Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí tưởng

ánh trăng le lói sau những áng mây, chiếu lên những bức tường loang lổ vết đạn pháo, bom mìn nơi thành cổ quảng trị. khói thuốc súng vẫn còn ngai ngái trong không khí, xen lẫn mùi máu tanh hăng hắc. từng toán lính việt nam cộng hòa rón rén bám theo sau, súng lăm lăm, mắt dáo dác. đứng đầu, trung úy, giờ chỉ còn là thiếu úy nguyễn văn quang nắm chặt lá cờ vàng ba sọc đỏ, vai khoác súng, đi cạnh quang là phan thái - tên đồng đội hắn luôn khinh thường, bởi cái tính tiểu nhân, bởi con mắt rắn luôn soi mói hắn chẳng rời.

"chuộc lỗi đi, ngài thiếu úy"

giọng gã rít khẽ, mơ hồ nén chút đay nghiến trong từng câu chữ.

"nếu lần này ngài không cắm được cờ, đừng mơ ngóc đầu trong quân ngũ nữa"

quang im lặng, bàn tay siết chặt cán cờ đến trắng bệch. hắn biết rõ, đây không chỉ là nhiệm vụ - mà còn là cái bẫy. cấp trên muốn hắn chứng minh trung thành, muốn hắn chuộc lại lỗi lầm khi "vô tình" để tù binh việt cộng trốn thoát. còn phan thái - tên khốn tâm địa rắn rết chỉ chờ cơ hội đạp hắn xuống bùn. nhưng có sao? hắn chẳng quan tâm, cứ phục vụ tận tâm cho lũ tướng lĩnh xôi thịt thối nát đó đi, rồi mày cũng sẽ chết như một con tốt thí.

quang nhếch môi, cười nhạt thếch. trong bóng tối chỉ lập lòe ánh trăng, hắn lại nhớ đến một người. cậu con trai với dáng dấp gầy gò thư sinh, với đôi mắt sáng ngời, trong veo cứ như con nít, và khuôn miệng nom rất duyên. nhưng tiếc thật, em ấy chưa cười thật lòng với hắn một lần nào. tại sao nhỉ? vì hắn là lính cộng hòa, hai bờ chiến tuyến không cho phép em cười hay chỉ đơn giản rằng hắn không xứng?

con người lạ thật, chỉ mới gặp qua một lần đã đem lòng thương nhớ, chỉ vừa tiếp xúc vài ngày đã mang nỗi si mê. quang nhớ cường, nhớ đến điên dại.

nhớ lúc em ngả đầu nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi. khi em trầm ngâm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ tù túng. khi em mỉm cười nhìn đống nốt nhạc mình vừa viết xong trên tấm giấy nhàu nhĩ. ánh mắt trong trẻo, trẻ thơ ấy làm hắn rung rinh.

từ cái đêm ấy, khi em đi. quang biết em sẽ quay về thành cổ, nơi lão thần chết luôn chực chờ, chiếc lưỡi liềm dài hoằng và cong vút của lão sẽ cứa vào cổ em bất cứ lúc nào. đôi lúc hắn thấy hối hận lắm, vì đã thả em đi. quang muốn nhốt cường lại, không phải ở dãy trại giam hoen rỉ rong rêu này. nhà hắn chẳng hạn. dù em phản kháng cũng chẳng có ích gì, hắn chỉ muốn bảo vệ cường. khỏi nguy hiểm rình rập, khỏi cái chết. hằng đêm, nghĩ đến cảnh cường sẽ nằm lại mãi mãi ở mỏm đất hay đường hào nào đó quanh quẩn khu đất quảng trị, hắn đau không thở nổi. cảm giác tức ngực, nhoi nhói nơi con tim làm hắn rối bời. nhưng biết sao được, con đường em chọn, lí tưởng em đi, hắn không nỡ ngăn cản, phá hỏng nó. chỉ biết bất lực ngó theo bóng lưng mảnh khảnh mà kiên cường đến lạ ấy dần khuất sau hàng cây.

những bản nhạc cường viết hắn vẫn cất giấu thật kỹ. quang không phải dân văn nghệ sĩ, từ bé chỉ biết đánh đấm để kế thừa lão cha chém giết cộng quân. nên đống nốt nhạc ngoằn ngoèo hắn đọc chả hiểu gì. nhưng cũng không nhờ ngưòi khác giúp. hắn muốn giữ cho riêng mình, như một kỉ niệm nhỏ nhoi của riêng hai người, an ủi, làm dịu đi mớ bòng bong trong tâm trí quang. chỉ cần cầm xấp giấy ấy trên tay, những dòng kẻ chẳng hề ngay ngắn cùng những nốt nhạc nguệch ngoạc lại gợi cho hắn hình bóng em.

thỉnh thoảng, hắn sẽ mơ mộng. về một đất nước việt nam không có chiến tranh chia cắt. quang và cường chỉ là những công dân bình thường. chẳng phải là việt cộng hay ngụy quân. em và hắn sẽ cùng nhau dạo chơi giữa sài gòn hoa lệ. cường sẽ chơi đàn, hát cho hắn nghe những bài ca em viết nơi hà thành cổ kính buổi chiều tà. khi ấy sẽ tươi đẹp tuyệt vời biết bao.

nhưng hiện thực tàn khốc luôn là thứ nghiền nát những giấc mơ.

và hiện giờ cũng không phải lúc để sướt mướt, thầm chửi bản thân vì càng lúc càng trở nên đa sầu đa cảm. gồng người trấn tĩnh bản thân, quang khom người đi tiếp.

càng tiến gần thành, bóng người hắn thấp thoáng. nhìn thấy những vũng máu đen đặc và thịt vụn rải rác khắp lối. quang bỗng thấy sốt ruột không thôi. em ấy ổn không? còn sống hay đã chết?

đột nhiên vai bị đẩy một cái, bực bội liếc nhìn tên phan thái đang gấp gáp phía sau, quang cố nén cái suy nghĩ vứt cờ chạy đi tìm cường lại. leo lên chỗ cao nhất khu thành, giơ cờ chuẩn bị cắm xuống.

đột nhiên, một tốp lính cộng sản lao ra, dẫn đầu là gương mặt mà hắn luôn ngày đêm nhớ tới - đặng huy cường. trái tim quang thắt lại một nhịp, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, vừa như thù địch, vừa như định mệnh.

"ngăn chúng lại! không cho cắm cờ"

tiếng hô vang dậy.

tiếng súng nổ, đất đá tung lên mù mịt. quang lao tới, vung súng xả vài loạt đạn lên trời - qua loa, chỉ đủ che mắt tên chó săn phan thái. hắn cố tình để nhịp đánh giằng co, như thể đang liều chết cắm cờ, nhưng thực ra giữ khoảng cách với cường. hình như em cũng nhận ra gì đó, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, tay cũng ngừng ra đòn.

bất ngờ, một quả mìn gài sẵn phát nổ. đất đá rung chuyển, khói lửa mù mịt. thân hình quang hất văng xuống hố, máu từ vết thương rướm ra nơi thái dương. hắn nằm im, thả lỏng toàn thân. phan thái gào lên.

"hắn chết rồi! lo giữ cờ!" rồi bỏ mặc, kéo quân rút lui.

...

quang biến mất sau lớp bụi mù mịt. cường lo lắng nhìn quanh, chỉ có tiếng gió và mùi thuốc súng đáp lại. anh chẳng hiểu vì sao tim mình lại quặn lên như vậy. có lúc anh nghĩ đó chỉ là thói quen, bản năng trói lấy cái bóng của một người từng gặp, nhưng có lúc anh biết rõ, đó là nhớ, nhớ tới mức muốn vùng dậy chạy theo.

nhưng anh còn có nhiệm vụ. đám lính cộng hòa vừa đổi nơi cắm cờ, chỉ cần một sơ sót, kế hoạch sẽ tan. anh nghĩ về mẹ mình ở paris - khuôn mặt bà khi nghe tin dữ sẽ thế nào. nghĩ về những đồng đội đã nằm xuống, những cái tên vắng lặng cần được giữ lại trong một nghĩa lí. tưởng tượng ấy nặng như chì, ghì anh lại.

cuối cùng cường không đi. anh đứng lặng chỗ cũ, ép mình thở đều để không nổi loạn. thay vì phi theo. anh quay lại tiếp sức đồng đội, mang trên vai cảm giác nặng nề của một kẻ vừa chọn lý tưởng lớn hơn tình riêng, vừa mang theo một bí mật nhỏ không muốn ai động tới. có lẽ anh không biết, những bản nhạc mình viết, vẫn nằm đâu đó trong phòng quang, nơi ngăn tủ đóng kín im lìm chỉ hắn mới có thể mở được. như bằng chứng của một thứ tình cảm sai trái vừa chớm nở giữa trận mạc chỉ có đạn lạc bom rơi.

tiếng bước chân dồn dập. bóng áo xanh tiến lại. một chiến sĩ cộng sản nhảy xuống hố, hầm hầm rút dao, miệng quát khẽ.

"một thằng ngụy! giết!"

mũi dao lạnh kề ngay cổ. quang nhắm mắt, không hề kháng cự. hắn nghĩ, nếu chết dưới tay bọn họ, âu cũng là báo ứng.

"khoan đã"

cường lao tới, nắm lấy cổ tay đồng đội, gạt con dao ra. ánh mắt anh sáng quắc, dứt khoát.

"anh sen, đừng giết hắn"

"cường, mày điên à?!"

người chiến sĩ kia gằn giọng.

"hắn là thiếu úy cộng hòa, bao nhiêu đồng bào đã chết dưới tay bọn này rồi!"

cường không lùi bước, giọng trầm nhưng chắc nịch.

"nhưng mà em nợ hắn một mạng. lần trước em sa vào tay địch, chính hắn đã thả em ra. nếu hôm nay để hắn chết, em sẽ mang cái nợ ấy suốt đời"

cả tốp lính ngẩn ra, nhìn nhau, bán tín bán nghi.

quang mở mắt, thấy cường đứng chắn trước mặt mình, tim hắn run rẩy đến loạn nhịp. hắn muốn bật ra lời gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

người lính cộng sản tên sen cau mặt, hạ giọng.

"nợ thì nợ, nhưng đừng quên, hắn từng bắn bao nhiêu anh em chúng ta. tha nó, nhỡ đâu mang họa về sau?"

cường nghiêng đầu, mắt không rời khỏi quang, giọng bình thản mà sắt.

"vậy thì trói lại. còn giết hay không, để cấp trên quyết. nhưng hôm nay, hắn không được chết dưới tay anh. nếu hắn đã tha cho em, chắn hẳn phải còn chút nhân tính"

lưỡi dao rút lại, dây thừng quấn chặt quanh tay quang. hắn để mặc, không chống cự. khi đôi bàn tay bị kéo ra sau, ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào cường, trong đó ánh lên thứ gì đó vừa đau đớn vừa như ám ảnh.

có lẽ, từ khoảnh khắc được cường giành lấy sự sống, quang đã thật sự vĩnh viễn quay lưng lại với cộng hòa.

...

ban ngày, quang bị lôi ra thẩm vấn. vị tổng tư lệnh trải hồ sơ, hỏi dồn từng chi tiết. ai cũng nghĩ hắn sẽ cứng đầu hoặc loanh quanh, nào ngờ hắn ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu vì mất ngủ, giọng khàn đặc mà rành rọt.

"đơn vị 2/3 của cộng hòa đang ém quân ở bờ tây sông thạch hãn, chờ đêm nay vượt qua. pháo đội của tụi nó đặt trên đồi số 47, đạn đã lên nòng. còn phan thái, thằng khốn ấy, nó báo cáo sai quân số, chỉ để cướp công. giờ chắc đang dẫn quân vòng qua hướng nam."

người đàn ông tóc bạc phơ ngẩn ra, đưa mắt hoài nghi nhìn trung đoàn trưởng cạnh bên.

"cậu định gài bẫy bọn tôi à? có lộ liễu quá không?"

quang cười nhạt, lắc đầu.

"nếu muốn hại các người, tôi đã chẳng nói. muốn tin hay không tùy. nhưng tôi không còn là cộng hòa. tụi nó... giết dân. tôi chẳng còn tin, không theo lũ đó nữa"

giọng hắn dứt khoát, như tự xé đi cái lớp áo mà hắn đã khoác mấy năm trời.

cường đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. trái tim anh run lên khi nghe những lời ấy. anh biết quang không nói dối, bởi ánh mắt kia - ánh mắt trần trụi, tuyệt vọng mà cũng thanh thản - không thể nào giả được.

từ hôm đó, cách mọi người nhìn quang thay đổi. vẫn còn nghi ngờ, nhưng không còn chỉ thấy kẻ thù. một số thông tin hắn đưa ra được xác nhận, giúp đơn vị tránh được một trận đánh úp trong đêm. điều đó khiến nhiều người hơn bắt đầu tin rằng hắn thật sự đã quay lưng lại với cộng hòa.

tối ấy, khi bị kéo về hầm giam, quang ngồi dựa lưng vào tường đất, thở hắt. ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt cường qua khe hẹp cửa gỗ. trong tích tắc, cả hai đều lặng im, như có ngàn lời muốn nói nhưng cổ họng nghẹn chặt.

"cường..." quang cất giọng khàn đục, run rẩy. "cho tôi cơ hội. lần này, tôi muốn đi cùng em. tôi không còn gì để mất nữa, ngoài cái mạng này"

cường chưa kịp đáp thì một tiếng ho khẽ vang lên. từ bóng tối cuối hầm, vị trung đoàn trưởng bước ra, đôi mắt sắc lẻm quét qua. anh nhìn quang một lượt từ trên xuống, chậm rãi lên tiếng, cái giọng khao khao từ từ vang lên.

"nói nghe thì dễ. ai cũng có thể mở miệng xin đi cùng. nhưng ở đây, không ai tin lời một thằng lính ngụy chỉ vì vài câu nói đâu"

anh dừng lại, đôi bàn tay chắp sau lưng. ánh đèn hắt xuống, bóng dáng in dài trên nền đất.

"muốn chứng minh, thì phải làm. đêm mai, có một nhiệm vụ. nếu cậu dám xông pha cùng bộ đội, sống chết không chùn bước, thì bọn tôi có lẽ sẽ cân nhắc. còn không..."

anh hạ giọng, ngắn gọn.

"đạn chẳng có mắt đâu"

cường nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. anh hiểu, đây là cơ hội duy nhất để quang rửa sạch vết nhơ trong mắt mọi người. cũng là sợi dây mong manh giữ lại mạng sống cho hắn.

quang ngẩng lên, ánh mắt sáng lạ thường. hắn gật đầu không chần chừ, giọng khàn nhưng rành rọt.

"cho tôi đi. nếu chết, cũng coi như tôi trả nợ máu. còn nếu sống... thì hãy tin tôi"

sau khi cấp trên rời đi, không gian lại chìm trong yên lặng. chỉ còn hai người ngồi cách nhau một khoảng nhỏ. cường nhìn sang, thấy quang cúi đầu, mái tóc rối bết mồ hôi và máu. nhưng trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên, anh thấy một thứ gì đó không còn là thù hận hay toan tính. nó giống...niềm tin.

"anh điên thật đấy, quang ạ." cường khẽ buông, giọng nghèn nghẹn.

quang ngước lên, khóe môi nhếch lên.

"điên thì mới tha em lần trước. điên thì mới dám quay lưng với cái quân ngũ thối nát đó. giờ...tôi muốn điên thêm lần nữa. điên vì em."

cường giật mình, tim thoáng hụt nhịp. anh quay mặt đi, sợ ánh mắt kia sẽ làm mình lung lay. ngoài kia, tiếng pháo vọng về, rung chuyển cả mặt đất. chiến tranh chưa hề lắng, nhưng giữa lòng nó, hai người đàn ông lại phải đứng trước một trận chiến khác - trận chiến với chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com