lí tưởng
đêm sau, tiểu đội 1 của cường nhận được lệnh ém sẵn, ngăn chặn bọn thủy quân lục chiến cộng hòa - bởi toàn bộ kế hoạch của bọn ngụy được quang khai ra tất tần tật. và mặc dù được trung đoàn trưởng trao cho cơ hội để chứng minh, củng cố niềm tin với phe cộng sản, nhưng hắn vẫn chưa nhận được lệnh. hiện giờ quang vẫn bị trói tay, ngồi ở lán giữ tạm. ngậm ngùi nhìn toán lính đang rời đi. nhưng khi sáu người mang quân phục xanh xanh kia sắp khuất bóng. quang bỗng trông thấy trung đoàn trưởng từ xa chạy đến. cái chất giọng khàn khàn không ra hơi do hét quá nhiều ra lệnh thả hắn, giao cho nhiệm vụ đi cùng với tiểu đội 1.
quang sẽ được đích thân lính đặc công trinh sát - sen giám sát chặt chẽ, cũng chính là tên hôm nọ xém tiễn quang về chầu trời, chỉ bằng một con dao cùn.
...
tiểu đội dần dần khuất xa. trung đoàn trưởng đứng nhìn theo, vừa lắc đầu vừa tấm tắc với vị bác sĩ bên cạnh.
"công nhận kinh thật, cả bọn thằng nào thằng nấy teo tóp như trái mướp khô, vậy mà lại lòi ra một thằng vai u thịt bắp… nhìn thôi đã thấy dư sức búng bay thằng tú cả mét rồi"
bác sĩ khẽ gật.
"nếu nó thật sự chịu quay về, bỏ phe kia, thì quý lắm"
trần thành nhìn về phía xa xăm, ánh nhìn đau đáu, nhẹ giọng thầm thì như nói với chính mình.
"nhở? lính dù tinh nhuệ cơ đấy, đâu phải hạng xoàng. đã leo lên tới trung úy rồi. một thằng trai còn trẻ mà lại lạc đường, phí quá. nếu nó hoàn lương, thật sự bỏ lại hết, làm lại từ đầu...thì tốt cho chính nó hơn cả. vả lại...đã có quá nhiều đứa phải nằm xuống rồi"
trung đoàn trưởng im bặt, siết chặt bàn tay. như thể đang nén đi cái nặng nề đang trào dâng nơi lòng ngực.
bác sĩ lê chỉ khẽ vỗ vai an ủi. hoài nghi hỏi.
"anh nghĩ nó sẽ về hẳn với mình à?"
"không chắc. nhưng…chẳng hiểu sao tôi lại có cái niềm tin thế"
"tin dựa vào cái gì chứ?"
trung đoàn trưởng chỉ cười, mắt vẫn dõi theo hướng quang vừa đi.
"dựa vào ánh mắt của nó thôi. ánh mắt một thằng muốn được sống lại cho đàng hoàng. mà hình như tôi còn nhìn thấy một cái gì khác trong mắt nó, mãnh liệt, dữ dội lắm, chỉ là không rõ nó hướng về điều gì"
vị bác sĩ cau mày, cục cằn hỏi.
"anh không nghĩ đó là ánh mắt của dã tâm à?"
trần thành lắc đầu, giọng chắc nịch.
"không, vì chính nó thả thằng cường đi, mới bị giáng xuống thiếu úy đấy. tôi tin mình không nhìn lầm người"
bác sĩ lê nhướng mày ngạc nhiên, lúc sau lại cười cười trêu.
"vậy à...có khi anh nhìn đúng rồi. chỉ có điều, tôi không chắc nó muốn sống lại cho đàng hoàng đâu, hay chỉ muốn sống gần thằng cường thôi ấy.."
câu nói buông ra nhẹ tênh, nửa đùa nửa thật. và chí ít, nó cũng làm dịu đi cái tâm trạng đang như lửa đốt của cả hai, để khoảng không giữa họ thoáng chút hơi thở nhẹ nhõm.
nhưng đâu ai biết được có phải là đùa hay không?
...
bên này, cả bọn vẫn dè chừng, ánh mắt lăm lăm không rời khỏi quang. chỉ riêng cường không nói gì, lặng lẽ buộc thêm một sợi dây mảnh vòng qua cổ tay hắn, như để giữ lấy tượng trưng. mỏng manh là thế, nhưng quang lại thấy lòng rộn rã, tựa như có sợi chỉ vô hình quấn quanh trái tim loạn nhịp, vỗ về dịu dàng chẳng muốn rời.
đêm tối mịt, pháo sáng từ phía cộng hòa quét ngang bầu trời. cỏ dại rạp xuống dưới làn gió, mùi bùn non ngai ngái. búng một cái, đội hình tản ra, bò thấp qua từng ụ đất.
quang bám sát sau lưng cường. lần đầu tiên hắn cảm thấy phía trước không còn là kẻ thù, mà là chỗ dựa. tiếng tim đập của cường rõ ràng trong không gian im ắng.
bỗng một tốp lính cộng hòa lấp ló ngay trước mặt. cả tổ nằm im, nín thở. quang nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt cường nhìn xoáy vào mình, như muốn hỏi, có hối hận không?
quang siết răng, lặng lẽ rút chốt trái lựu đạn, ra hiệu cho cường.
tiếng nổ chát chúa vang lên, đất cát tung mù. lính cộng hòa hoảng loạn tháo chạy. quang nằm thụp xuống, cảm nhận bàn tay cường ghì vai hắn, ấn xuống hầm đất vừa kịp tránh loạt đạn bay.
nhưng đột nhiên quang trở ngược lại, đôi tay gân guốc nắm chặt lấy tay cường, xoa nhẹ như trấn an. sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mặc kệ cường còn đang sững sờ nhìn mình, quang nhào lên như con thú xổng chuồng, từng loạt đạn quét ngang mặt đất tung bụi mù, hắn lại chẳng buồn cúi rạp hay tìm chỗ núp. tay liên hồi bóp cò bắn trả. đạn sượt qua tai, xé toạc mảng áo, rát buốt cả da thịt, nhưng hắn chẳng hề chậm lại.
trước mặt, ụ súng máy phe cộng hòa vẫn xối xả nhả đạn. ai nấy còn chần chừ chờ thời cơ, thì hắn đã quăng cả người lao tới, ôm cây ak cũ rích ghì chặt, lăn một vòng ngay sát mép chiến hào. lựu đạn giật chốt, quăng thẳng vào nòng súng địch. một tiếng nổ long óc, đất đá bay mịt mù, che khuất tầm nhìn. hắn ngã dúi xuống, người đầy máu và khói súng, nhưng cười khùng khục, lại đứng bật dậy.
"xông lên"
hắn gầm lên, như thể giọng hét có thể xé toang cả tiếng đạn.
người trong tiểu đội nhìn hắn mà ngỡ ngàng. cái dáng to bè, cơ bắp lực lưỡng ấy cứ sừng sững giữa lằn ranh sống chết, như một bức tường chắn hết hiểm nguy cho "đồng đội". hắn không sợ, hay đúng hơn, hắn coi cái chết chẳng là gì.
đạn bắn gãy nhánh gỗ ngay trên đầu, hắn chẳng thèm ngoái lại, cứ thế lao thẳng vào ổ địch tiếp theo. từng nhát dao găm, từng phát súng ngắn, đều dứt khoát và dữ dội như trút hết uất hận đời mình vào đó.
mỗi lần ngã xuống rồi bật dậy, người hắn lại thêm một vết thương rớm máu, nhưng ánh mắt thì càng cháy sáng, rực lửa như muốn nuốt chửng cả bầu trời đêm nhuốm khói.
...
khi quang hất trái lựu đạn đầu tiên ra, tiếng nổ xé toạc bầu trời đêm. bóng hắn lao vọt lên trước, cứ như chẳng cần mạng sống. cả tiểu đội bất giác khựng lại trong thoáng chốc - không phải vì sợ, mà vì không ngờ.
"má… nó liều thế kia à? còn hơn em hồi trước nữa"
hải nuốt khan, mắt trợn tròn nhìn theo.
trong lòng ai nấy còn vương một mối nghi kỵ mơ hồ, thằng này liệu có tráo trở? hay đang bày trò? nhưng khi thấy hắn phơi nguyên tấm lưng rộng, một mình ập vào ổ súng máy, lửa đạn phả sát sạt qua tóc gáy mà vẫn không lùi, sự hoài nghi ấy như vụt tắt.
cường là người lao theo đầu tiên, kéo cò lia một tràng. cái bóng dáng gầy mà cứng cáp ấy hòa vào sau lưng quang, chẳng khác gì câu trả lời im lặng.
"đi thôi, nó mở đường rồi!"
tạ gào lên, tiếng la như con gà mái ấy không hiểu sao nghe lại sảng khoái đến lạ.
những bước chân vốn chần chừ liền siết chặt lại. ban đầu là sự sững sờ, sau đó là một thứ gì đó nhen nhúm, tin được chăng? rồi khi loạt đạn tiếp theo rít ngang tai, không ai còn kịp nghĩ nữa. họ chỉ thấy quang xông lên không hề ngoảnh lại, như thể coi mình là mũi nhọn của cả đoàn.
vậy thì… còn lý do gì để đứng yên?
nỗi ngờ vực lặng lẽ tan đi, thay vào đó là máu nóng hừng hực. từng ánh mắt nhìn quang dần khác hẳn, tựa như một sợi dây vô hình kéo cả tiểu đội lao vọt về phía trước, cùng hắn đạp tung chiến tuyến kẻ thù.
chẳng biết sau bao lâu, tiếng súng thưa dần, rồi im bặt. mùi khói đạn còn ngai ngái, quyện cùng hơi đất ẩm. cả tiểu đội nằm rạp trong những hố bom nham nhở, mồ hôi và bụi bẩn loang loáng trên mặt.
quang thở hồng hộc, hai tay còn run vì sức bật vừa rồi. máu từ vết xước trên cánh tay chảy xuống, rịn đỏ dọc ống tay áo. hắn quay lại, ánh mắt bất giác chạm vào từng người.
không một ai nói gì. chỉ có mấy cặp mắt nhìn hắn - cái nhìn không còn đay nghiến, không còn lăm lăm đề phòng như trước. trong đó có chút ngỡ ngàng, chút thừa nhận, và cả một tia tin tưởng rất khẽ.
thằng tú bật cười khan, cái giọng trẻ con lạc hẳn đi.
"ông ngụy cũ này điên thiệt. hổng khéo ổng chết hụt còn trước tụi này luôn đó"
cường không cười, chỉ lẳng lặng chìa tay ra kéo quang dậy. cái siết tay ngắn ngủi, mà ấm áp, chắc nịch hơn mọi lời nói.
sen - tay đặc công vốn sát khí ngùn ngụt, nãy giờ lặng im như tượng - chợt gật nhẹ một cái. không ai để ý, nhưng với quang, động tác ấy như tiếng gõ cửa nơi sâu nhất trong lòng.
giữa khung cảnh bừa bộn sau trận, cả đoàn chẳng ai buông lời khen, cũng chẳng thốt câu hoan hô nào. nhưng trong ánh mắt, trong hơi thở nhẹ nhõm vừa thoát ra, trong cái cách họ lặng lẽ đứng gần quang hơn một chút tất cả đã đủ.
sự hoài nghi dần nhường chỗ cho một niềm tin, dẫu chưa trọn vẹn, nhưng đủ để họ cùng nhau bước tiếp.
...
trên đường về, vai kề sát bên vai, thấy quang người đầy thương tích, cường lặng lẽ nhích lại gần hơn nữa, hỏi nhỏ.
"anh chắc chứ?...chuyện theo phe tụi này-"
quang khẽ cười cắt ngang, giọng khàn đặc nhưng lại nhẹ nhõm đến khó tin.
"có gì để chắc nữa đâu. anh đã nói rồi. anh sẽ chiến đấu cùng em"
cường nóng mặt, chẳng biết đáp sao, đành giơ tay đánh một cái vào người quang cho bõ ghét. ai dè lại trúng ngay vết thương vừa bị đạn sượt ngang, đau thì không đến nỗi nhưng rát muốn lột da. quang rít lên một tiếng.
" á! em giết muốn giết anh à? "
cường hoảng hồn, mặt tái mét, cuống cuồng xin lỗi rồi dúi dúi cái tay lên chỗ máu rịn ra, vội xoa xoa.
" ôi trời, tôi xin lỗ-"
cái dáng vẻ hoảng hốt xin lỗi ấy làm quang bật cười trêu chọc.
"đau thì đau, mà em đánh anh vậy… anh lại thấy rất đáng."
cường khựng lại, đôi mắt tròn xoe như cún con thoáng chốc chạm vào ánh nhìn của quang. hắn từ nãy giờ vẫn dán mắt vào mình, không rời lấy một giây. cường nóng ran cả tai, vội vàng quay mặt đi. hấp tấp bước nhanh lên, chen vào đi cạnh bình, để mặc phía sau quang vẫn còn nhếch môi cười, ánh mắt trêu chọc cứ lặng lẽ lia theo từng bước chân mình.
"gì dợ? ông bị gì hả cường, sao mặt đỏ chót vậy nè"
cường sờ mặt, lúng túng đáp lại bình.
"đâu có...chắc tại trời hôm nay hơi lạnh thôi"
bình nheo mắt nhìn thêm một lúc nữa rồi nhún vai, coi như bỏ qua, không hỏi nữa. phía sau, quang cười khùng khục trong cổ, lén đưa tay lên khều khều vai cường. anh hất vai, quay sang lườm hắn một cái. nhưng mặt lại càng nóng ran hơn.
đạn bom ngoài kia thì dữ dội, mà ngay khoảnh khắc này, hắn chỉ thấy một tên nhóc vừa ngượng ngùng vừa cau có bước ngay trước mặt. cái dáng vai nhỏ hẹp ấy, chẳng hiểu từ khi nào, đã thành thứ hắn muốn theo sát suốt cả quãng đường còn lại. cứ như sợi dây mỏng manh kia vẫn còn nối giữa hai người, quấn quít chẳng rời.
hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo sau, miệng vẫn còn vương nụ cười. một nụ cười chẳng ai hiểu nổi, ngoài chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com