Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí tưởng

một buổi chiều nặng nề đạn pháo, gió hun hút thổi qua từng cửa hầm tan hoang đổ nát. trời chưa kịp mưa nhưng đất cát đã ẩm. thắm đượm trong từng tấc đất những giọt mồ hôi, và máu, đỏ thẫm, lẫn cả mảnh thịt vụn. tầng tầng bụi, cát bay mịt mù từ trần đất. cả tiểu đội đang lót lại mấy tấm ván mục sau cả ngày hì hục chinh chiến, chỉ mong có chỗ đặt lưng thì bất ngờ nghe tiếng hải chạy bịch bịch từ xa, hốt hoảng la lên.

"anh sen đâu rồi mấy anh? chiều giờ không thấy! "

bình đang chống ván dở tay, nghe vậy liền ngẩng đầu, cau mày hỏi lại.

"ủa gì, mới đầu chiều ảnh còn bắn địch đùng đùng, đứng kế tui nè"

"không có!" hải lắc đầu lia lịa, mặt tái xanh.

"tôi vòng ra sau hầm xem, đất lún một đống, thấy dấu chân…chắc bị vùi rồi!"

cả hầm chết lặng trong vài giây. tạ quăng luôn cây ván, hét thất thanh.

"trời đất, còn đứng đó chi rứa, đi coi lẹ đi!"

bình hốt hoảng nhào ra trước, miệng lẩm bẩm "anh sen" như bị ma đuổi. quang nhìn thoáng qua cường, bắt gặp ánh mắt anh thoáng chùng xuống, lo lắng chạy theo. quang cũng sát phía sau.

đất đá ngổn ngang. một mảng đất vừa bị pháo dập, nứt toác, sụp xuống như cái hố. vài cánh tay run run chỉ thẳng vào đó. bình chưa kịp nghĩ gì đã lao tới, tay trần cào xới. móng tay bật máu, từng nắm đất rơi lả tả.

"sen! anh sen ơi!"

tạ quát to.

"bình! lùi ra, để anh xúc, mi cào rứa càng lấp thêm"

cả tiểu đội nhào vào hố, cùng tạ hì hục đào. xẻng, cuốc không đủ, thậm chí lấy cả mũ sắt từ xác tụi cộng hòa xúc đất. hải run lẩy bẩy, mồm lắp bắp cầu khấn. mồ hôi, bụi, đất văng tung tóe. tiếng tim chẳng biết của ai dồn dập dồn dập, từng giây trôi dài như cả thế kỷ. một thoáng, quang hét lên.

"thấy rồi! chân! có chân!"

cả đám như được bơm máu, xông vào đào hối hả. chỉ mấy phút sau, nửa thân trên sen lộ ra, khuôn mặt lấm lem như muốn hòa làm một vào bùn đất dần trồi lên. cường vội kề tai sát mũi, nghe hơi thở yếu ớt. lát sau, sen dần tỉnh táo, mở to miệng hớp lấy hớp để nguồn không khí quý giá, sau hàng giờ bị chôn vùi trong đất đá. bình gần như khóc òa, tay run run nắm chặt lấy sen.

tạ gào lên.

"còn sống! kéo ra! cường, quang, giữ vai nó. bình, hải, phụ tay kéo!"

một...hai...ba!

cả bọn hợp lực, lôi được sen ra khỏi đống đất sụp.

sen được kéo bật khỏi đống đất, người ngợm đen nhẩy, trầy xước, mặt mày tím bầm. bình ôm chặt lấy anh, run bần bật, nước mắt ràn rụa.

"anh sen...hú hồn...em tưởng anh chết queo rồi chớ..."

sen đờ đẫn, ho sặc sụa, từng vốc đất phun ra từ miệng. lạ thay, lần này sen không nghiêm mặt nhắc nhở hay lườm cháy mặt bình vì nhắc đến chuyện chết chóc như mọi khi, khẽ đưa tay xoa đầu bình. như người anh cả an ủi, vỗ về đứa em nhút nhát.

cả tiểu đội sau khi đưa sen về hầm liền vây quanh anh, người lau mồ hôi, người xoa bóp thân thể, người đút nước.

sen từ lúc được đào lên vẫn vậy. nằm thẳng đơ, thở hổn hển, gương mặt lấm tấm sình khô, môi bợt bạt. anh không nói nổi một câu, chỉ ngửa mặt hít từng hơi, mắt mở to nhưng đờ đẫn.

quang đứng một bên, hai bàn tay dính đất vẫn còn run. lần đầu tiên hắn thấy tim mình nhảy loạn như vậy, chẳng khác nào vừa kéo chính sinh mạng mình ra khỏi hố chôn. hình như hắn cảm nhận được rồi, rất rõ. về tình đồng đội, về tình thương của đồng bào việt nam. dù tiếp xúc với người anh này chẳng được bao lâu.

...

chạng vạng, vào tiết trời dễ chịu hiếm thấy cũng là lúc thằng tú - đứa con nít vắt mũi chưa sạch, mới 16 tuổi ranh con. vào chiến trường mà cứ như đi chơi, chiếc quần lính cỡ nhỏ mặc còn chẳng vừa, đi ba bước kéo lên một lần. thấy pháo binh thì khen đẹp. tác phong, cử chỉ, mọi thứ đều chẳng hề chuẩn mực, không giống với một người lính cụ hồ thực sự. sau cái hôm bất cẩn trúng đạn, phải thả bè sang bên kia sông điều trị, giờ đã quay lại.

nó trở lại chỉ sau cái hôm sen bị vùi trong đất một ngày. còn hớn hở chạy chạy nhảy nhảy cầm một cái bánh chuối to bằng bàn tay. chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng. cái mồm oang oang vang cả thành cổ.

"mấy anh ơi em về rồi nèeee"

cường đang ngồi dựa vào hầm, nhắm mắt, tay cầm tờ giấy, tay còn lại cầm bút chì phẩy phẩy trong không khí, nom tập trung viết nhạc lắm, nghe tiếng thằng út liền mở mắt, ngẩng phắt ra nhìn. nhét vội giấy bút vào túi, chạy tới chỗ tú cặp cổ lôi vào, bặm môi mắng yêu, tay vẫn không quên kéo kéo cái lưng quần chẳng hiểu sao không còn lỏng bỏng như hồi trước của nó.

"mới quay về đã bày trò. còn nhớ chân vừa bị thương không mà nhảy nhót?"

tú chun mũi, chìa cái bánh chuối ra trước mặt anh, giọng lanh lảnh.

"cái này chị lái đò cho em đó, nói là em gầy ốm quá. em đem về cho mấy anh nè. mà em còn được cô quân y thâu lại cái lưng quần cho rồi nha. giờ khỏi sợ tuột nữa"

nói xong nó kéo thử lưng quần một cái cho anh coi, bật cười ha hả. cường nhìn cảnh ấy mà chẳng biết nên nghiêm hay nên buồn cười, cuối cùng chỉ thở dài, gõ nhẹ lên trán thằng em út.

rồi như chợt nhớ gì đó, tú lại la rùm trời lên. nhảy hẳn lên người tạ, ôm cổ anh, cả người lắc lắc làm tạ loạng choạng.

"anh tạ ơi con chim của em đâu rồi? đừng nói anh thả rồi nghen? em không chịu màaaaa"

hải thấy tú bắt đầu ăn vạ liền dẹp loạn, gỡ thằng nhỏ khỏi tạ rồi chỉ vào một góc, chỗ quang đang ngồi. trong bàn tay to lớn của hắn là con chim của tú, nếu không phải nhìn rất kỹ và nghe được tiếng chíp chíp nhỏ xíu, tú nghĩ tạ đã thả mất chim của nó. tú hớn hở nhảy chân sáo đến chỗ quang, miệng líu lo chẳng khác nào con chim trong tay hắn.

"í bé 'hòa bình', anh tạ hổng thả đi thiệt nè"

quang hơi khựng lại, tay nâng con chim nhỏ cho tú nhìn rõ. cái dáng hào hứng của thằng út khiến khóe môi hắn bất giác cong lên, khác hẳn với vẻ ít nói thường ngày.

"giữ chặt vô. may cho mày là hôm qua nó bay đi anh bắt kịp đấy. lần sau mà để xổng nữa thì anh không đi lùng nữa đâu"

tú cẩn thận nhận lấy con chim, áp sát vào ngực, mắt long lanh như bắt được vàng. nó quay sang nhe răng cười tít mắt với quang.

"cảm ơn anh quang bự nhaaa. em biết anh thương em mà hí hí"

cường đứng từ xa thấy cảnh ấy, trong lòng không hiểu sao lại dậy lên một niềm vui khó tả. thầm mừng cho quang vì hắn đã bắt đầu hòa hợp với anh em.

tú cười khanh khách, vẫn ôm chặt con chim trong tay, chạy về phía cường, rồi tới bình, khoe lia lịa. quang nhìn theo bóng nó, rồi vô thức chạm nhẹ vào ngón tay mình - nơi còn vương lại cái ấm mềm khi con chim run run trong lòng bàn tay hắn.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, quang thấy lạ lẫm. giữa bom đạn mịt mù, vẫn có những thứ nhỏ bé, yếu ớt mà con người ta cứ nhất quyết muốn giữ gìn cho bằng được. từ một con chim non, cành lá ven đường, đến mái ngói đo đỏ, cây tre xanh xanh nơi làng quê...tất cả gom lại thành một thứ lớn lao hơn - tổ quốc. là người việt nam, vậy mà đến giờ hắn mới hiểu, mới thấm thía. có lẽ, theo phe cộng sản chính là quyết định đúng đắn nhất đời hắn. cuối cùng, quang nhận ra, điều mình đang chiến đấu không chỉ để tồn tại, mà là để bảo vệ những điều tưởng chừng bé nhỏ ấy. để cái nhỏ bé ấy làm nên một đất nước, một non sông thấm đẫm tình thương.

và đâu đó, còn vì một người, đi ngay phía trước hắn, cạnh bên hắn, hoặc là sau lưng hắn. không rõ, nhưng hắn biết, ít nhất là hiện giờ, em luôn kề cận bên nguyễn văn quang, vậy là đủ.

...

từ sau hôm đó, sen im hẳn. anh vốn là người gương mẫu, nghiêm khắc, ai sai cái gì là nhắc ngay, chẳng ngán ai. thế mà...lạ thay.

tụi nhỏ ngủ gác, bỏ cơm, thậm chí tú còn nghịch súng, sen cũng chỉ nhìn rồi quay đi. không còn tiếng quát, không còn lời nhắc. thay vào đó là sự im lặng nặng nề, cái trầm mặc khiến hầm tối hơn cả khi tắt đèn dầu.

bình nhiều lần nhìn sen rồi thở dài. tú thì vô tư, tưởng anh hết khó tính thì mừng. chỉ có quang nhận ra ánh mắt sen buồn sâu hơn bất cứ ai trong tiểu đội.

một buổi tối, sau ca gác, khi anh em đã lim dim ngủ, quang thấy sen ngồi một mình ngoài bờ hầm, ôm gối, mắt nhìn tia sáng leo lét phía xa xăm. hắn bước lại, ngồi cạnh. gió sông rít qua, lạnh lẽo. quang gợi chuyện, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"nghĩ gì mà như người mất hồn vậy, anh sen?"

sen quay sang, thoáng giật mình, rồi cười gượng. cái cười méo xệch, không còn chút cứng cáp thường ngày. giọng anh khàn đặc.

"anh mày nhớ ba. ông ấy cũng lính, chết thời chống pháp. lâu nay tao quen nghĩ mình cứng rắn, rồi bữa bị vùi đất, anh thấy...giống hệt ông ý. một thoáng thôi mà tưởng tới số rồi. tao thấy bâng khuâng lắm. nếu sẽ chết như ba, như mấy đứa bạn đã đi trước. chôn vùi trong đạn đá, ai sẽ nhớ đến anh?"

sen ngừng, mắt long lanh trong ánh trăng, tay vô thức siết gối. quang bất ngờ nhìn sen hồi lâu, trong ngực dấy lên cảm giác lạ. chẳng hiểu anh đào đâu ra tin tưởng mà lại đi tâm sự với thằng lính ngụy là hắn. cảm giác mừng rỡ dần len lỏi.

"đôi khi tao tự hỏi, mình chiến đấu đến bao giờ, đến đâu thì mới dừng? đến khi xác mục trong đất à? hay đến khi chẳng ai còn gọi tên mình nữa?"

sen thở dài. tiếng thở nặng nề, thê lương. như thể có ai gõ từng hòn búa vào tim quang, hắn thấy nhoi nhói nơi con tim, hóa thành nỗi dằn vặt khôn nguôi.

"anh mày muốn mạnh mẽ, thành chỗ dựa cho bọn nhỏ. cường thì khỏi nói...nó trưởng thành, vững hơn bọn còn lại tao cũng đỡ lo, vả lại...giờ nó cũng có chú mày rồi. nhưng thằng tú còn nhỏ, ngây thơ quá, chết thì phí tuổi trẻ. thằng hải trông vậy chứ nó liều chết lắm, muốn kiếm bằng liệt sĩ cho gia đình, cơ mà nó giỏi văn chương rồi điện đài nữa, tội. còn bình, nó nhát mà cũng hay mơ mộng, hồi đầu mới vào đây bám tao suốt, quý nó lắm. ấy vậy mà có lúc anh nghĩ chắc mình không chịu nổi nữa, niềm tin kháng chiến chẳng còn mãnh liệt như trước"

quang lặng đi, không ngờ một người lính đặc công tinh nhuệ, tinh thần thép, kỹ năng chiến đấu thượng thừa lại đau đáu trong lòng hàng tá suy tư, về những đứa em cùng tiểu đội. hắn nuốt khan, khẽ khàng đáp lại.

"tôi hiểu mà. nhưng anh biết không...tôi trước kia từng chiến đấu vì lí cái tưởng thối nát đó. bị đầu độc, tin vào mấy lời dối trá. tôi đã không bao giờ lung lay, lúc nào cũng phát sạt giết người, chẳng mảy may nghĩ ngợi. bao nhiêu người thật thà, bao nhiêu thằng bằng tuổi tụi mình, tôi bắn chết không chớp mắt, tôi giết cho bằng sạch"

quang hít sâu, tiếp tục nói.

"nhưng còn anh, anh chiến đấu vì quê hương, đất nước, vì đồng bào. nếu anh sợ, thì cũng đáng thôi, ai mà chẳng sợ? nhưng đừng quên...anh có tụi này bên cạnh. vẫn sẽ có người nhớ đến anh rất nhiều, rất lâu. còn nếu không nhớ, tôi sẽ nhắc cho nhớ, anh không đơn độc đâu"

sen khựng người, ánh mắt khó tin. quang hít sâu.

"tôi từng là lính cộng hòa, trước giờ làm hàng trăm hàng nghìn việc sai trái. cho đến khi tôi gặp cường. ánh mắt nó...không giống những gì tôi từng thấy. vừa ấm vừa khó đoán. tôi nhận ra mình sai, nhận ra cái gọi là 'lí tưởng' kia chỉ là vũng bùn. nhưng từ đó tôi mới biết sống. tôi biết, nếu còn cơ hội, tôi phải chiến đấu bên những con người này. không muốn quay đầu nữa"

"lúc cường bị cộng hòa bắt, em ấy từng nói với tôi, rằng lí tưởng của lũ cộng hòa kia chỉ để mấy ông tướng treo miệng. bọn chỉ huy nhồi nhét thì cao xa lắm, nhưng đâu ai sống nổi chỉ bằng mấy lời đó. bọn tôi cần cơm, cần tình thương, chứ không phải khẩu hiệu cao thượng gì đó của tụi nó. từ khi gặp cường, tôi mới biết...mình còn con tim để rung động. còn biết thương, biết đau. anh cũng vậy thôi, sen. anh còn thương anh em, còn nhớ ba mình, nghĩa là anh chưa bao giờ mất đi niềm tin chiến đấu. nói thật, tôi thật sự rất nể anh đấy, vì nhiều thứ"

hắn ngừng một nhịp, nhìn sen bằng ánh mắt thẳng thắn. lờ đi sự nghi hoặc trong mắt anh. có lẽ sớm muộn gì, thứ tình cảm lỡ dành ra kia cũng chẳng giấu nổi. lạ thật, bao nhiêu điều nên nói với cường thì hắn lại đem trút hết với sen, nhưng mặc kệ. người anh đặc công này sẽ không xen vào chuyện của quang, hắn chỉ muốn cho sen biết rằng anh đang chiến đấu vì cái gì.

"anh sợ chết cũng bình thường thôi. tôi cũng sợ. nhưng nếu đã chọn ở đây, bên anh em, thì cái chết không còn vô nghĩa. ít nhất mình chết cho cái gì đúng, chết bên cạnh những người đáng để mình gọi là đồng chí"

sen im lặng rất lâu. ngọn lửa nhỏ xíu trước mặt bập bùng, ánh sáng hắt lên gương mặt anh đầy bụi. cuối cùng, anh thở dài, khẽ gật đầu.

"nghe mày nói...anh thấy nhẹ nhõm hơn chút. có lẽ tao đã nghiêm quá, bắt bản thân cứng quá, nên giờ mới dễ gãy. ừ...ít ra anh vẫn còn sống, vẫn còn anh em quanh mình, còn đất để đứng. chắc tao chỉ cần chiến đấu vì bọn mày thôi, là đủ rồi"

quang vỗ vai sen, tay nắm chặt, như truyền hơi ấm.

từ đêm đó, sen dần cởi mở hơn. anh vẫn nghiêm nhưng không còn cau có. nhưng thôi không nặng nề như trước. hải kể chuyện vớ vẩn, sen còn bật cười. bình vụng về làm mẻ lưỡi lê, sen không la nữa mà xắn tay mài lại. lâu lâu còn chọc tú vì "con chim nhỏ xíu" khiến cả hầm phá lên cười. cái bóng đen trầm mặc trước giờ như tan dần. sen không còn nhìn xa xăm như muốn biến mất nữa. ánh mắt anh sáng hơn, kiên định hơn, như thể đã tìm lại được chính mình sau cơn bão đất đá hôm nào.

anh tạ cười bảo.

"thằng sen dạo ni khác hẳn nghen, hiền ghê"

sen quay qua bốp vào tay anh,  nghiêm mặt nhưng trông chẳng khó chịu gì.

"hiền gì mà hiền. đừng tưởng anh lớn nhất là tôi ngán nhé"

cường nhìn cảnh ấy, chỉ im lặng mỉm cười.

quang ngồi dựa lưng vào vách hầm, nhìn sen sau mấy ngày trầm ngâm giờ đã chịu cười, chịu góp chuyện với anh em. trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ bẫng. sen còn có thể gượng dậy từ đống đất đá chôn vùi, từ nỗi ám ảnh về cái chết của ba, thì hắn cũng chẳng có cớ gì để yếu lòng. chỉ nghĩ tới cường thôi, cái dáng gầy gầy mà luôn ôm phần lo âu của người khác cho mình, hắn thấy tim mình như bị siết chặt. hắn muốn, một ngày nào đó, trong hòa bình, hắn quay về trong vòng tay mẹ. và trong mắt cường - bình yên, không còn máu và đạn nữa. chỉ cần thế thôi.

đêm hôm đó, khi tất cả đã ngủ say, sen trở mình, khe khẽ nói.

"quang này...cảm ơn chú mày"

quang không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. nhưng nơi ngực hắn, có cái gì đó ấm nóng len vào, lan khắp từng mạch máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com