ánh mắt
đây là góc nhìn của cường, song song với quang ở chương trước.
___
vội vàng cất đi xấp giấy lộn xộn chứa những nốt nhạc dang dở, cây bút chì nhỏ xíu chẳng biết rơi đâu mất, nhưng không quan trọng. tiếng bom dội uỳnh uỳnh khắp nơi, tia lửa, súng đạn bay vèo vèo. chỉ cần sơ sẩy tí là nát người, mất tay, mất chân, hoặc là mất xác. quả thật, thành cổ quảng trị là cối xay thịt người. ngày tổng động viên, tôi nặng nề bước đi hòa vào dòng người đông đúc, bỏ lại sau lưng ánh mắt rưng rưng đỏ chót của mẹ, gác lại tuổi trẻ hoài bão, gạt đi tương lai tươi sáng sẽ theo học nhạc viện ở nước nga xa xôi. xe bắt đầu lăn bánh, đưa chúng tôi gần hơn đến mặt trận sinh tử của tổ quốc thiêng liêng. và tôi biết, quyết định này sẽ đưa tôi đến gần hơn với cõi chết.
hiện giờ, những cái hào ẩm ướt lại là tấm khiên vững chãi giúp tôi chống chọi lại với vũ khí tối tân của bọn ngụy đáng chết. so với đám giặc kia, vũ khí, nhân lực, lương thực yếu phẩm phía bên tôi thiếu thốn đến cùng cực. đúng là lấy trứng chọi đá, nhưng tôi không hối hận, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đó là lí tưởng mà những người lính cộng sản bọn tôi một mực theo đuổi. tôi mệt lả người, miệng thở dốc, tay siết chặt cây súng sờn cũ - sinh mạng của người chiến sĩ. đột nhiên cảm nhận được gì đó, nhanh chóng cúi thấp người xuống núp, vừa may thoát được viên đạn mới xẹt ngang qua đầu. mồ hôi rỉ ra ướt nhẹp quân phục, hòa lẫn màu máu đỏ thẫm và bùn sìn lầy lội. vết thương hở đau rát âm ỉ, những lúc này, ánh mắt đau đáu khi ấy của mẹ làm tôi thấy nhức nhối, day dứt và dằn vặt.
nhưng giờ không phải là lúc mềm yếu. tiếng pháo lại nổ dội phía xa đánh vào tâm thức tôi, mặt đất dưới chân rung lên bần bật như muốn bật tung. tôi khụy gối xuống, cắn răng ghì chặt khẩu súng. đồng chí bên cạnh vừa hét lên một tiếng, máu thịt be bét đã văng tung tóe nhuộm đỏ cả hố đất. tôi chỉ kịp cúi xuống kéo vội cái xác vào góc hào, không dám nhìn kỹ gương mặt đã biến dạng nát bấy, bởi nếu nhìn lâu hơn, có lẽ thi hài người đồng bào - giờ chỉ còn là đống xương thịt nhầy nhụa sẽ ám theo tôi suốt cả đêm.
mồ hôi và máu hòa lẫn, men theo sống mũi dính đầy bụi đất, chảy xuống khóe môi mặn chát. dạ dày trống rỗng cồn cào, nhúm muối được các anh em đồng đội chia vội khi nãy chẳng thấm đâu vào đâu, chỉ bớt được đôi chút cái tiếng ù ù vang vọng trong tai. cổ họng khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng đau, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến miếng ăn. tiếng súng liên tục rít qua, đinh tai nhức óc. bàn tay run bần bật nhưng vẫn không buông, bởi một khi súng rời tay, nghĩa là tôi cũng nằm xuống như bao người khác.
trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng, đầu óc tôi chợt loé lên những nốt nhạc bỏ dở. cây bút chì bé xíu đã bỏ đâu mất, bản nhạc còn dang dở nhét vội trong ba lô trước ngày lên đường. tôi đã nghĩ, nếu còn sống, sẽ viết tiếp, sẽ đặt cho nó một cái tên, một cái tên thật đẹp. nhưng giờ, ngay cả việc cất giấu một mảnh giấy cũng trở nên xa xỉ giữa cơn mưa đạn lửa.
"quyết tử cho tổ quốc quyết sinh"
tôi lẩm nhẩm trong đầu, như niệm một câu thần chú để giữ bản thân tỉnh táo. tôi không được phép gục ngã, không được phép yếu lòng.
thế nhưng, giữa những tầng âm thanh hỗn loạn, tôi bỗng nhận ra có thứ âm vang khác len vào. đó không phải tiếng pháo, cũng chẳng phải tiếng súng, mà là nhịp tim mình, đập nhanh, hối hả, như thể báo hiệu sắp sửa có điều gì ngoài dự liệu chờ ở phía trước.
sau một ngày rã rời chiến đấu, chúng tôi co cụm lại trong căn hầm tạm bợ, chỉ đắp hờ vài tấm ván mục nát, đủ để che chắn. ánh chiều tàn nhợt nhạt như máu loang trên bầu trời, gió rít qua những tàn cây cháy sém nghe như tiếng ai khóc than thê lương. một buổi chiều đầy ảm đạm. đồng đội bọn tôi ngồi dựa lưng vào nhau, mắt nhắm hờ, hơi thở phập phù, có người ôm vết thương được băng bó vẫn còn rỉ máu, có người lặng thinh như tượng gỗ. không ai nói gì, vì lời nào cũng trở thành thừa thãi trước cái chết luôn rình rập ngay ngoài kia.
đêm dần buông xuống, tiếng bom dần thưa thớt hơn, chỉ còn vang vọng từng đợt xa xăm. tôi nằm ngửa, nhìn lên khoảng trời bị che bởi khói thuốc súng mù mịt, bất giác tự hỏi mình còn có cơ hội viết tiếp bản nhạc dang dở ấy không, hay nó sẽ mãi nằm lại trong mảnh ba lô tơi tả, chôn vùi cùng tôi nơi bùn đất này.
chính lúc ấy, tín hiệu từ chỉ huy truyền xuống. bọn lính cộng hòa đang rục rịch cắm cờ trên một ụ đất nào đó quanh quẩn thành cổ - nơi mà biết bao người lính can trường đã ngã xuống để gìn giữ. nếu lá cờ của chúng dựng lên, chúng sẽ có nhiều quyền lợi hơn trên bàn đàm phán, sẽ lấy máu xương của đồng bào tôi làm mồi đổi chác. tôi siết chặt khẩu súng, cảm giác mệt mỏi chồng chất bị đè nén xuống, nhường chỗ cho một thứ quyết tâm âm thầm rực cháy.
trăng mờ soi lối, tôi lặng lẽ bò qua lớp đất sình lầy, từng động tác thận trọng như mèo rình mồi. tiếng động phía trước vang lên rõ rệt - tiếng bước chân, tiếng kim loại lách cách, và rồi, thấp thoáng trong bóng tối, tôi nhìn thấy hắn. một tên lính cộng hòa cao lớn, đôi vai căng cứng, trong tay cầm cán cờ đang chuẩn bị cắm xuống. ánh trăng hắt lên gương mặt hắn, thứ ánh sáng lạnh lùng khắc họa một kẻ xa lạ nhưng lập tức khơi dậy trong tôi luồng thù hận bỏng rát.
tim tôi đập dồn dập, mồ hôi túa ra, lẫn trong bùn đất và máu khô. bàn tay nắm chặt cò súng, nhưng tôi không vội. tôi biết, khoảnh khắc này chính là ranh giới - giữa việc để cho lá cờ kia cắm xuống, và việc tôi đứng lên ngăn lại, bằng tất cả sức lực còn sót lại của bản thân.
rất lâu sau khi tôi và hắn lao vào nhau, rệu rã, mệt nhoài nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, lá cờ vàng sọc đáng khinh đã trở thành thứ vũ khí tiếp theo kéo hai tên lính vào một cuộc giằng co khác.
cán cờ nặng trịch bất ngờ cắm phập vào ngực tôi, cơn đau xé toạc lồng ngực, khiến tôi nghẹn ứ, mắt tối sầm lại. máu nóng phun ra, tràn ướt cổ áo. tôi rít lên, dồn chút sức tàn, ghì chặt lấy cán cờ và xoay người, hất mạnh, mũi thép rạch ngang, rồi dằn ngược lại, cắm sâu vào ngực hắn. hắn gục xuống, tiếng thở dốc khò khè, đôi mắt mở to kinh hoàng, hình như trong đó có thứ cảm xúc phức tạp gì đó mà tôi không tài nào hiểu nổi. trong thoáng chốc bất động của cả hai, tôi tưởng mình đã thắng.
nhưng không. hắn vẫn còn sống. bằng cái sự bền bỉ đáng chết và sức khỏe kinh người. bàn tay hắn bình thản khẽ đưa lên nắm lấy cán cờ. tôi nghe rõ tiếng xương hắn kêu răng rắc, máu ứa ra từng vệt dài. hắn nhổm người, rút phựt lá cờ khỏi lồng ngực, gương mặt căng cứng méo mó vì đau đớn. ánh trăng soi xuống, tô đậm từng đường nét sắc lạnh, như một con thú bị thương nhưng vẫn khăng khăng chiến đấu.
hắn khập khiễng đứng dậy, từng bước lảo đảo, vẫn cầm lấy lá cờ vàng sọc nhuốm máu. trong đầu hắn, dường như chẳng còn gì ngoài nhiệm vụ cắm nó lên mỏm đất kia. nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp cắm cán cờ xuống, tôi dùng chút hơi tàn vùng dậy, như một bóng ma, hai bàn tay bật thẳng ra, chộp lấy cán cờ và giật mạnh.
lá cờ phấp phới dưới ánh trăng rồi bật khỏi tay hắn. tôi gom hết chút sức lực còn sót lại, vung mạnh, quẳng lá cờ đi thật xa, để nó rơi tõm xuống lòng hào đen kịt phía xa kia.
cả hai chúng tôi ngã chúi, thân thể rơi lăn lộn khỏi mỏm đất, trượt dài xuống con dốc thành lầy lội. bùn đất bắn tung, tiếng xương va đập chan chát, nhưng chẳng thằng nào chịu bỏ cuộc. tôi và hắn lại lao vào nhau, tiếng nắm đấm nện nhau vang vọng cả không gian, hơi thở đứt quãng, máu me vấy đầy mặt.
đôi mắt hắn chạm vào tôi. lần này, không còn chỉ là kẻ thù. tôi thấy trong đó một ngọn lửa, vừa đau đớn, vừa dữ dội, vừa như reo gào, vừa như câm lặng đầy lưu luyến. đây là ánh mắt của tên ngụy quân nên nhìn lính cộng sản khi tôi vừa cắm ngọn cờ xuyên qua ngực hắn sao? tôi chẳng thể hiểu, và càng không muốn hiểu.
chẳng biết đã gắng gượng qua bao lâu, tôi lịm đi.
chiến tranh càng kéo dài, lòng người càng chai sạn. tôi không ngờ sau trận chiến với tên ngụy kia, tôi vẫn còn giữ được mạng sống. mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy thêm biết bao nhiêu đồng chí ngã xuống, máu thấm đỏ miền đất quê hương. trong cơn lửa đạn triền miên, đôi khi tôi tự hỏi, rằng liệu bản thân còn có thể sống sót để viết tiếp khúc nhạc dang dở kia không? hay tất cả sẽ tan biến như tro bụi, như những cái tên không còn được ai nhớ đến?
và vào cuộc quyết đấu cuối cùng, bất ngờ thay, tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn. vậy mà số phận, vốn nghiệt ngã, lại đưa tôi về trước nòng súng kẻ thù ngày nào. hắn đứng đó, cao lớn, vững chãi. nhưng thật lạ, đôi mắt hắn không còn hung hăng, không còn điên dại khát máu như lần đầu gặp gỡ. ánh nhìn ấy, thay vào đó, là một nỗi dằn vặt quái gở, lẫn chút gì đó tôi không dám gọi tên.
chúng tôi chĩa súng vào nhau. hai chữ âm - dương chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái siết cò. tôi nhìn hắn, nghĩ đến máu xương của đồng bào, nghĩ đến mẹ tôi nơi quê nhà, nghĩ đến lời thề "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". vậy mà tay tôi lại run nhẹ. đôi mắt kia, thứ ánh sáng xa lạ ấy, từng len lỏi vào giấc ngủ của tôi suốt những đêm dài.
hắn cười. một nụ cười méo mó, khàn đặc giữa khói súng. rồi hắn nói, giọng gần như thì thầm, đủ để tôi nghe.
"giết tôi đi. hoặc là…cứu tôi"
câu nói đó như nhát dao xoáy vào tim tôi. hắn là kẻ thù. hắn là lính ngụy. hắn đã tàn sát bao nhiêu người anh em tôi. nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại chỉ thấy một con người - rệu rã, khát khao được giải thoát, như thể đã mất hết lý do để tiếp tục sống.
tôi hít một hơi dài, nhắm mắt, rồi mở ra. tôi không thể để tay mình mềm yếu. nếu tôi chùn bước, đồng đội tôi sẽ chết, đất nước tôi sẽ mất. tôi nâng súng, nòng súng lạnh buốt chĩa thẳng vào hắn. ngón tay tôi siết lại, và tiếng súng tàn nhẫn vang lên.
thân thể hắn chao đảo, ngã quỵ xuống trong làn khói xám. máu loang nhanh trên vạt áo. tôi bước đến gần, bàn tay bất giác run rẩy chạm vào gương mặt đã sắp tắt lịm. hắn nhìn tôi, mơ hồ, như muốn nói gì đó nhưng không kịp nữa.
tôi run tay, khẽ vuốt mắt hắn. đôi mắt từng ám ảnh tôi nay khép lại, mang theo tất cả cảm xúc chôn vùi vào sâu trong đất mẹ. ngực tôi nhói buốt, nhưng không phải vì sợ hãi hay hối hận. đó là một thứ cảm xúc khác, yếu mềm và khốn khổ.
tôi ngẩng mặt lên, tiếng bom đạn vẫn vọng về xa xăm, như nhịp trống đưa tiễn. tôi biết mình sẽ còn sống để chiến đấu tiếp, nhưng đồng thời cũng biết rằng, từ nay về sau, trong tôi sẽ mãi còn một ám ảnh. đôi mắt của kẻ thù, đôi mắt khiến tôi vừa thù hận, vừa xót xa, mãi mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com