C20
Ngày 1 tháng 4 – Seoul. Một email không tên gửi đến tất cả các trang tin Esports lớn tại Hàn.
Tiêu đề đơn giản:
"Sự thật về vụ chia tay của Peanut và Faker năm 2017 – và danh tính người đứng sau chiến dịch bôi nhọ."
File đính kèm là đoạn ghi âm dài gần 6 phút.
Trong đó – là giọng nói của Pray.
*"Tôi từng là đội trưởng Kingzone. Tôi biết vụ chia tay năm ấy không phải do Peanut tự ý phá hợp đồng, càng không phải vì tranh cãi nội bộ.
Thực tế – người ép Peanut phải ra đi là một cựu quản lý cấp cao, cũng chính là người hiện đang âm thầm tài trợ cho một nhóm fan cuồng chống lại mối quan hệ của cậu ấy với Faker."*
"Tôi giữ im lặng suốt 7 năm vì nợ ân tình. Nhưng khi thấy cậu bé đó – người từng cười như nắng mùa hè – phải chịu đựng vết dao của chính những 'người hâm mộ'... tôi biết mình không thể im nữa."
Đoạn ghi âm lan truyền như lửa cháy rừng.
Trong chưa đầy 2 giờ, tên cựu quản lý kia bị cư dân mạng truy tìm, lôi ra cả danh tính và hoạt động tài trợ ngầm cho hội fan anti-Peanut.
Tất cả các cáo buộc nhắm vào Peanut – chính thức sụp đổ.
⸻
Peanut – bệnh viện.
Faker đang giúp cậu thay băng.
Peanut thì thầm:
"Anh biết không... em từng nghĩ mình không đáng được yêu."
Faker khựng tay.
"Nhưng hóa ra... em không đáng bị im lặng. Không đáng bị hiểu lầm.
Mà đáng được đứng dưới ánh sáng. Bên anh."
Faker ngước lên.
"Anh biết. Và từ hôm nay, cả thế giới cũng sẽ biết."
⸻
Hai tuần sau – tại LCK Arena.
Một video đặc biệt được phát giữa trận showmatch kỷ niệm 10 năm ra mắt Peanut.
Những thước phim cũ hiện lên – Faker thời còn tóc bát úp, Peanut thời tóc vàng phá cách.
Đến đoạn cuối, màn hình chuyển sang màu trắng, dòng chữ hiện lên:
"Gửi người đồng đội, người tình, người đã đi qua cả vinh quang lẫn tăm tối cùng tôi."
Peanut đứng trên sân khấu, tay nắm chặt mic.
"Suốt 7 năm, em đã giữ im lặng. Nhưng hôm nay, em chỉ muốn nói điều này – trước mặt mọi người, và trước mặt anh."
Faker ngẩng lên.
Ánh mắt ươn ướt.
Peanut cười – nụ cười mà người ta từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại.
"Cảm ơn vì đã không từ bỏ em.
Và nếu được chọn lại – em vẫn sẽ yêu anh, dù phải trả giá bằng cả sự nghiệp."
Khán giả im phăng phắc.
Rồi – vỗ tay.
Một số người đứng lên.
Một số người bật khóc.
Và Faker – chỉ tiến lên, nắm tay Peanut.
Không nói gì cả.
Nhưng ánh nhìn ấy – chứa đựng cả một chương tình yêu sống sót sau địa ngục.
⸻
Một tháng sau.
Peanut quay lại thi đấu. HLE thắng trận mở màn với anh là MVP.
Faker vẫn là người chơi xuất sắc nhất T1.
Họ không còn giấu diếm. Cũng không cần công khai quá mức.
Chỉ là – sau mỗi trận, đôi khi camera bắt được hình ảnh họ nhìn nhau.
Cười.
Gật đầu.
Và thế là đủ.
⸻
[KẾT]
*"Họ gọi chúng tôi là huyền thoại – như thể điều đó phủ định đi nỗi cô đơn.
Nhưng kỳ thực, chúng tôi cũng chỉ là con người –
Cũng biết yêu, cũng biết sợ, cũng biết đau.
Và có lẽ... điều khiến một huyền thoại thật sự trở nên bất tử –
Là dám yêu, dù cả thế giới quay lưng."*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com