Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấn Động

Tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều là hư cấu.
Tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều là hư cấu.
Tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều là hư cấu.
Những thứ thuộc về phe bên kia ở đây đều là để tương thích với bối cảnh và mạch truyện, tôi yêu nước, gia đình cách mạng, có đi A50 nhen trời.

No beta we die like them

"Ê thằng kia nhớ đòn hay gì? Trả cái áo liền trước khi anh nóng nghe, nay anh mệt trong mình trong mẩy nhe cưng." - Steven đã có một ngày lao động vất vả, vừa đi đọc kịch bản ban ngày, chiều đến tối lại đi cinetour cùng đoàn phim Mưa Đỏ, anh đang cảm thấy vô cùng thiếu tinh bột, thứ Steven cần ngay lúc này là hai tô hủ tiếu Nam Vang ngoài Cách Mạng Tháng Tám chứ không phải cái con alpaca bản người đang quơ cái áo có in mặt anh trên đó chạy vun vút trên hành lang khách sạn.
"Của em mà!!! Fan anh gửi cho em mà liu liu."
Khang tuy nhỏ người nhưng sức bền của nó thì có thể nói là nước tăng lực phải gọi bằng mồm. Từ sáng đến tối, cường độ công việc y như nhau nhưng nó vẫn thừa sức chọt người này, phá người kia, 10 giờ khuya vẫn còn chạy rầm rầm không cho ai ngủ.
"Khuya rồi nghe Khang, chạy rầm rầm hồi người ta chửi cả đám nghệ sĩ mà bất lịch sự nghe. Qua số ba là tới số Khang nghe Khang! Một!"
"Hai..."
"Thằng Khang trả áo cho anh Steve..." - Hoàng mở cửa ra túm cổ Khang lại.
Bằng một cách nào đó, Khang đã dừng lại, nhưng Steven lại lỡ đà. Có lẽ là đầu năm nay Steven quên đi cúng giải hạn, hoặc anh đã dồn may mắn vào việc tỏa sáng cho lần này, hoặc các cụ không độ hay sao đấy, đã lỡ đà còn gặp đôi dép khách sạn trơn khiến cú ngã của anh không đứa nào dù là Khang hay Hoàng kịp đỡ.
"ANH ƠI!!!" - Hoàng la lên, vội chạy xuống chỗ Steven. Hoàng vụng về không biết phải đỡ từ đâu, vì anh ngất ra rồi, không nói rằng chỗ nào đau hay xương khớp không đúng chỗ nào. Hoàng sợ đỡ không khéo lại làm chấn thương thêm thì có 10 thằng Khang cũng không đền nổi.
Khang chạy xuống sảnh kêu cứu, đồng thời cũng gọi các anh chị trong đoàn ra. May phước là bậc thang này chỉ là thang tầng lửng nên không cao hay dốc, thế nên mọi thứ không quá nghiêm trọng. Sau khi sơ cứu, Hoàng, Khang, trợ lý và một vài người trong đoàn phim theo đến bệnh viện để xem kết quả chụp chiếu, trong lòng thầm mong sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng.
"Vãi, mày đẩy anh ấy xuống thì cũng có được đóng vai Quang đâu mà..." - Huy Tít đứng nhìn nhân viên y tế sơ cứu anh Steven, giơ tay đấm một phát vào vai của đứa vừa nghịch ngu.
"Có đâu, tao giỡn thôi mà ai có ngờ..." - Khang giờ như con cún đã biết mình phạm lỗi tày trời, chẳng còn dám ho he gì mấy lời chọc ghẹo, đôi mắt long lanh nhìn như mấy lần giả khóc trên livestream, ngoại trừ việc lần này nó muốn khóc thiệt.
Hoàng nhìn quanh quất, dù sao cũng chẳng làm gì được ngoài chờ đợi. Đột nhiên cậu thấy mình cũng bất lực quá đỗi. Lỡ như, lỡ như thôi, cậu chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ lòng mình với anh thì sao. Cậu đã có rất nhiều thời gian, mấy tháng trời cùng ăn cùng ngủ để làm điều đó, nhưng muôn vàn lý do đã khiến cậu hoãn lại, kể cả khi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh từ chối.
Hoàng nhớ ngày xưa mỗi lần được giao bài tập Tết nhưng toàn đợi đến ngày cuối cùng của kì nghỉ mới bắt đầu làm bài, cảm giác tiếc nuối vì khoảng thời gian đã trôi qua vô ích, về những câu hỏi "tại sao" lại một lần nữa dâng lên trong lòng cậu. Hoàng cảm thấy mình ngu ngốc đến buồn cười, trong tình huống này còn ráng nhớ đến chuyện năm nảo năm nào.
Hoàng biết Khang không cố ý, vì bình thường ba người thậm chí còn đùa giỡn mạnh tay hơn, chính anh Steve của cậu cũng hùa theo chạy giỡn mà nói gì ai, thế nên nhìn nó dằn vặt trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì.
"Thôi, không có gì đâu, tai nạn nghề nghiệp thôi mà." - Hoàng vỗ vai Khang rồi cất lời. "Có khi ảnh làm vậy để mai được lên báo đó, dạo này em chiếm spotlight của tụi anh hơi nhiều."
"Hổng có đâu..." - Khang mếu máo - "Là tại em hết. Lỡ ảnh có gì rồi sao anh? Ảnh phấn đấu dữ lắm mới có ngày hôm nay, mà lỡ tại em mà ổng khùng khùng điên điên..."
"Mày mới khùng á, phun nước miếng nói lại đi." - Thanh Nhã vừa nghe tin cũng chạy tới, nghe thằng Khang nói thế là gạt phắt ngay. "Mấy đứa như em á là phải như này mới biết sợ. Nói chứ không sao đâu, anh té kiểu này rồi anh biết."
"Không sao mà như anh là có sao rồi..." - Huy Tít vừa chen vào đã nhận về một cái kẹp cổ đậm đà tình cảm từ người anh gia trưởng miền tây của mình.
May quá, bác sĩ nói Steven chỉ bị chấn động nhẹ ở đầu, cộng thêm kiệt sức nên mới bị ngất như thế, khi anh thức dậy là có thể xuất viện.
Steven nằm ngủ trên giường bệnh, Hoàng ngồi ngay bên cạnh, có đuổi kiểu gì cũng không về. Khang cũng nhất quyết không về, chỉ có các anh em khác thì cần về ngủ vì ngày mai phần giao lưu có lẽ phải thay phần của ba đứa này luôn. Lần lượt từng người động viên Hoàng, cảnh cáo Khang không được nghịch ngu và nhắc người ở lại có gì phải thông báo ngay trên nhóm.
Hoàng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, hàng chân mày rậm, mũi mọc từ trán, đôi môi trái tim hay nói mấy lời tẻn tẻn bây giờ yên tĩnh thì nhìn cũng đẹp trai lắm. Thật ra thì bình thường Hoàng cũng thấy ảnh đẹp trai, có thể là lúc nào cũng đẹp.
Nửa đêm, Steven tỉnh dậy, đôi mắt trông có vẻ là lạ.
"Anh ơi, anh khó chịu ở đâu, em đi kêu bác sĩ nha." - Hoàng thấy anh mở mắt liền sốt sắng hỏi thăm, không biết anh có làm sao không mà trông cứ khó hiểu như thế này - "Anh uống nước đi..."
"Thắng làm vua, thua làm giặc. Tụi mày giết tao đi!"
Nhật Hoàng xịt keo. Gì vậy cha? Học thoại nhiều quá bị sảng hay ông ứng bà hành gì đây?
"Mày bắt được tao là khá lắm rồi, nhưng không có tao thì vẫn còn hàng trăm hàng vạn thằng lính khát máu và thiện chiến khác sẵn sàng lao vào cuộc chiến ảo tưởng này. Tao khuyên tụi mày hãy chiêu hồi đi, về với chánh nghĩa quốc gia, tụi mày có khi còn giữ được mạng mà về với gia đình."
Steven - hoặc là Quang - còn chưa nói hết câu đã bị Đình Khang cho một cú knock out trước khi công an vào gô cổ cả đám. Nhưng có lẽ vì đã ngủ quá nhiều nên bây giờ anh ta không xỉu nữa, lọ mọ ngồi dậy nhìn chằm chằm hai người còn lại trong phòng.
"Anh... anh là ai vậy? Anh có nhớ tụi em là ai không?" - Hoàng khẽ hỏi, trong giọng nói có một chút run rẩy.
"Thằng này..." - Steven, hoặc là ai khác trong thân xác anh, chỉ về phía Hoàng - "Mày là thằng Cộng quân được cô lái đò đưa qua sông, tao đã tha chết cho mày một lần."
"Còn thằng này..." - Anh ta chỉ qua chỗ thằng Khang - "Bộ quân tụi bây hết người à mà cho cả trẻ con ra trận." - Đã nói còn cười nhếch mép, đúng cái điệu bộ huênh hoang ghét không để đâu cho hết của Quang trong phim.
"Ê nha, ê nha!!! Tui 25 tuổi rồi nha, đừng có ỷ mất trí nhớ là muốn nói gì nói nha!" - Khang quẹt nước mắt, đứng lên định solo với Steven. - "Còn trong thế giới của anh, chắc anh không hiểu đâu, thì tui chỉ mới 16 tuổi nhưng gan đánh giặc của tui không có nhỏ, sớm muộn gì phe anh cũng thua."
"Con nít biết gì mà nói. Lo về đi học đi, mắc công bọn tao lại vi phạm công ước quốc tế."
Đỗ Nhật Hoàng không ngờ rằng ngay cả khi Steven đã biến thành Quang thì cái miệng trái tim xinh đẹp đó vẫn có thể cãi nhau với thằng Khang kia.
"Im lặng!!!" - Hoàng nghiêm mặt. "Anh nằm xuống đây, ngay!"
Dù có vẻ không phục nhưng Quang trong thân xác Steven vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Còn thằng này im."
Hoàng đang soạn thông tin trong đầu để trao đổi với cái người này. Không lẽ nói anh không có thật, sớm muộn gì anh cũng thua, và bây giờ đã là 53 năm sau cái thời của anh ta, nếu tính đúng có khi giờ anh đã được gọi là cụ có con cháu lòng thòng?
"Anh là Quang?"
"Đúng."
"Tôi không phải là Cường, tôi là Hoàng, Cường chỉ là, ừm, một phần của tôi thôi. Tôi không biết anh đến từ đâu, hay vì sao lại chiếm đóng ở tâm trí của Steven, nhưng tôi phải cho anh biết bây giờ đã là 53 năm kể từ trận chiến ở Quảng Trị, và Quân Giải phóng đã giành chiến thắng, không chỉ trên bàn đàm phán của hòa đàm Paris mà vào 3 năm sau, chính quyền của các anh đã chính thức sụp đổ."
Giọng nói của Hoàng đều đều, như xoáy sâu vào tâm khảm của Quang.
Quang im lặng một hồi lâu, cũng chẳng còn nói những điều "quá nguy hiểm để bị nghe lén", chỉ ngồi trầm ngâm.
"Vậy là mày biết kết cục của tao đúng không?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì tao, à không, kiểu gì tao cũng phải chết, hoặc còn tệ hơn. Vậy còn mẹ tao, bà ấy như thế nào?"
Hoàng cũng không nghĩ rằng một kẻ như Quang, như cách cậu lý giải, vẫn còn nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình. Như cậu nhớ trên phim, "mẹ" mình và mẹ của Quang đi cùng một chiếc thuyền. Phục sức của bà đơn giản, có lẽ là đời sống không còn sung túc như trước, nhưng có lẽ vẫn khỏe mạnh, ít nhất vẫn còn sức để thăm mộ đứa con trai ngang tàng bà từng dốc lòng yêu thương.
"Bà ấy vẫn ổn. Không có cuộc sống sung túc nhưng không bị giết hay trả thù."
"Mẹ, cái đám tướng lĩnh xôi thịt đó còn nát hơn tao nghĩ..."
Đôi mắt Quang giờ đây ánh lên vẻ tuyệt vọng mà cả Hoàng và Khang chưa từng thấy ở Steven, hay thậm chí là Quang trong phim. Một ánh mắt chán đời bởi lẽ cuộc đời của hắn giờ này cũng chẳng còn gì đáng sống, một cuộc đời thậm chí còn chẳng có thật, được định đoạt bởi ngòi bút của người khác thì còn sống làm gì.
"Ê nha, anh có chán thì cũng phải ráng sống để anh tui về nha, đừng có làm bậy, tui quýnh anh chớt đó!" - Khang ngay lúc này không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên sáng dạ lên.
"Anh mày là ai?"
"Anh tui là người đóng vai anh đó, nói chính xác là cái mặt của anh là mặt của anh tui đó. Nhưng mà nếu anh ở đây, có khi nào ổng đang ở năm 1972 trong phim không ta?"
"Vậy thì để coi nó có bản lĩnh sống sót không đã." - Tên Quang lại cười nhếch mép, có lẽ lúc này, việc duy nhất khiến hắn thấy thỏa mãn là nhìn những tên nhóc này nao núng, lo sợ.
Hoàng biết lời của tên này có ý gì. Hắn từ thời khổ sang thời này thì dễ, vì chẳng ai ở đây đánh đập hay nã súng vào hắn. Nhưng Steven dù có là diễn viên thì cũng không phải là tên Quang được huấn luyện chuyên nghiệp với cái ám ảnh khốn khiếp với máu và mùi thuốc súng, chỉ việc chứng kiến cảnh bắn giết, mà chẳng có đạo diễn hay hậu kì ở đó, đã là điều kinh khủng.
Hoàng mong đây chỉ là sự rối loạn nhất thời trong trí nhớ của Steven, chứ không phải là cái chuyện hoán đổi thân xác hoang đường kia bởi vì nếu thế thì thật sự khổ cho anh của cậu quá.
Quang đứng dậy tiến lại cửa sổ, Đình Khang bật dậy đi theo, thủ thế sẵn sàng đập một phát vào gáy tên kia để hắn khỏi nói những điều ngu ngốc, làm những điều bậy bạ.
"Bây giờ tao nói bậy là cái thân thể này đi tù đúng không? Kiểu như hát quốc ca của quốc gia, hay cầm lá cờ..."
Chưa nói dứt câu, Khang đã vào thế khống chế Quang nằm dưới đất.
"Đã nói là không được làm bậy mà!"
"Không được làm bậy bởi vì thằng này đi tù thì thằng kia sẽ không chịu được" - Quang nhướng mắt nhìn về phía Hoàng. - "Không ngờ đối thủ của tao, à không, người mà tao nghĩ là đối thủ của tao, lại không thích cô chèo đò mà thích thằng lính bên phe kẻ thù."
"Tôi không thích anh, Cường cũng không thích anh." - Hoàng đanh thép trả lời.
"Nhưng tao với người mày thích chẳng phải cùng một gương mặt, cùng một cơ thể sao? Chủ nhân của thân thể này là một thằng nhóc sinh ra ở cái thời ăn sung mặc sướng, chẳng ai còn được phong độ người lính như thời tụi tao, hèn chi cũng không cảnh giác với người xung quanh, để một thằng đực rựa nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cũng không hay biết. Nhưng tao thì biết đó."
Hoàng thở dài, không biết cuộc hội thoại này có lưu trong não Steven lúc anh ta tỉnh táo không nữa. Nhưng mà, mình thật sự rất lộ liễu sao?
"Anh muốn gì? Muốn gì để cái thân thể này được yên thân."
"Tao không biết. Không tiền, không gia đình, không bạn bè chiến hữu, đến thân phận tao cũng không có thật thì tao cũng chẳng mong muốn gì."
Ba người ngồi suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra phương án là cho hắn đi xem Mưa Đỏ, có thể ít nhiều sẽ khiến hắn gặp lại mẹ mình, và biết tên O Hồng. Tất nhiên việc này chỉ nên có Hoàng và Quang đi cùng nhau, cùng lắm là thêm thằng Khang, chứ để cả đoàn phim hay người khác biết là bung bét hết.
Trước khi đi cinetour, Hoàng cũng kịp dẫn tên Quang này đi vòng vòng thành phố để cho hắn thấy Sài Gòn thật sự đã phát triển như thế nào. Bằng một cách nào đó, chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch của Hoàng hồi xưa giờ lại phát huy tác dụng một cách bất ngờ.
Cậu dẫn hắn đi qua những con đường rợp bóng cây, đường đã rộng hơn, nhiều tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp đã thay bằng những tòa cao tầng, hoặc biến thành điểm du lịch, tham quan. Tất nhiên, tên Quang vẫn khó chịu, không ngừng so sánh Sài Gòn ngày xưa thế này thế kia, nhưng bởi vì Hoàng dẫn chuyện cuốn quá nên dần dần hắn cũng quên đi việc lèm bèm.
Hoàng dẫn Quang đi ăn ở mấy quán quen thời sinh viên, ở khu ít người biết, thế nên dù nhận ra thì cũng chẳng ai thật sự đến gần làm phiền (và không may nghe được mấy lời nói của Quang thì chết toi).
Hoàng chưa bao giờ nghĩ, cuộc "hẹn hò" đầu tiên của mình và Steven sẽ ở trong hoàn cảnh này.
Cậu đã lên một danh sách những nơi muốn đi cùng anh, những việc muốn làm cùng anh, thậm chí nhạc để xây kênh TikTok đôi cũng chọn rồi, nhưng người "mở hàng" cho danh sách này lại là "Hồn Trương Quang, Da Huy Nguyễn".
Và có vẻ tên Quang này cũng dần dần vui vẻ hơn khi được Hoàng dắt đi chơi những nơi cậu thích đi, như chỗ bắn súng, bắn cung, ăn đồ người Hoa ở Chợ Lớn, rồi lại vòng về khu trung tâm.
"Nếu anh vẫn ám ảnh với mùi thuốc súng và máu..." - Hoàng vừa đi vừa tìm gì đó trên điện thoại - "Thì mỗi tuần tôi sẽ dắt anh đi bắn súng, sau đó đi hiến máu nhân đạo khi nào anh có thể. Cứ như vậy tới khi Steven trở về là được."
Quang không hiểu thằng nhóc con này diễn giải mình kiểu gì, ý là mình bị ám ảnh về chiến tranh, về sự đánh nhau cạnh tranh như những thằng đàn ông với phong độ của lính quốc gia, chứ không phải con ma cà rồng bị thèm máu như tiểu thuyết. Tuy nhiên, giờ ở đây hắn cũng không chống lại được thằng nhóc này, càng không chống lại được thằng nhỏ con đẹt ngắt mà biết Thái Cực Đạo Đại Hàn trong khi cái cơ thể này nhìn có vẻ mạnh nhưng lại như thiếu ăn, tóm lại là cá nằm trên thớt, mặc người định đoạt.
Nhưng mà dù sao hắn cũng đã rất vui. Thời của hắn sinh ra và lớn lên tuy trong nhung lụa, nhà cửa không thiếu thứ gì nhưng lại luôn ám ảnh về chiến tranh. Gia đình hắn, hay nói chính xác là cả xã hội thời bấy giờ đều ám ảnh về chiến tranh, súng đạn, nhập ngũ và cả chuyện đào ngũ. Rất nhiều lứa thanh niên ở hai đầu chiến tuyến đều lớn lên với xã hội đậm đặc mùi khói lửa, khiến cho bầu không khí hòa bình ở hiện tại là thứ mà hắn chưa bao giờ có được.
Rạp phim bây giờ cũng to, đẹp, và hiện đại hơn cả rạp chiếu bóng ngày xưa.
Bộ phim bắt đầu với những gì in sâu trong ký ức hắn, về cô gái nói giọng Nam bế đứa bé chạy loạn. Thì ra cô nàng ấy tên Hồng, một cái tên dễ mến, dịu dàng như con người.
Hắn thấy cảnh mẹ đốt nhang xin tổ tiên, thấy bản thân mình ngang tàng, nhất quyết xông vào khói lửa giết chóc chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình.
"Tôi - tôi đầu hàng."
Nhưng đột nhiên "Quang" trên màn ảnh lại không như những gì Hoàng từng nhớ trong quá khứ. Rõ ràng Quang là một tay thiện chiến khát máu, chắc chắn sẽ chẳng dễ gì mà đầu hàng, nhưng chỉ mới ở cảnh cắm cờ, "Quang" đã dễ dàng bị đánh gục rồi thều thào vào tai Cường.
"Đừng để đồng đội anh lên đây, chúng tôi có phục kích, giả vờ đánh ngất tôi rồi lôi xuống."
"Aiss chít tiệt!!!" - "Quang" trong phim kêu lên khi nhân vật Cường chạm vào vết thương.
Đình Khang trừng mắt, không thể tin nổi nhìn sang Nhật Hoàng - Cái gì đây? Quang nào mà biết kêu cái này, chỉ có thể là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com