Tiền truyện: Tiểu đội 1
1, Tiểu đội trưởng Nông Văn Tạ
“Phải đi thôi, để còn cứu lấy Tổ quốc!”
Câu nói ấy cứ cắm rễ trong lòng thằng Tạ. Đã quyết thì quyết, tính nó thế, một khi đã gân cổ ra là chẳng ai lay được. Nhưng nghĩ đến gia đình ở nhà lại đau như dao cứa. Ai lo cho vợ con nó bây giờ? Rồi mẹ già, rồi con em gái, bỏ lại mà đi, biết xoay sở thế nào? Quảng Trị thì ác liệt nhất nhì cái cuộc chiến, đi lần này, coi như cầm chắc một vé chẳng ngày về.
“Nào, chết thì chết, bố ai sợ? Tao đếch run. Nhưng thương cái nhà, thương vợ con tao thôi…” nó nghĩ bụng. Rồi lại phì cười, cái hàm răng vàng khè ám khói thuốc lộ ra.
Hồi còn choai choai, bố vừa mất, nhà túng quẫn đến nỗi chẳng có cái bỏ mồm, mẹ đi làm nương thuê tối mịt mới về, con em gái đói, khát sữa nên khóc rống. Thằng Tạ cuống cuồng, dúi củ khoai nguội ngắt từ sáng mẹ phần nó vào mồm con bé, vừa dúi vừa quát:
“Mi có câm mồm đi không? Tao đếch biết dỗ con nít mô!”
Làm con bé suýt nghẹn, may mẹ về kịp, lôi thằng Tạ ra quật cho trận thừa sống thiếu chết. Đến giờ, thỉnh thoảng mẹ nó lại nhắc lại cái chuyện ấy, khiến con vợ nó cứ cười khúc khích như được mùa. Năm lớp tám, nó bỏ học ngang, đi bốc vác phụ mẹ, nuôi em ăn học. Giờ nó chỉ đọc viết được cơ bản, cộng trừ nhân chia thì tạm, nhưng nó vẫn tự hào vì đứa em gái vừa xinh, vừa giỏi, được khối nhà giàu để ý.
Mà cũng nhờ cái số bỏ học ấy, nó mới gặp được vợ. Con gái ông chủ nhà thuê vác củi, xinh đẹp như hoa, có cái đồng điếu làm bao thằng trồng cây si, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại đổ cái rầm vào thằng mặt bành bạch, lông mày cau cau như tướng cướp. Cô nàng nhất quyết lấy, ông bố cấm cũng chẳng xong, tức điên, định lấy roi quất cho nó một trận thì cô nàng xúm vào đỡ. Ông cụ thương con, chẳng nỡ làm con buồn, thế là đành mắt nhắm mắt mở đồng ý. Đám người làng trên xóm dưới thì túm năm tụm ba, xì xà xì xào: “Thằng làm thuê mà đòi cưới con chủ à?” Ấy thế mà cưới được thật. Cô nàng vác cả mớ đồ theo chồng về, tính đến nay cũng phải mười lăm năm có lẻ, đẻ được thằng cu con, năm nay mười ba, cao gần bằng bố rồi. Hai vợ chồng vẫn mặn nồng lắm, nó thương con, thương vợ, thương đứt cả ruột gan.
Có điều, cái thằng ấy nhiều lúc nhìn bố bằng ánh mắt lạ lắm, như trách, như khinh, nhất là khi Tạ say rượu lết về sau những cái ngày buồn chán trong đời. Ánh mắt thằng cu làm Tạ thấy mình như một thằng bỏ đi. Thằng nhỏ cũng mới học hết lớp tám, rồi nghỉ, nhà khốn quá. Thế là nó cũng chẳng khác mẹ gì thằng bố nó. Giờ sáng nào cũng vác cuốc ra đồng với mẹ. Nghĩ mà thương. Tạ biết, chỉ có học mới thoát được kiếp nông dân húp cháo cám, mà nó lại chẳng lo được cho con.
"Thôi, dẹp!"
Cắt ngang dòng ký ức ấy, thằng Tạ lẩm bẩm. Đã quyết thì cứ đi. Đi để con vợ không phải nghĩ nó lấy nhầm chồng, để thằng con không nhìn bố bằng ánh mắt coi thường. Vợ nó ở nhà, nó tin là cô nàng quán xuyến được hết và sẽ hiểu cho nó. Đi để đánh đuổi cho sạch lũ cướp nước, cho mai sau con cháu còn được sống yên, được thả diều trên đồng. Ngày nào đó, nếu còn sống mà về, nó sẽ dắt con vào Quảng Trị, đứng giữa chiến trường xưa, để thằng con ngẩng cao đầu: “Bố tao là anh hùng.” Còn nếu chết, ít ra cũng để lại cái gì cho gia đình tự hào.
Thôi, đi thôi! Chần chừ cái chi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com