C11: DÙ ĐỨNG GIỮA HÀNG NGÀN NGƯỜI, EM VẪN NHẬN RA ÁNH MẮT ANH
All-Star 2018 – Los Angeles.
Một năm đã trôi qua kể từ trận thua định mệnh ở CKTG.
Mỗi người đã có mùa giải mới, một hành trình riêng, nhưng có những thứ – như ký ức – không thể xóa nhòa chỉ bằng thời gian hay khoảng cách.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Peanut và Faker lại ở cùng một đội hình.
Không phải SKT. Không phải Kingzone.
Mà là Team LCK All-Star.
Cả hai nhận được nhiều lượt vote nhất – điều đó không ai bất ngờ.
Chỉ có điều... không ai ngờ họ lại đứng cạnh nhau trên sân khấu một lần nữa.
⸻
Peanut bước ra từ phía hậu trường, bước chân nhẹ nhưng ánh mắt hơi dao động khi thấy người kia đang đứng ở đầu sân khấu, trong bộ trang phục All-Star giống hệt mình.
Faker.
Vẫn dáng người đó, vẫn ánh nhìn lạnh và vững như đá. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới như lặng đi một nhịp.
Và cậu biết – mình không lầm.
Dù có là giữa hàng ngàn người, ánh mắt đó... cậu vẫn nhận ra ngay.
Faker mím môi, gật đầu nhẹ như một lời chào.
Peanut đáp lại bằng cái nhếch môi – không hẳn là cười, nhưng cũng chẳng còn là lạnh nhạt.
Họ bước về phía nhau, khẽ chạm tay trong nghi thức bắt tay mở màn.
Một cái chạm ngắn, nhanh đến mức không ai để ý.
Nhưng ngón tay Faker đã khựng lại một chút.
Không ai thấy.
Chỉ có Peanut cảm được – là rằng Faker đã siết nhẹ.
Một lần. Như lời thì thầm không lời:
"Anh vẫn ở đây."
⸻
Trong game, họ phối hợp gần như hoàn hảo.
Peanut – Lee Sin.
Faker – Zoe.
Cả hai như quay về năm 2017 – những pha bait, di chuyển, tín hiệu ping không cần lời. Bình luận viên còn phải thốt lên:
"Cảm giác như họ chưa từng rời xa nhau vậy!"
Người hâm mộ thì phấn khích:
"Faker và Peanut tái hợp! Đẹp đôi như cũ!"
Nhưng chỉ họ biết: chẳng có gì là "như cũ" cả.
Chỉ là... vẫn còn nhớ nhau quá rõ.
⸻
Sau trận, cả team LCK cùng đi ăn đêm. Cười nói rôm rả, không khí nhẹ nhàng – vì dẫu sao cũng chỉ là sự kiện biểu diễn.
Peanut đứng dậy trước.
"Em ra ngoài chút."
Faker ngẩng đầu.
"Muốn đi đâu?"
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh hỏi thẳng. Không né tránh. Không lạnh nhạt.
Peanut hơi sững. Nhưng rồi, như một phản xạ, cậu nói:
"Đi bộ. Gió đêm LA dễ chịu. Muốn đi cùng không?"
Faker không trả lời ngay.
Nhưng vài phút sau, khi Peanut bước ra đến bậc cầu thang khách sạn...
Anh đã đứng chờ sẵn.
Không cần ai rủ lần nữa. Không cần ánh mắt xin phép.
Chỉ là... anh chọn bước đến, lần này không để lỡ.
⸻
Gió đêm lạnh. Đường phố LA rực rỡ ánh đèn.
Hai người đi song song, không nói gì. Nhưng bước chân thì trùng nhau.
"Em tưởng anh sẽ không bao giờ bước đến." – Peanut cất tiếng trước, giọng nhẹ như hơi thở.
Faker vẫn nhìn phía trước.
"Nếu lần này không bước, anh sợ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa."
Peanut khẽ mỉm cười.
Giữa LA ồn ào, giữa những người xa lạ, giữa ánh đèn và cơn gió...
Có hai người đi bên nhau – không còn là người yêu, cũng không hoàn toàn là người dưng.
Chỉ là... hai người từng đánh mất nhau, giờ đang học cách tìm lại một chút gì đó chưa kịp phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com