Kế hoạch
Đã lâu rồi em và hắn không ngồi hắn tối cùng nhau trên chiếc bàn này. Lần cuối cùng là do hắn ép buộc em đến chán ghét, hắn vẫn còn nhớ
-" Chú ơi.. Nguội rồi, chú đợi em xíu nha"
-" Anh phụ em "
Em đẩy lưng hắn đi về phía bàn: " Để em, chú đi bên ngoài về mệt rồi. Nhanh thôi"
Hắn không cố chấp nữa, ngồi chống cằm nhìn em đứng bếp. Họ ăn tối cùng nhau rất vui, em có kể cho hắn về bộ phim hắn xem dang dở cùng em
Tối đến, khi hắn bước ra khỏi phòng tắm thì em đã nằm ngủ. Buồn cười là em có chắn ngang một chiếc gối. Vèo một cái chiếc gối đã bay thẳng xuống sàn, tim em đập thình thịch nhưng vẫn cố nhắm mắt. Hắn nằm cạnh, dùng tay mình kê đầu cho em rồi nhẹ nhàng ôm cô cái nhỏ vào lòng
-" Chưa ngủ đúng không? "
-" V.. Vâng, có chuyện gì sao ạ??"
-" Không có~ anh chỉ hỏi thôi. Bây giờ thì ngủ "
Em nghe xong liền vui vẻ xoay người lại ôm lấy hắn. Một cảm giác ấm áp, lần đầu tiên em và hắn ôm nhau ngủ như thế này
-" Chú ngủ ngon nha "
-" Em ngủ ngon, trong tay anh "
-" Vâng~ "
Hắn thơm lên tóc em, mùi hương dễ chịu. Làn da em mát và rất mềm mại, hắn thích lắm, hắn vừa mới có cục bông cho mình
Vài hôm sau cũng như vậy, xin thề tất cả các buổi tối đó hắn chỉ ôm em và ngủ ngoài ra chẳng làm điều gì khác
Sáng sớm em thức giấc và xuống nhà đã thấy Seohyun chuẩn bị đầy đủ và rất lịch sự trong bộ đồng phục. Nhìn sơ qua cũng biết em trai đang rất háo hức với buổi học đầu tiên này rồi. Hắn đi phía sau rất hài lòng về tác phong của Seohyun
-" Chào buổi sáng ạ "
Em tiến đến chỉnh lại cổ áo cho em trai:" Chào buổi sáng~ em đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không?? "
-" Vâng, tất cả mọi thứ "
-" Nè lại lớp học nhớ ngoan biết chưa "
-" Vâng "
Em trở thành bà cụ non mà căn dặn em trai đủ điều. Hắn đứng bên cạnh cũng bất lực
-" Đến giờ rồi, không đi lại trễ "
-" Em đi nha chị~ "
-" Ừm em đi đi, nhớ lời chị dặn. Cẩn thận đó nha "
-" Vâng~ "
Hắn mở cửa cho Seohyun đi ra xe trước, phần mình còn bên trong đợi thủ tục. Em nhón chân thơm hắn một cái mới chịu đi
-" Chú đi làm ạ~ "
-" Cảm ơn em "
-" Vâng "
Trên xe, hắn lấy hai thanh socola: " Này cầm lấy, đến lớp chia cho bạn để tạo ấn tượng tốt "
-" Vâng, em cảm ơn ạ "
-" Ừm, ai ức hiếp em thì nói với anh rõ chưa "
-" Vâng "
Trông Seohuyn có vẻ hiền giống em nên cho đến môi trường mới thì hơi lo lắng một chút
Sau khi đưa Seohyun đến trường, hắn cũng trở lại quán. Ngồi bên trong hắn vừa giải quyết giấy tờ, vừa tìm cô gái nhỏ qua camera. Hóa ra em đang giúp bà Kang nhặt rau
-" Trời ơi con lo lắng quá đi mất, chẳng biết Seohyun đi học có ổn không nữa bà"
-" Bà thấy thằng bé hoạt bát, lém lỉnh nên có lẽ sẽ ổn mà con hâh "
-" Hihi con cũng mong như vậy nữa ạ "
-" Thằng nhóc giống con chứ giống ai "
-" Giống con á?? "
-" Ừ, dạo này bà rất vui vì con quấn lấy cậu chủ làm tâm trạng cậu ấy rất tốt. Để cậu ấy cười như vậy thật không phải chuyện dễ "
Mặt em ửng đỏ: " Con không biết con đã làm gì nữa "
Bà Kang nhìn em rồi lại cười: " Thấy hai đứa về lại đây bà vui lắm "
-" Con cũng rất nhớ bà Kang và quản gia đó ạ~ "
-" Con bé này lại dẻo miệng "
Cả hai cùng nhau cười rất vui, hắn đang làm việc, liếc nhìn màn hình thấy em cười lại cười theo
Buổi chiều hôm đó, em vì nôn nóng nên đã xin hắn cho em đi đón Seohyun. Từ ngày em về đến tận bây giờ đã hơn tuần lễ mà vẫn chưa ra ngoài. Do thời tiết mát mẻ, em đi bộ để đón Seohyun. Cậu nhóc đứng ở cổng, mặt trời dần dần chuyển sang màu cam mà vẫn chưa thấy hắn đón nên có hơi ủ rũ. Em tiến đến chạm vai làm Seohyun giật bắn người
-" Hù~ "
-" Aaaa.... Chị, chị!!! Chị đón em sao?? "
-" Ừm, bất ngờ chưa?? "
-" Bất ngờ bất ngờ muốn xĩu luôn đó "
-" Hihi đi về thôi, ôi trời cả trường về hết rồi hả "
-" Đúng đó, em sợ nãy giờ "
-" Nhát gan quá, đi thôi "
Hai chị em nắm tay nhau đi trên vỉa hè, cứ dung dăng dung dẻ
-" Thế nào?? Em học hôm nay ổn không?"
-" Có ạ, hôm nay em làm quen được hai bạn mới luôn đó. Bọn em ăn socola cùng nhau "
-" Socola?? "
-" Vâng, của anh Taehyung cho em "
-" Ôi trời "
Em nhìn xuống Seohyun, một khoảnh khắc lại ùa về. Em nhớ bản thân của trước kia, ba cũng thường hay đón em về như thế, thậm chí còn giấu quỹ đen để mua kẹo bông gòn cho em nữa. Nhớ đến thôi, sống mũi lại cay xè. Một chiếc xe tải nhỏ chạy ngang qua, tốc độ đang nhanh đột ngột lại chậm dần rồi dừng hẳn ở phía sau lưng. Em mãi trò chuyện với Seohyun nên không để ý đến, nếu có thấy chắc chắn em sẽ thấy rất quen cho xem
Chiếc xe đang chạy đến cạnh hai người ngày một gần rồi dừng hẳn, em có hơi ngạc nhiên khi cửa kính được kéo xuống
-" Chú!! "
Hắn thấy em liền cười mà bước xuống xe, hai chị em đứng yên ở đó
-" Chú không phải đang đi làm sao ạ! "
-" Lo em đi một mình nên đến đón "
-" Em lớn rồi nha~ có cả Seohyun nữa "
Hắn cười cười xoa đầu em: " Được rồi, vào xe thôi "
Hai chị em đồng thanh: " Vâng ạ "
Ngoan thế này thì ai chịu cho nổi, hắn mở cửa xe cho em vào. Còn Seohyun thì tự thân vận động, trên xe hắn có hỏi Seohyun hôm nay thế nào, cách quan tâm nhưng kiệm lời từ hắn cũng đủ làm em vui rồi. Vì ngoài bản thân ra vẫn còn có người yêu thương em trai mình
_______
Suốt cả tuần qua, chiếc xe tải nhỏ đó vẫn đỗ ở gần trường Seohyun đang học. Nhưng tiếc thay, cậu nhóc vừa tan là đã có chiếc xe đen đến rước. Có hôm là hắn và em, có hôm là Bo-suk. Nói chung việc tiếp cận được là bất khả thi. Nhưng rồi lại có một buổi, cả trường đã tan thế mà Seohyun đã đứng đó được hơn ba phút, đây có phải là cơ hội không?
Đứng đó chân đá đá mấy cục sỏi nhỏ một cách nhàm chán. Một cái bóng đen xuất hiện trước tầm nhìn, cậu nhóc ngửa mặt lên
-" Ơ anh Chan-yeol "
-" Chào em, lâu rồi không gặp "
-" Chào anh ạ "
Kể từ ngày hôm đó, Seohyun không còn mấy thiện cảm với anh ta nữa
-" Đã được đi học rồi hả? "
-" Vâng "
-" Chị Jihye hôm nay không đến đón sao??"
-" Vâng, hôm nay chú cận vệ của anh em đến rước "
Nghe sao ù tai quá đi mất: " Vậy đó ha, anh thì đang muốn thông báo với chị của em một chuyện "
-" Chuyện gì?? Anh nói với em đi. Đừng tìm chị em làm gì, không hay đâu "
-" À ừ biết rồi, anh cũng không muốn dính líu với chị của em nữa nhưng mà nó quan trọng nên anh không thể làm ngơ "
Ánh mắt Seohyun nhìn người trước mắt một cách đầy dò xét
-" Dì của hai đứa bị bệnh nặng rồi, cả tuần nay không đi bán. Cứ ho là ra máu "
-" Hả?! "
-" Thì anh chỉ thông báo vậy thôi, còn quan tâm thì đến tìm anh. Dì ấy vừa chuyển nhà rồi, vậy nha "
Không để Seohyun hỏi thêm bất kì thứ gì, cứ thế mà anh ta rời đi. Và cũng thật đúng lúc, Bo-suk đã đến rước
-" Xin lỗi nhóc nha, xe của anh gặp vấn đề"
-" Vâng, không sao đâu ạ "
Cứ đắn đo mãi, hôm nay về vẻ mặt chẳng mấy gì vui cho lắm. Đến tối ngồi ở bàn học cũng không tập trung làm bài tập. Em bước vào, lấy ghế ngồi cạnh
-" Sao vậy?? Hôm nay đi học đã xảy ra chuyện gì?? "
-" Đâu có ạ "
-" Nhìn em thì chị biết rồi, rất ủ rũ "
-" Em... Em không biết có nên nói chuyện này với chị không.. "
-" Seohyun à, em không được giấu chị bất kì chuyện gì hết "
Seohyun bỏ bút xuống nhìn chị: " Hôm nay em gặp anh Chan-yeol "
-" Cái gì? "
-" Nhưng mà anh ấy không có làm gì đâu ạ. Anh ấy chỉ thông báo cho em một chuyện thôi "
-" Chuyện gì?? "
-" Anh ấy nói... Dì của chúng ta bị bệnh.. Ho ra máu nữa nên... "
-" Dì sao!!! Dì ho ra máu sao??? "
Mặt em tái nhợt vì trước kia dì ấy cũng từng cho em ở nhờ và nuôi sống em biết bao năm, có đánh vài cái cũng chẳng to tác gì, em không hận cái tát đó. Thứ em hận chính là người đàn ông có ý định xấu xa với em
-" Chị ơi ho ra máu là bệnh nặng đúng không ạ? "
-" Ừm.... "
-" Với cả anh Chan-yeol nói rằng dì ấy đã chuyển nhà rồi thì sao mà tìm được "
-" Chuyển nhà rồi sao?? Sao lại chuyển "
-" Em không biết, anh Chan-yeol nói nếu muốn thì tìm anh ấy. Anh ấy có thể đưa chúng ta đi "
Em nghe đến đây thì ngồi suy nghĩ gì đó, lấy điện thoại ra. Đắn đo rồi gọi vào số máy mà em cứ nghĩ sẽ xóa đi. Nhận lại được toàn mấy tiếng *bíp*
-" Gọi cho ai? "
-" Aaaa "
Giọng nói ở phía sau lưng truyền đến làm tim em muốn bay hẳn ra ngoài. Hắn vào đây từ lúc nào vậy chứ??
Hắn cuối người xuống nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay em
-" Anh tịch thu cái này "
-" Huhu đừng mà chú~ trả em đi "
-" Tên đó không có nghe máy đâu "
-" Chú vào đây khi nào.. "
-" Em phải hỏi như thế nào cho lọt tai anh"
-" Chú vào đây từ khi nào vậy ạ "
-" Từ lúc hai chị em bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật sau lưng anh"
Thì ra hắn đứng ở bên ngoài nên đã nghe được hết, đến khi em im lặng hắn lo nên vào xem
Em cúi mặt không dám đối diện với hắn, Seohyun cũng thế. Cả hai định giấu hắn để về thăm dì
-" Về phòng, anh có chuyện muốn nói với em"
-" Chú... "
Hắn không trả lời, tâm tình đang không vui. Em cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com