Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: NẾU EM GIỎI HƠN, LIỆU ANH CÓ GIỮ EM LẠI?

Tháng 8 – LCK Mùa Hè.

SKT bắt đầu sa sút. Những trận thua liên tiếp khiến bầu không khí trong đội dần trở nên ngột ngạt. Netizen không ngừng gọi tên Peanut như một trong những nguyên nhân chính.

Cậu bắt đầu thức khuya hơn. Xem lại từng trận, từng khoảnh khắc bản thân xử lý lỗi. Nhưng càng cố, cậu lại càng cảm thấy mọi thứ như trượt khỏi tay. Faker thì vẫn vậy – điềm tĩnh, không than vãn, không oán trách. Nhưng cái cách anh nhìn cậu bây giờ, không còn như trước.

Cậu nhớ lần đầu anh gõ nhẹ vào trán cậu khi cậu chết lẻ ở early game rồi mỉm cười:
"Đừng để tâm, WANGHO. Chơi tiếp đi."

Giờ đây, nếu cậu chết lẻ, anh chỉ im lặng.

Một buổi tối sau trận thua trước Samsung, cậu về nhà muộn. Cả đội đã ngủ, đèn phòng khách tắt, chỉ còn phòng tập hắt ánh sáng xanh từ màn hình máy chủ. Faker vẫn ở đó. Lại là dáng ngồi quen thuộc.

Peanut đứng nhìn từ xa, lưng tựa vào tường. Lồng ngực nhói lên từng nhịp, không phải vì thua – mà vì người ngồi đó không còn là "người yêu" mà cậu từng biết.

Cậu bước vào, ngồi xuống ghế đối diện.
"Sanghyeok hyung"

Anh không ngẩng lên.
"Gì vậy?"

"Anh nghĩ... em có còn xứng đáng ở lại không?"

Anh dừng chuột, quay sang.
"Ý em là gì?"

"Em chơi tệ. Em bị chửi. Em... là gánh nặng."

Im lặng vài giây. Faker nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Wangho, ở đây không ai giữ ai bằng tình cảm. Chúng ta ở lại vì chuyên môn."

Câu nói ấy lạnh đến độ khiến cậu bật cười. Cười... như thể mình vừa hỏi điều gì quá ngây ngô.

"Ừ. Em quên mất. Chúng ta chỉ là đồng đội."

Cậu đứng dậy, đi thẳng. Nhưng tay nắm cửa hơi khựng lại.
"Sanghyeok hyung... Nếu em giỏi hơn, liệu anh có giữ em lại?"

Faker không trả lời.

Chỉ còn tiếng chuột nhấp lách cách phía sau.

Peanut bước đi, mắt nóng rực như thể sắp nổ tung.

Ngày hôm sau, cậu thi đấu như một cỗ máy. Không sai sót, không cảm xúc. Lúc team thắng, cậu không cười. Lúc team thua, cậu không cúi đầu. Người hâm mộ bắt đầu gọi cậu là "Peanut lạnh lùng". Không ai biết lý do thực sự là vì trái tim cậu đã không còn được sưởi ấm.

Tối hôm đó, Smeb nhắn tin:

"Ê, thằng đi rừng vui vẻ ngày xưa của tao đâu rồi?"

Peanut đọc xong, không trả lời.

Cậu vào camera, xóa hết album ảnh. Từng tấm một, bắt đầu từ bức đầu tiên chụp cùng Faker – tấm cậu đã từng giữ lại lâu nhất.

Faker đứng trên sân khấu, cúi đầu chào khán giả sau chiến thắng. Nhưng khi ngẩng lên, anh nhìn sang ghế caster – nơi hôm nay Peanut không được vào đội hình thi đấu.

Ánh đèn chiếu xuống, người ta chỉ thấy một Faker mạnh mẽ.

Chỉ riêng anh biết, ánh mắt anh đang tìm một điều gì đó đã không còn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com