lí tưởng
sáng sớm, hơi ẩm trong hầm vẫn chưa tan, mùi đất âm ẩm còn bám trên tóc và áo trận. cường mở mắt, chớp vài cái mới nhận ra mình đang nằm sát vách đất, có một lớp áo bạc phếch khoác hờ qua người. đầu nặng trịch, mắt vẫn còn cay xè và sưng húp vì đêm qua khóc.
quay sang, thấy quang đang ngồi đó, bình thản lau chùi khẩu ak đã cũ mèm, rỉ sét và trầy trụa. cường ngẩn ra một lúc, rồi chợt nhớ đến đoạn kí ức mơ hồ. trong bóng đêm, chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa chiếu sáng, hình như có ai đó để anh tựa vào vai rồi dỗ dành, ai đó đã kéo anh vào hầm, xúc cảm mơ hồ mà ấm áp khi ấy làm con tim anh chợt đập nhanh hơn, loạn nhịp.
từ lúc gia nhập tiểu đội, lúc nào cũng vậy - quang luôn ở gần, luôn chắn phía trước, luôn kịp kéo anh ra khỏi những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. tại sao hắn cứ chọn cứu mình, cứ chọn che chắn cho mình? cường tự hỏi rất nhiều lần, rằng có phải chỉ đơn thuần là tình đồng đội, hay còn điều gì khác mà anh chưa dám nghĩ tới?
nhưng cường gạt đi, có lẽ đó là thứ cảm xúc quen thuộc từ tình thân của người anh trai quá cố mà rất lâu rồi anh không được nếm trải. khi cường vẫn còn là thằng nhóc tì nhưng lại như ông cụ non, lúc nào cũng đa sầu đa cảm, người anh trai ấy đã giúp cường phần nào giống "con nít" hơn. một phần tuổi thơ cường đã khuyết thiếu tình thương của người anh cả, chỉ nhớ mang máng lúc được anh trai dắt đi xem chọi gà, hay tỉ ti những điều nghịch ngợm mà bọn nít ranh tuổi đó nên làm. nhưng thời thế non sông loạn lạc, anh trai nối tiếp con đường của ba, kháng chiến chống giặc cứu nước. và thứ duy nhất còn lại sau khoảng thời gian dài chia cắt của hai anh em là bức di ảnh của anh trai được đặt trên bàn thờ cùng với tiếng khóc rấm rứt của mẹ. cường chẳng nhớ cảm xúc khi ấy của mình là gì, gào khóc? buồn bã? hay chỉ là trống rỗng?
cũng từ ngày ấy, anh tự dặn lòng, đừng để mẹ khóc thêm lần nào nữa. anh không quậy phá, không ham chơi như lũ bạn đồng trang lứa. cứ thế lớn lên, lúc nào cũng gồng mình cho chín chắn, cho tử tế, để mẹ bớt lo. lúc trước, cường từng rất mong phép màu xảy ra, không tìm thấy xác tức là vẫn chưa chết, anh trai sẽ trở về, sẽ dẫn anh đi trộm xoài, cho anh đi xem chọi gà, chọi dế, hay cùng nhào xuống tắm ao với lũ nít hàng xóm, nhưng cái "trải nghiệm cho giống con nít" mà người anh trai từng mang lại đã biến mất, bởi chiến tranh. nỗi đau sinh ly tử biệt là cái thống khổ nhất mà đời người phải trải qua, nhưng không có nghĩa là con người ta dễ dàng chấp nhận nó. anh thỉnh thoảng sẽ nhớ về anh trai, về đôi mắt cương nghị mà dễ chịu đến lạ giống hệt ba, về nụ cười hề hề mỗi khi dắt cường đi nghịch dại. cường biết mình luôn khắc khoải một nỗi nhớ, về người anh đã chết trận, nhưng không ngờ đến mức khóc sướt mướt cạnh quang đêm hôm qua.
có lẽ bên cạnh quang, cường lại thấy một thứ gì đó rất thân quen - cảm giác được che chở, được người khác gánh phần nặng nhọc thay. hình như vì thế mà anh mới hay ngẩn ngơ, cứ hoài nghi tại sao quang lại đối xử đặc biệt với mình. nhưng rồi cường lại tự lắc đầu. anh đã nghĩ quá xa. quang với anh cũng giống như người anh trai năm xưa - người đã rời bỏ anh từ thuở nhỏ để ra trận, và mãi mãi không về. chắc vì mất anh sớm quá nên cường chẳng còn phân biệt được, cái cảm giác dựa dẫm ấy, nó là tình anh em hay một thứ gì đó xa hơn, sâu đậm hơn mà anh chẳng dám chạm đến.
cường thở dài, mắt vô thức liếc về phía quang - cái dáng cao to như con bò mộng - giờ đây đã bị teo đi chút cơ bắp vì thức ăn khan hiếm. bàn tay chai sần mà khéo léo lau từng khe súng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lúc nào cũng để ý từng động tác của đồng đội. nếu đây là "anh trai" mà số phận gửi đến muộn màng, thì anh xin nhận. thế cũng đủ rồi.
còn về tình yêu...cường từng biết, cũng từng nếm, nhưng không còn muốn hiểu, cũng chẳng tha thiết mấy. nhớ đến mối lương duyên khi xưa với thanh - tình đầu của anh đã vỡ tan. người con gái hà thành liễu yếu đào tơ ấy đã khóc đến tội tình khi biết anh quyết định bước chân vào trận mạc. rồi lại lạnh lùng tiễn anh đi bằng lời đoạn tuyệt mối tình lứa đôi, đắng chát, vô tình. thanh không đợi nổi những tháng ngày mịt mờ ở quảng trị. như thể thời gian gắn bó cùng nhau trước kia chỉ là một thoáng nước chảy mây trôi, những kỉ niệm cũng chỉ còn là dòng hồi ức phai mờ. từ đó, tình yêu với cường chỉ còn lại một màu nhạt nhòa. anh chẳng trách, nhưng trong anh chẳng còn chỗ cho mấy thứ ngọt ngào sướt mướt thuở thiếu thời.
thanh khi ấy trách anh nổi tính anh hùng, bảo anh gàn, anh chơi trội, anh thích biểu diễn lòng yêu nước, biểu diễn chí nam nhi. trong nhà đã có anh trai là liệt sỹ mà lại nhất quyết muốn đi, nhưng bởi lẽ tiếng gọi của tổ quốc thiêng liêng, anh không đành lòng từ khước. lòng yêu nước trong anh không phải thứ rực rỡ, hào nhoáng như những lời ca tụng hay hình ảnh oai hùng trên báo chí. nó âm ỉ, sâu thẳm, len lỏi trong từng nhịp tim, từng suy nghĩ hàng ngày. khi nghe tiếng súng, khi nhìn đất nước bị chia đôi, anh không thể đứng yên. không phải để nổi danh, cũng không phải để chứng tỏ bản thân. mà chỉ vì một thứ cảm giác giản đơn, phải làm gì đó để giữ gìn những gì còn lại, để mẹ còn yên lòng, để những đứa trẻ sau này không phải sống trong sợ hãi. để công sức chiến đấu của ba, cái chết của anh trai, và của những đồng bào đã ngã xuống không trở nên vô nghĩa.
cường nhớ lại buổi chiều lặng lẽ bên người anh quá cố. đó là hôm cuối anh trai ở lại hà nội, sáng mai sẽ vào miền nam. cường khi đó cứ bi ba bi bô hỏi anh đi đâu, làm gì khi thấy đống quần áo được xếp gọn trong chiếc ba lô cóc.
"anh lên đường bảo vệ tổ quốc"
"tại sao phải bảo vệ ạ? có ai sắp đánh cả nước mình sao anh?"
anh trai cười, cúi xuống vuốt tóc cường. ánh mắt vừa ấm vừa nghiêm.
"nước mình bị xâm lăng, người ta muốn chiếm đất, muốn bắt dân mình phải sống trong nỗi sợ, ác lắm. mỗi người có thể làm gì đó. anh đi để giữ gìn những gì của chúng ta, giống như ba khi xưa ấy"
cường tròn mắt, còn quá nhỏ để hiểu hết. nhưng trong lòng, một thứ gì đó lạ lùng lấp ló, nỗi sợ pha lẫn tự hào về anh trai, và niềm tin mãnh liệt. vội nắm tay anh trai.
"em...em cũng muốn giúp anh"
anh trai mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cường.
"em còn bé, chưa thể đi theo anh. nhưng hãy nhớ, yêu nước không chỉ là ra trận, mà còn là sống đúng, bảo vệ người thân, bảo vệ những gì xứng đáng, nhớ nhé. rồi một ngày, em sẽ hiểu"
sau đó, hai anh em tâm sự với nhau rất nhiều, về mọi thứ. rồi anh dạy cường cách xếp lá cờ việt nam sao cho đúng chiều, cho cẩn thận, cách cúi đầu trước những người con đất việt đã đổ máu. lúc ấy, cái đầu non nớt của cường còn nhỏ, còn bỡ ngỡ. nhưng mỗi lời dặn của anh trai đều khắc sâu vào lòng, đất nước là của tất cả, và mỗi con người phải biết trách nhiệm.
và lòng yêu nước của cường là khi anh quyết định liều mình đi vào quảng trị, nơi bom đạn rền vang, nơi những đồng đội trẻ như anh phải đối mặt với cái chết từng ngày. thanh không hiểu, không chịu nổi sự rủi ro ấy. cô chọn cách rời đi, bằng những giọt nước mắt giận dữ và đôi ba câu hờn trách cay đắng, còn anh...anh sẽ biết bước tiếp, mặc kệ trái tim mình khi ấy hụt hẫng, tan nát.
cường không mộng mơ, cũng không nghĩ đến tình yêu lứa đôi nữa. trong mắt cường, thứ xúc cảm anh từng cho là sâu nặng ấy giờ chẳng bằng hơi thở của đồng đội, trong việc sống sót mỗi ngày, trong việc giữ cho mẹ còn hy vọng. lòng yêu nước đã dạy anh điều ấy, sống để trở về, sống để bảo vệ những người còn trông cậy vào mình, sống để không bỏ rơi những gì xứng đáng được giữ gìn. nhưng chết cũng chẳng sao, anh không hối tiếc. vì niềm tin từ ngàn đời nay về một việt nam không còn mây đen sấm chớp, về một việt nam ngày nào đó sẽ thoát kiếp nô lệ lầm than.
chỉ thương mẹ. mẹ già còm cõi, chờ anh nơi đất bắc. và những khuôn mặt lem nhem, lấm đất của anh em. những tiếng cười khúc khích vang lên trong hầm giữa mùi khói súng và đất ẩm. cái tình thương ấy, mới là thứ giữ anh bám lấy từng hơi thở. những khuôn mặt ấy đen nhẻm nhưng đôi mắt sáng rỡ, dựa vào nhau mà sống. bởi thế, anh mong một điều giản dị - sống sót trở về, đi cùng họ, rồi về bên mẹ, để mẹ không còn phải khóc thêm lần nào nữa.
cường khẽ nhắm mắt lại, để mặc hơi ẩm của buổi sớm ngấm qua da. tiếng quang lau súng "lách cách" đều đặn như tiếng đồng hồ, nhịp tim anh cũng dần ổn hơn. mọi hình ảnh, lời dặn của anh trai như những đoạn phim cũ cứ chớp tắt trong đầu. anh mở mắt ra lần nữa, nhìn quanh hầm - bức tường đất loang lổ, chiếc lưỡi lê quang đặt bên chân, hộp đạn đã vơi quá nửa. ở đâu đó ngoài kia, pháo dội ù ù xa xa, mùi khói thuốc súng lẫn với mùi đất ẩm tràn vào.
quang chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cường. hắn chẳng nói gì, chỉ đưa cho anh một ống tre nhỏ đựng nước. cường nhận lấy, khẽ gật đầu, uống một ngụm nhỏ. trong giây phút ấy, cường chợt thấy mọi thứ thật giản dị, hai người lính trẻ, hai kẻ còn chưa kịp hiểu hết tuổi trẻ, chưa đi hết nửa cuộc đời đã phải vào sinh ra tử.
"đêm qua..."
quang định mở lời, nhưng rồi lại thôi.
cường cúi đầu, tránh ánh mắt, bàn tay vô thức siết chặt ống tre. có lẽ anh không cần biết hết mọi câu trả lời. chỉ cần biết còn có một người bên cạnh, cùng mình đi qua hết những buổi sáng lạnh lẽo này là đủ.
trong lòng, cường thầm tự nhủ: anh trai ơi, em vẫn nhớ lời dặn đó. nhưng em không biết mình có trở về được không, nhưng nếu có, em sẽ đưa mẹ tìm xác anh, lần nữa. rồi chôn cất tử tế nếu tìm được, em sẽ kể cho anh nghe về những người đồng đội, và về quang - tên ngụy quân đã hoàn lương, là người anh trai muộn màng đã chở che cho em nơi trận mạc sống nay chết mai.
quang lặng lẽ kéo lại tấm áo bạc phếch trên vai cường, tay thô ráp nhưng khéo như một thói quen. cường khẽ nghiêng người, dựa lưng vào vách hầm, tim chợt thấy ấm hơn. ngoài kia, trời đã dần sáng hẳn, bắt đầu một ngày mới.
cả tiểu đội 1 hôm nay tiếp tục củng cố đường hào, ai cũng lao đầu vào cuốc đất. một ngày hiếm hoi không đạn không pháo, không ai nói gì nhưng ngầm hiểu bọn ngụy lại đang âm mưu gì đó. đến khi sẫm chiều, ai nấy mặt mày đỏ chót, ướt đẫm mồ hôi. bỗng tạ ngó quanh, đưa tay đếm đi đếm lại.
"quái lạ, thằng hải đâu? sáng giờ bọn mi có thấy hắn không?"
"ủa kì vậy, hồi trưa ảnh còn đào phụ em nữa mà"
tú nhanh nhảu trả lời, bắt đầu ngó ra ngoài hầm tìm kiếm.
"khi nãy nó mới bảo đi kiểm tra cống ngầm, mà cũng lâu thật, không thấy mặt đâu"
sen vội nói, rồi đứng dậy ôm súng ra ngoài. cả tiểu đội sau đó cũng nháo nhào đi tìm hải.
hải tìm ra đường cống ấy vào một buổi tối se se lạnh, khi cả thành cổ đã trở nên vắng lặng sau mấy tiếng pháo nổ, dội bom. nó lang thang dọc bức tường cũ, mắt quen với từng vệt rêu, từng vết nứt - một thói quen của kẻ suốt ngày dò la, mắc điện khi xưa. đến một cái nắp đá lỏng lẻo, nó cúi xuống, đưa tay mò, và thấy không khí lạnh ì từ dưới đất phả lên; có tiếng nước rì rào, và một khoảnh tối khép kín như một lời mời.
hải hít một hơi, chui xuống. đường cống cũ kỹ hơn cả tưởng tượng, mái vòm thấp, nhưng lại rộng chiều ngang. mỗi bước đi đều vọng lại tiếng dép ướt trên đá, ánh sáng chập chờn từ lỗ thở trên cao như một chiếc đèn hiệu yếu ớt. nó bò dọc, vạch lớp rêu, thử sức nước, đo chiều sâu, trong đầu đã vẽ ra hàng loạt phương án - chở thương binh, chuyển lương thực, rút lui bí mật. cái đầu nhanh nhẹn của nó thoáng nở một nụ cười, nếu dùng được, đây sẽ là một đường cứu mạng.
những ngày sau đó, hải biến thành con vật săn mồi lặng lẽ. ban ngày nó lủi lẳng ra ngoài, dòm ngó, lẻn vào chỗ hầm tối, cứ như thể nửa thân thuộc nửa thù. buổi tối, nó dẫn vài người ra khảo sát, lục lọi từng ngóc ngách. đường cống cho phép họ chuyển một phần thương binh khỏi thành, cho phép vài toán nhỏ lách vào lách ra yên ắng như không. tinh thần tiểu đội phấn chấn, các kế hoạch tác chiến thành công đáng kể, phía cộng hòa hao hụt mọi nguồn lực: lính tráng, đạn pháo, súng tân tiến, xe tăng tối tân, nhưng trận thắng đếm trên đầu ngón tay. nhờ hải - trận chiến bảo vệ thành cổ dần có thêm hy vọng, sự sống.
nhưng bí mật lớn thì khó giữ. một buổi chiều có gió, khi trời còn nhòe nắng, hải bước ra khỏi miệng cống, cảm giác tội lỗi còn chưa vơi khi nó vừa xả một loạt đạn vào cái xác chắn trước cửa cống. nó đi khẽ, mắt đảo, tai lắng. và rồi - một tiếng cười gằn đầy hiểm độc vang lên từ phía sau, nòng súng lạnh ngắt kề ngay đầu hải.
phan thái lia con mắt rắn rết nhìn hải, treo cái nụ cười rờn rợn trên môi. hải nhận ra tên này, tên lính cộng hòa tiểu nhân đã bỏ mặt quang mà rút quân trong cuộc chiến cắm cờ.
gã không đơn độc - hai tên lính gác ngụy theo sau, súng lăm lăm. hải đứng chựng lại, cảm thấy một thứ lạnh chạy dọc sống lưng. nó muốn rút súng, muốn chạy đi, nhưng cả miệng và tay bỗng như tê liệt. phan thái bước tới, mắt sáng như đèn pin.
"một mình mò mẫm ở đây làm gì anh bạn? định chui xuống mót vàng à?"
...
phan thái rất tham vọng, gã muốn nhiều hơn một lời khai, một cái chết. gã muốn một màn diễn lớn: treo công khai, bắt phải nói, phải nhục mạ lí tưởng để lung lay tinh thần địch.
hải bị lôi đến một mõm đất cao nơi thành cổ, cổ tay bị buộc chằng treo trên đầu, chân vô lực rũ xuống, áo quần lấm lem bùn đất. gió lạnh lùng thổi, tóc bết vào trán, hơi thở nặng nhọc, mắt hải mở to nhìn quanh - thấy không phải chỉ có kẻ thù xung quanh mình, mà còn những ánh mắt đồng đội lẫn trong đám xa xa. ngọn lửa trong lòng hải bập bùng, cháy lên luồng quyết tâm nóng cháy.
phan thái đứng dưới, cười gằn, giọng vang trong loa.
"...các cán binh thuộc trung đoàn 48, trung đoàn 95 cộng quân hãy nghe đây, các bạn đang đi vào ngõ cụt không lối thoát, chỉ vài ngày trước tấn công vũ bão của những đơn vị thiện chiến nhất thuộc lực lượng tổng trù bị quân lược việt nam cộng hòa kết hợp vũ khí siêu mạnh của người mỹ, tất cả các bạn sẽ không một ai sống sót, sẽ làm mồi cho cá sông thạch hãn. vì vậy, các bạn chỉ có một con đường sống duy nhất là đầu hàng hoặc quay súng lại bắn vào chỉ huy khát máu của các bạn. không có hòa bình, paris gì hết, đó chỉ là sự bịp bợm đổi bằng máu xương của các bạn. sự tỉnh ngộ của các bạn sẽ đưa chính các bạn về với vợ con, gia đình. hãy suy nghĩ kĩ đi, các bạn đang chiến đấu vì điều gì, khi nào mới kết thúc..."
hải nghe từng chữ, như dao cứa. nó hiểu trò này, bắt người, bắt lời, bắt niềm tin. nghĩ đến đồng đội nhỏ bé của mình, nghĩ đến đường cống còn âm ẩm nước đã cứu biết bao nhiêu tấm thân rách nát rã rời của đồng đội, tim hải nghẹn lại.
phan thái ra lệnh, mấy thằng lính kéo loa đến, dí sát vào miệng hải, giọng chua như dấm.
"nào anh bạn, chỉ cần anh bạn nói lại y sì những câu tôi vừa nói...nói mẹ ra đi, làm gì có lí tưởng, anh hùng nào ở đây? mạng sống anh bạn mới là quan trọng nhất đúng không?"
hải cắn răng, mắt đỏ hoe. thở dồn dập, như nuốt cả nhục lẫn đau vào lòng, chờ khoảnh khắc mở miệng.
tiếng loa rít chát chúa vọng khắp thành cổ, át cả tiếng đạn pháo ì ầm ngoài kia. giọng phan thái lạnh lùng, nham hiểm, gằn từng chữ như rót thuốc độc vào tai. những người lính trong hầm nín thở lắng nghe, mặt căng cứng, nắm chặt súng.
cường siết chặt ngón tay, từng mạch máu nổi gân. khi tiếng loa gọi đến tên hải, tim anh như thắt lại. rồi giây phút ấy - bóng dáng gầy nhưng rắn rỏi của hải bị treo cao, ngay giữa thành cổ loang lổ đạn pháo. ánh nắng sớm chiếu xiên qua, gương mặt đầy bụi đất và máu nhưng mắt hải sáng rực.
"được thôi"
câu đáp ngắn ngủi làm phan thái cười nắc nẻ, gã đã thắng, lũ cộng sản này chỉ được cái mõm.
thanh âm chiếc loa lục đục vang lên, nhưng rồi giọng hải vang dội, run rẩy mà quả quyết.
"các đồng chí! tôi là hải, thuộc tiểu đội 1! cuộc chiến giữ thành của chúng ta không hề vô ích! đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc! chúng ta sẽ giành chiến thắng!"
tiếng gào bùng nổ, như lửa bén vào rơm khô. phía dưới, những người lính đỏ hoe mắt, siết chặt tay súng. phan thái tái mặt, điên tiết châm xăng, định đốt hải ngay tại chỗ.
nhưng chưa kịp kề cái quẹt, một bóng người như con hổ xổng chuồng lao vút ra từ đống gạch vụn - quang, tên cấp trên mà gã nghĩ đã chết quách từ lâu. hắn gầm lên, ôm chặt lấy thái, cả hai cùng lăn xuống khoảng đất trống, bụi bay mù trời.
sen theo sau, như hóa thân thành con thú hoang. người lính đặc công bật ra từ phía hào bí mật. động tác dứt khoát, hiểm hóc, từng loạt đạn ak tạc gọn ba, bốn tên ngụy. lựu đạn nổ chan chát, mảnh đất rung chuyển, tiếng la hét hỗn loạn.
cường gần như muốn xông lên ngay, nhưng hai chân lúc này lại tê cứng, không tài nào nhúc nhích được. anh chỉ còn biết bắn yểm trợ, tim đập loạn nhịp. mắt không rời quang - thân hình to lớn vấy máu, đang vật lộn với thái giữa tiếng đạn rít.
cả thành cổ như bùng cháy. tiếng hô xung phong vang dội, từng tốp lính mang sắc áo cỏ ào ạt lao lên, mắt long sòng sọc. lời hải vừa hô như ngọn đuốc soi sáng, đốt cháy hết nỗi sợ hãi trong lòng từng người.
…
sau trận hỗn chiến, khói bụi mịt mù, giặc tan đi. hải được kéo xuống, toàn thân bầm dập, rướm máu và mặt mài sưng tím, môi lại bợt bạt nhưng mắt sáng rỡ. sen thì lê từng bước khập khễnh, máu thấm đẫm chân quần, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt răng.
"có sao không"
"em tưởng nhà em sắp có tấm bằng liệt sỹ cho nở mài nở mặt với người ta rồi"
nói xong lại cười, cơ mà nhạt thếch.
"hết cái để đùa à?"
sen như quay trở lại làm "ông già khó tính" hồi mới quen tiểu đội, nghiêm mặt mắng hải.
...
cường lảo đảo chạy đến, và rồi chết lặng - quang nằm bất động. nằm cạnh bên là phan thái với cái cổ họng ứa máu, đỏ thẫm cả mảng đất. vội chạy đến đỡ quang lên, ngực hắn phập phồng yếu ớt. tay hắn run rẩy đưa lên sờ má cường. môi mấp máy, giọng khàn khàn như gió thoảng.
"cường...nếu anh...chết...thì nhớ anh..không coi em là em trai. anh...anh thương e-"
chưa kịp dứt, hơi thở đã ngắt quãng, mắt nhắm nghiền. cường hốt hoảng la lên, ôm chặt lấy hắn, tim như vỡ vụn. chẳng nhận ra nước mắt đã ướt cả gương mặt.
"anh quang! quang! tỉnh lại đi.."
...
người ta vội thả bè qua sông, đưa quang sang bên kia chữa trị. cường đứng đó, ngực phập phồng, nước mắt hòa với máu và khói súng. anh lo. lo quang sẽ chết trước khi qua đến bờ sông. lo quang sẽ bị pháo kích đánh trúng, sẽ chìm sâu mãi mãi nơi lòng sông thạch hãn. lo quang bị thương quá nặng không chữa được nữa. nỗi lo ấy cứ đeo bám, dai dẳng trong suốt quãng đường cường trở về hầm.
tất cả sự kiện khi nãy trở nên mơ hồ, chỉ còn đọng lại câu nói của quang. nó ám ảnh, cứa vào lòng anh.
anh ngẩng nhìn lên, trời quảng trị sáng rực bởi pháo bom, bụi mịt mùng. tim nhói buốt, trí óc quay cuồng hàng trăm câu hỏi. rốt cuộc, quang đã coi anh là gì? rốt cuộc, cái tình cảm ấy, là thứ gì mà đến giờ anh vẫn không dám gọi tên?
cường ngồi bệt xuống nền gạch vỡ, lưng tựa vào vách thành cổ loang lổ vết đạn. trời sáng hẳn, nắng vàng hanh nhưng lại lẫn mùi khói thuốc súng và máu tanh hăng hắc. quang đã an toàn qua sông, nhưng vẫn chưa rõ sống chết, bóng người cao to quen thuộc ấy giờ chỉ còn là hình ảnh chập chờn trong tâm trí.
anh ngửa đầu, hít sâu một hơi, mà ngực vẫn nghẹn cứng. từ đêm qua tới giờ, tất cả như một cơn mơ dở dang, hải bị treo, sen liều mạng, quang gào thét lao ra giữa làn đạn...tất cả xoắn lấy nhau, dữ dội như một cơn bão. nhưng với riêng anh, còn lại chỉ là đôi mắt quang mờ đi vì mồ hôi và máu, đôi môi cố thốt lên điều gì đó.
cường siết chặt hai bàn tay. từ ngày mất anh trai, anh cứ nghĩ sẽ không còn ai khiến mình tin tưởng đến thế nữa. vậy mà trong từng trận đánh, từng lần ngàn cân treo sợi tóc, quang lại kéo anh về, đẩy anh ra khỏi cái chết. anh cứ tự nhủ đó là tình anh em, là cái bóng hình của người anh cả ngày xưa. nhưng khi nghe hắn nói "không coi em là em trai"... lòng anh run lên, rối loạn, nôn nao chẳng tìm nổi lời giải.
anh vốn ngu ngơ chuyện tình cảm, cũng chỉ từng biết yêu một lần với thanh. cái tình yêu đẹp đẽ thơ dại mà chóng vánh, tan biến vì chiến tranh. từ đó anh khép lòng, chẳng tha thiết với mấy mộng mơ trai gái nữa. chỉ còn khát khao sống sót trở về, để mẹ có một đứa con mà nương tựa. thế mà giờ đây, giữa khói lửa này, lại xuất hiện một người làm tim anh loạn nhịp. một người dám chắn phía trước, dám ôm hết hiểm nguy về mình.
cường cắn môi, mắt đỏ hoe. có lẽ... anh chỉ đang nhầm. chắc chỉ vì thiếu thốn tình thân nên xem quang như anh trai. còn quang, có lẽ coi mình như đồng chí, đồng đội thôi. đêm qua quang nói thế chắc cũng chỉ trong cơn choáng. vậy mà sao câu nói ấy cứ ám lấy anh, đau nhói như mảnh đạn găm trong ngực.
tiếng súng thưa dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua những mảng tường vỡ. cường cúi đầu, khẽ thì thầm như nói với chính mình, cũng như gửi vào khoảng không lộng gió.
"quang… anh nhất định phải sống. em còn chưa kịp hiểu… anh rốt cuộc coi em là gì"
anh ngồi đó rất lâu, để mặc nắng chang chang hắt vào mặt, để mặc bụi và mồ hôi bết lại trên da. trong lòng, nỗi lo cho quang, nỗi thương cho đồng đội và ước muốn trở về bên mẹ trộn lẫn, khiến trái tim vốn khép kín bấy lâu nay chợt tràn ngập một thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com