chap1. chuyện tình 10 năm?
- trong sân trường của trường đại học Học Điện Ảnh Bắc Kinh, không có tiếng học sinh nháo nhào vào căn tin, hay tiếng sách vở lật nào của sinh viên ở đây cả, chỉ có hai bóng người đang dạo quanh khuôn viên trường ở đây...là
Hạ Nguyệt Linh: người có học lực giỏi, gia thế hào môn, xuất thân từ một gia đinh gia giáo nhưng lại đam mệ nghệ thuật, và cô đã thực hiện được ước mơ học Đại học Điện Ảnh Bắc Kinh ở đây
Cô năm nay đã 22 tuổi và đã ra trường được một năm
Trịnh Tuyên: một công tử của tập đoàn Trịnh Gia, học lực xuất sắc, từng là học bá của trường Cấp ba cũ anh từng theo học, nhan sắt vạn người mê, đẹp người lẫn đẹp nết, anh đã 24 tuổi, đã ra trường được ba năm, nhưng anh lại rất có tiềm năng nên hiện đang làm việc trong Showbiz, nghệ danh là Lăng Huyên, và trợ lý riêng của anh là nhóc con đang lon ton chạy trước mặt anh đấy..
"Nguyệt Nhi! Chạy từ từ thôi nhóc"- anh gọi
"Vâng ạa, anh ơii, lại đây đi!"- cô gọi vọng lại
...
Họ đã quen nhau từ năm Tiểu Linh học lớp 10, và Trịnh Tuyên học 12, tính đến nay cũng đã gần 10 năm, anh luôn cưng chiều nhóc con của anh, và cô cũng rất thương anh, đến nổi, fan anh cũng phải gọi cô bằng "chị dâu", còn có người còn mê cô hơn cả anh cơ, mặc dù cô chỉ là trợ lý của anh thôi...
Họ về thăm trường cũ, cũng nhau chụp lại một bức ảnh kỷ niệm đăng lên Weibo và vòng bạn bè, fan vội vã vào bình luận khen đẹp đôi
"Xem anh nhà cưng chị nhà chưa kìa!"
"Cặp này phải cưới nha trời!!"
"Tình yêu vạn người ước là đây!! Aaa~"
...
nhưng vẫn còn nhưng luồng ý kiến trái chiều, nói cô không xứng với anh, thậm chí là bôi nhọ danh dự của cô...
"Con này mà cũng đòi xứng với Huyên Ca của bọn này à?"
"Anh ơii, 10 năm có là gì! Bỏ nó theo em nèe"
"Content thôi đúng không? Nhìn con này quê mùa chết mẹ?"
....
Anh đọc được, quay sang an ủi cô, cô chỉ cười nói không sao
"Em cứ kệ bọn họ, để riêng anh yêu em là được"...
"Vâng ạ"- cô cười mỉm với anh
Rồi hai người cũng nhau đi dạo trên phố, ăn hàng cũng nhau.
-Hôm nay trơi đẹp thật..-
-Sáng hôm sau, anh có một cuộc phỏng vấn với một chương trình lớn, cô vội soạn đồ cho anh, chuẩn bị cho anh, rồi đưa anh đến đoàn của chương trình
"A! Chào em! Em là Lăng Huyên nhỉ?"- chị chỉ đạo chương trình đến chào
"Vâng! Em Lăng Huyên đây ạ, rất vui được hợp tác với chị và chương trình ạ"- anh bắt tay với chị và anh đạo diễn
"Còn em gái nhỏ này là..."- chị chỉ đạo nhìn em với ánh mắt tò mò
"À! Dạ, chào chị, chào mọi người, em là...trợ lý của anh Huyên ạ"- cô lễ phép chào hỏi
"À, chào em!"
...
Rồi bất đầu ghi hình, buổi ghi hình hôm nay khá thành công, suôn sẻ, cô ngồi ở phía cánh gà dõi theo..
Nhưng khi cô đang theo dõi để trợ giúp khi có sự cố, cô lại cảm thấy người mệt lả đi, khó thở và hơi đau nhức xương khớp...những việc này đã xảy ra nhiều lần, nhưng cô chỉ nghĩ do làm việc quá sức nên mới mệt, dễ dàng bỏ qua triệu chứng
Ghi hình xong, đoàn mời anh đi ăn, anh gọi cô, nhưng cô chỉ cười nhẹ, bảo anh với mọi người cứ đi đi, cô hơi mệt, về trước, anh mới lo, sờ trán hỏi em có sao không, em chỉ lắc đầu không sao, rồi cô xách đồ về trước, anh lo cho cô, nhưng không thể bỏ qua lời mời của một đối tác lớn như vậy, anh mau chân, đi theo đoàn tới nhà hàng
Cô về được tới nhà liền mệt vô cùng, mau đi uống nước, rồi cô vào nghỉ ngơi trong phòng chút, khoảng một giờ chiều cô mới ăn trưa, cô ăn xong sẵn tiện cân xem mình có giảm cân được chưa, khi bước lên cân, cô giảm tận 3kg so với tuần trước, trong khi cô chả tập hay ăn kiêng, cô vẫn nghỉ đơn giản là cơ địa dễ giảm cân..
Nhưng cô không biết rằng...đó là một trong những triệu chứng rõ ràng của căn bệnh mà cô đang mang trong người mà chính bản thân cô không hề hay biết....
-hôm nay, em lại vô tình làm mình đau nữa rồi..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com