ám ảnh
xen bon bon lướt đi trên con đường cằn cỗi. những bánh xe xoay tròn, cán lên mảnh đất nguồn cội, dẫm lên xác thịt con người. dân chúng lầm than, sa vào bể khổ, tiếng khóc than ai oán ở khắp nơi. tôi trầm ngâm ngắm nhìn nơi mình sinh ra lần sau cuối. cuộc chiến phi nghĩa này sắp đến hồi kết, và cái suy nghĩ hoang tưởng đến nực cười của tôi sắp phải trả giá, một cái giá được đong đếm bằng máu thịt tanh hôi, thối rữa.
nơi chiến trường bom rơi đạn lạc, tôi dùng tính mạng con người để thỏa mãn cái thú tính khốn nạn của mình. tôi biết chứ, rằng những kẻ phản bội quê hương, sẵn sàng nghiền nát đồng bào nhân dân chỉ vì khao khát bệnh hoạn của bản thân sẽ chẳng thể nào có cho mình một kết cục tốt đẹp. nhưng tôi chọn cách lờ đi, nơi sa trường mưa bom bão đạn, mùi máu tanh - chẳng biết là của "đồng đội" hay "kẻ thù" cứ len lõi vào khứu giác, như thấm sâu vài từng tế bào làm tôi cảm thấy kích thích khôn nguôi. biết sao được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. một tên khốn nạn như tôi làm gì có ngày hoàn lương?
nói thẳng ra, chẳng có lí tưởng chó má nào của bọn mỹ bơm đặt làm tôi tin tưởng, cái thứ mà tôi theo đuổi chính là bản tính khát máu đáng khinh của chính bản thân, đầy ích kỷ và cố chấp. cứ mãi như vậy, sa vào vũng lầy tội lỗi, bảo vệ lí tưởng vô nhân đạo đầy kinh tởm của mình, rồi một ngày nào đó sẽ chết đi, khoan thai, thanh thản, không chút hối hận, tiếc nuối. tôi cứ đinh ninh suy nghĩ đó cho đến một ngày tôi gặp em - một tên cộng quân quả cảm, hay nói đúng hơn là liều chết, với ánh mắt kiên định, bất khuất, xen lẫn gì đó chút non trẻ làm tôi ám ảnh ngày đêm. khi em cắm lá cờ sọc vàng vào ngực tôi, cảm giác đau đớn làm tâm trí đang sắp hóa điên của tôi chợt thanh tỉnh. đọng lại trông đầu là ánh mắt căm hờn, đôi mắt sáng như sao, nhưng rực lên ngọn lửa thù hận tên lính ngụy là tôi. và hơn hết, sự kiên cường.
khi đó tôi gục xuống, hơi thở rời rạc, cắm sâu trong ngực là cán cờ thô ráp mà em dồn toàn bộ căm hờn của mình để xuyên qua lớp áo trận. máu ứa ra, dính vào tay em, nhưng em không run, ánh mắt em nhìn tôi như muốn thiêu cháy tất cả. lúc đó tôi biết, ranh giới giữa "kẻ thù" và "em" trong tôi đã mờ nhạt.
có lẽ tôi nên chết ngay, gục ngã trong một đêm tối tịch mịt, để được thanh thản, để chôn sâu thứ cảm xúc không tên đang đâm chồi, dần chiếm lĩnh lấy tâm trí mình. nhưng số phận trêu ngươi, tôi được đồng đội kéo đi, giằng sự sống từ tay tử thần. từ ngày ấy, đôi mắt ấy không thôi đeo bám lấy tôi, từng đêm dài giật mình tỉnh giấc, tôi lại thấy ánh nhìn bất khuất, thấy cả đôi tay run run nhưng dứt khoát.
tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. thứ máu tanh khiến tôi say mê, kích thích trước kia giờ lại khiến tôi buồn nôn. tôi không còn hứng thú nghiền nát sinh mạng kẻ khác. tôi tìm em, như kẻ điên giữa chốn bom đạn, không biết để làm gì. để giết? để trả thù? hay để được em đâm thêm một lần nữa, cho tôi được ngủ yên?
trên con đường khói lửa, chúng tôi gặp lại. lần này em không cầm cờ, mà cầm súng. gương mặt em sạm đi, đôi mắt càng kiên định hơn trước, mất đi sự non nớt tôi bắt gặp khi trước. tôi giơ súng, em cũng giơ súng. giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào ngoài nòng súng lạnh ngắt. ánh mắt ấy lần nữa khiến con tim tôi loạn nhịp.
tôi bật cười tự giễu, máu trong người như sôi trào. khép mắt lại, ngửa cổ hít sâu mùi khói súng nồng nặc, để mặc trái tim run rẩy. mấp máy nói.
" giết tôi đi. hoặc là…cứu tôi "
giải thoát cho tôi, khỏi sợi dây cảm xúc đơn phương vô tình quấn chặt tôi và em giữa hai bờ chiến tuyến.
em hơi lưỡng lự, rồi sau một thoáng ngập ngừng, từ từ nhấc tay. tiếng súng vang lên, lạnh lùng và dứt khoát, như chặt phăng thứ tình cảm hèn mọn mà tôi thầm níu giữ.
trước khi thật sự nhắm mắt xuôi tay, không gian lặng lại, chỉ còn tiếng bom đạn xa xăm vọng về như nhịp trống đám tang. tôi mơ hồ cảm nhận đôi tay run rẩy của em khẽ vuốt mắt cho tôi. và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu - kẻ thù duy nhất của con người không phải là súng đạn, mà chính là một đôi mắt ám ảnh đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com