End
Một buổi sớm như bao ngày lại bắt đầu, em mở mắt nhìn xung quanh chẳng thấy hắn. Có lẽ đang ở trong phòng tắm vì tiếng nước bên trong đang chảy không ngừng. Cổ họng có hơi rát vì hắn đã khiến em thành ra thế này
Đang không biết đối mặt với hắn thế nào, tiếng cạch vang lên. Hắn khăn quấn quanh thắt lưng bước ra. Em vội chui vào chăn lánh đi
Hắn buồn cười ngồi xuống: " Em thức chưa~ "
-" Zzzzzz "
-" Diễn tệ quá, anh thấy cả rồi~ "
Em kéo chăn xuống, chỉ vỏn vẹn đôi mắt lộ ra nhìn hắn
-" Anh... Không đi làm ạ?? "
-" Có, nhưng đợi em thức "
-" Để làm gì?? "
-" Không phải tủi thân "
Hắn cúi xuống thơm lên trán em, hóa ra hắn sợ sau một đêm lăn lộn cùng nhau em phải ở một mình cả ngày nên muốn dành ra một chút thời gian
Em cười tươi ôm lấy hắn: " Cảm ơn anh ạ~"
-" Thuốc anh để trên bàn, em nhớ bôi cho mau khỏi "
-" Thuốc gì vậy anh?? "
-" Anh kiểm tra rồi, còn sưng đỏ lắm. Mặc áo vào sẽ đau "
Nghe đến đây em liền nhận ra, mặt có hơi đo đỏ: " Vâng.. Vâng "
-" Chiều anh về sớm với em "
-" Vâng~ anh đi làm "
Hắn rơi lên gương mặt xinh xắn của em vài nụ hôn rồi mới lấy quần áo để chuẩn bị đi. Nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại thật khác xa người đêm qua, hắn mang đồng hồ và xịt nước hoa. Sau cùng cũng tiến lại thơm cô gái đang quấn mình trong chiếc chăn
-" Anh đi đây~ ngủ thêm một tí nữa cho đủ giấc "
-" Vâng~ anh đi sớm đi ạ. Không lại trễ giờ đó "
-" Được "
Căn phòng bây giờ yên ắng lạ thường, kể cả căn nhà cũng thế vì Seohyun đã đi đến trường từ sớm. Em nằm đó mãi chẳng ngủ được nên cũng xuống nhà. Đi có hơi khó khăn hơn thường ngày nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Em ngồi ăn món bà Kang nấu và trò chuyện một chút cũng gần xế chiều
Em quyết định ra ngoài và đến nơi làm việc của hắn để gây bất ngờ. Ăn mặc rất giản dị và đội một cái mũ đen. Nếu có chiếc balo mang theo chắc chắn sẽ bị lầm tưởng là học sinh cấp ba mất
-" Là ai?? "
-" A... Tôi là Jihye ạ "
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, Jihye cái tên nghe thật quen nhưng hình như không phải. Bởi lúc đi diễn em ăn mặc rất thoáng và lớp trang điểm khá đậm và trưởng thành. Còn giờ đây là gương mặt rất trẻ con, chẳng có gì ngoài son môi
Bo-suk bước ra: " Chuyện gì đấy? "
-" Cô bé này nói cô là Jihye "
-" Thấy chị dâu sao không chào!!! Mấy cái đứa này thật tình. A.. Chào chị dâu ạ, chị đến đây tìm anh Kim sao?? "
Em đỏ mặt: " Vâng... Tôi tìm anh ấy "
-" Mời chị dâu đi theo em. Tránh ra cho chị dâu đi "
Nghe đến đây họ đều biết em là ai, quan trọng như thế nào với hắn. Liền cúi đầu khi em đi qua. Bo-suk dẫn đường rất nhiệt tình. Hai tiếng 'chị dâu' luôn được phát ra từ cậu
-" Cậu Bo-suk sao cứ gọi tôi lạ vậy ạ.. "
-" Ui trời, lạ gì đâu chứ. Trước sau gì cũng là vợ anh Kim mà chị "
-" Nhưng mà- "
-" Đến rồi, chị đợi tí nhé "
Bo-suk gõ cửa phòng hắn: " Anh Kim, em vào đươc không anh?? "
Không một tiếng trả lời: " A haha chắc anh ấy bận đó, đợi tí ạ "
-" Anh Kim ơi có người tìm "
Hắn với giọng cọc cằn vọng ra: " Ai? "
Em nghe xong cũng sợ sợ: " Là em ạ "
Cánh cửa liền mở ra, hắn khi nghe giọng em thì như bay tiến về phía cửa. Tốc độ này Bo-suk chưa từng thấy qua
Hắn nắm tay em dẫn vào trong và chốt cửa lại
-" Sao lại đến đây mà không nói trước cho anh "
-" Anh không thích sao ạ? "
-" Chẳng qua hơi lo lắng một chút "
Em bước vào trong nhìn quanh phòng làm việc của hắn. Rất ngăn nắp khiến em tò mò thấy rõ. Nhìn cô gái hiếu kì trước mặt hắn không nhịn được liền tiến đến ôm lấy
-" Em đến đây bằng gì?? "
-" Dạ taxi ạ "
-" Sau này đừng đi một mình "
-" Vâng~ anh làm việc đi. Em ngồi yên đây thôi ạ "
-" Đã có cái gì vào bụng chưa?? "
-" Dạ rồi~ "
Hắn hài lòng lắm, đưa em lại sofa ngồi. Còn hắn thì cũng tranh thủ làm cho xong để về. Em nhìn hắn bận rộn cũng thật đẹp trai. Hình bóng hắn đêm qua lại hiện lên, em phải xua ngay đi mới được!
Em ngồi nhìn từng loại rượu hắn trưng bên trong, lúc rảnh rỗi này lại lấy điện thoại ra tìm thử xem thế nào. Hóa ra toàn loại mạnh và đắc tiền
-" Anh có thường hay uống không?? "
Hắn ngừng bút nhìn em: " Uống gì nào?? "
-" Rượu ở tủ ạ "
-" Thỉnh thoảng có khách quý ghé thăm sẽ dùng "
-" Oh~ "
-" Có chuyện gì sao, Jihye "
-" Không có ạ, anh làm việc tiếp đi "
Hắn làm xong rồi nên tiến đến chỗ em ngồi cùng. Bế em đặt trên người, hắn ôm em. Từ đêm hôm qua tay chân hắn có vẻ như không còn giữ chừng mực nữa
-" Anh "
-" Hửm~ "
-" Anh biến thái "
Hắn bật cười: " Đã làm gì~ "
-" Anh chạm rồi!!! Ngực em "
-" Thế anh không được sao?? "
-" Vâng, ở ngoài không được "
-" Được rồi, vậy để khi về nhà nhé?? "
Hết nói nổi, chẳng hiểu sao em bây giờ nhìn hắn không như trước nữa. Trước kia hắn trong mắt em là một người kiên định và đặc biệt cấm dục. Giờ đây thì sao?? Hắn rất quấn người
Em choàng tay qua cổ hắn, không nói gì chỉ cười. Hắn bóp lấy hai bên má em rồi thơm chụt lên môi
-" Đang có chuyện gì muốn hỏi ý anh?? Cứ nói "
-" Anh biết luôn ạ~ "
-" Rất rõ là khác đấy, bé cưng à~ "
Em thích thú: " Đến giờ đón Seohyun rồi"
-" Thì sao nào, để xem.. Còn tận 20 phút nữa "
-" Em với anh cùng đi dạo nha "
Hắn nghe xong cảm thấy thương cho đôi chân 'già yếu' này quá đi mất. Từ đây đến trường học không phải ngắn
-" Đến đâu nào?? "
-" Tận trường luôn~ "
-" Anh lớn tuổi rồi, như vậy có quá sức hay không đây? "
Em cười giòn tan: " Tối em bóp chân cho anh là được mà đúng không~"
Không nói gì hắn nhấc bổng em lên: " A "
-" Đi thôi~ "
-" Anh nói không nổi mà "
-" Tối nay có người bóp chân rồi còn đâu nhỉ?? "
-" Thật tình~ "
Trước khi rời khỏi phòng, hắn chỉnh lại quần áo cho em và em cũng thế. Cả hai bước ra, hắn cho gọi Bo-suk
-" Anh gọi em "
-" Lấy xe đi theo sau tôi "
-" Dạ?? "
-" Chạy theo sau tôi. Hôm nay chị dâu cậu muốn đi dạo "
-" À.. Em hiểu rồi "
Bo-suk nhanh chân rời đi, em thẹn quá mà nắm tay hắn lắc nhẹ. Đôi mắt nhìn hắn như sắp xù lông
-" Anh nói sai sao?? Hửm~ "
-" Ngại chết mất "
-" Đã là gì đâu chứ~ "
Hắn cuối xuống cụng trán với em, mọi người nhìn chẳng biết có phải ông chủ không nữa
Cả hai cùng nhau đi dạo trên một con đường với lá mùa thu rơi xuống đồng loạt khi có gió mạnh. Rơi lên tóc hắn một chiếc mà hắn không hay biết
-" Anh à~ "
-" Gì nào "
-" Cúi xuống đi ạ "
-" Sao đấy?? Muốn hôn anh?? "
Em buồn cười che lấy miệng: " Anh chỉ có thế thôi, tóc anh dính lá đó "
-" À "
Hắn ngoan ngoãn cúi xuống cho em lấy ra, em cầm đưa trước mắt hắn
-" Tada~ đẹp quá đi~ "
-" Đẹp "
-" Anh ơi, anh chụp giúp em một bức ở đây có được không ạ? "
-" Tất nhiên rồi, phải lưu lại sự xinh đẹp này chứ "
Hắn lấy máy của mình ra rồi chụp ảnh cho em. Và cả hai cũng có cùng nhau một bức ảnh, thật sự mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn chụp ảnh
-" Anh bên ngoài hay trong ảnh đều đẹp "
-" Còn em thì rất xinh "
Mặt em đỏ lên và nắm tay hắn dẫn đi thật nhanh, nếu không sẽ muộn mất. Nhưng muộn thật, Seohyun đã đứng đợi rất lâu
-" A chị~ "
-" Em tan từ khi nào đấy? "
-" Lâu rồi ạ~ em tưởng chị quên "
-" Xin lỗi em~ "
Seohyun nhìn quanh: " Xe đâu ạ?? "
-" Chị và anh ấy đi bộ "
-" Hả?!!!! Huhu em vừa học thể dục xong. Em không thể đi nổi đâu ạ "
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Seohyun cả hai cùng cười. Một chiếc xe ở xa chạy đến, quá quen thuộc ấy chứ
-" Xe đây thưa anh "
-" Được, vào trong thôi "
-" Ơ còn cậu Bo-suk thế nào ạ?? "
Hắn nhìn em: " Cậu ta đi taxi "
-" Chúng ta đi cùng đi ạ. Tối nay có rất nhiều món "
Bo-suk có hơi ngại: " Thôi chị ạ, em phải trở về quán rồi. Chị với anh Kim dùng đi ạ"
-" Thôi mà, cậu đến cho vui "
Hắn mở lời: " Lời chị dâu là lệnh "
-" À vâng... Thế em không khách sáo "
Lần đầu tiên chiếc xe này được ngồi full chỗ và ríu rít như vậy
Bữa tối bắt đầu, đây là lần đầu tiên Bo-suk ngồi dùng bữa tối ở đây
-" Hihi "
-" Cậu có vẻ vui nhỉ?? "
-" Vâng~ lần đầu tiên em dùng bữa ở đây và cả bữa tối do chị dâu nấu nữa "
Nghe 'chị dâu, chị dâu ' hắn nhìn xuống bếp xem em đang chuẩn bị mang món ăn lên. Hắn không thể ngồi yên được, nhanh chân đến giúp
-" Cẩn thận, để anh "
-" Chuyện nhỏ thôi ạ~ anh ra ngồi trò chuyện với cậu Bo-suk đi "
-" Không có chuyện gì để nói đâu em "
Cả hai thì thầm với nhau làm Bo-suk tò mò lắm nên cũng xuống bếp mang lên phụ hắn, em chỉ việc ngồi đợi thôi. Cả bốn người dùng bữa tối cùng nhau
-" Cậu Bo-suk thử món thịt này xem có vừa vị không "
-" Chị dâu nấu nên rất ngon "
-" Hihi "
Nhìn em cười nói với Bo-suk mà hắn có chút không vui
-" Anh cũng muốn thử "
-" Dạ?? "
-" Giọng điệu đó của anh Kim là sao vậy trời?? TvT "
-" Món thịt em nấu "
Em gắp thịt để vào bát của hắn: " Vâng~ em mời anh ạ "
-" Cảm ơn em "
-" Chị ơi em nữa "
Cả ba người nhìn Seohyun rồi lại nhìn nhau mà cười. Bầu không khí trở nên vui vẻ lạ thường, hắn và Bo-suk trò chuyện với nhau. Chủ yếu là vấn đề kinh doanh, còn em thì chăm Seohyun ăn
Cuối buổi em có mang một ít trái cây ra và gọt cho ba người dùng
-" Trời trời dưa lưới ngon ghê, chị dâu lựa sao?? "
-" Vâng "
-" Khi nào em muốn thì có thể nhờ chị chọn dưa giúp không?? "
-" Chuyện nhỏ thôi "
Hắn khoác vai em: " Tôi lựa cũng rất giỏi, để tôi chọn cho cậu một quả ngon "
-" E... E hèm... Thật ra.. Thật ra em cũng không thường hay ăn dưa đâu ạ "
Em buồn cười nhìn hắn: " Vậy hôm nào anh đi siêu thị cùng em nha "
-" Được, ngày mai anh đưa em đi"
-" Vâng~ "
Hắn lấy một quả nho rồi đưa lên miệng ăn ngon lành, sau cùng nhìn Bo-suk
-" Cũng khuya rồi Bo-suk nhỉ?? "
-" Phụt.... À à đúng rồi ha, khuya quá rồi. Em xin phép về "
-" Ơ cậu chưa ăn rồi mà, còn nhiều lắm "
-" Chị dâu gọt cho anh Kim dùng đi ạ. Em có việc rồi, tạm biệt cả nhà~ "
Nói rồi Bo-suk đi mất, Seohyun cũng lên phòng học bài. Chỉ còn hắn và em ở bàn ăn, hắn kéo ghế em lại sát gần hơn
-" Anh xấu tính quá đó "
-" Chuyện gì chứ "
-" Anh vừa đuổi khéo cậu Bo-suk còn gì?"
-" Khuya thật mà "
-" Xì~ "
-" Thế em có định bóp chân cho anh không, hửm~ "
-"...."
Hắn cọ mũi vào má em: " Có không~ "
-" Co... Có ạ "
-" Vậy thì đi thôi~ anh mỏi lắm rồi "
-" Nhưng trái cây vẫn chưa- "
-" Cứ để đấy "
Hắn bế em trên tay mà mang lên tầng, nói đau chân, mỏi chân mấy ai tin???
Cuộc sống của Kim Taehyung từ ngày có em đã có màu sắc hơn trước rất nhiều. Và ngày càng trẻ ra vì sống cùng người nhỏ tuổi
___
Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình ạ💌. Gửi những người yêu thích fic mình viết, bộ mới sẽ có vào khung giờ cũ của ngày 1/07/2025 nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com