Âm thầm
Kể từ ngày hôm đó đêm nào đứng trên sân khấu em đều thấy hắn có mặt trong đám người ở giới thượng lưu. Bởi ngồi ở tầng trên, mắt hắn dán vào em như một thiết bị định vị. Mấy ngày đầu em có hơi e ngại trước cái nhìn đó nhưng bây giờ đã quen. Em xem như không có hắn ở đây
Nghĩ có thể đơn giản nhưng hành động thì không thể, bởi mỗi khi bước ra khỏi quán bar hắn đều xuất hiện trước mặt em. Thậm chí là cho xe taxi chờ sẵn ở đó, nếu em không lên thì lời nói của hắn sẽ khiến em dè chừng
-" Mời em "
-" .... "
-" Hửm, sao thế?? "
-" Chú "
-" Tôi đây, em nói đi "
-" Chú làm gì vậy.... Dừng lại được chưa? "
-" Tôi không hiểu ý em "
-" Ha, hay thật đó chú Taehyung "
Em rưng rưng uất ức trước hắn, đưa tay lên lau nước mắt
-" Chú tha tôi đi mà... Tôi xin chú "
-" Tôi biết tôi đã làm tổn thương em, em rất chán ghét tôi "
-" Chú biết như vậy rồi còn đứng đây giày vò tôi?!!! "
-" Em tưởng tôi đứng đây nhìn em khóc thì vui lắm sao?? Chính tôi cũng đang giày vò tôi kia mà, Jihye "
Giọng hắn hoàn toàn nhún nhường em, không mang lại cảm giác đe dọa, không ép buộc. Chỉ đơn giản là nói ra những gì trong lòng
-" Chú đừng làm vậy nữa, tôi mệt rồi. Tôi ghét chú lắm... Sợ nữa.. Chú đừng xuất hiện trước mặt tôi có được không?? "
Gương mặt hắn lạnh như thời tiết lúc này, không nhiều lời hắn mở cửa xe
-" Được thôi, nếu đó là yêu cầu từ em tôi sẽ thực hiện "
-" .... "
-" Em vào trong đi, tay em lạnh run rồi. Tôi và em, sau khi chiếc xe này rời khỏi đây sẽ trở thành người lạ "
-" ... "
-" Mùa đông này lạnh lắm, đối với tôi là vậy. Em ra đường cũng mặc cho đủ ấm đi, giọng em theo cái đà này nay mai sẽ cảm cúm đấy "
-" ..... "
Em lặng lẽ bước vào, hắn đóng cửa. Chiếc xe lăn bánh, lần này em không thể không quay đầu lại nhìn hắn. Bởi em đã thấy được sự buồn bã từ chính gương mặt hắn. Cảm thấy lời nói vừa rồi có hơi quá đáng so với người quan tâm mình như vậy. Thú thật cổ họng em hai hôm nay có hơi nóng rát
Em đã trông thấy hắn qua kính chiếu hậu, hắn vẫn đứng đó. Tay châm điếu thuốc, nhìn hắn lúc này hoàn toàn cô độc. Chính hắn đã cứu em vào mùa đông năm ngoái và đây là cách em đối xử với hắn sao?? Dường như tinh thần bị sụp đổ, em đã có quá nhiều cung bật cảm xúc với hắn. Ngồi trên xe khóc không ngừng
-" Này cô gái "
-" V.. Vâng?"
-" Cho là bác bao đồng cũng được nhưng chắc chàng trai đó đang rất buồn "
-" .... "
-" Cháu biết không?? Cậu ta ngày nào cũng đặt xe bác đến sớm cả, có lẽ do sợ cháu lạnh nên thường kiểm tra nhiệt độ trong xe rồi mới ra ngoài đấy "
-" Dạ??? Thật ạ? "
-" Ừm, cậu ta cứ lầm lì làm việc đó chẳng nói năng gì cả. Sau này bác mới hiểu ra "
-" ..... "
Em không nói gì thêm, tựa đầu vào cánh cửa mà nhìn đường phố đang trắng xóa
Tối hôm đó em nằm ngủ mà chẳng thể vào giấc, đầu cứ lâng lâng nhớ về gương mặt hắn và lời nói của bác tài
-" Tại sao vậy... Tại sao ai cũng làm những chuyện khiến tôi là người có lỗi thế hả!!"
Em ôm đầu chui rúc trong chăn mà khóc một mình. Thật sự như lời hắn nói, sáng hôm sau cổ họng như bốc cháy, trán thì nóng hổi. Gương mặt trở nên đỏ ửng vì thiệt độ tăng cao, cứ mơ mơ màng. Khi thức giấc đã thấy Seohyun ngồi đó vắt khăn lau mặt cho mình
-" Chị tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết "
-" Em chăm chị sao "
-" Tất nhiên rồi, chị nóng lắm. Em có lấy tiền trong ống mua thuốc rồi, chị ăn cháo rồi uống thuốc đi "
Em cảm thấy vui vẻ rồi ngồi dậy chuẩn bị ăn cháo gói mua ở cửa hàng tiện lợi và được Seohyun nấu. Nhưng không, khi nhìn vào hộp cháo này em thừa biết của ai. Vì trước kia em đã từng ăn rồi, em nhìn Seohyun rất lâu. Thằng nhóc cũng toát mồ hồi
-" Chị... Chị sao thế??? Ăn đi chị "
-" Hộp cháo này em mua?? "
-" Vâng "
-" Seohyun, em bắt đầu nói dối từ bao giờ vậy?? Chỉ còn chị với em thôi mà em lừa chị sao? "
-" Em.. "
-" Thôi được rồi, chị hiện tại rất buồn em Seohyun à "
Nghe chị nói như vậy Seohyun nhìn chị rồi lặng lẽ ra ngoài. Em ngồi bên trong rồi nhìn hộp cháo trên bàn mà thở dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!! Cầm hộp cháo lên ăn vài muỗng rồi lấy thuốc uống. Em đi tắm, dòng nước lạnh đã khiến em tỉnh táo hơn và sau đó đã đi ra khỏi phòng
Vừa bước ra đã thấy Seohyun ngồi ngoài ban công, không xem laptop, không ăn vặt. Không làm gì cả mà chỉ đơn giản là ngồi đó, lâu lâu lại đưa tay lên mắt mà gạt đi. Em bước lại ngồi cạnh, lúc đầu không ai nói với ai câu nào nhưng em một lúc sau mới mở lời
-" Sao lại ra đây ngồi "
-" Em ngồi cho mát "
-" Chị xin lỗi, vừa rồi có hơi tức giận nên trút lên em "
-" Vâng "
-" Chỉ còn hai chị em mình thôi, nên hai chúng ta không được giận nhau "
-" Vâng "
Em ôm Seohyun vào lòng, thở hắt ra để nước mắt không rơi. Tay vỗ về lưng em vì biết Seohyun đang khóc
-" Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa. Nhìn em khóc chị buồn đấy "
-" Hức... Em xin lỗi chị. Đáng lí ra em không nên nhận đồ của chú ấy cho chị. Chị ghét điều đó... "
-" Em gặp chú ấy khi nào? "
-" Sáng nay.. Trên đường đi mua thuốc cho chị "
Seohyun bắt đầu kể về câu chuyện của sáng nay. Thấy chị bị sốt cao, Seohyun đã lấy ống heo tiết kiệm của mình mà đi mua thuốc cho chị. Xuống chung cư đã thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Bo-suk. Vừa thấy cậu ấy mà Seohyun đã quay đầu bỏ đi. Cái cảm giác bị chính cậu ấy giữ lại mà không thể chạy đến bảo vệ chị vẫn còn trong tâm trí của một cậu nhóc nhỏ tuổi
-" Này! Seohyun "
-" .... "
-" Nhóc đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với nhóc "
-" ... "
Seohyun cứ thế mà cắm đầu chạy, chân Bo-suk cũng dài nên vài bước đã đuổi kịp giữ lại
-" Này làm cái gì mà chạy như thấy ma vậy hả?! "
-" Bỏ ra bỏ cháu ra, cháu la lên đấy "
-" Ôi trời cái thằng nhóc này, tôi có làm gì cháu đâu "
-" Chú đến đây làm gì?! "
-" Cầm lấy, cái này cho chị cháu "
Seohyun đã cố từ chối nhưng với sự ép buộc từ Bo-suk thì điều này hoàn toàn không thể, thậm chí còn bị ép kể là đang định làm gì và đi đâu nữa. Cứ thế mọi việc diễn ra thì mới có hai chị em ôm nhau như hiện tại
-" Hóa ra em không gặp chú ấy à "
-" Vâng, chỉ có chú Bo-suk thôi "
-" Ừm chị biết rồi, em ăn gì chị nấu "
-" Thôi chị bệnh mà "
-" Uống thuốc rồi, ăn uống đầy đủ sẽ hết thôi "
Ngày hôm đó hai chị em ở nhà cùng nhau, cùng ăn cơm và cùng học bài. Học bài xong lại xem phim, đến tận chiều hai chị em lại đi ra siêu thị. Tuyết phủ kính cây cối, trên đường cũng thế. Seohyun đi trước cầm một cái khung hình con vịt rồi lần lượt tạo ra rất nhiều con vịt bằng tuyết y đúc nhau
-" Này Seohyun cười lên "
-" Hi~ "
-" Đẹp trai quá nha thằng nhóc này "
-" Chị, để em chụp lại cho "
-" Được được "
Em và Seohyun lần lượt chụp ảnh cho nhau và cuối cùng cũng chụp chung một tấm. Bên đường Bo-suk ngồi bên trong báo cáo với hắn vì hiện tại hắn đang ở Seoul. Sợ làm phật ý em, em lại càng thêm chán ghét hắn. Nên công việc của Bo-suk hôm nay cũng nhàng
-" Hình như con bé đó đỡ bệnh hơn rồi anh"
-" Vậy à "
-" Vâng, hai chị em đang chơi với tuyết vui lắm "
-" Được rồi, cậu về đi "
-" Ơ nhiệm vụ kết thúc như vậy sao anh? "
-" Ừm, chỉ thế thôi. Em ấy không bệnh nặng là ổn rồi "
-" Vâng "
Chiếc xe của Bo-suk lăn bánh rời đi, cả hai chị em lúc này mới chịu đi tiếp đến siêu thị. Vào bên trong Seohyun thích nhiều thứ nên rất vui vì những món đó đang ở trước mắt
-" Uầy đẹp quá ha chị "
-" Muốn bộ Lego đó sao?? "
-" Thôi ngắm cũng được mà "
-" Haizz nhưng mà chị thích nó quá, chị sẽ mua để chơi đây "
Em lấy bộ Lego và làm Seohyun phấn khích hơn rất nhiều
-" Chị đưa đây em cầm hộ cho "
-" Cẩn thận đó "
-" Vâng vâng chị không phải lo "
Em mỉm cười nhìn em trai, sau cùng chiếc điện thoại trong túi lại reo lên. Em lấy ra xem và thở dài, sau cùng cũng đưa lại vào túi
-" Ai thế ạ? "
-" Em đừng bận tâm "
-" Vậy mình qua kia mua thịt nha chị "
-" Đi thôi~ "
Thật ra vừa rồi em có up ảnh hai chị em lên IG nên Chan-yeol đã gọi đến. Cứ như có vật gì đó vô hình đè năng trên vai làm em không được thoải mái như vừa rồi nữa
-" Chị cúi xuống đi "
-" Làm gì hả? "
-" Ôi trời ạ, chị ấm đầu nữa rồi này "
-" Còn thuốc mà, em đừng lo "
-" Hay mình đi về đi chị "
-" Mua xong đã "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com