C2: CHÚNG TA TỪNG THẮNG CÙNG NHAU
Chiến thắng đầu tiên đến nhanh hơn tưởng tượng.
Peanut chưa bao giờ nghĩ mình có thể hòa nhịp với Faker dễ như vậy. Anh luôn biết chính xác khi nào cần được giúp, và cũng luôn có mặt đúng lúc để cứu cậu khi mọi thứ suýt đổ vỡ. Không cần phải nói nhiều. Một ánh mắt, một ping nhẹ, và họ hiểu nhau.
Sau chiến thắng trước KT, cả đội trở về gaming house trong tiếng cười giòn giã. Bữa tối hôm đó có gà rán – phần thưởng nhỏ từ huấn luyện viên. Nhưng với Peanut, phần thưởng thực sự là khi Faker ngồi xuống cạnh cậu, đặt lon cola lạnh lên tay cậu, và nói:
"Chơi tốt lắm."
Chỉ ba từ, không hơn.
Cậu không đáp. Chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thì như ai đổ mật.
⸻
Những buổi tập kín cổng cao tường.
Những trận scrim nặng nề đến nghẹt thở.
Peanut bắt đầu để ý rằng, sau mỗi trận thua tập luyện, Faker luôn là người cuối cùng rời phòng. Anh ngồi một mình, xem lại replay, không cằn nhằn ai, cũng không đổ lỗi. Đôi khi, chỉ là ngồi yên lặng với headphone trên tai, nhìn chằm chằm vào những con số thống kê.
Một lần, cậu lấy hết can đảm bước lại, đưa anh lon nước và hỏi nhỏ:
"Anh ổn chứ?"
Faker hơi giật mình, nhưng rồi lắc đầu cười:
"Anh không sao. Em về nghỉ đi, mai còn đánh."
Peanut đứng yên vài giây. Rồi cậu cúi xuống, để lại một cái bánh gạo Hàn Quốc trên bàn:
"Đừng nhịn đói."
Cậu quay lưng đi, không nhìn thấy ánh mắt Faker dõi theo mình, rất lâu.
⸻
MSI 2017 – họ vô địch.
Peanut nhảy cẫng lên khi máy chủ hiện màn hình chiến thắng. Cậu lao ra khỏi ghế, ôm chầm lấy Bang, Wolf, rồi cả đội. Nhưng trong tích tắc, ánh mắt cậu tìm kiếm một người – Faker. Anh vẫn đang tháo tai nghe, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy cậu, đôi mắt ấy cong lên.
Cậu chạy đến, giơ tay ra định ôm. Nhưng rồi khựng lại, chỉ dừng ở một cái đập vai.
Faker khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Giỏi lắm."
Peanut gật đầu, nhưng cậu muốn nhiều hơn thế.
Muốn một cái ôm thật sự.
Muốn nắm tay.
Muốn được thừa nhận.
Nhưng cậu biết... anh là Faker. Và đây là sân khấu.
⸻
Về đêm, khi tiếng pháo hoa đã tắt, khi tiếng vỗ tay từ hàng ngàn khán giả không còn vang vọng trong đầu, Peanut nằm trên giường, bật điện thoại lên. Tin nhắn từ Faker gửi lúc 1 giờ sáng chỉ có ba chữ.
"Ngủ ngon nhé."
Cậu mỉm cười. Đêm đó, cậu mơ thấy một cái ôm không cần che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com