lí tưởng
đêm hôm đó, gió liu hiu, trăng sáng rõ. khi tiểu đội 1 cùng quang trở về, trung đoàn trưởng trần thành đã đứng chờ sẵn. ánh mắt anh nghiêm nghị, nhìn khắp lượt từng khuôn mặt lấm lem bùn đất, máu khô, quần áo rách tả tơi. riêng khi dừng lại ở quang, anh im lặng lâu hơn một nhịp, rồi khẽ gật đầu. phẩy tay bảo bọn họ đi.
"tôi đã đúng" anh nói nhỏ, như nói với chính mình.
"thằng này…có thể tin được"
bác sĩ lê đứng cạnh khẽ liếc, không cười, cũng chẳng thêm lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng, coi như thừa nhận.
…
sau hôm đó, quang chính thức được phân vào tiểu đội 1. dây trói không còn, thay vào đó là cây súng ak cũ mèm đã long báng.
một bàn tay đầy vết chai sần vỗ lên vai hắn, cái chất giọng miền trung ngang ngang mà tình cảm đến lạ cất lên.
"chúc mừng mi, từ giờ đã trở thành một phần của tiểu đội 1"
quang gượng cười, bàn tay vẫn hơi run khi ôm chặt khẩu súng, một niềm vui dần len lỏi. tạ đứng ngay bên cạnh hắn, thấy cảnh đó nheo mắt rồi hừ khẽ.
"run cái chi, súng cũng rứa thôi, mi quen dần là hết. tau hồi đầu cũng run muốn đái ra quần"
quang hơi ngẩng đầu, không nghĩ người đàn ông kia lại nói thẳng tuột thế, như thể đã thân từ đời nào. anh tạ vừa nói vừa cười xởi lởi, để lộ hàm răng còn dính mấy vệt đen đen của đất cát.
"mi coi, dân cày như tau mà còn cầm nổi súng, thì mi dư sức, lính dù nhể? kinh rứa. tau hồi trước cứ niệm khẩu súng là cái cuốc, bắn đạn cũng như bổ nhát cuốc vô đất. rứa là hết sợ."
cái cách anh ta ví von vừa vụng về vừa chân chất, vậy mà khiến quang thấy an lòng phần nào. hắn khẽ gật đầu.
"...cảm ơn anh nhiều"
anh tạ vỗ thêm cái nữa, giọng khàn nhưng ấm.
"cứ theo anh em trong đội, có chi cũng dìu nhau. từ ni, mi không còn một mình nữa"
quang hơi ngơ, không biết đáp lại sao. sự xúc động dần trào dâng trong lòng. chưa kịp mở miệng, tạ đã cười hề hề, vỗ cái bịch như đập muỗi.
"mi đừng có nhìn ta dữ rứa, quân cộng hòa hay quân cộng sản thì chi, miễn đã đứng chung hàng thì thành đồng chí cả thôi. mà mi to xác rứa, đi trước mở đường cho bọn ta cái, có chết cũng chắn đạn được khối"
nghe câu nói nửa đùa nửa thật ấy, thằng tú, thằng hải đang ngồi đối diện phá lên cười. quang thoáng chốc cũng bật cười theo, cái cười khàn khàn còn dính chút lạc lõng, nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
tạ nhìn quang, giọng chậm lại.
"ừ, cười được là tốt. mi đừng ôm cái mặt lạnh như tiền riết, lính với nhau chỉ cần nhìn nhau còn thấy chút ấm. ngoài trận, lạnh lẽo nhiều cái lắm"
quang im lặng, gật đầu. bàn tay nắm cứng khẩu ak, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác ấm nóng rất khó gọi tên. lần đầu tiên từ khi phản bội lại cộng hòa, hắn thấy mình thật sự…được chấp nhận.
rồi anh tạ lại oang mồm hét to làm hắn giật mình. nhìn lên, tạ đang đứng ngay trước hầm, mắt nheo nheo nhìn về phía xa xa, cái dáng chống hông ưỡn cổ chẳng khác gì mẹ gọi con về ăn cơm.
"bọn bâyyy, tập hợpppp. cường! bình! hai thằng cu ni mơ mộng cái chi rứa, vô đây mau. thằng sen mô? kêu về đây cho tau!"
sau tiếng la như vịt đực ấy, cường và bình vừa ôm xấp giấy lộn xộn từ từ đi về hầm vừa trò chuyện rôm rả với nhau. hải được phân công chạy đi tìm sen, thằng tú nhanh nhảu đòi đi theo, trước khi khuất dáng, quang còn trông thấy tướng đi thằng ranh con khệ nệ xách lại cái quần sắp tuột. hiện giờ trong hầm có bốn người, tám mắt thò lỏ nhìn nhau. hay đúng hơn là ba người kia nhìn quang, còn hắn nhìn cường.
bình không nhịn được hỏi.
"vụ gì dợ anh tạ?"
"lát vô đầy đủ tau nói"
không lâu sau, sen, hải và tú đã trở về.
tạ cười khà khà, răng trắng bóng trong cái mặt đen nhẻm, vỗ đùng đùng vào lưng quang.
"ni, đồng chí mới vô đội ta, bọn bây biết trước rồi cũng kệ. giờ thằng mô giới thiệu lại đi, để anh em còn biết mặt biết tên, mai mốt vào sinh ra tử cùng nhau, chia nhau miếng cơm cũng đỡ gượng gạo"
"hay thôi, thằng quang mi tự giới thiệu cái đi. vô tiểu đội rồi, anh em phải biết nhau, có gì còn đỡ xa lạ"
không khí bỗng dưng chùng xuống. mọi người im bặt, đưa mắt chờ. quang nuốt khan một cái, cổ họng như bị mắc nghẹn. hắn vốn đã quen đứng trên bục hô hét kẻ khác, giờ lại thấy run tay run chân chỉ vì mấy ánh mắt bình dị này.
bàn tay vô thức nắm chặt. giọng hắn khàn khàn, ngập ngừng như chưa quen với chính những điều mình sắp thốt ra.
"…tôi, nguyễn văn quang. trước--" hắn khựng lại, mắt lia nhanh qua gương mặt từng người, quang hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nối tiếp "--làm lính dù, đội hắc báo. giờ...chỉ muốn làm lính cộng sản, theo anh em chiến đấu"
câu nói ngắn ngủn rơi xuống, gượng gạo như một viên đá ném xuống ao cạn. bình gãi đầu, nhe răng cười toe, chọc liền.
"ủa vậy thôi hả, giới thiệu gì mà nghe như bị tra khảo vậy ông?"
tiếng cười rộ lên, phá tan cái không khí ngượng nghịu. tú thì vỗ đùi bôm bốp.
"ông này ổng nghiêm trọng quá, tưởng đâu chuẩn bị đọc diễn văn không á"
cường im lặng, mắt khẽ chùng xuống. ánh nhìn ấy chạm vào quang, vừa ấm, vừa khó đoán.
ánh mắt ấy bị cắt ngang bởi giọng nói lanh lảnh của tú, nó phấn khích đến mức chồm cả người lên vai cường làm anh giật mình né nhẹ sang bên.
"tới em tới em! em là tú, 16 tuổi rồi đó, ba má em là cán bộ tập kết. mà hôm qua em thấy anh dữ dằn ghê luôn á anh quang, bắn tụi kia đùng đùng, em hết hồn luôn á"
cái mồm tươm tướp của nó cứ thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa quơ tay múa chân. hải kế bên búng nhẹ vào trán tú một cái. nó la oai oái, sau lại cười hì hì. mắt lấp lánh nhìn quang nom như thằng út trong nhà vừa vớ thêm được ông anh mới. hải gõ nhẹ đầu tú phát nữa, rồi giơ tay lên như học sinh phát biểu.
"em là hải, thợ điện. vào đây định kiếm tấm bằng liệt sĩ cho nhà em nở mày nở mặt, mà giờ đỡ rồi. thấy cũng còn muốn sống, chắc gác ý định đó lại"
cả hầm cười khúc khích, chỉ có quang là không cười, trầm ngâm nhìn hải. hắn ngồi im. tiếng cười của anh em quanh đây nghe vừa rộn ràng vừa nhói buốt. hắn chợt nghĩ, không biết ngày trước mình đã bắn chết bao nhiêu thằng lính cũng thật thà, hồn nhiên như bọn này. có đứa còn chưa kịp sống cho trọn tuổi hai mươi. ý nghĩ ấy dội vào tim hắn như nhát dao cùn, vừa đau, vừa âm ỉ.
hắn cúi mặt, hít khẽ một hơi, nhưng càng hít lại càng thấy ngực nặng trĩu.
cường ngồi đối diện, lén liếc sang. ánh mắt anh thoáng dừng lại ở bàn tay siết chặt đến run run, trắng bệch của quang. cường im lặng, không hỏi, không chen vào tiếng cười của mọi người, chỉ khẽ khàng nhìn quang. quang dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cường, ngẩng đầu lên. hai đôi mắt chạm vào nhau, hắn thấy ánh mắt cường trong vắt, len lỏi sự ấm áp như gió xuân, là một cách nói thầm lặng rằng, hắn không hề đơn độc.
sau tiếng cười rần rần, sen hắng giọng, mặt lúc nào cũng cục cục cáu cáu. mà câu giới thiệu cũng ngắn gọn nốt.
" tôi sen, đặc công trinh sát"
nói xong, sen dựa lưng vô vách hầm, tay mân mê con dao găm như thói quen. ánh mắt thì sắc lạnh, nhưng lại lấp ló chút gì đó rất đáng tin. là phong thái của người lính thực thụ.
thấy tới lượt mình, bình khép nép nói, giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ.
"em tên bình, sinh viên mỹ thuật. đang học nửa chừng thì bị đuổi, sẵn có lệnh tổng động viên nên đi luôn. mai mốt nếu còn sống ra được, em tính vẽ hết lại, thành cổ, chiến hào, từng gương mặt ở đây…để sau này còn có cái mà nhớ"
bình nói tới đó thì gãi đầu, cười bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn. ánh mắt bỗng sáng lên, ánh lên cái thứ người ta vẫn gọi là hoài bão, tuổi trẻ. quang lặng đi một nhịp. trong khoảnh khắc ấy, hắn mang một nỗi day dứt đến xót xa. chỉ nghe nó nói muốn lưu lại ký ức cho đời thôi, tim hắn đã nhói lên như bị ai siết chặt rồi bóp nát.
rồi tạ vỗ tay cái bốp, cười hề hề.
"tới tau, bọn mi biết rồi nhưng tau nhắc lại. tau tạ, nông dân 100%, làm ruộng từ nhỏ. cấy lúa, gặt lúa đồ tau rành lắm. mà vào bộ đội, rứa chớ, lại toàn gặt đầu thằng địch. anh em cứ yên tâm, tau còn sống thì bọn bây còn cơm ăn"
cả hầm bật cười lần nữa. riêng quang, hắn không cười nổi, chỉ khẽ gật đầu. nghe từng người tự giới thiệu, hắn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng bọn họ đều là con người, bằng xương bằng thịt, không phải lũ việt cộng máu lạnh, hiểm ác, hung tàn như tụi mỹ rêu rao, càng không phải "mục tiêu" để lính cộng hòa bóp cò, bắn chết.
ánh mắt hắn bất giác lại tìm sang phía cường. anh nhìn thẳng lại, yên lặng nhưng đầy sức nặng.
"được rồi, rứa là coi như chính thức. từ nay anh em đồng cam cộng khổ, chia nhau củ khoai củ sắn. thằng ni hơi ít nói, tụi bây đừng chọc hắn quá"
quang khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một thứ ấm nóng lạ lẫm. lần đầu tiên, hắn thấy mình thật sự thuộc về một chỗ.
...
quang vốn quen với mâm cơm đầy thịt cá, quân phục lành lặn, giày bốt bóng loáng. vậy mà giờ đây, giữa chiến trường thiếu thốn, hắn ngồi cùng quân cộng sản, nhai nhóp nhép miếng bo bo khô cứng, húp chút nước rau loãng như rửa nồi. cái dạ dày vốn được nuông chiều giờ quặn thắt, nhưng hắn ráng nuốt, cố làm ra vẻ bình thản.
lúc nhìn sang, thấy cường gầy nhẳng, đôi vai nhỏ lọt thỏm trong bộ quân phục bạc phếch, vừa ăn vừa ho khan vì sặc bo bo, quang chợt nghẹn lại. hắn khẽ xoay chén, giả bộ ăn nhanh rồi kín đáo đẩy phần mình sang.
"em ăn thêm đi" hắn nói gọn lỏn, giọng cộc.
cường liếc hắn, cau mày.
"anh ăn đi, chia làm gì? ai chả đói"
"anh no rồi" quang gằn, rồi quay mặt đi, không để cường kịp từ chối.
mấy thằng trong tiểu đội lén nhìn, trao nhau cái nhún vai. chẳng ai nói gì nhưng lại đầy thắc mắc nhìn nhau. nhưng thôi kệ, đồng đội mới đoàn kết nhường cơm sẻ áo như này thì tốt chứ có sao.
…
đêm xuống, quang nằm lưng dựa vào gốc cây trơ trọi khét đen, trời lạnh buốt. hắn đưa tay lên che mắt, nhưng trong đầu lại hiện về khuôn mặt mẹ. đôi bàn tay gầy gò của bà níu áo quang lúc tiễn hắn đi. cái ánh mắt đau khổ đến tội tình khi ấy của mẹ luôn làm hắn dằn vặt. nhưng hắn đã tin vào những lời đám cộng hòa rót vào tai, cho rằng mình đang chiến đấu cho một tương lai sáng lạn. để rồi đôi tay ấy chờ đợi mỏi mòn, còn hắn thì nhuốm máu của chính đồng bào mình.
ngực hắn thắt lại. hắn hận chính mình vì ngày xưa đã mù quáng, vì đã giết quá nhiều chiến sĩ cộng sản, những người cũng có mẹ, có người hằng đêm mong ngóng chờ họ trở về. hắn căm phẫn cái chế độ đã tẩy não hắn, biến hắn thành con thú săn người.
hắn nhìn sang cường, thấy anh cuộn người, co ro trong chiếc áo rách, ngủ mà vẫn chau mày. bất giác, hắn tháo chiếc áo lính cũ, nhưng ít ra dày hơn mấy cái bạc phếch còn lại, khẽ đắp lên người cường.
"ngủ đi, em"
hắn thì thầm rất khẽ, như thể đang nói với chính mình, giọng nghẹn lại.
trong khoảnh khắc lặng im ấy, hắn thề với lòng mình, phải sống sót, không chỉ để trở về nhìn mặt mẹ, mà còn để bảo vệ đặng huy cường - người mà quang thương. hắn sẽ không để anh gục xuống vì bom đạn hay bất kì điều gì khác.
đã nợ máu đồng bào, đã nợ mẹ một đời, giờ hắn lại nợ thêm một con tim nóng rực. quang biết, lần này, hắn không được phép quay đầu, và hắn cũng chẳng còn muốn quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com