Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí tưởng

đêm mưa ẩm ướt, rầu rĩ đến não lòng. mùi khói, mùi thuốc súng còn lảng vảng vờn qua lại trong không khí. tiếng bom đạn đã tắt vụt, chỉ còn tiếng giày dẫm trên gạch vụn và tiếng rên rỉ thoi thóp của thương binh.

quang tháo nón sắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt hắn u uất đến lạ, mất đi thứ ánh sáng quen thuộc sau mỗi trận đánh, cái ánh mắt thỏa mãn, khinh khỉnh của một kẻ máu lạnh với cái tôi cao vời vợi. hắn từng nghĩ mình sinh ra để hít mùi khói súng, để nghe tiếng đạn réo bên tai, để tận hưởng từng hồi bom vọng về từ những miền đất xa xăm. từ nhỏ, cha hắn, và lũ tướng lĩnh xôi thịt đã nhồi nhét vào đầu hắn hàng tá tư tưởng chính trị. về việt nam cộng hòa vinh quang, về chính quyền mỹ vĩ đại, và về lũ việt cộng hèn mọn. hắn cứ đinh ninh mang cái suy nghĩ rằng cộng hòa là chính nghĩa, cộng sản chỉ là đám người mê muội bị chính quyền thối nát đầu độc. quang tin, tin sái cổ, và quang giết.

nhưng có lẽ đến một ngày nào đó, cái lý tưởng ấy sẽ bị phá tanh bành.

chợt nghe tiếng ồn ào ầm ĩ, giữa đống hỗn loạn, hắn thấy một tên cộng quân trẻ bị lôi sềnh sệch. áo quần ướt nhẹp nhăn nhúm, rách tơi tả, máu loang đỏ thẫm một mảng ở vai, nhưng đôi mắt thì đầy kiên cường, và sáng đến lạ, sáng như sao ấy. và quang nhận ra ngay, không thể lẫn vào đâu được - ánh mắt hắn đã từng bắt gặp trong trận phục kích ( hay nói đúng hơn là chơi bẩn ) mấy tháng trước.

khi đó, giữa khung cảnh mù mịt, đạn bay dày đặt đến nỗi có thể ghim chết một con ruồi. đám lính hai phe chỉ lo lao vào nhau chém giết. quang đã bắt gặp một khung cảnh cả đời không quên. cường, là một tên việt cộng, lại tha mạng cho thằng tâm - đồng đội hắn. nhẽ ra, nó chỉ cần một cái vung tay, tên lính cộng hòa đang bị đè dưới thân sẽ chết tươi, tạo cơ hội cho phe cộng sản lật ngược thế cờ, nhưng không, đôi tay đầy bụi đất đang cầm cục đá khựng lại giữa không trung, từ từ hạ xuống. khẽ nói gì đó, rồi thằng tâm vội vàng đứng dậy, đã lảo đảo chạy đi mất. sau đó quang thấy tên cộng quân đó quăng viên đá ấy vào một kẻ thù khác - vừa kịp lúc cứu nguy đồng đội.

nơi trận mạc loạn lạc nhiễm đầy máu tươi, ấy vậy mà lại tồn tại một con người vị tha đến thế, đến mức ngu xuẩn. đã thế, quang còn luôn khắc khoải nhớ đến tên nhóc ngu ngốc đó mới lạ chứ. cứ như bị nó hớp hồn, ánh mắt đó, non nớt, thơ ngây mà lại thật quật cường, vững vàng và bất khuất. đó là ánh mắt mà đám việt cộng hèn mọn, tàn bạo, hiểm độc nên có sao? lão cha và đám tướng lính xôi thịt đã nói thế, hắn cũng tin thế, nhưng giờ đây, cái tư tưởng từng vững vàng như kiềng ba chân ấy lại lung lay, mai một. chỉ vì một ánh mắt của một thằng nhóc ngu ngơ chẳng biết nặng nhẹ nơi chiến trường. quang nghĩ mình bị điên, hoặc là bị hoang tưởng mất rồi khi cái ánh mắt ấy cứ ám ảnh hắn từng ngày, từng ngày một.

và giờ đây, định mệnh lại đặt người đó trước mặt hắn - nhưng lần này, trong vai trò tù binh.

"nó cứu thằng đồng đội, tự đâm vào trận địa của mình, bị bắt gọn"

một tên cấp dưới đi bên cạnh báo cáo, giọng cười khẩy.

"gan to lắm mới dám làm vậy"

quang không đáp. hắn nhìn cường, nhìn thật kỹ, như muốn chắc chắn rằng đây không phải ảo giác. người lính nhạc viện kia khụy gối, bị trói chặt hai tay, nhưng vẫn ngẩng đầu thẳng. ánh mắt ấy vẫn nguyên vẹn, sáng đến nhói cả tim gan.

cường không nói gì, chỉ im lặng quan sát kẻ địch. trong mắt anh, lửa cháy âm ỉ, nhưng lại lấp lánh sự dịu dàng của người mang âm nhạc trong tim.

quang bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. thứ tư tưởng cộng hòa cha hắn từng nhồi nhét, từng khiến hắn tự hào, giờ đây trở nên méo mó. nếu cộng sản chỉ là những kẻ phi nghĩa, sao ánh mắt của người này lại trong sáng đến vậy?

"đem nó về trại. để tao hỏi chuyện"

quang ra lệnh, giọng bình thản nhưng lòng thì rối như tơ vò.

hắn bước đi trước, nhưng từng bước chân như bị mặt đất níu giữ, nặng nề làm sao. hắn biết, từ giây phút nhìn vào mắt cường lần nữa, có một phần trong mình đã không còn thuộc về cộng hòa nữa.

trời đã ngớt mưa, nhưng hơi đất ẩm còn vương trong không khí, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi rỉ sắt từ hàng song sắt nằm im lìm. căn trại giam tối mờ, ánh đèn treo hờ hững trên trần hắt xuống, bóng tù binh đổ dài dưới nền xi măng lạnh lẽo.

cường bị trói tay ra sau, lưng thẳng tắp, ngồi dựa vào vách tường ẩm. áo trận rách toạc, chỗ vai dính máu đã khô lại thành mảng sẫm đen. anh không nói gì, chỉ thở chậm, ánh mắt nhìn về hướng vô định. nghe tiếng mưa tí tách vui tai, anh chợt muốn viết vài nốt nhạc. nhưng thật tiếc, có lẽ đây là lần cuối cùng anh được lắng nghe những âm thanh sinh động từ thiên nhiên, sẽ mãi mãi nằm xuống vì đất nước thân thương, những lá thư anh viết sẽ tới tay mẹ, và bà sẽ đau đáu về anh, về đứa con mà bà dứt ruột sinh ra nhưng chẳng còn cơ hội báo hiếu.

cửa gỗ cọt kẹt mở ra. quang bước vào. vẫn cái dáng đi ngang tàng ấy, tháo bao thuốc, nhưng không châm. ánh mắt hắn dán chặt lên người tù binh.

"cậu tên gì?"

hắn hỏi, giọng gằn, cố giấu đi sự run rẩy trong lồng ngực.

cường ngẩng lên, đôi mắt sáng lạ thường trong bóng tối.

"tên tôi? đâu quan trọng. lính là lính thôi"

quang mím môi. hắn quen nghe tù binh van xin, chửi rủa, hoặc im lặng tuyệt vọng. nhưng cái kiểu trả lời thản nhiên này…lại như một nhát dao chém thẳng vào niềm tin vốn lung lay của hắn. một thoáng im lặng, màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ dường như có sức hút hơn hắn, cường chăm chú nhìn ra. chẳng biết sau bao lâu, cường thở dài.

"cường, đặng huy cường. muốn giết thì giết, tôi không biết gì cả, chẳng khai thác được gì từ tôi đâu ngài trung úy ạ"

quang nhìn xoáy vào anh. trong đầu hiện ra trăm nghìn dòng suy nghĩ. rối rắm. thì ra đó là tên của nó, quả đúng thật. kiên cường và cứng cỏi. làm hắn ngày đêm nhớ mong.

hắn chồm lại gần mặt cường, cố trừng mắt, hỏi.

"cậu biết mình dại dột lắm không? cứu đồng đội để rồi bị bắt. đáng giá sao?"

cường nhìn thẳng vào mắt hắn.

"đáng"

một chữ ngắn gọn, không run, không sợ. tim quang như siết lại. hắn muốn bật cười, muốn mắng thằng này ngu, nhưng môi khô khốc, chẳng nói ra được. hắn chợt nhớ, chính ánh mắt này, chính sự dại dột này, đã từng cứu thằng tâm hôm nọ. từ ngày đó, nó cũng đào tẩu khỏi đơn vị, dù bị bắt lại, nhưng quang biết cái ý chí việt nam cộng hòa được tôi luyện trong nó đã dần rời rạc. hình như quang cũng vậy, hắn không còn hứng thú bắn giết nữa.

ngoài kia, lính gác bàn tán.

"thằng cộng sản lì thật, đánh cho nó vài trận đi. khai hết ráo"

quang nghe mà chói tai. hắn quay phắt ra quát.

"câm, biến! tao tự hỏi"

cánh cửa khép lại, trại giam chỉ còn lại hai người. hai chế độ, hai lí tưởng, hai bờ chiến tuyến. khoảng cách thì gần nhưng sao hắn thấy xa vời quá.

hắn ngồi xuống ghế đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, mắt dán chặt vào tù binh.

"cậu tin vào cái gì để liều mạng như thế?"

cường khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng mang cái sự sắt đá khó hiểu.

"tôi tin…sẽ có ngày đất nước này sạch bóng bọn ngoại lai. tin rằng anh em tôi không chết vô nghĩa"

quang nuốt khan. từng lời như hòn đá rơi xuống vũng lầy trong ngực hắn, làm bắn tung lên những mảng bùn mà hắn cố chôn giấu. hắn bỗng thở dài, giọng khàn đi.

"cộng sản… chỉ là trò dối trá. cậu không thấy à? chúng nó đang lợi dụng các người thôi"

cường không đáp ngay. anh nhìn sâu vào mắt quang, thật lâu, rồi hỏi lại.

"thế còn anh? ngài trung úy, anh có bao giờ tự hỏi…ai mới đang lợi dụng ai chưa?"

một thoáng tĩnh lặng nặng nề bao phủ đặc quánh cả không gian. ngọn đèn rung rinh, bóng quang đổ chao nghiêng như một kẻ lạc lối.

hắn đứng bật dậy, giấu đi sự hoang mang bằng cách chụp lấy bao thuốc, châm một điếu, hít thật sâu, để khói lấp kín cổ họng, để lờ đi cái tay mạnh mẽ gân guốc giờ đây lại khẽ run rẩy, đầy chới với. khói thuốc cay xè mắt, nhưng trong đầu hắn lại hiện ra câu hỏi khi ấy của cường. như hòn than hồng, cháy âm ỉ, chẳng tắt được, dần dần đốt rụi cả lí tưởng mà hắn từng tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com