Part 1
Đối với chúng tôi , đất nước này là địa ngục . Chẳng có chỗ cho chúng tôi tồn tại , chúng tôi bị đối xử bất công và khắc nghiệt . Những nhà quý tộc cứ làm việc của họ , cứ lướt qua một cách thờ ơ . Chúng tôi , những đứa trẻ bị ruồng rẫy , bị bỏ rơi , những đứa trẻ cặn bã của đáy xã hội . Chúng tôi lao đầu vào làm mọi thứ việc để tồn tại , chỉ để kiếm được mẩu bánh mì buổi tối , chỉ để có được một vài tờ báo đắp khi đi ngủ . Một buổi tối khuya , ngài Smith Johnathan , chủ các hầm mỏ , đến và mời chúng tôi đến làm việc cho ngài . Là mời . Nhưng khi vào đến trong ấy , chúng tôi biến thành những con chuột nhắt ngu ngốc , thành những con chó ngu ngốc , chỉ biết phục tùng và nghe lời , cho đến khi bọn quý tộc đểu giả đến mua chúng tôi đi , chúng tôi vẫn coi ngài Smith đáng kính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời chúng tôi . Chúng tôi lớn dần lên trong cái nơi chẳng có lấy một tia sáng mặt trời , chúng tôi cũng hiểu ra , cả cuộc đời chúng tôi , thực sự chưa từng có lấy một giây nào hạnh phúc . Bởi vì mà hạnh phúc mà chúng tôi đi tìm kiếm là sự tự do xa xỉ .
- Em muốn nó ? – Chàng quý tộc trẻ hỏi cô bé ấm áp , nhưng trong lời nói lại hàm chứa sự khinh miệt
- … - Cô bé không đáp , chỉ ngước lên mỉm cười , rồi tiến lại gần cậu nhóc , khe khẽ nghiêng đầu , đôi mắt cong cong lại thành vầng trăng xinh đẹp , đôi môi vẽ lên một nụ cười toả nắng , như ánh sáng rực rỡ trong đêm bão giông
Đã có rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị bán đi như vậy , hầu hết bị đưa về các nhà quý tộc để làm nô lệ .
- Ông Smith , chúng tôi lấy thằng nhóc này – Chàng quý tộc trẻ vứt một sấp tiền giấy cho ông Smith như vứt một đống giấy vụn vậy
- Được được cảm ơn bá tước , cảm ơn . Thằng nhóc này rất ngoan và biết nghe lời – Ông Smith mắt sáng rỡ
- Miki , đi thôi nào . – Chàng quý tộc , đưa tay ra nắm lấy tay cô bé
Cô bé nắm lấy tay chàng quý tộc , ra hiệu cho cậu nhóc đi theo mình
- Anh phải đi sao ? – Cô bé ngước lên hỏi
- Ừ , anh phải vào cung điện gặp đức vua , anh sẽ đưa em qua nhà
- Anh về sớm nhé – Cô bé vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn
Cô bé bước vào đến nhà thì chợt quay lại đằng sau
- Cậu tên là gì ?
- Mikoto - Cậu nhóc đáp , chẳng có lấy một tia cảm xúc
- Mikoto , từ giờ cậu sẽ đi theo ta nhé , công việc của cậu giống như một quản gia riêng biệt mà thôi . – Lại một nụ cười xuất hiện trên môi cô bé
- Vâng
Cô bé lại mỉm cười , dường như cười là sở thích của cô bé
- Ta tên là Meroko Lavendes , cậu có thể gọi ta là Miki như anh trai ta cũng được . À , anh trai ta là Bá tước Akenran Lavendes
- Vâng
Cô bé nghiêng nghiêng đầu , mở tròn đôi mắt màu tím xinh đẹp
- Cậu có thể nói từ nào khác ngoài ‘‘Vâng’’ được không ?
Một đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm , nhưng lại ngây thơ và trong sáng đến kì lạ . Đôi mắt ấy giống như một mê cung , đã vào thì chẳng tìm thấy lối ra nào nữa .
- Có thể - Cậu đáp lại lạnh nhạt
- Đừng bất cần đời như vậy , Chúa công bằng lắm , Người chẳng cho không ai cái gì , và cũng chẳng cướp trắng đi của ai cái gì .
- Cô làm sao hiểu chứ ?
- Có lẽ ta cũng chẳng thể hiểu được – Cô bé nhún nhún vai rồi bước lên lầu – Theo ta . Đây là phòng ngươi , làm quen nhé .
- Anh !! – Cô bé lao tới ôm chầm lấy chàng quý tộc trẻ
- Em đã ăn chưa ? – Chàng trai xoa đầu cô bé
- Ứ..ừ em còn đang chờ anh – Cô bé nói phụng phịu
- Anh đã nói là đừng chờ anh mà – Chàng trai thở dài , đưa áo khoác và cặp cho cô hầu – Chúng ta đi ăn
- Anh đi lâu quá mà
- Được rồi nào , ăn đã , anh đói quá rồi
Khi vào bàn ăn , Miki lại chợt hỏi :
- Bác sĩ nói em bị làm sao ?
- Em đang nói cái gì vậy ? – Bá tước ngạc nhiên hỏi
- Anh thôi nói dối em đi , anh biết là em biết mà , chẳng có đức vua nào làm việc đến quá bữa tối cả .
- Ừ , rốt cục thì em cũng biết . Bác sĩ không biết tại sao các cơ chân và khớp ngừng hoạt động , máu vẫn lưu thông đều nhưng lại không thể sử dụng được , có thể là do các vấn đề dây thần kinh ở vùng vận động
Cô bé không tự chủ mà nhìn xuống đôi chân mình , một cảm giác đau đớn khe khẽ nhói lên
- Không sớm thì muộn em cũng sẽ tạm biệt nơi này – Cô bé mỉm cười trong suốt
- Em…sao lại như thế chứ ? – Aki buông chiếc dĩa , đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng
- Anh cũng nên tìm cho mình một vị tiểu thư làm Bá tước phu nhân , hai người nên có hai hay ba đứa trẻ , rồi sống hạnh phúc bên nhau
Aki thở dài , đứng dậy khỏi ghế , ngồi xuống bên cạnh Miki , choàng tay ôm lấy cô bé
- Mặc kệ mọi thứ đi thôi Miki , em mới có 12 tuổi , em cũng phải đi tìm người em yêu , mà nếu không tìm được thì sống với anh chị cả đời cũng được
- Cả đời của em … sắp hết rồi … - Miki nói một cách điềm nhiên
- Em đang nói cái gì ? – Aki giật mình
Đáp lại chỉ là một nụ cười
- Em lên phòng đây
- Ừ , làm gì thì làm rồi ngủ sớm đi nhé
- Vâng – Miki nghiêng nghiêng đầu bĩu môi – Ngày nào anh cũng nhắc có thấy chán không ?
- Không chán
3 ngày sau
Mikoto sải nhanh về phòng khi đã ăn xong , cậu nghe các cô hầu bàn tán :
- Này em chuẩn bị gì rồi ?
- Em trang trí hết vườn rồi , bác Clay cũng cắt tỉa hết các cây thành hình trái tim rồi á
- Chị còn không biết tặng gì cho cô chủ
- Cô chủ nhận được gì cũng sẽ vui vẻ thôi , chẳng phải sao ?
- Năm nào chị cũng làm bánh socola , ngày mai chị sẽ làm thử bánh chanh …
- Cô chủ không thích chanh đâu , hay chị làm bánh vani đi
- Ừ vậy lát nữa em với chị xin phép bác Josh rồi đi mua với chị
- Ok luôn
- Em đã đan sẵn chiếc khăn từ hồi hè để tặng cô ấy rồi , các chị xem này
- Đẹp quá đi …
- Ngày mai em sẽ làm smoothie cho cô chủ
- Ờ vậy chị sẽ làm gà ướp mật ong
- Làm cả kem dâu rừng reunion nữa nhé …
Thì ra mai là sinh nhật con bé đó. Hừ , chẳng đáng quan tâm , cũng như nhau mà thôi .
- HAPPY BIRTHDAY !!!
Miki cười rạng rỡ khi vừa bước ra vườn
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm ! Mọi người tự làm cả ư ?
- Vâng cô chủ , người thích là được rồi ạ
- Cảm ơn mọi người , cảm ơn …
Chợt nó nhìn quanh quất như tìm kiếm bóng dáng ai đó
- Cô chủ tìm bá tước sao ?
- Không , ta tìm Mikoto
- Mikoto ? Mikoto là ai ?
- Bác Josh , bác biết cậu ta mà
- Vâng , tôi sẽ đi tìm cậu ta cho cô chủ
Một lúc sau , bác Josh bước tới , ném một cậu xuống sàn
- Tôi bắt gặp nó ăn trộm thưa cô chủ - Bác Josh hơi cúi đầu
Xung quanh trợn to mắt , há hốc mồm nhìn cậu dưới sàn
- Tại sao nó phải ăn trộm chứ ?
- Cái thứ vô giáo dục này ở đâu ra vậy ?
- Thật xấu hổ
- …
Cậu mặc kệ mọi thứ , đứng dậy , phủi phủi quần áo , liếc mắt qua đám người hầu , rồi nhìn thẳng vào Miki đang ngồi trên ghế.
- Chỉ cần cậu còn ở đây , ta sẽ không bạc đãi cậu – Kèm theo một nụ cười dường như chưa bao giờ tắt
- Cô chủ , vậy là người tha cho nó ? – Bác Josh hỏi
- Uhm – Chỉ một cái gật đầu thế nhưng lại khiến cậu quay cuồng , như những tia sáng rực rỡ nhất trong cả cuộc đời cậu
Nó khiến cậu nhận ra 13 năm sống chui nhủi như một con chuột nhắt phải kết thúc . Cậu bước chân vào nơi này là để phục tùng kẻ đã cứu cậu , cô chủ của cậu . Cậu chợt muốn được chạm vào cô ấy , để xác minh rằng cô ấy thực sự tồn tại , con người cao thượng ấy đang ở trước mặt cậu . Cậu vươn tay ra thì đột nhiên
- Miki ! – Tiếng nói ấy làm tay cậu hụt hẫng giữa không trung
Cô bé quay ngoắt đầu lại , nhanh như một con cắt , lao ra cổng , ôm ghì lấy Aki
- Anh !!! Anh sao không về ?
- Anh bận quá
Chợt những hạt tuyết long lanh nhỏ xíu bay đầy trời , long lanh như muốn giữ mãi hai anh em ở bên nhau như thế , chỉ có hai người họ trên thế giới này .
- Tuyết rơi rồi – Cô bé mỉm cười
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chị định viết truyện ngắn tặng em , nhưng không hiểu sao càng viết nó lại thành truyện chẳng có kết thúc . Thôi , chị vì em đào cái hố thứ 2 ^.^
Chúc mừng sinh nhật rất muộn cho em gái yêu quý của chị =)))))
Chị cũng không biết em thích thể loại gì , chị cứ viết nhé , rồi có gì em góp ý cho chị ha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com