lí tưởng
cả tiểu đội sau một ngày hỗn loạn mới được nghỉ yên vào chạng vạng chiều. lửa củi cháy lách tách trong cái lon gạo rỗng. tú - thằng quỷ con nghịch ngợm giờ đang dựa cả người lên vai sen, lẹo nha lẹo nhẹo đòi anh kể chuyện. hồi trước nó sợ sen lắm, lỡ tay đổ bể cái gì là lấm lét nhìn mặt anh đầu tiên, mà từ sau cái hôm sen trò chuyện với quang đã dễ tính hơn, thằng út cũng bắt đầu mạnh dạn. lúc đầu còn khép nép chia miếng bánh chuối được o lái đò gửi cho, còn bây giờ đã trèo hẳn lên người sen bày trò. kể cũng lạ, sen lần đầu sau nhiều ngày gắn bó cùng anh em chiều theo nó, kể chuyện xưa lúc đi tập kích. tú hớn hở ngồi nghe, mắt sáng trưng, trong vắt. thỉnh thoảng chèn vô vài câu cảm thán.
"anh sen quá dữ"
"mấy nhỏ con gái quê em mà thấy anh chắc nó khoái dữ luôn á"
"mốt anh về quê em chơi đi anh sen, tụi con gái xóm em toàn chơi tuột quần em, có anh tụi nó hổng dám nữa"
tạ nghe vậy liền cười khằng khặc, đến mức thằng tú thấy xấu hổ mới dừng.
"bọn mi đừng có tưởng bở, có khi thấy thằng sen mấy đứa gái nó tuột còn hăng hơn ấy chứ há há há"
tú ơ lên một tiếng dài, cái âm thanh nũng nịu của con nít phát ra, nó gân cổ cãi lại tạ. hai anh em cứ lời qua tiếng lại, ồn ào cả hầm.
bình mặc kệ, hí hoáy vẽ mấy khuôn mặt lem nhem trong hầm. không khí rộn ràng, khác hẳn buổi chiều đầy ám ảnh.
đột nhiên nghe tiếng roẹt, rồi tiếp đó bịch một cái. quay sang thấy hải, mới đi đâu đó về, hình như áo bị mắc vào cái sào trước hầm mà không biết nên vấp té, nằm một đống.
hải luống cuống đứng dậy, nhìn cái áo trận vừa rách một mảng dài ở bên sườn, suýt thì lộ cả da thịt trắng hếu dưới lớp vải.
"trời...cái áo của tôi, sao hôm nay xui thế nhỉ?"
hải lầm bầm, vừa kéo kéo vừa loay hoay cầm mảnh áo đắp lại chỗ cũ.
bình cười cười, đưa tay với lấy cái áo vừa được hải cởi ra.
"làm gì la dữ vậy, có miếng vải thôi mà. đưa đây tui sửa cho"
"ơ...ông biết vá à?" hải ngớ ra, chậm chạp đưa áo.
"biết chứ. hồi trước cha ổng bắt tui học kiến trúc, tui không chịu nên trốn cha đi học mỹ thuật. ở một mình mà cái gì cũng không biết thì chết cho rồi" bình tỉnh bơ đáp, lật qua lật lại coi tấm áo.
"rồi kim chỉ đâu mà vá?"
không trả lời, bình đi đến chỗ có cái balo, lục lọi cả buổi rồi lôi ra từ cái ngăn nhỏ xíu kim chỉ, cầm cái áo đến cửa hầm, nơi sáng nhất, bắt đầu lom khom vá, miệng còn lẩm bẩm.
"cái áo thì rách, mà cái miệng ông la làng còn to hơn vết rách"
cường, quang với mấy đứa kia nhìn cảnh đó thì cười khúc khích. riêng hải thì vừa quê vừa gãi đầu, nhưng trong mắt lấp lóe chút ấm áp - giữa đêm tối, tiếng kim chỉ đâm xuyên qua vải nghe sột soạt như nhịp sống nhỏ bé, kéo mọi người lại gần nhau hơn.
tối hôm đó, trong hầm vẫn còn ngai ngái mùi đất ẩm trộn mùi khói súng. cả tiểu đội sau một ngày chắp vá, bới đất, thay phiên nhau gác, cuối cùng cũng có được chút yên ổn để ngả lưng. ánh trăng đêm tịch mịch lại soi rõ gương mặt nấy bơ phờ của tiểu đội. thằng tú chân vẫn còn băng trắng nhưng đã quậy long trời, nằm thở khò khè, gác cả hai chân lên người hải, vẫn không quên lảm nhảm với bình chuyện con chim của nó. tạ cáu nhặng xị, doạ thả sông, nhưng giọng nghe cũng chẳng còn nghiêm. cả bọn lục đục cười khẽ, mệt quá nên câu nào nói ra cũng hời hợt mà lại ấm áp lạ.
quang nằm im ở góc hầm, lưng dựa vào vách đất lạnh. tiếng cười nói của đồng đội bên kia nghe xa vời, như một lớp sương mỏng ngăn cách. hắn lặng lẽ, mắt dõi về góc nơi cường đang ngồi dựa, mái tóc ướt sũng mồ hôi chưa kịp khô, vẫn nghiêng đầu cẩn thận chỉnh lại tấm chăn cho tú. dáng gầy gò nhưng từng động tác lại tỉ mẩn đến mức khiến người khác muốn tin tưởng mà dựa dẫm.
quang khẽ thở dài. từ lúc trò chuyện với sen mấy hôm trước, hắn đã thấy lòng mình trĩu xuống. chuyện sinh tử thì ai cũng biết, nhưng khi nghe một người cứng rắn như sen thốt lên nỗi sợ bị chôn vùi, quang mới thấm thía, thì ra chẳng ai thật sự vững vàng. chỉ là, mỗi người bám vào một chỗ nào đó trong tim mà không buông thôi. còn hắn, hắn bám vào cái bóng dáng nhỏ ấy.
quang trằn trọc. hắn ngồi dậy bước ra ngoài, dựa lưng vào gốc cây trơ trọi, lặng lẽ lắng nghe tiếng ve sầu muộn và tiếng ngáy pha trộn từ trong hầm.
mọi người lần lượt thiếp đi. tiếng ngáy khe khẽ của tạ, tiếng tú trở mình rên ư ử. chỉ có quang, và một người nữa cũng chưa ngủ - cường.
bất giác có tiếng động khe khẽ, bước chân chậm rãi dần đến gần hắn, cường ngồi xuống, dịch lại gần quang thì thầm.
"không ngủ được à?"
giọng cường khẽ vang lên, phá tan khoảng im lặng đặc quánh.
quang hơi giật mình, xoay sang. cường vẫn ngồi, hai tay chống ra sau, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối.
"ừ...anh chưa buồn ngủ"
quang đáp gọn, quay mặt đi để cường không thấy được sự ngại ngùng hiện hữu của hắn.
cường cười nhạt, chầm chậm nói.
"tối qua...tôi nghe anh nói chuyện với anh sen. không cố ý đâu, chỉ là nằm đó nghe hết thôi"
quang sững lại. tim thoáng đập nhanh. hắn xoay mặt đi, giọng khàn khàn.
"em nghe rồi à"
cường gật nhẹ.
"anh...thật ra nghĩ nhiều hơn tôi tưởng. hồi giờ thấy anh ít nói, hoá ra trong lòng lại chất đống tâm sự như vậy đấy. nghe anh nói, tôi thấy...cũng lạ"
quang nhếch môi.
"lạ sao?"
"lạ là...tôi đâu có gì đặc biệt. chỉ là biết chăm sóc đồng đội chút thôi. nhưng anh lại...đặt nặng vậy, tôi nghe cũng ngại"
"không ngờ trong lòng anh có nhiều thứ như vậy đấy. tôi cứ tưởng anh chỉ xem tôi như kẻ từng tha mạng thôi"
quang im lặng một thoáng lâu. hắn muốn nói rằng không chỉ "đặt nặng", mà còn là tất cả những gì còn lại mà hắn phải nâng niu, che chở. nhưng môi mím chặt, cuối cùng chỉ thốt ra một câu khác, dối lòng.
"đối với anh thì em rất đặc biệt"
cường bật cười khẽ, chẳng chút để ý. đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
"anh giống anh trai tôi lắm, anh cũng quan tâm, bảo vệ tôi giống như mấy anh trong đội. có anh, tôi thấy yên tâm hơn nhiều"
quang nghe vậy, ngực như bị dội một gáo nước lạnh. hắn khẽ gật, cố nuốt tiếng thở dài.
"ừ. em trai"
một khoảng im lặng trôi qua. chỉ còn tiếng đất rơi lộp độp từ trần hầm, tiếng gió ngoài kia rít dài. cường lại cất giọng, nhỏ nhưng rõ.
"thật ra tôi rất quý anh. không phải vì chuyện anh từng thả tôi. mà vì tôi thấy...anh biết thương người. như với sen, với cả tiểu đội này. tôi thấy mừng vì anh xem bọn tôi là đồng đội"
"mà anh quang này...anh nói đúng. sống giữa chiến tranh, nếu không có tình thương chắc tôi cũng bỏ cuộc từ lâu. nên...cảm ơn anh. cảm ơn vì anh còn ở lại đây với bọn này, thay vì bỏ đi"
quang thoáng sững, ngước mắt nhìn cường. ánh mắt ấy, trong trẻo và chân thành đến nỗi hắn không dám nhìn lâu. hắn chỉ xoay mặt, đáp gọn.
"anh ở đây...cũng vì em thôi"
cường không để ý tầng nghĩa trong câu, chỉ cười.
"ừ, cảm ơn nhé, anh quang"
khoảng im ắng sau một lát đã kết thúc, bởi tiếng sụt sùi nhỏ xíu của cường. quang nghe thấy liền hốt hoảng sáp lại gần hỏi thăm, tay chân luống cuống.
"e-em sao vậy, anh nói sai gì à? anh xin lỗi mà, đừng...đừng khóc, a-anh lo"
cường đưa tay lên lau nước mắt, rồi đột nhiên bật cười. nước mắt lại thi nhau chảy xuống, cả khuôn mặt tèm lem.
"không, anh không có nói sai gì đâu. chỉ là...tự nhiên nhớ anh trai"
quang khựng lại, hơi nghiêng đầu.
"anh tôi đi bộ đội kháng chiến, lúc tôi còn nhỏ xíu. ngày đưa tiễn, mẹ tôi khóc cạn nước mắt. anh đi rồi...cũng không về nữa. mẹ chỉ còn tôi. nhiều khi nghĩ...nếu tôi mà nằm xuống như anh, mẹ tôi chắc sẽ chịu không nổi"
giọng cường chùng hẳn, lạc đi trong tiếng gió ngoài kia.
"tôi nhớ mẹ quá. giờ không biết mẹ khỏe không."
cường nhớ lắm, về mấy buổi chiều mẹ vo gạo, vừa nấu cơm vừa í ới gọi anh vào nhà. nhớ cái dáng ngồi may áo, kim chỉ run run mà đường chỉ lúc nào cũng ngay ngắn. nhớ cái lúc mẹ rấm rứt khóc nhìn lên bàn thờ khi chuẩn bị tiễn anh ra trận, tấm hình của anh trai, của bố lạnh lùng dựng ở đó, như cảnh báo, mà cũng như an ủi cho tâm hồn đã chẳng còn lành lặn của một người mẹ, người vợ đã chịu quá nhiều nỗi đau.
quang nghe mà tim nhói lên. hắn nhìn khuôn mặt gầy, đôi mắt hoe đỏ của cường, trong lòng chồng chéo vừa thương vừa xót. không nghĩ ngợi nữa, hắn đưa tay kéo cường lại gần, ôm chặt lấy, giọng run run nhưng dỗ dành.
"đừng nghĩ nhiều nữa. em còn sống, còn thở, còn ở đây với anh em...nghĩa là má em vẫn còn hy vọng. em còn sống là má còn vui. em không được gục đâu, nghe không?"
cường khẽ giật mình vì cái ôm, nhưng rồi lại buông lỏng, tựa đầu lên vai quang. đôi vai run run, như trút bớt gánh nặng đã dồn nén quá lâu.
"ừ...tôi biết rồi. tôi sẽ cố sống, ráng quay về...để mẹ không phải khóc nữa"
quang siết chặt hơn, mắt nhìn xa xăm. hắn chẳng biết nói thêm gì ngoài việc im lặng làm chỗ dựa. trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: hắn nhất định phải sống vì người mẹ già đang ngóng đợi nơi quê nhà. và vì cường.
trăng ngoài kia nhạt nhòa, soi xuống mảnh đất quảng trị tan hoang. ngoài hầm, hai con người ngồi sát bên nhau, một người vô tư, một người chôn kín tất cả. nhưng giữa những phút giây ít ỏi ấy, quang cảm thấy tim mình lại được níu lại, như có thêm lý do để sáng mai còn thức dậy, còn cầm súng, còn sống sót.
cường mệt lã vì bao nhiêu ngày căng như dây đàn, vừa khóc vừa cười rồi lại tâm sự đủ thứ. đến khi giọng nói nhỏ dần, đầu gục xuống, hơi thở phập phồng, quang mới nhận ra cường đã thiếp đi lúc nào không hay. đôi mi ướt nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt còn nét trẻ con, vai áo sờn lấm tấm bụi đất.
quang ngồi lặng một chốc, mắt khẽ chau lại. hắn không nỡ để cường ngủ vật vờ giữa trời đêm thế này. khẽ thở dài, hắn luồn tay qua, ôm lấy cả thân người gầy gò ấy vào trong hầm. hơi ấm còn sót lại trên áo trận mỏng khiến tim hắn đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn cố giữ động tác thật chắc chắn, nhẹ nhàng.
khi vừa đặt xuống, cường trong vô thức lại xoay người, tìm hơi ấm gần nhất. bất giác, cánh tay anh vòng qua, ôm lấy hông quang, siết nhẹ như đứa trẻ sợ lạc mất. quang thoáng giật mình, toàn thân cứng lại, nhưng rồi hắn thả lỏng, để yên.
ngoài kia gió hun hút, nhưng trong hầm, hai nhịp thở chồng lên nhau, đều đặn. quang nằm sát vách đất, để mặc cho cường ghì sát bên mình. hắn đưa tay khẽ xoa đầu cường, như dỗ dành, như tự nhắc nhở bản thân.
"ngủ ngon, em trai. anh thương em"
hắn thì thầm, giọng khản đặc, rồi nhắm mắt, để mặc hơi ấm mong manh kia phủ kín cả tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com