Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí tưởng

sáng hôm sau, sương sớm còn đọng trên những ngọn cỏ - chẳng hiểu sao có thể sống được giữa mảnh đất quảng trị chết chóc. tiểu đội 1 nhận nhiệm vụ đào thêm hầm, đề phòng pháo dội. đất cứng như đá, bên dưới vẫn còn lấp lánh những mảnh đạn pháo găm chi chít, bén ngót. cuốc xẻng không đủ, có mấy thằng phải lấy cả thùng đạn rỗng mà xúc. tạ cởi trần, cái thân thì như con cò ma, xương sườn lộ cả khối, mồ hôi nhễ nhại, vừa làm vừa càu nhàu oang oang như cái loa.

"đào nhanh lên bọn mi, không mai mốt pháo dập, có chạy đằng trời cũng nát như tương thôi. bố tiên sư, ngày xưa tau cuốc đất cũng đếch mệt như ri"

thằng tú vừa đào vừa cười hề hề.

"anh tạ nói nghe ghê quá. nãy giờ em đào muốn rụng tay rồi đó"

"rụng tay còn hơn rụng đầu"

sen nghiêm túc đáp, chẳng cần hù ai nhưng giọng anh vốn đã như thế. mọi người ai cũng quen với cái giọng điệu "bạ đâu nhắc đấy" của sen. chỉ có quang vẫn còn chút bỡ ngỡ. nghĩ cũng lạ, cả tiểu đội 1 ai cũng suốt ngày nói nói cười cười. riêng thằng chả này lúc nào trông cũng cộc cộc quạu quọ, làm quang cứ tưởng cái gật đầu của sen hôm đầu tiên hắn gắn bó cùng tiểu đội chỉ là ảo giác. nhưng sau vài ngày, quang biết sen không phải khó gần, chỉ là anh ít lời, cái gì nói ra cũng thẳng đuột, chẳng vòng vo. có khi anh cáu thế thôi chứ lỡ đồng đội đau bụng hay thiếu khẩu phần, sen lẳng lặng nhường phần mình, chẳng buông thêm nửa câu. cái cách quan tâm lặng lẽ ấy càng làm quang thêm nể sen.

nhìn sang cường đang im lặng xúc đất, đôi vai gầy hất lên theo từng nhịp xẻng. quang đứng bên, tay nắm chặt cuốc. hắn quen với súng, quen với dao, còn là thiếu gia nhà quyền quý, từ bé đến lớn chẳng thiếu thứ gì. bởi thế đến lúc đào đất thì lại lóng nga lóng ngóng. bình nhìn hắn ngượng nghịu không biết nên đặt tay chỗ nào, cười toe, má lúm đồng tiền hiện ra, nhìn vừa nghịch vừa duyên, chẳng lẫn được với ai.

"đưa đây cho em làm, anh cầm cuốc mà cứ như vẽ tranh bằng cùi chỏ vậy á"

cả đám cười ồ. lần đầu tiên, quang không thấy khó chịu vì bị chọc. hắn gãi đầu, đưa cuốc cho bình, rồi lặng lẽ bưng đất đi đắp hầm. thân hình thì to tổ bố, đô nhất đội, mà chỉ biết làm mỗi việc lặt vặt này, coi có nhục không cơ chứ. vậy mà, cái không khí đời thường ấy, lấm lem đất cát, sìn bùn, mồ hôi tuôn như suối lại khiến hắn thấy nhẹ nhõm, bình yên. thấy mình thật sự được sống.

sau một lúc lâu, đã đắp xong hầm. quang nhón bước đi ngang qua, thấy cường vẫn cặm cụi không ngẩng đầu. từng nhát xẻng hằn xuống đất nghe chan chát, mồ hôi chảy dài từ thái dương thấm ướt cổ áo bạc màu. quang thoáng cau mày. hắn bỏ thúng đất xuống, quay ra lấy cái cốc nước bằng tre treo lủng lẳng nơi góc hầm, chùi sơ qua miệng, lấy ít nước rồi dúi vào tay cường.

"uống chút đi em, khát khô cổ rồi kìa"

cường khựng lại, ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ. một thoáng, cường cười cười.

"anh lo gì thế? tôi còn chịu được"

nhưng tay vẫn nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. quang không nói thêm, chỉ gật đầu, đứng đó đợi cho cường uống xong rồi mới chịu quay đi.

lát sau, thấy vai cường run nhè nhẹ vì thấm mệt, quang lẳng lặng bước tới, giật lấy cái xẻng. hắn nói gọn lỏn

"nghỉ chút đi. để anh"

chẳng cần giải thích dài dòng, chỉ có sự chắc nịch trong giọng hắn, nghe ra tưởng khó chịu, mà hóa ra là quan tâm.

cường ngồi phịch xuống nền đất, thở hắt ra một hơi dài. ngẩng đầu, anh thấy quang đang cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn dưới ánh nắng ban mai. lưng vai rộng, từng thớ cơ nổi lên theo nhịp xúc đất, nhìn rắn rỏi như tạc. trong lòng cường bỗng thoáng một chút chạnh, nhớ hồi trước còn hay tập tành thể thao, luyện võ, gầy mà chắc, vào đây riết thì teo tóp đi hết.

biết quang vốn đã quen ăn sung mặc sướng, giờ lại chẳng hề kêu ca hay tỏ ra ngán ngẫm, toàn cố nhịn. cường bỗng tự bật cười, đôi mắt vốn luôn mang nỗi buồn giờ lại cong cong như vầng trăng khuyết, trông ngây ngô, đáng mến đến lạ. khoảnh khắc dễ thương ấy được quang "vô tình" bắt gặp, vội đỏ mặt quay đi, vành tai nóng hổi, xúc đất càng khí thế hơn, làm thằng tú đang ỉu xìu kế bên trố mắt nhìn.

hắn vốn xa lạ với những việc này, vậy mà giờ lại thấy quen tay, quen lòng. cứ thế, giữa mùi khói súng ngai ngái và bùn đất, hắn chợt nhận ra, không chỉ là chiến đấu, mà còn là việc để mắt đến nhau, từng chút một, mới khiến người ta gắn bó, thấy mình thật sự không còn đơn độc.

chiều hôm đó, trời bất ngờ nổ súng. đạn xé qua đầu, đất văng tung tóe. tiểu đội 1 tản ra. tú xui xẻo bị bao vây tứ phía bởi làn đạn, không kịp nấp, một vài viên sượt qua bắp đùi nó. nó ngã bịch xuống đất, la oai oái.

"ây da!!!! mấy anh ơi cứu em!"

cường định lao ra thì bị quang nắm vai lôi về, đạn vẫn xối. sau đó chính quang phóng người tới, kéo tú vào hầm. máu loang đỏ quần, tú cắn răng rên rỉ. chỉ chốc sau, trận mưa bom bão đạn đã kết thúc.

cả đám nháo nhào lo lắng vì thằng út bị thương. rồi tạ tìm lục băng gạc quấn tạm chân cho tú, thằng nhỏ la oai oái. còn tạ miệng cằn nhằn không ngớt.

"cho mi không kiêng, giờ thấy chưa? lì lợm! la cái đếch gì, đau cho nhớ. tối nay sang sông tau thả con chim đi luôn cho mi biết"

tú đau muốn chết mà vẫn ráng trả treo, mặt nhăn nhó.

"thôi mà, anh tạ ơi…đau thì la chứ ai mà cắn răng im được. với lại…con chim của em là để hót cho anh em nghe, không có nó thì buồn thúi ruột luôn á"

tạ cú đầu nó một phát rõ đau. bực bội đáp.

"tau thả là thả thật đấy, chứ không dọa đâu cu"

bình ngồi cạnh tú, nghe vậy liền chen vào, giọng điệu bênh thằng nhỏ thấy rõ.

"anh tạ ơi đừng có đụng vô con chim của nó. có nó mới chịu ngủ ngon, tội nghiệp, giữ lại cho thằng tú đi anh"

tú nhe răng cười toe, dù mồ hôi vẫn rịn ướt cả thái dương, đôi mắt non nớt to tròn như phát sáng.

"đó anh thấy chưa, bé 'hòa bình' có người thương rồi nghe"

cường ngồi sát bên, khẽ đỡ tú dậy, ánh mắt nghiêm lại.

"thôi, đừng cãi nữa. để anh cõng mày qua bờ sông, sang đó thả bè trôi đi cho dễ gặp cứu viện. chứ ở đây lỡ đêm nay nó đánh tiếp thì chịu sao nổi"

anh em trong đội không còn ngần ngừ, ai nấy vào vị trí gác. cường nhấc tú lên lưng, thằng nhỏ đau quá kêu oai oái nhưng vẫn để mặc.

quang nãy giờ im lặng thấy vậy bất giác chau mày, lên tiếng, giọng chắc nịch.

"anh đi cho. em mà đi một mình, lỡ có chuyện thì sao?"

"anh đi một mình thì an toàn à?"

"an toàn, anh hứa"

cường quay sang, thoáng sững một chút vì ánh mắt quang kiên quyết, rồi chỉ gật nhẹ. không khí vui tươi trong hầm chùng xuống, chỉ còn tiếng đạn lép bép xa xa ngoài bờ sông.

cõng thằng nhỏ lên vai, lầm lũi lao về phía bờ sông. đạn rít sau lưng, hắn chạy miết, như mang cả sinh mạng của mình cùng tú đi trốn.

tú vừa khóc vừa cười, giọng thều thào, thi thoảng còn suýt xoa vì đau.

"anh quang…em đau muốn chết…nhưng anh khỏe thiệt đó…em nặng như con heo mà anh cõng chạy ầm ầm…"

hắn gằn giọng.

"im đi, giữ sức mà thở."

nhưng tú không chịu im. nó cứ luyên thuyên, giọng lúc thì yếu ớt, lúc thì phấn khích như quên mất mình đang chảy máu.

"anh biết hông, anh cường hay lo cho em lắm. nhiều bữa em sốt, ảnh thức trắng đêm thay khăn, chứ không chịu ngủ. mà tính ảnh coi vậy chớ hay buồn vu vơ, cứ ngồi một mình hoài. ảnh hiền khô, thương anh em trong đội lắm…hôm trước nghe tin anh cường liều mình rồi bị bắt, em lo gần chết. em quý ảnh nhất luôn á. hên là gặp anh, tha cho ảnh…"

quang khựng lại, tim thắt quặn như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cường gầy nhom, lặng lẽ chịu trận giữa vòng vây lửa khỏi, vậy mà vẫn ráng lo lắng, chăm sóc cho đồng đội. hắn cắn răng, không nói, chỉ siết chặt hơn đôi vai đang gồng. mỗi bước chân như nặng trĩu, không phải vì đỡ tú, mà vì nỗi thương xót dâng ngập lồng ngực.

tới bờ sông, hắn đặt tú lên cái bè gỗ ghép tạm. nước cuồn cuộn kéo trôi thằng út đi dần về phía hậu cứ. quang đứng sững lại, lồng ngực phập phồng. mồ hôi hòa với bụi đất, máu và cả thứ nhòe nhòe nóng hổi nơi khóe mắt. hắn vội chùi đi, nhưng trong lòng thì nghẹn cứng, những lời tú vừa nói như dằm trong tim, âm ỉ mãi.

đêm đó, quang ngồi một mình nơi gốc cây, mắt nhìn trăng mờ. tú đã an toàn qua sông.

trong đầu hiện về những gương mặt anh em trong đội. tạ chân chất, tú lắm mồm, hải thật thà, bình đầy mơ mộng, sen lạnh lùng mà đáng tin, còn cường…là tất cả niềm day dứt của hắn.

hắn nhớ lại những năm tháng trước, khi còn là hắc báo, hắn từng bóp cò không chớp mắt, từng cười khẩy khi nhìn lính cộng sản ngã xuống. khi ấy hắn tin họ là kẻ thù, là lũ hèn mọn ngu xuẩn. nhưng giờ đây, hắn thấy rõ, đó chỉ là những con người nghèo khổ, ăn không đủ no, áo rách tả tơi, nhưng trái tim thì đỏ rực, ấm áp. hắn đã từng chém giết họ, từng khiến biết bao bà mẹ khóc, biết bao đồng đội của họ không về được nữa. mãi mãi nằm yên tựa giấc ngủ ngàn thu.

từ lúc nhập đội, quang vẫn quen nằm dài ngoài gốc cây. gió sông thổi lồng lộng, lạnh buốt, luồn qua từng khớp xương như khoét sâu vào những hối hận chưa kịp lành. hắn ngồi thẫn thờ, mắt không rời ánh lửa leo lét nơi xa xa, của tụi cộng hòa, từng là động đội, từng là cả lí tưởng của hắn.

tiếng dép cao su loẹt xoẹt vang sau lưng. cắt ngang suy nghĩ quang. anh tạ ló đầu ra, giọng oang oang quen thuộc.

"quang! vô hầm nằm đi, ngủ ngoài ni muỗi nó đốt nát xác. mi nghĩ chi cho lắm, có ngủ mới có sức mà mai đào tiếp, hiểu không?"

quang lắc đầu, chưa kịp đáp, thì tạ đã bước hẳn ra, túm lấy cánh tay hắn kéo đi. thôi.

"mi ương bướng quá đấy, anh em cả mà, ra riết rồi phát bệnh, phiền tụi tau"

hắn không muốn cãi, để mặc cho anh tạ lôi xềnh xệch vào. trong hầm chật chội, chỗ ngủ chen chúc, mấy thằng đã ngáy khò khò. chỉ còn cường đang nằm nghiêng, lưng quay ra, hơi thở đều đều, vẫn cái dáng ngủ co ro ấy.

anh tạ huých vai, hất cằm về khoảng đất nhỏ còn trống sát bên cường.

"vô đó mà nằm, chỗ ni còn ấm, sát đồng đội thì khỏi sợ chi"

quang chần chừ, rồi khẽ khàng chui vào. dáng dấp to lớn lấp đầy chỗ trống. đất cát xạc xạc dưới vai, mùi mồ hôi, mùi thuốc súng, mùi ẩm mốc quện lấy nhau. nhưng tất cả như biến mất, khi khoảng cách giữa hắn và cường chỉ còn một hơi thở.

hắn nằm nghiêng, đối diện với tấm lưng gầy guộc. mấy vết xước còn đỏ, thấm loang vào lớp áo bạc màu. quang bất giác đưa tay lên, nhưng dừng lại giữa chừng. hắn chỉ dám nắm chặt vào chính bàn tay mình, kìm nén cái khao khát được chạm, được xoa dịu. bàn tay này từng bóp cò giết rất nhiều người, sao giờ lại run rẩy không ngừng chỉ vì muốn chạm vào em?

trái tim hắn đập thình thịch, lấn át cả tiếng côn trùng rả rích ngoài kia. trong mắt hắn, chẳng còn ánh trăng, chẳng còn bóng tối, chỉ còn cường. người con trai hiền lành, mang đôi mắt lúc nào cũng nhuốm một nỗi buồn vu vơ, nhưng lại có thể vì anh em mà kiên cường đến thế.

hắn từng nhúng tay trong máu của đồng đội cường. mà giờ đây lại nằm ngay sát bên, nghe rõ nhịp thở của cường, hắn thấy lòng mình vừa đau đớn, vừa ấm áp. như thể được trừng phạt, nhưng cũng như được cứu rỗi.

quang khẽ nhắm mắt lại, mím môi đến bật máu, để kìm không bật ra những lời ngu xuẩn. hắn cắn răng, giấu mặt vào bóng tối, để mặc con tim đang đập loạn, say mê, dằn vặt, mà chẳng dám hé môi.

rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, quang khẽ dịch người, chồm lên sát mặt cường. hơi thở anh phả nhẹ bên má hắn, mang theo mùi đất, mùi mồ hôi lẫn cái gì thân thuộc đến lạ. bàn tay hắn run rẩy, lóng ngóng trong bóng tối, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn thèm khát đang dồn dập trong ngực.

hắn chậm rãi vòng tay qua, kéo cả người cường sát vào lòng. tấm lưng gầy áp hẳn vào lồng ngực hắn, hơi ấm truyền sang, khiến máu nóng rần rật khắp người.

cường khẽ trở mình, môi lẩm bẩm điều gì đó, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. không biết, không hay, rằng ngay lúc này, có một kẻ từng giết bao đồng đội của anh, lại đang ôm anh chặt đến thế, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ mất anh vĩnh viễn.

quang nhắm mắt, trán áp hờ vào mái tóc ẩm mồ hôi kia. tay hắn đặt sau lưng cường vỗ nhẹ từng nhịp như dỗ trẻ con. hơi thở hắn run rẩy, như kẻ vừa cướp được chút bình yên mà không dám thừa nhận. từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, hắn ép xuống, giấu trong vòng tay đang siết chặt.

"chỉ một đêm thôi…chỉ một lần thôi…để anh được gần em một chút"

ngoài kia, đạn vẫn nổ đì đùng xa xa, côn trùng rả rích trong bóng tối. nhưng trong vòng tay hắn, chỉ còn có cường - an tĩnh, yếu mềm, và là cả cứu rỗi của hắn.

ánh sáng lờ mờ của buổi sớm len qua khe hầm. mùi đất ẩm quyện với mùi khói thuốc súng còn sót lại. cường trở mình, khẽ cau mày vì mỏi vai, mi mắt chớp nhẹ rồi hé mở.

anh thoáng sững lại khi nhận ra mình đang nằm kề sát quang, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe rõ nhịp thở chậm rãi kia. chút ngượng ngập thoáng qua, nhưng cường lại tự nhủ chắc đêm qua mệt quá, lăn đại qua mà ngủ.

"ừ… chắc vậy"

anh lẩm bẩm, gượng gạo ngồi dậy, khẽ đưa tay phủi bụi đất dính trên áo. quang vẫn nằm yên, mắt nhắm hờ, cố kìm lại cơn run trong ngực. hắn giả vờ ngủ, để khỏi phải trả lời, để không lỡ buột ra điều gì dại dột. chỉ khi bóng dáng cường rời khỏi tấm chăn, hắn mới mở mắt, dõi theo lưng anh trong im lặng.

ánh sáng sớm chiếu nghiêng qua vai cường, hắt bóng anh dài trên nền đất. quang thấy tim mình thắt lại. có thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa đau nhói len vào từng hơi thở.

"được thấy em bình yên thế này…cũng đủ rồi"

hắn tự nhủ, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười rất mờ nhạt mà chẳng ai thấy.

ngoài kia, tiếng gọi í ới của tạ vọng vào, giục tiểu đội chuẩn bị cho ngày mới. cường quay lại nhìn quang một thoáng rồi nhanh chân bước ra. còn hắn, vẫn ngồi nguyên trong bóng tối, tay siết chặt khẩu súng, lòng lại day dứt vì thứ tình cảm không dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com