy nghĩ ấy không ngừng lặp lại. Anh cứ nghĩ về 3 câu ấy cho đến lúc nhắm mắt.

Ngày đó, khi chia tay mẹ và vợ con, anh đã hứa sẽ thường xuyên viết thư báo bình an và món quà nhỏ dành cho cô con gái bé bỏng. Song, anh đã thất hứa. Anh Tạ chỉ mới gửi về 2 bức thư, một bức thư báo anh vẫn còn sống,một bức thư - cũng là bức thư cuối cùng là di thư kèm theo đó là món quà nhỏ dành cho con gái. Anh vì Tổ Quốc đã để lại người vợ trẻ còn đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, người mẹ già chưa kịp báo hiếu, cô con gái bé bỏng còn ngây dại. Là người đàn ông duy nhất trong gia đình, việc bỏ lại mẹ và vợ con là điều anh không mong muốn nhất. Nhưng biết phải làm sao đây, anh sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc. Dù không mong muốn nhưng anh vẫn phải đi, đi vì đất nước, đi vì quê hương và cũng vì gia đình phía sau. Anh không chỉ muốn giành lại hoà bình cho đất nước mà anh còn muốn các con của mình được thoải mái đứng dưới bầu trời xanh ấy mà trưởng thành.

Vậy mà anh đã hy sinh mất rồi….

Anh đã ngã xuống đầy một cách đầy kiêu hãnh với tư cách là một người lính tại thành cổ Quảng Trị năm ấy, là một người đồng đội đã thành công bảo vệ được người đồng đội khác trong tiểu đội của mình.

Nếu có ai hỏi rằng anh có hối hận khi cứu Sen không? Thì câu trả lời vẫn luôn chỉ có một: dĩ nhiên là không. Anh chưa từng hối hận vì sự lựa chọn ấy của mình. Sen là đặc công, là đồng đội của anh kia mà. Sao anh có thể trơ mắt nhìn nó ngã xuống chứ. Mặc dù thằng nhóc ấy bình thường hơi cọc cằn với anh, cũng không gọi anh hai tiếng “ anh Tạ “ như những đứa khác nhưng vì Sen là đặc công mà. Anh không bắt bẻ cách xưng hô đâu. Chỉ là anh lo cho nó lắm, nó cứ điên điên khùng khùng thế thì liệu có biết trốn đi không. Tuy nói rằng một người lính lại trốn đi khi nghe tiếng súng đạn thì không phải lắm nhưng anh muốn nó có thể trốn đi một chút. Anh biết chứ, nó đau đớn và sốc ra sao khi thấy những người đồng đội khác ngã xuống trước mắt nó. Nên dù chỉ một chút bốc đồng thôi, anh vẫn mong nó sẽ trốn đi để bình an sống sót.

Chỉ có duy nhất một điều anh luôn hối hận. Đó là bỏ lại người vợ trẻ còn đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng – đứa con thứ 2 của anh, bỏ lại người mẹ già luôn vò võ chờ anh về và cô con gái mau nước mắt của anh. Vợ của anh – Hoà là một cô gái rất đảm đang, hiếu thảo và rất yêu thương anh. Trước ngày anh đi, vợ anh đã khóc rất nhiều, dù cô đã trốn trong gian phòng để anh không hay biết. Nhưng em ơi, anh là chồng của em, là người đàn ông hết mực thương em thì làm sao có thể không biết em đã khóc cơ chứ. Anh rất nuối tiếc, nuối tiếc vì không thể gặp cô lần cuối, nuối tiếc vì đã để cô trở thành một goá phụ khi tuổi đời còn quá trẻ. Còn mẹ anh, ôi người đàn bà đã dốc cả đời vì chồng vì con. Giờ đây khi anh đã hy sinh khi chưa thể báo hiếu được gì cho mẹ cả, bà vất vả cả đời để rồi giờ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn cô con gái nhỏ của anh, món quà đã gửi cùng bức thư về quê nhà, nhưng anh vẫn tiếc. Anh tiếc vì không thể tự tay trao món quà ấy cho con, không thể nhìn thấy con trưởng thành cùng đứa em chưa chào đời .

Anh vẫn luôn nghĩ vậy…. Cho đến bây giờ khi thấy cảnh Tú khóc đến thở không ra hơi, nhìn hình ảnh mẹ của Tú cô đơn một mình trong căn nhà tranh vách đất ấy, nỗi niềm trong anh nhưng muốn vỡ ra.

_ Không biết tiếp theo đến ai? – anh Tạ suy nghĩ

Và anh đã có câu trả lời, anh sững sờ vì khung cảnh quen thuộc trên màn hình. Đó là con đường đê quê anh – nơi anh đã đi không biết bao lần. Anh thấy trên đó là cảnh vợ anh tay ôm con trai,con gái đứng sát bên, người mẹ già với mái tóc đã xuất hiện thêm vài sợi bạc. Anh thấy những người thân khác đã đón được người lính của gia đình và trở về. Chỉ còn gia đình anh đứng ngóng chờ hình bóng anh, nhưng họ không thấy anh mà lại nhận được tin dữ thì một người lính đi cùng đợt với anh. Anh Tạ thấy Hoà ôm con chạy đến trước mắt người lính ấy và hỏi :

_Anh Tạ đâu rồi? Đợt này về vẫn không có anh ấy sao ?

Người lính kia chỉ nhìn vợ con anh với ánh mắt đượm buồn mà lắc đầu rồi nói:

_ Chị ơi…. Anh Tạ không về được nữa đâu….

Nói rồi, người lính ấy lôi ra hai tờ giấy và một chiếc kẹp tóc hình con bướm.

_ Đây là giấy báo tử của anh Tạ và di thư của anh ấy ạ. Kèm theo là món quà anh tặng cho con gái chị ạ.. Em hy vọng chị và bác sẽ nén bi thương.

Người lính ấy trao tay vợ anh 2 tờ giấy và chiếc kẹp ấy. Anh nhìn vợ không đón lấy ngay mà ôm lấy đầu con chặt hơn, ôm chặt như ôm một sợi dây lý trí của chính mình. Nước mắt trào ra đầy trên khuôn mặt mà anh hằng đêm nhung nhớ nơi chiến trường. Đứa con trai của anh mắt trong trẻo,dại khờ nhưng hơi rưng rưng khi thấy mẹ nó khóc nghẹn lại. Và mẹ anh, ánh mắt của bà khi nghe tin anh nằm mãi nơi chiến trường đã ngay lập tức quay sang nhìn vợ của anh. Ánh mắt ấy của bà rõ ràng đến mức một người nông dân ít học như anh vẫn có thể đọc ra suy nghĩ của bà lúc ấy. Chỉ một chữ thôi : Thương xót….

Bà thương xót cho đứa con trai nằm lại nơi chiến trường đẫm máu….

Bà cũng thương xót cho đứa con dâu ngoan hiền lại phải chịu cảnh mất chồng, thương xót hai đứa cháu sẽ lớn lên mà thiếu vắng tình cha….

Anh nhìn khung cảnh trên màn hình mà nước mắt vô thức trào ra. Giờ anh có thể phần nào hiểu được nỗi đau của thằng Tú lúc nãy. Thà rằng không biết nhưng giờ đây anh phải chứng kiến nỗi đau mà anh để lại gia đình lớn đến mức nào. Mấy đứa em trong tiểu đội 1 rời khỏi ghế mà tiến đến an ủi anh không ngừng. Song, nước mắt anh không thể nào ngừng rơi. Càng nghĩ đến gia đình thì trái tim anh lại càng đau đớn, sự chua xót trong lòng khiến hơi thở của anh nghẹn lại nơi phổi, đau nhói.

Cường đang quỳ trước mắt anh lên tiếng:

_ Anh ơi, anh đừng khóc nữa. Mọi chuyện thì cũng đã rồi.Anh Tạ ơi, nghe em bình tĩnh lại và thở ra đi.

Sen ngồi bên cạnh cũng xoa lưng cho anh và nói :

_ Ông Tạ nghe thằng Cường nói đi. Thở ra đi, muốn chết lần nữa à ?

Lúc này Hoà Bình xuất hiện:

_ Nỗi đau là điều không thể xoá nhoà trong lòng mỗi người lính đã ngã xuống và thân nhân của họ . Chiến tranh tàn khốc đã biến nỗi đau thành điều hiển nhiên. Tôi không hề có ý muốn sát muối vào vết thương lòng của các anh, nhưng việc cho các anh biết là điều bắt buộc. Tôi xuất hiện để nhắc nhở các anh rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Họ rồi sẽ tiếp tục sống nên các anh đừng quá lo lắng.

Nghe thấy lời hệ thống, mọi người trong phòng chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Gia đình, tình thân luôn là thứ gắn liền với con người. Khi ngã xuống, họ có nhớ về gia đình của mình nơi hậu phương nhưng vì không thể biết rõ họ sẽ có cảm xúc như thế nào nên sự đau đớn trong lòng có phần vơi đi. Song, giờ đây họ lại đang nhìn thấy cảm xúc của gia đình những người đồng đội của họ, và biết đâu người tiếp theo lại chính là họ thì sao ? Ai có thể trơ mắt, không cảm xúc khi thấy gia đình khóc vì mình cơ chứ?

Lúc này Quang lại bất ngờ lên tiếng:

_ Chiến tranh phi nghĩa, nhưng các người cũng đã hy sinh. Tất cả chúng ta đều là người chết qua một lần rồi, đừng để bản thân vì quá đau lòng mà chết thêm lần nữa đấy. Có khóc thì cũng phải thở chứ.

Bình dẩu mỏ lên cãi lại:

_ Anh theo phe bên kia thì tính làm gì cơ chứ. Cái đồ máu lạnh vô tình.

Quang nghe câu ấy thì người căng cứng lại, nhưng hắn chẳng phản bác gì mà chỉ lườm Bình một cái sắc lẹm. Cường ở gần Quang nhất nên trong thứ ánh sáng le lói từ chiếc màn hình kia hắn đã thấy Quang cắn chặt đến mức quai hàm căng cứng.

Tấn nhỏ giọng kéo nhẹ tay của Bình:

_ Anh ơi, đừng cãi nhau chứ ạ. Kệ đi anh, hắn cũng chưa đụng chạm gì chúng ta từ lúc đến đây mà ạ

Bình nghe giọng Tấn nhỏ nhẹ an ủi cảm xúc của mình thì cũng nguôi ngoai nhưng cũng vẫn hừ một tiếng rõ to.

Hai đứa nhìn anh Tạ đã bình tĩnh lại mà dựa lưng vào ghế mà thở đều.

Tất cả mọi người đều lo lắng không biết bao giờ sẽ đến lượt mình, không biết tiếp theo là ai….

“Thôi nhé mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau.” – Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh.

“Nếu có điều kiện, hãy cứ đi bước nữa, vì em còn trẻ lắm…” – Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi vợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com