chap 7: món quà lớn hơn
8 người tiếp tục xem, màn hình lại chuyển động. Trên màn hình là cảnh 8 người đang ngồi ăn cơm với nhau. Mọi người vừa ăn vừa nói cười rất rôm rả, lúc mọi người đang nói thì đột nhiên Khang nói với sang Hùng:
_ Anh ơi, anh hát 'Còn gì đẹp hơn' đi. Bản đánh guitar ấy, đột nhiên em muốn nghe.
Hùng cười tươi với Khang nói với giọng hơi trách yêu:
_ Cái thằng này, ăn cơm đi kìa. Cái bát còn nguyên chưa vơi tí nào kìa. Ăn đi, anh đi lấy đàn xong quay lại hát
Nói rồi Hùng rời đi, Khang lại quay sang Nguyễn Huy bám tay anh mà nũng nịu:
_ Anh oi, tí anh song ca với anh Hùng điiiii. Em muốn ngheee
Nguyễn Huy nhìn đứa em ôm tay mình nũng nịu mà trề môi nói:
_ Tưởng hôm trước vừa mới chê anh hát không hay. Giờ còn đòi nghe à, mơ đi cưng.
Khang thấy nũng nịu không thành liền đổi ôm tay anh chặt hơn, vùi đầu vào người anh mà dụi. Nhưng có lẽ do bản thân Khang đã thấp hơn Nguyễn Huy một khúc nên thay vì dụi vào vai của anh thì lại dụi vào ngực của anh. Nguyễn Huy thì vừa cười vừa mắng yêu đứa em. Hai người đùa giỡn qua lại, bỗng một tiếng 'cạch' vang lên. Hai người dừng động tác. Nguyễn Huy quay sang bên phải của mình, Khang thì ngẩng mặt lên. Hai người nhìn Hoàng nở nụ cười tươi rói mà đột nhiên thấy sống lưng lạnh lạnh.
_ Khang, mày no chưa em? - Hoàng hỏi với chất giọng rất 'bình thường'
Khang cảm thấy nguy hiểm liền ngồi ngay ngắn lại, lắc đầu nguầy nguậy đáp:
_ Chưa anh ạ. Em chưa no, với lại em đợi anh Hùng hát song ca với anh Huy nữa.
Hoàng híp mắt nhìn Khang:
_ Vậy ăn đi, không tí nữa lại mải vui không ăn no đấy.
Nguyễn Huy nhanh chóng đứng ra đổi chủ đề với Hoàng để Hoàng tha cho Khang - người đang vừa nói vừa bảo vệ cổ mình.
_ Hoàng, anh muốn ăn tôm với ăn cá nữa. - Nguyễn Huy chỉ vào đĩa tôm với đĩa cá nướng trên bàn
Hoàng liền quay sang gắp tôm vào bát mình rồi cặm cụi bóc vỏ, gắp miếng cá vào bát anh rồi ngồi dỡ xương ra.
Cảnh này rất tình cảm nhưng khiến Quang rất ngứa mắt, nhăn mặt mà lùng bùng trong miệng:
_ Có mỗi việc ăn thôi cũng nũng nịu. Mất mặt
Cường bên cạnh nghe thấy thì không phản ứng lại với Quang như mọi lần mà lưỡi trong miệng gã đảo một vòng. Cường đã thấy một tên lính ngụy đánh nhau không nương tay với gã, một Quang đầy gai góc sắc nhọn. Quang với Cường có thể nói chính là kỳ phùng địch thủ của nhau, cả hai dành cho nhau sự chán ghét nhất có thể diễn tả thành lời. Nhưng giờ đây, trên màn hình là khuôn mặt giống hệt gã và Quang đang săn sóc nhau như những cặp tình nhân bình thường. Mà hai người họ hình như chính là mối quan hệ đó.
Chính vì sự tương phản ấy mà mọi người lại cảm thấy nó rất cuốn hút. Một Quang gai góc lại tương phản với một Nguyễn Huy dịu dàng và tinh tế. Một Cường nhiệt huyết tuổi trẻ với một Hoàng đang đắm chìm trong tình yêu của người tình. Hai sự tương phản này đặt cạnh nhau như thể vết mực đen trên giấy trắng vậy. Nhỏ nhưng chói mắt.
Hùng lấy đàn guitar quay lại.
_ Ủa, Hùng biết hát hả. Vậy mày biết hát không em? - Sen quay sang hỏi Hải
Hải vội lắc đầu xua tay:
_ Anh hỏi điện thì em còn biết chứ hát thì em chịu.
Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên, Hùng cất tiếng hát:
Có những tiếng hát tôi muốn đem cho đời
Mà làm môi không nên lời
Có những tiếc nuối tựa như chim trời bay đi
Thôi nhớ nhung thêm làm chi, rồi từ li
Ngày em đưa tôi qua sông
Có nhớ không, bầu trời rực hồng
Trên cánh đồng, từng ngọn lúa đang mùa trổ bông
Vừa tròn đôi mươi, hành trang ra đi đâu có gì ngoài nụ cười
Và nỗi nhớ thương vô bờ
Chờ ngày bình yên
Mọi người trên bàn ăn cùng nhau hoà giọng hát điệp khúc. Bên ngoài màn hình, mọi người nhìn những khuôn mặt giống hệt mình đang vui vẻ cùng nhau cất tiếng hát. Lời bài hát đã chạm đến trái tim của mỗi người ở đây, ai ở đây cũng đều đã ngã xuống tại chiến trường năm ấy. Họ đều đã không thể trở về bên gia đình, không thể về bên người chờ họ nơi hậu phương.
Lúc này, Nguyễn Huy cất tiếng hát:
Ngày tìm tự do, em cho tôi nghe thêm mấy lời dặn dò
Hãy an bình và nhớ quay về tìm em
Đường về xa xôi sau cơn mưa rơi, tôi trễ hẹn thật rồi
Nhưng nếu tôi không trở về
Em cũng vui lên
Với chất giọng trầm ấm, dịu dàng đặc trưng của mình, Nguyễn Huy đã khiến Hoàng nhìn anh không rời mắt.
Quang nhìn rõ ánh mắt của Nguyễn Huy. Anh nhìn thấu nó, đó là ánh mắt dịu dàng như nước dành cho người mình yêu. Không ngờ có ngày Quang lại được tự mình nhìn thấy ánh mắt ấy trên mắt của mình. Cường nhìn ánh mắt si mê người tình đến mức trẻ con cũng nhìn ra của Hoàng mà sững lại. Chính gã cũng biết bản thân chưa từng nhìn O Hồng bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt Cường dành cho O Hồng là thứ tình cảm mà gã trân trọng nơi chiến trường. Tại nơi chiến trường thì ánh mắt tình cảm cũng không thể dạt dào được đến vậy vì còn chỗ cho sự lo lắng về việc ngày mai mở mắt sẽ ra sao.
Có lẽ đây là một trong những điểm khác giữa thời bình và thời chiến chăng?!
Màn hình tiếp tục phát nhưng lần này họ nhìn thấy một Huy Tít với chiếc má hồng cùng đôi môi hơi mím lại, ánh mắt trong veo nhìn Thanh Nhã mà làm nũng:
_ Anh Nhã ơi, em muốn ăn kem thật mà. Anh cho em ăn nhé. Anh Nhã không thương em nữa à.
_ Ngoan nào em bé, ăn hết bát cơm này rồi tẹo nữa anh mua kem cho em bé nhé. Chứ nếu em không ăn cơm mà đã ăn kem là sẽ bị đau bụng đó - Thanh Nhã ngọt giọng dỗ dành vừa cầm thìa cơm muốn đút cho Huy Tít nhưng Huy Tít cứ mím môi.
_ Vậy em bé vừa xem Doraemon vừa ăn nhé. Em bé tự ăn được không? - Thanh Nhã đặt thìa cơm lại bát, một tay thành thạo rút điện thoại ra và bật Doraemon lên.
Lúc này Huy Tít mới nhả môi xinh ra, một tay cầm bát cơm một tay cầm thìa ăn cơm, bấy giờ Thanh Nhã mới hài lòng mỉm cười lộ cả má lúm.
_ Ôi cơm chó kìa, no luôn ấy. Tao đang tính ăn bát nữa - Hoàng Long thì thầm vào tai Phương Nam.
_ Cái thằng này, chúng nó ngọt ngào là tốt. Mày tập trung ăn đê - Phương Nam vỗ nhẹ vào vai Hoàng Long mà nhỏ giọng đáp lại.
_ Vãi thật,sao môi Huy Tít hồng thế. Má cũng hồng nữa. Trông như thiếu nữ ấy - Hải nhìn màn hình mà cảm thán
_ Công nhận thằng nhỏ xinh quá nhỉ. Nếu mà mày không phải ra chiến trường thì chắc cũng trông như vậy đó Tấn - Bình vừa nói vừa xoa cái đầu tròn vo của Tấn
Tấn nghe Hải với Bình nói, cộng thêm với ánh mắt từ những người anh em khác mà cứ cúi gằm đầu vì ngại. Nhưng Tấn cũng rất tò mò, liệu bản thân như lời anh Bình nói thì có thật sự sẽ trông như thế kia không.
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì giọng Hoà Bình lại cất lên:
_ Cảm nhận được sự vui vẻ của mọi người thì tôi lại có một món quà bất ngờ khác. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi, món quà này lớn lắm đó nha.
Nghe Hoà Bình nói, mọi người chuyển sang trạng thái tò mò. Họ đều muốn biết món quà bất ngờ thì tại sao phải chuẩn bị tâm lý. Và rồi rất nhanh họ đã có câu trả lời.
Họ thấy 8 người có khuôn mặt giống hệt họ, vốn chỉ thấy trên màn hình giờ lại xuất hiện và đang đi về phía họ.
Nguyễn Huy với chiếc quần âu đen cạp cao cùng chiếc áo lụa màu đỏ cổ áo hình chữ V hơi lấp ló cơ ngực căng đầy của anh kèm với chiếc vòng bạc mảnh trên cổ. Bên cạnh là Nhật Hoàng với bộ vest đen chỉnh tề, bàn tay chưa hề rời khỏi vòng eo của Nguyễn Huy như một cách giữ chặt người tình bên cạnh để yên tâm hơn.
Thanh Nhã với bộ vest trắng xanh nổi bật vẫn luôn nhìn Huy không rời mắt. Đi cạnh là Huy Tít với chiếc áo phông trắng và áo khoác ngoài bằng da màu trắng xanh, kết hợp với chiếc quần bò xanh ống rộng. Giao diện thì hầm hố mà má thì như đánh phấn má hồng, môi xinh cứ đóng mở vì chủ nhân đang nói chuyện không ngừng.
Hoàng Long với trang phục hơi giống Tít, cũng là áo trắng bên trong, quần bò ống rộng và áo khoác da. Nhưng quần bò ống rộng là màu xám, áo khoác da màu đỏ đen và chiếc áo ba lỗ trắng bên trong. Cùng ánh mắt hơi sắc, trông rất ngầu.
Nguyễn Hùng với trang phục nhẹ nhàng, trẻ trung. Áo phông ngắn tay màu kem kết hợp với màu len gile màu xanh rêu, quần ống suông màu nâu nhạt. Đình Khang thì là áo sơ mi trắng, khoác ngoài là cardigan màu be kết hợp với quần jeans ống suông . Trang phục này khiến Khang và Hùng trông như sinh viên vậy.
Cuối cùng là Phương Nam với mái tóc màu xám khói sáng, khoác trên mình chiếc áo khoác nhung màu nâu, bên trong là chiếc áo phông trắng và quần âu xanh ống suông.
Họ đi đến càng gần, tiểu đội 1 và Quang mới thấy điểm khác biệt càng rõ hơn. Không chỉ quần áo và kiểu tóc khác biệt mà còn vì thân thể khoẻ mạnh và đầy đặn của họ. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng có thể phân biệt rõ rệt hai bên dù họ cùng một khuôn mặt. 8 người bên phía Nguyễn Huy không bất ngờ quá khi thấy 8 người đối diện giống hệt tạo hình nhân vật mà họ từng diễn. Vì dù sao bị túm vào đây thì họ cũng phải nghe Hoà Bình giải thích rồi.
Hai bên cứ nhìn nhau rồi âm thầm đánh giá người có khuôn mặt giống hệt mình. Quang thì nhìn chằm chằm vào Nguyễn Huy với ánh mắt tóe lửa. Không hiểu sao nhìn ánh mắt này của Quang lại khiến Huy hơi chột dạ.Cường thì nhìn Hoàng rồi chuyển xuống nhìn vào bàn tay đang siết chặt trên eo Nguyễn Huy. Cường nhìn Nguyễn Huy với ánh mắt chăm chú đánh giá anh làm Hoàng vô thức nhíu mày và lực tay hơi kéo anh sát lại gần hơn.
Bình và Tấn thì nhìn Huy Tít thoải mái đứng dựa vào Thanh Nhã còn một tay anh vòng qua eo Huy Tít để ôm em chặt vào lòng mà không biết nói gì.
Anh Tạ thì bất ngờ vì mái tóc màu khác lạ và thân thể cường tráng của Phương Nam.
Hải và Tú thì nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên mặt Hùng với Khang vậy. Hải và Tú nhìn nhau rồi ngầm hiểu rằng: cùng một khuôn mặt mà khác biệt lớn thật đấy.
Sen với Hoàng Long thì nhìn nhau đánh giá đến mức như thể sắp lao vào đập nhau một trận ấy. Vì nhìn nhau thì họ đều đánh giá đối phương là: trông lấc cấc quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com