Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí tưởng

hắn dụi điếu thuốc dở dang xuống nền xi măng, đốm lửa tàn lụi dần như chính cái chủ nghĩa việt nam cộng hòa trong lòng hắn dần chẳng còn nghĩa lí gì nữa. đầu óc quay cuồng. chưa bao giờ quang thấy mình trần trụi, mong manh đến vậy. cái vỏ bọc máu lạnh, cái lí tưởng cao đẹp vời vợi mà hắn từng hãnh diện mang theo trên vai, giờ sụp đổ. một thành trì dù có kiên cố đến mấy, khi đã đổ sập thì cũng chỉ còn là cát bụi đất đá. bằng một ánh mắt, một câu hỏi, quang đã bị kéo đi khỏi tất cả những gì hắn từng tin là chân lý.

đêm đó, quang không ngủ nổi. tiếng mưa rả rích nhỏ giọt ngoài hiên, tiếng gió thổi qua khe cửa nghe như khúc nhạc ảm đạm, hiu hắt. hắn chợt nhớ đến cặp mắt sáng rực trong bóng tối, nhớ đến chất giọng hà thành trầm ấm, bình thản mà kiên định. trái tim hắn nặng trĩu, nhưng đồng thời lại rạo rực một thứ cảm giác chưa từng có.

lạ lùng thay, ngay giữa trại giam lạnh lẽo, giữa hai bờ chiến tuyến thù địch, quang lại thấy mình khao khát được gần cường. khao khát đến mức điên dại. không còn là tò mò, không còn chỉ là ám ảnh, mà là si mê. si mê đến tận xương tủy.

hắn biết, từ khoảnh khắc đó, con đường trở về với cái lí tưởng cũ đã vĩnh viễn bị chặn lối. nguyễn văn quang và việt nam cộng hòa có lẽ sẽ chẳng còn dính líu đến nhau nữa.

đêm đã khuya. cả trại im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh đèn chập chờn ngoài hành lang. quang trở mình mấy lần vẫn không sao chợp mắt được, cuối cùng đứng dậy, khoác vội tấm áo mỏng, cầm đèn đi về phía dãy giam.

cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. bên trong, cường vẫn ngồi y như trước, hai tay bị trói, lưng dựa vách tường ẩm. anh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét bình thản đến kì lạ.

quang dừng lại trước song sắt. ánh đèn trong tay run rẩy, hắt bóng cường đổ dài trên nền xi măng lạnh. hắn ngồi xuống, lưng dựa vào cửa, mắt không rời khỏi người kia. trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa nghẹn ngào vừa khao khát.

"em đúng là điên rồi…"

quang thì thầm, chẳng biết nói cho ai nghe. điên mới dám liều mạng cứu đồng đội, điên mới dám nhìn thẳng vào mắt kẻ thù mà chẳng hề run lấy một cái, điên mới khiến hắn - một thằng lính cộng hòa máu lạnh phải mất ăn mất ngủ thế này.

hắn đưa tay chạm khẽ vào song sắt, đầu ngón tay lạnh buốt. lần đầu tiên trong đời, hắn mong song sắt ấy biến mất, mong được chạm vào cường, chỉ một lần thôi cũng được. nhưng hắn không dám. hắn sợ…không phải sợ bị phát hiện, mà sợ khi thật sự chạm vào, hắn sẽ chẳng thể quay đầu được nữa.

ngoài kia, mưa đã ngớt hẳn. bầu trời loang loáng vài vì sao lẻ loi, trơ trọi mà lại sáng lên lạ thường. quang ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rồi lại cúi xuống, bắt gặp dáng ngủ bình yên kia. tim hắn thắt lại. có lẽ, lần đầu tiên trong đời, hắn mới thấy chiến tranh tàn nhẫn đến thế - nó đặt hai người ở hai đầu chiến tuyến, nhưng lại trói buộc hắn bằng một ánh mắt, một con người.

đêm đó, quang ngồi trước cửa trại đến tận khi gà gáy canh. hắn không hề chợp mắt, chỉ ngồi đó, nhìn cường ngủ, như kẻ canh giữ cho chính giấc mơ của mình.

quang lê lết đứng dậy khi trời sáng. đôi chân tê dại, đôi mắt mỏi nhừ đau nhức, cả người rã rời vì ngồi một chỗ suốt đêm. hắn quay về phòng, cởi áo ngoài vắt lên ghế, soi mình trong tấm gương bóng bẩy treo trên tường.

một gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, môi khô nứt. hắn không còn nhận ra mình nữa. cái vẻ hiên ngang, cái dáng dấp lính tráng từng làm bao kẻ dưới quyền nể sợ, giờ đã phai nhạt. thay vào đó là một gã đàn ông thất bại với đôi mắt như vừa đánh mất tất cả, chỉ còn lại một thứ duy nhất níu giữ, cường, đặng huy cường.

hắn hứng nước, dội mạnh lên mặt. nước văng tung tóe, nó lạnh buốt khiến hắn rùng mình tỉnh táo hơn đôi chút. nhưng càng tỉnh, hình bóng cường lại càng hằn sâu. hắn bực bội, tự tát vài cái vào má, như thể muốn đuổi đi ý nghĩ điên rồ. thế nhưng vô ích. càng muốn xua, càng nhớ. càng muốn quên, lại càng thương.

cường, với đôi mắt sáng.
cường, với giọng nói trầm ấm.
cường, với sự điềm nhiên như thể không gì có thể khuất phục.

hắn nhớ từng chi tiết nhỏ, nhớ đến phát điên.

trong suốt ngày hôm đó, quang như một kẻ mộng du, một thằng khờ. mấy tên lính dưới quyền thấy trung úy quang có gì đó là lạ nhưng không dám hỏi. nói gì hắn cũng chỉ ậm ừ vài câu, rồi lại ngồi lì trong phòng, châm hết điếu thuốc này đến điếu khác. khói quẩn quanh bay tà tà phủ kín cả trần nhà, cay mắt, nhưng hắn chẳng buồn mở cửa sổ.

đêm xuống. một lần nữa, hắn lại bị thôi thúc phải ra dãy giam.

cường vẫn ở đó, lặng im như pho tượng. lần này không ngủ, mà mở mắt, nhìn thẳng ra ngoài. khi bắt gặp ánh nhìn ấy, tim quang khựng lại một nhịp. hắn chưa kịp nói gì thì cường đã lên tiếng, giọng khàn đi nhưng chắc nịch.

"đêm qua...anh ngồi canh tôi suốt à?"

quang thoáng giật mình. hắn muốn chối, nhưng đôi môi như bị khóa chặt. cuối cùng, hắn chỉ cười nhạt, không trả lời, như thể khẳng định câu hỏi của cường.

"cần gì phải cực khổ thế, tôi đâu có trốn được"

quang bước vào, khép cửa, ngồi thụp xuống trước song sắt, hơi thở đứt đoạn như vừa chạy một đoạn dài. giọng nhẹ hều.

"không phải tôi… canh em"

cường khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn loe loét. anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn, cái nhìn ấy như xé toạc lớp giáp sắt lạnh lùng mà quang vẫn luôn khoác lên mình.

một khoảng lặng dài, quang hít một hơi thật sâu, như quyết định một điều gì đó, rồi cười khẽ, tiếng cười lạc giọng, méo mó, và tự giễu.

"en biết không? tôi từng nghĩ, giết thêm một thằng việt cộng thì mình sẽ thấy dễ thở hơn. nhưng từ lúc gặp em..tôi chưa giết thêm được một đứa nào nữa. súng nhấc lên, tay lại run. má nó chứ, tôi thậm chí còn run như thằng lính mới nhập ngũ"

cường khẽ nhíu mày, ánh nhìn thoáng xao động. nhưng ngay sau đó, anh lại bình thản, giọng trầm đều.

"có lẽ sâu trong anh vẫn còn chút nhân tính nhỉ?"

quang cười gằn, tiếng cười chát chúa vang vọng trong phòng giam ẩm thấp. hắn vất hai tay lên đầu, ngã người vào hàng song sắt, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào cường.

"nhân tính? tôi giết bao nhiêu mạng rồi, tay dính biết bao nhiêu máu, còn cái gì mà nhân tính với cả tình người nữa?"

cường không né tránh ánh mắt ấy, vẫn nhìn thẳng vào hắn. giọng nói nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi.

"con người…không phải vì chưa từng sai, mà là vì biết mình đã sai. nếu ngài trung úy còn cảm thấy run, còn không dám bóp cò, tức là trong tim anh vẫn còn chỗ cho sự sống. không phải ai cũng giữ được điều đó đâu"

quang câm lặng. cổ họng hắn nghẹn đắng, như có lửa cháy rừng rực. hắn muốn gào lên, muốn phủ nhận, nhưng cái ánh mắt kiên định ấy lại giữ chặt hắn lại. một lúc lâu, hắn thở dài, buông một câu khẽ như rên rỉ.

"em đúng là điên, cường à…mà tôi cũng điên thật rồi"

cường khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào tường, giọng lặng lẽ. chẳng rõ buồn vui.

"hình như tôi điên thật, sao lại nói chuyện với địch cứ như anh em thế nhỉ? haha.."

nghe tiếng cười tự giễu yếu ớt đó, trái tim quang thắt lại, đau đến nghẹt thở. hắn ngồi im, tay run run siết chặt. em ác thật, rằng điều làm tôi đau đớn nhất là khoảng cách của chúng ta, của hai bên phe đối địch. vậy mà em cứ xoáy vào đó làm tôi nhói lòng, nhói cả ruột gan. chịu không nỗi, hắn vội chạy ra ngoài, giấu nhẹm thứ cảm xúc sai trái ấy đi.

cũng từ dạo đêm ấy, quang không tài nào ngồi yên nữa. hắn bắt đầu tìm mọi cái cớ để ra dãy giam. lúc thì viện cớ thẩm vấn tù binh, lúc thì mang thuốc, mang cơm, thậm chí tự tay xách nước, bông băng rửa vết thương cho cường. lấy cái mác chăm sóc để moi tin, để lấp liếm với cấp trên, để đường đường chính chính lo cho người mình thương.

mấy vết rách trên tay, trên vai cường do hôm bị bắt sống đã se khô, song vẫn nhức nhối. quang vụng về lấy khăn thấm rượu lau từng chỗ. tay hắn run lên thấy rõ, cường nhìn ra ngay, nhưng lại không buông nửa lời, chỉ im lặng đưa mắt theo từng động tác lóng ngóng ấy. thắc mắc đủ điều nhưng không hỏi, dẫu hắn có dịu dàng tâm sự giải bày với mình mấy hôm trước, nhưng kẻ thù vẫn là kẻ thù thôi, hỏi làm gì? có lẽ cũng chỉ là vài câu dỗ ngọt, rồi sẽ moi hết tim gan anh ra, để đem dâng cho lũ cộng hòa kìa thôi.

"ngồi yên đi"

quang gắt khẽ, nhưng giọng chẳng có chút uy lực nào, nghe như dỗ dành nhiều hơn.

cường khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn vì cổ họng khô, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hoài nghi, quắt mắt nhìn quang.

"anh lạ thật đấy. tôi thật sự không hiểu anh là hạng người nào nữa"

từ hôm ấy, cơm tù cũng khác. không còn là bát nước lã với vài cọng rau dập, mà có thêm miếng cá kho, miếng thịt hầm. đám lính gác xì xào nhưng chẳng ai dám hỏi, bởi người trực tiếp bưng khay là trung úy quang.
rồi một hôm, quang lẳng lặng đặt vào trong song sắt một tập giấy cùng chiếc bút chì cụt ngắn. cường ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng.

"anh làm gì thế?"

quang không nhìn thẳng, chỉ hắng giọng. "em bảo… em học nhạc viện. ngồi không chắc ngột ngạt lắm. viết cái gì đi."

cường giật mình, khẽ lật trang giấy, đầu ngón tay xoa nhẹ lên tấm giấy dính bụi chì. không ngờ vào cái hôm vu vơ trò chuyện ấy. có lẽ do đêm khuya nên lòng người càng thêm não nề, cần đôi câu tâm sự giải bày, cường lại kể với quang về bản thân. về những ngày tháng êm đềm nơi nhạc viện, về những buổi chiều vàng, ấm nắng giữa lòng thủ đô tấp nập. không ngờ hắn lại nhớ, nhớ thật kĩ. trong thoáng chốc, nơi xám lạnh của trại giam như có luồng sáng mới. những nốt nhạc mờ nhòe hiện lên, run rẩy nhưng sống động. quang ngồi ngoài, lén nhìn bàn tay kia chạy trên giấy, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. vừa nặng nề, vừa ngọt ngào.

hắn biết, mình đã đi quá xa rồi.

một đêm nọ, sau nhiều lần tự giằng xé, dày vò. quang mở khóa. song sắt rỉ sét vang lên tiếng kẽo kẹt. cường ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh nhìn thẳng hắn. như đã chuẩn bị tâm lí cho phán quyết cuối cùng. cái chết. vì quê hương, đất nước.

"đi đi"

giọng quang khàn đặc, dồn nén, như mệnh lệnh, cũng như lời nỉ non.

cường sững lại, mắt mở to ngạc nhiên nhìn quang. dòng triền miên khi nãy tan thành mây khói. anh đã suy nghĩ rất nhiều, không biết mình sẽ chết như thế nào, sẽ nhận lấy kết cục ra sao, nhưng câu nói của quang hoàn toàn ngoài dự liệu. lần đầu tiên, trước kẻ địch, cường lộ rõ vẻ bối rối, chần chừ, hoang mang, gã trung úy này thật khó đoán, chẳng biết đâu mà lần. ngay từ lần đầu đầu gặp gỡ, anh đã chẳng thể nào nhìn thấu hắn. cường ngập ngừng lên tiếng.

"anh biết nếu tôi đi, anh sẽ…"

"biết. và từ giờ đừng gọi tôi là trung úy nữa"

"tôi không hiểu anh đang muốn gì, nhưng anh đang phản bội lí tưởng cộng hòa đấy, anh biết chứ?"

quang bật cười, tiếng cười vỡ ra, mặn chát.

"cứ mặc tôi, em nên đi rồi"

cường lặng một lúc, rồi khẽ gật. không nói lời cảm ơn, chỉ đưa mắt nhìn hắn thật lâu rồi xoay người bước đi. bất chợt, đôi chân ấy dừng lại, cường quay lại chỗ quang, lần mò tìm gì đó trong túi áo. một tấm giấy mỏng đưa trước mắt quang, là sấp giấy hôm trước hắn đã đem cho cường, nhưng giờ trên đó được lấp đầy bằng những nốt nhạc. đáp lại đôi con ngươi chứa sự thắc mắc của quang, cường cất tiếng.

"tặng anh, coi như là kỉ niệm. anh vứt đi cũng được, tôi chỉ muốn nhẹ lòng"

ánh mắt sáng như sao ấy lại nhìn chăm chú hắn, quang cứng người, con tim đập liên hồi. có lẽ hắn đã rung động, một lần nữa.

"ừ, tôi nhận. sẽ giữ thật kĩ. em cẩn thận"

cường đi, thật sự đi rồi. trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt hắn, anh có ngoái đầu lại nhìn, một cái nhìn đầy phức tạp. cái nhìn ấy đủ để quang thấy tim mình bị xé làm đôi.

sáng hôm sau, tin tù binh bỏ trốn lan khắp đồn. quang bị gọi lên, sau mấy lượt dò hỏi, hắn chọn im lặng, chỉ khai báo sơ sài. kết quả là bị giáng chức từ trung úy xuống thiếu úy.

giấy quyết định đặt trên bàn, nét chữ cứng nhắc, lạnh lùng. quang cười khẩy, nhét tờ giấy vào ngăn kéo. trong lòng hắn chỉ thở phào. rằng đặng huy cường đã tẩu thoát thành công.

còn hắn, đã vĩnh viễn mất đi một phần đời cũ, để đổi lấy một nỗi ám ảnh, ràng buộc không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com