C10: NẾU EM QUAY LƯNG ĐI, ANH CÓ BƯỚC ĐẾN KHÔNG?
Sân sau nhà thi đấu.
Trận đấu đã kết thúc từ một tiếng trước, người hâm mộ đã rời gần hết, chỉ còn vài staff đang thu dọn thiết bị.
Peanut ngồi trên bậc thềm, lon nước tăng lực đã vơi nửa. Cậu chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời Seoul cuối đông – xám lạnh, vỡ vụn.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Cậu không cần quay đầu cũng biết là ai.
Faker.
Chậm rãi. Cẩn trọng. Và im lặng như thường lệ.
Anh dừng lại sau lưng cậu một đoạn, không quá gần, không quá xa.
Một khoảng cách lưng chừng.
Giống như quan hệ của họ từ trước đến giờ.
Peanut không quay lại. Chỉ hỏi:
"Anh tìm em à?"
Faker đứng yên một lúc, rồi gật đầu – dù cậu không thể thấy.
"...Anh muốn nói gì sao?" – Peanut hỏi, giọng nhẹ như gió.
Im lặng.
Rồi Faker lên tiếng – lần này, không né tránh.
"Lúc em đi, anh đã nghĩ... nếu em thật sự muốn rời đi, anh không nên giữ lại."
Peanut bật cười, khẽ nghiêng đầu sang một bên, như thể đang nhìn anh qua bóng tối.
"Và giờ thì sao? Anh vẫn nghĩ thế chứ?"
Faker mím môi. Đôi mắt anh không còn ánh lạnh lùng trên sân khấu. Chỉ còn một thứ cảm xúc mà anh giấu rất kỹ, giờ vỡ vụn từng chút.
"...Anh đã sai."
Ba từ đó – cộc lốc, ngắn ngủi – nhưng như lưỡi dao rạch sâu vào lớp ký ức tưởng chừng đã nguội.
Peanut quay lại nhìn anh, đôi mắt ấy – vẫn là đôi mắt của 2017 – nhưng giờ trong đó là bao tầng cảm xúc phức tạp.
"Anh nói câu đó... để làm gì, Sanghyeok hyung?"
Im lặng.
"Để khiến em mềm lòng? Để em nghĩ anh vẫn còn nhớ em, vẫn tiếc nuối em?"
Faker lắc đầu.
"Không phải để em quay lại. Chỉ là... để em biết, anh từng muốn giữ em. Chỉ là... đã không đủ dũng cảm."
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo một nỗi buồn không lời.
Peanut đặt lon nước xuống, đứng dậy.
Cậu nhìn anh, thật lâu.
Rồi khẽ nói:
"Nếu hôm đó... lúc em gõ cửa phòng anh... anh chịu mở cửa sớm một phút thôi, em đã ở lại."
Faker siết nhẹ nắm tay.
"Nhưng anh không làm vậy. Và em cũng không quay lại nữa."
Cậu xoay người.
"Vậy nên Sanghyeok hyung à..."
"...nếu lần tới em quay lưng đi, anh có bước đến không?"
Faker mở miệng, định trả lời – nhưng cậu đã bước đi.
Không nhìn lại.
Chỉ còn tiếng bước chân cậu vang đều trong lòng anh, như nhắc nhở:
"Có những người, chỉ cần chậm một nhịp... là mất nhau cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com